#3
Sau hai ngày nằm liệt giường, cuối cùng tôi cũng có thể đi lại bình thường. Trán hết nóng, cổ họng hết đau, cơ thể không còn ê ẩm nữa
Thoải mái ghê
Tôi ra cửa vừa vươn vai vừa hít một hơi thật sâu, trạng thái hiện tại của tôi rất tốt, cảm tưởng như có thể làm việc cả ngày mà không mệt
Hôm nay tôi tính đi hái mấy cái lá thuốc với cậu lớn. Vì người ta cũng chăm tôi hai ngày nay rồi (dù cái tính khó chịu thật) nên tôi phải trả ơn họ mới được
Tôi nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, kể ra hai ngày rồi không tắm giặt gì, có hơi...hôi nhỉ
Chắc tôi nên đi tắm
Tôi liếc sang hai người kia thấy họ vẫn ngủ say rồi lặng lẽ lấy quần áo trong cặp mang vào phòng tắm
Sau khi chìm trong làn nước ấm tôi mới cảm giác như mình thật sự sống lại
Tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra mấy ngày nay. Có lẽ tôi cũng không cảm thấy quá buồn bã khi xa gia đình, mà chỉ thấy lạ lẫm với mông lung vì xuyên không tới một nơi xa lạ thôi. Có thể vì tôi vô tư, hoặc gọi vô tâm quá thì cũng không sai. Vì gia đình hiện tại của tôi tuyệt thật nhưng tôi lại chẳng thân thiết với họ lắm...
Tiếng cạnh bên ngoài làm tôi giật mình, tay vơ vội cái áo để che thân. Tôi tò mò kéo nhẹ cửa phòng tắm ra để nhìn
Cậu lớn kia dậy mất rồi
Tôi vội vàng mặc đồ vào rồi ra ngoài, tim đập thình thịch như vừa đi ăn trộm về
"Cô dậy sớm nhỉ?" Tên đó liếc tôi một cái rồi đi vào bếp, chắc cậu ta chuẩn bị nấu bữa sáng
"Để...để tôi giúp"
"Ra ngoài đợi đi, cô mà lăn ra ốm nữa thì phiền lắm"
"Tôi khỏi hẳn rồi mà...với tôi nấu ăn tốt lắm đó!!"
"Tôi tưởng cô mất trí nhớ?"
"Thì có cái tôi nhớ được...có cái quên rồi"
"Cô không nói cũng được, tôi không bắt ép"
Tôi không làm diễn viên được rồi
Chắc chắn cậu ta đã biết từ lúc tôi giả vờ nói mất trí nhớ, có khi còn cười thầm tôi cũng nên
"Đứng đó làm gì, muốn giúp thì vào đi"
Tôi cũng ậm ừ rồi đi vào
Bữa sáng hôm nay khá ổn, tôi đã thử nấu món canh rau rủ mình giỏi nhất, may là vừa miệng hai người họ, lại còn được đứa nhỏ khen ngon nữa
Ăn xong thì như kế hoạch ban đầu, tôi đeo giỏ vào rừng đi hái lá thuốc, và có thể là cả hoa quả hoặc nấm gì đó để làm đồ ăn cho trưa nay
Cậu lớn đi trước để dẫn đường, còn tôi theo sau, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh
"Mà hình như tôi chưa biết tên cậu...."
"Cô không nghe đứa nhỏ nói à?"
"A...vậy cậu tên Kabukimono thật sao, tôi lại nghĩ đó là biệt danh"
"Thì đó là biệt danh thật, người ta gọi tôi thế chứ tôi không có tên"
Tôi có nên gặng hỏi thêm về cậu ta không nhỉ, hay thôi đừng đào sâu quá làm gì
"Vậy cậu nói cho tôi biết đây là đâu được không?"
Cậu ta quay lại nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ, nhưng vẫn trả lời tôi
"Inazuma"
Nghe đến đây tôi mới nghĩ ra, inazuma là một đất nước trong con game tôi từng chơi, hình như là Genshin, Genshin impact. Đúng rồi, vậy cậu Kabukimono này là...
"Scaramouche!"
"Hả?" Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu
"À không có gì đâu haha..."
Vậy là tôi xuyên vào game luôn rồi, dù tôi đã bỏ chơi nó một thời gian dài. Chẳng lẽ giờ lại phải bổ não để nhớ lại cốt truyện của game sao, mệt quá
"Vậy đây là cỏ naku, đây là nấm rơm, đây hoa ngọt,..."
Tôi vừa bẩm lẩm, vừa cho hết chỗ đó vào rổ rồi cười thầm như bị khùng. Mong là Scara không thấy cảnh tượng này
À không cậu ta thấy mất rồi
Cậu ta đơ luôn rồi
"Kabukimono"
"Mong là tôi không lây bệnh khùng của cô"
"Tôi cười có lý do mà"
"Thế lý do là gì?"
"Không có gì"
Lông mày của cậu ta giật giật. Scara quay đi, không thèm chấp đứa khùng như tôi
"Tôi về trước đây" Scara đeo giỏ vào
"Chờ tôi với"
Chẳng hiểu sao cậu ta đi nhanh như một cơn gió vậy, tôi vừa mới đứng dậy thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip