KazuAe: [Đồng hành cùng người qua bốn mùa nhân gian...]
Couple: Kazuha × Aether.
Trợ diễn: Paimon, Sara, Heizou, Katheryne, Ayato, Ayaka, Thoma, Gorou, Beidou(BeiGuang),...
Beta: Malus.
Thể loại: OOC, fanfic, cường cường, nhẹ nhàng ấm áp, có chút ngọt, 1x1, HE.
Warning: NGHIÊM CẤM ANTI VÀ ĐỤC THUYỀN CHUI VÀO =))))) bạn không thích mời đi sang quầy khác tìm hàng, [Quán] không dư trà bánh bồi chuyện, cảm ơn~~~♡♡♡
******************************
=> [Đồng hành cùng người qua bốn mùa nhân gian...] <=
"Cậu đã nghe kể về kiếm sĩ phong đỏ chưa, Aether?"
Aether uống cạn chén trà nóng để làm ấm người xong mới đáp lời Paimon: "Chưa nghe qua. Paimon, cậu lại thu thập tin tức bát quái ở đâu nữa vậy?"
Paimon giận dỗi: "Lần này khác nha! Lần này chắc chắn là chính xác 100% đó!!"
Aether bật cười, rót cho Paimon một chén trà nóng: "Rồi rồi, tớ nghe đây, cậu nói đi."
"Thiên Thủ Các cách đây không lâu đã ban lệnh truy nã một người, người này là hậu nhân của một gia tộc đã suy tàn - Kaedehara Kazuha. Tuổi còn trẻ đã thông thạo kiếm pháp phái Isshin đến mức thần thông, rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng quan binh tinh nhuệ đều trở thành bại tướng dưới tay cậu ta vì vậy Quân Shogunate đã nâng mức tiền thưởng lên gấp ba nhưng đến giờ vẫn chưa ai có thể bắt được cậu ta cả."
"Ồ, nghe có vẻ rất lợi hại..." Aether trầm trồ thán phục, cậu đã nghe phong phanh về tên tội phạm này rồi, tiền thưởng cao nhưng chưa có ai bắt được chứng tỏ người này vô cùng mạnh.
[Người như vậy nếu có cơ hội kết giao- À không, nếu có cơ hội so tài một trận thì chắc chắn sẽ vô cùng kích thích-]
"A... Aether à, mặt cậu..."
Aether giật mình nhìn qua Paimon: "Hả? Mặt tớ làm sao?"
Paimon chớp chớp mắt, miễn cưỡng nói ra: "Mặt cậu... ờm... Trông kì quái lắm, có phải cậu muốn đấu với Kaedehara Kazuha một trận không?"
"Ể? Thể hiện rõ vậy sao??" Aether bối rối xoa xoa hai bên mặt mình, hi vọng có thể giấu bớt sự hiếu chiến của bản thân.
Paimon vừa ôm chén trà nóng vừa lo lắng nhìn Aether: "Cậu ấy, so tài này kia thì tớ không cản đâu nhưng đừng có liều lĩnh nha. Người kia lợi hại như vậy tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm đó..."
"Tớ biết rồi, cậu đừng lo, Paimon." Aether gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ của quán trà.
"Không ngờ mùa xuân ở Inazuma lại nhiều mưa phùn như thế, ủy thác hôm nay đành phải trả trễ hơn rồi..."
Rào rào rào...!
Đúng như lời Aether nói, ủy thác hôm nay của hai người họ phải trả trễ bởi trận mưa dai dẳng không ngớt này, trên đường chạy về quần áo càng lúc càng ướt khiến Aether không thể không lo bản thân và Paimon sẽ cảm lạnh, quyết định tìm một chỗ trú tạm để tránh mưa.
Cả hai tìm thấy một cái lán che nhỏ bên cạnh con đường mòn, Paimon hí hửng vội vàng tìm củi để nhóm lửa, Aether cởi mũ rơm xuống nhưng ngay lập tức xoay người lại cảnh giác nhìn bên ngoài.
"Aether, sao thế?" Paimon quay đầu ngơ ngác hỏi.
Aether không trả lời, môi khẽ mím, tay nắm chặt cán kiếm ở sau hông, hai mắt vàng sáng ngời nhìn chằm chằm màn mưa.
Gió nổi lên, trong mưa phùn cuốn theo những phiến lá trúc lờ mờ hiện ra một thân ảnh thiếu niên, lẫn trong thanh âm giọt nước vỡ tan có tiếng đạp lên lá và đất ướt, tiếng cọ xát giữa những mảnh giáp cứng,...
Lạch cạch, lạch cạch...
Soạt... Soạt...
"Ca... Cái gì ngoài đó vậy, Aether?" Paimon run sợ, nép sau lưng Aether trốn nhưng vẫn len lén đưa mắt nhìn.
Aether cười khổ: "Là người..."
Sột soạt...
Thiếu niên đó bước vào trong lán, nhìn hai người Aether và Paimon rồi nhìn đống lửa vừa được nhóm, cười hỏi: "Không biết hai vị có thể cho tại hạ trú nhờ một lát không? Đổi lại tại hạ sẽ mời hai vị một bữa cơm."
"... Được thôi."
Aether bỏ cảnh giác, đưa tay mời với nụ cười: "Đều mắc mưa giống nhau mà, cậu cứ tự nhiên."
Có tiếng cười khẽ, thiếu niên đó cởi mũ rơm và áo choàng xuống, khoảnh khắc nhìn thấy ngoại hình đối phương Aether đã ngẩn ra.
Mái tóc trắng như màu tuyết với lọn tóc đỏ nổi bật, đôi mắt đỏ sáng ngời như ngọc thạch, nụ cười nhẹ nhàng làm tăng độ hảo cảm cho dung mạo tuấn tú ưa nhìn đó, lá phong nhuộm đỏ một mảng tay áo đen tuyền,...
"Tại hạ là Kazuha, Kaedehara Kazuha. Còn hai vị?"
Paimon nhảy dựng: "Kazuha?! Thế không phải cậ- Ưm??!!!"
Aether nhanh như gió bịt miệng Paimon lại, cười đáp: "Tôi là Aether còn đây là Paimon, hai chúng tôi là mạo hiểm giả đang trên đường về phân hội ở thành Narukami trả ủy thác."
"Mạo hiểm giả sao? Là một nghề thú vị." Kazuha không để tâm đến bộ dạng sốt sắng của Paimon, từ từ đi đến chỗ củi lửa ngồi xuống, lấy từ túi bên hông ra những gói nhỏ.
Paimon giẫy thoát khỏi tay Aether, cuống quýt nói nhỏ: "Aether, cậu ta rõ ràng là-"
"Suỵt." Aether giơ ngón tay lên che miệng nhắc Paimon giữ im lặng rồi đi đến ngồi xuống cạnh Kazuha, đưa cho đối phương một cái khăn sạch.
"Đây, cậu dùng cái này lau khô người đi, là khăn sạch đấy."
Kazuha tròn mắt giây lát rồi nhận lấy: "Ừm, cám ơn cậu."
Từng gói nhỏ quanh chân được Kazuha tháo dây ra, là nguyên liệu nấu ăn còn tươi mới. Cậu kê đá quanh đống lửa rồi đặt nồi lên, đổ nước trong túi da vào nồi rồi quay sang hỏi: "Hai vị muốn ăn món gì?"
Aether cười tươi: "Tùy lòng hảo tâm của đầu bếp."
Paimon dè dặt tiếp lời: "Ăn... Ăn được là được rồi..."
Kazuha gật đầu: "Vậy trời mưa lạnh thế này tôi sẽ nấu súp rau củ nhé, thêm chút thịt nữa."
Thế là hai người Aether với Paimon chăm chú quan sát Kazuha nấu súp, trong không khí bắt đầu thoang thoảng hương nước thịt đậm đà quyện cùng chất ngọt của rau củ, từng chén nhỏ đưa đến trước mặt đều nóng ấm xua đi sự lạnh lẽo của mưa gió.
Paimon húp được một ngụm súp liền bỏ luôn cảnh giác với Kazuha, ăn hết chén này đến chén khác, ăn đến khi no căng bụng liền lăn ra ngủ khò khò.
"Ha ha ha, xin lỗi nha, Paimon lúc nào cũng háu ăn như vậy đấy, có phải hại cậu ăn ít hơn bình thường rồi không?"
"Không đâu." Kazuha múc chỗ rau củ và thịt còn lại cho vào chén của Aether rồi đưa qua: "Thật sự tôi đã nấu rất nhiều cho hai vị, tôi cũng ăn đủ phần mình rồi, yên tâm."
"Vậy à?" Aether nhìn xuống chén canh đầy ắp của mình, nụ cười khách sáo từ từ dịu đi: "Cậu là một người tốt."
Kazuha chớp mắt: "Vâng?"
"... Không có gì đâu." Aether cầm muỗng chọc nhẹ vào miếng củ cải trắng ánh lớp dầu mỏng, hai mắt đong đầy ý cười lấp lánh: "Tôi chỉ là đang nghĩ người tốt như cậu lại bị truy nã... Thật sự có chút đáng tiếc."
"... Vậy đúng là hai người đều biết."
Kazuha đã lờ mờ cảm nhận được từ phản ứng của Paimon nhưng cậu làm như không chú ý, giờ lời nói của Aether đã khẳng định cảm nhận của cậu.
"... Mạo hiểm giả nhạy tin tức thật đấy, tiếp theo cậu tính thế nào đây?"
Kazuha nở nụ cười, đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát toàn bộ người bên cạnh vào mắt, tâm thế sẵn sàng rút kiếm.
"Tôi chỉ thấy tiếc thôi, thật lòng."
Aether múc củ cải lên cho vào miệng nhai: "Ừm... Ngoài ra tôi còn muốn so tài với cậu, còn muốn kết bạn nữa."
Kazuha tròn mắt nhìn người trước mặt, Aether nuốt xong liền chìa tay ra, cười nói: "Bắt tay một cái xem như đã kết giao, sau này nếu gặp lại trong khi đối phương đang rơi vào thế khó thì phải giúp một tay đấy, thế nào? Giao kèo này không tồi chứ?"
"... Tôi là tội phạm bị truy nã đấy."
"Tôi biết mà, và tôi tin cậu không phải loại người đó."
Kazuha ngạc nhiên trước lập luận đó, bật cười khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia.
"Ừm, cứ giao ước như vậy đi. Mong lần gặp sau sẽ đến sớm."
Aether cười thành tiếng: "Ha ha ha, cũng có thể lắm đấy. Tôi và Paimon còn nán lại Inazuma lâu mà, nhất định sẽ gặp lại thôi."
Trong mưa xuân, dưới lán nhỏ, bên bếp lửa còn thoảng hương súp ấm áp Kazuha và Aether ngồi bên cạnh nhau, thiếu niên tóc vàng hào hứng kể cho người đó nghe về những nơi mình đã đến đến, thiếu niên tóc trắng mỉm cười ngồi yên lắng nghe.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi dung mạo ấy...
Mưa ngừng, không gian ẩm ướt, hương đất nồng quyện cùng cái lạnh, Aether ôm Paimon vẫn đang ngáy khò khò trên tay mình, mỉm cười nói lời tạm biệt với Kazuha.
"Thời gian ở cùng cậu rất vui, Kazuha. Lần sau gặp lại cùng nhau trò chuyện thật nhiều nhé?"
Kazuha lắc đầu: "Cậu đừng nói với bất kì ai là đã gặp tôi, có thể tránh được nhiều phiền phức đấy."
"Vậy còn cậu?" Aether hỏi vặn lại: "Cậu có nghĩ tôi sẽ đem đến phiền phức cho cậu không, Kazuha?"
Kazuha chớp mắt, bật cười: "Không đâu... Ở bên cạnh cậu rất vui, tôi được biết thêm rất nhiều thứ mới mẻ, mừng còn không kịp thì sao có thể xem là phiền phức được."
"Vậy là được rồi."
Aether xoay người: "Lần sau gặp lại tôi mong sẽ được thấy cậu bước đi dưới ánh mặt trời, Kazuha."
Soạt soạt soạt soạt...
Kazuha nhìn theo vạt áo choàng trắng tung bay đó từ từ khuất vào giữa màn sương u tối mịt mờ, tâm trạng mới sáng bừng đây nhanh chóng chìm xuống, mất tăm như chính cái giá lạnh đang len lỏi vào từng góc máu thịt trong người.
"Lần sau gặp lại...?"
Kazuha cảm thấy lời hẹn này vừa ấm áp cũng vừa đau đớn.
[Thật sự... còn lần sau sao...?]
Mưa phùn lất phất rơi, rơi xuống hoa nhỏ, rơi xuống tâm tư thiếu niên vừa chớm nụ.
***********************************
"Gì cơ?! Lệnh truy nã được gỡ bỏ rồi sao?!! Có thật là của Kaedehara Kazuha không??!!!"
"Là thật đó! Chính Sara tướng quân đã tuyên bố rất rõ ràng đấy! Hôm đó ông không đi xem sao??!"
Một bản danh sách những cái tên đã lên kế hoạch tạo phản được công khai trên bảng thông cáo, không hề có tên bất kì ai trong gia tộc Kaedehara đặc biệt là tên của Kazuha trong đó, tức là gia tộc Kaedehara hoàn toàn trong sạch.
"Chuyện này... làm thế nào..."
Kazuha đứng lặng người trước thông cáo ấy, rõ ràng tội trạng của gia tộc được xoá bỏ phải là chuyện đáng mừng cỡ nào nhưng cậu lại cảm thấy không đúng, có gì đó bất thường ở đây.
[Shogunate không thể dễ dàng thay đổi thông cáo như thế được, trừ phi-]
"Là cậu đấy hả, Kazuha?"
Kazuha giật mình xoay người lại, tròn mắt nhìn người gọi tên mình.
"... Aether...?"
Aether và Paimon vẫy tay chào Kazuha, đoạn quay ra sau nói gì đó với Sara và Heizou đang đi bên cạnh, Sara ngước mắt nhìn Kazuha một chút rồi mới gật đầu với Aether, cùng Heizou rời đi.
Kazuha hình như đã hiểu được gì đó.
"Kazuha, cậu thấy thông cáo rồi chứ?" Aether và Paimon cùng chạy đến chỗ Kazuha, Paimon còn sụt sùi nước mắt nước mũi ôm đầu đối phương: "Oa hu hu, tội nghiệp cậu quá! Không ngờ cậu phải ôm mối oan này trốn tránh khắp nơi, hu hu hu... Bây giờ cậu không cần lo nữa, không ai bắt cậu hết, không ai truy sát cậu nữa đâu, Kazuha oa oa oa!!!"
"Khoan, từ từ đã, tôi... tôi còn chưa hiểu chuyện gì..."
"Paimon, dừng lại, cậu đang doạ Kazuha sợ kìa." Aether nhanh chóng kéo Paimon ra khỏi đầu Kazuha, dịu giọng nói: "Tôi và Paimon đã tham gia một vụ điều tra quy mô lớn, ừm... Nó có liên quan đến gia tộc của cậu và... Xin lỗi, chuyện của cậu tôi đã biết hết rồi..."
"... Vậy sao?"
Kazuha cúi đầu, cười nhẹ và đáp ngắn gọn.
Soạt-!
Kazuha mở to mắt trước vòng tay bất ngờ đó, hương nắng mai ập vào chóp mũi, tràn ngập trong hốc mắt của cậu-
"Cậu đã rất cố gắng chịu đựng tội danh đó một mình, cậu làm rất tốt, Kazuha. Mọi chuyện đã kết thúc rồi..."
Aether ôm Kazuha vào lòng, đôi chút lưỡng lự thoáng qua nhưng vẫn giơ tay lên vuốt lưng đối phương, nhẹ nhàng nói: "Cậu làm tốt lắm, chịu đựng giỏi lắm, Kazuha..."
Khoé môi không kiềm được run rẩy, một dòng lệ chảy xuống từ đuôi mắt phải, Kazuha nghiến răng không cho thanh âm nấc nghẹn của mình vang lên nhưng cậu vẫn nâng tay ôm ghì người đang vỗ về mình, trút hết tất cả niềm oan khuất đã chịu đựng qua từng giọt lặng lẽ.
Gia tộc Kaedehara đã suy tàn, vốn tưởng rằng mọi liên hệ với Thiên Thủ Các chỉ còn danh hiệu 'quý tộc' xưa cũ nhưng không ngờ biến cố xảy ra, một lá thư với nội dung tập hợp các quý tộc muốn tạo phản xuất hiện dấy lên cuộc sàng lọc và loại bỏ các đối tượng bị xem là nghi phạm.
Và gia tộc Kaedehara nằm trong danh sách đó.
"Thế nên tôi không thể cách qua xa Thành Narukami, việc đó chẳng khác gì thừa nhận gia tộc mình có liên quan. Nhưng tôi cũng không thể nhận tội được, vậy nên..."
"Bất kì ai tìm đến cậu, chỉ cần đánh bại cậu thì cậu sẽ nhận hết mọi tội lỗi, theo người đó về nhận tội nhỉ?"
Aether đắp chăn cho Paimon xong lại đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh Kazuha: "Cậu bị ngốc sao chứ?"
"... Ừm, ngoài cách này ra tôi thật sự không biết nên làm gì nữa."
Kazuha cười khan, chén trà ấm trong tay cậu giống như người ngồi bên cạnh, ấm áp dễ chịu và tạo nên chút dư vị bùi ngùi.
"Cũng may, nếu lần gặp trước thật sự so tài một trận với cậu e là tôi sẽ làm cậu gặp rắc rối thật rồi." Aether rót cho mình một chén trà: "Giờ cậu có thể đường hoàng xuất hiện trước mọi người, không sợ bị người khác chỉ trỏ bàn tán hay bị nhắm đến, có thể đi đến bất kì đâu mà cậu muốn rồi, Kazuha."
"... Bất kì đâu ư?"
"Ừm." Aether nhìn lên vầng trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ: "Đại dương xanh thẳm, bầu trời cao rộng, thảo nguyên ngàn gió, muôn núi hùng vĩ, nhân gian náo nhiệt,... Thế giới ngoài kia rộng lớn và tươi đẹp như vậy, Kazuha, không ngắm nhìn chúng tận mắt là một sự lãng phí đấy."
Đôi mắt vàng kim của người đó sáng lấp lánh như ánh sao khi kể về vẻ đẹp của thế giới ngoài kia, hệt như lần đầu gặp gỡ, ở người ấy có thứ ánh sáng rạng ngời ấm áp, tràn ngập hơi thở của sự sống và chân thành, ẩn giấu kinh nghiệm đã gặt hái qua bao phong ba và thử thách,...
[Vẻ rực rỡ này... thật sự quá chói mắt.....]
"... Cậu nói đúng. Bây giờ đã không còn gì vướng bận nữa, tôi thật sự nên bước ra ánh sáng và dùng đôi mắt mình nhìn ngắm thế gian."
Aether cười tươi: "Ừm, nên làm vậy~"
"Nhưng... Không biết cậu có ngại việc thêm một người đồng hành bên cạnh không, Aether?"
"... Ể?"
Aether chớp chớp mắt, đại não nhất thời chưa tiếp thu được câu hỏi của Kazuha.
Kazuha nhìn người bên cạnh, trong mắt và trên môi đều là ý cười.
[Mưa đã ngừng, xuân đã đến, chồi non nảy lộc, hoa nở tỏa hương.....]
**********************************
"Chào buổi sáng, Katheryne."
"Chào bạn, Nhà Lữ Hành. Bạn đã hoàn thành xong uỷ thác rồi sao?"
"Vâng. Đây là vật phẩm được yêu cầu trong uỷ thác, nhờ chị kiểm tra lại nhé." Aether đặt túi vải lên quầy, Katheryne nhận lấy tiến hành kiểm tra, trong lúc đó cô giao cho cậu một phong thư: "Đây là phong thư của gia tộc Kamisato nhờ tôi chuyển đến tay bạn, Nhà Lữ Hành."
"Thư cho tôi?" Aether nhận lấy, Paimon bên cạnh hí hửng hỏi: "Có phải là thiệp mời dự tiệc không? Tôi nghe nói dạo gần đây Thoma đang thu thập nguyên liệu nấu nướng gì đó, còn đặt rất nhiều đồ làm quà, chắc chắn là một sự kiện quan trọng rồi. Gửi thiệp mời chúng ta tức là có phần cho chúng ta nữa đó, Aether."
"Trong đầu Paimon chỉ có đồ ăn ngon chứ gì..." Aether cười khổ, mở phong thư ra đọc xong liền ngẩn ra chốc lát: "Chuyện này..."
"Hửm?" Paimon ngó thử, nhìn qua Aether: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Cậu nên mừng chứ, Aether."
Aether chớp mắt: "À thì... Nếu trong điều kiện bình thường thì đây đúng là chuyện đáng mừng, nhưng mà hiện giờ..." Cậu nhìn những con chữ nghiêm chỉnh trong thư, khẽ mím môi.
[Bây giờ... Liệu Kazuha còn bận tâm đến những thứ này nữa không?]
Kazuha hiện tại đang đồng hành với họ, thỉnh thoảng có những uỷ thác ở quá xa Kazuha sẽ xung phong đi thay Aether, thuận tiện thu thập những nguyên liệu dân dã về nấu bữa tối.
Một Kazuha ung dung tự do tự tại như vậy, trừ việc đồng hành cùng Aether với Paimon thì dường như chẳng còn bận tâm bất kì điều gì nữa.
"... Trả lại toàn bộ tài sản và khôi phục địa vị của gia tộc Kaedehara sao?"
Lúc Kazuha đọc xong thư hàng mày không nhịn được hơi nhăn lại, Aether ngần ngại nói: "Chuyện đó... Mặc dù gia chủ Kamisato mời cả ba chúng ta nhưng nếu Kazuha không muốn đi cũng không sao. Nhưng tài sản của nhà Kaedehara thì..."
"... Nói là tài sản nhưng cũng chỉ là một nhà kho đã phủ bụi thôi, không có gì quý giá đâu." Kazuha cười cười, từ chiều đến giờ cậu cứ thấy Aether xoắn xuýt gì đó ngoài vườn nên đoán ra có chuyện gì đó rồi, chỉ là không ngờ...
Aether bối rối: "Nhưng mà nó vẫn là tài sản của nhà cậu..."
[Vì chuyện của mình mà cậu ấy bồn chồn cả ngày nay sao? ... Đúng là dễ thương thật.]
"Tôi sẽ đi với cậu, Aether."
Aether ngạc nhiên nhìn Kazuha, có chút không tin: "Thật... Thật sự là không sao chứ? Tôi không muốn cậu ép buộc bản thân làm chuyện cậu không thích đâu."
"Tôi không có ép buộc bản thân."
Kazuha lắc đầu, cười bình thản: "Nếu là ở cùng cậu, dù có chuyện gì đều không thành vấn đề, Aether."
"... Nếu cậu đã nói như vậy..." Aether thở ra một hơi rồi chống hông, cười nói: "Được, chúng ta đi cùng nhau. Nếu có ai dám bắt nạt cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy, tôi tuyệt đối không để yên đâu."
"Hì... Ừ, tôi biết rồi."
Kazuha phì cười, trong lòng có chút lâng lâng.
[Dẫu rằng người trước mặt vẫn còn che giấu nhiều thứ nhưng sự quan tâm chân thành này đã đủ rồi...]
Dinh thự của Kamisato.
Theo nguồn tin Paimon thu thập cho biết tiệc mừng lần này có rất nhiều người đến nhưng gia nhân trong phủ lại dẫn ba người họ đi lối hành lang ngược hướng với sảnh tiệc.
"Mời ba vị, gia chủ đại nhân đã đợi sẵn bên trong rồi ạ."
Kazuha không ngờ gia chủ nhà Kamisato sẽ lộ diện, còn tiếp riêng bọn họ thế này.
[Không thể nào là vì mình được, thế thì chỉ có thể là vì...]
Cậu nhìn qua Aether, sống lưng người đó thẳng tắp, cả biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, Paimon bay bên cạnh cũng trở nên lo lắng.
"Đã lâu không gặp cậu, Nhà Lữ Hành."
Trong phòng có ba người đang chờ sẵn, ngồi ở ghế chủ tọa chính là Kamisato Ayato, quỳ gối hầu trà ngay phía sau là Thoma và ngồi ở cánh phải của Ayato chỉ có thể là em gái Kamisato Ayaka.
"Phải, đã lâu không gặp." Aether cười như không cười, chẳng chờ Thoma hướng dẫn chỗ ngồi cậu đã đi đến chỗ đệm đối diện với Ayato, chỉ tay: "Kazuha ngồi ở đây nhé, Paimon cũng ngồi bên cạnh đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với ngài gia chủ một lát, chờ tôi nhé."
Lời nói của Aether khiến Kazuha chú ý, cậu gật đầu rồi đi đến ngồi xuống chỗ đệm được chỉ định, cười đáp: "Ừm, tôi đợi cậu."
"Xem ra cậu không cho phép tôi từ chối rồi." Ayato đứng dậy, nghiêng người làm động tác mời: "Sang bên này, tôi sẽ lắng nghe những lời của cậu."
Kazuha nhìn Aether đi theo Ayato qua gian bên kia, dù khoảng cách vẫn nằm trong tầm nghe của cậu nhưng cậu không định nghe lén và cậu tin Aeth-
"Xin đừng lo lắng, anh trai của tôi không hề có ý muốn làm khó Nhà Lữ Hành đâu."
Kazuha nhìn Ayaka, cô gái thanh lịch nhã nhặn này cười duyên dáng với cậu: "Nhà Lữ Hành là bạn của Shogun tướng quân, cộng sự của cậu ấy chúng tôi càng không thể thất lễ. Mong bạn sẽ tận hưởng bữa tiệc này một cách thoải mái nhất, đó chính là vinh hạnh của gia tộc Kamisato."
"Bạn... của Shogun tướng quân?"
Ayaka ngạc nhiên trước vẻ mặt bất ngờ của Kazuha: "Vâng, đúng vậy. Không lẽ cậu ấy không nói cho bạn biết sao?"
Kazuha khẽ mím môi, dời ánh mắt sang hướng khác.
[... Mình vốn đã lờ mờ đoán ra.]
Thoma bày ra dĩa những lát dưa đỏ tươi trông mát mắt đến lạ, cẩn thận đặt bên cạnh Ayato và Aether rồi lùi về sau.
"Từ sau vụ điều tra cậu không bước vào Thiên Thủ Các thêm lần nào nữa khiến Tướng Quân khá bận tâm, thỉnh thoảng ngài ấy lại cho gọi người để hỏi thăm tin tức về cậu."
"... Nếu dễ dàng gặp được thì vụ việc kia đã chẳng lằng nhằng như vậy rồi."
Ayato cụp mắt xuống: "Tôi biết cậu vẫn còn giận việc chúng tôi dùng Kazuha làm mồi nhử để dụ những kẻ kia, sau khi làm một bản tường trình toàn bộ với Shogun tướng quân tôi cùng Kujou Sara nhận lệnh chuẩn bị bữa tiệc này, bao gồm cả công văn hoàn trả gia sản của Kaedehara cho Kazuha."
Các ngón tay của Aether bấu mạnh vào thành cốc trà: "Các vị nghĩ như vậy là bồi thường đủ rồi sao? Kế hoạch nguy hiểm như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút..."
[Lần đó có thể là lần gặp đầu tiên và cuối cùng giữa mình và Kazuha...!]
"Tôi biết cậu phản đối kế hoạch đó nhưng người thực hiện được chỉ có thể là Kazuha, cũng chỉ mình cậu ấy làm được." Ayato lấy từ trong ngực áo ra một tấm kim bài đưa đến chỗ Aether: "Shogun tướng quân yêu cầu tôi giao vật này tận tay cậu, ý nghĩa của món đồ này tương tự như giấy thông hành của Yae Miko đại nhân, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu ý nghĩa của nó."
Aether nhìn Ayato rồi nhìn xuống món đồ kia, Lôi Thần nếu đã chú ý đến sự chậm chạp của việc tiếp kiến thì món đồ này chắc chắn không chỉ có mình cậu cầm.
Nhưng xét thân phận của bản thân...
[Thứ này trong tay mình chẳng khác nào con dao hai lưỡi.]
"Sự đối đãi của Lôi Thần tôi sẽ ghi nhớ, cũng sẽ hỗ trợ các vị bằng tất cả khả năng của mình, chỉ là..."
Aether bỏ cốc trà xuống bên cạnh cốc của Ayato, trên thành cốc có vô số vết nứt.
"Với thân phận là cộng sự, tôi không bỏ qua việc các vị lợi dụng mạng sống của Kazuha thêm lần nào nữa đâu, mong các vị hãy ghi nhớ điều này."
Ayato cười thân thiện: "Tất nhiên, Kazuha hiện tại là cộng sự của cậu, chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của chuyện này. Tôi cam đoan không một ai dưới trướng mình có thể cản trở cuộc sống của các cậu... Không, sẽ chẳng có bất kì kẻ nào cả."
Bên trong đôi mắt của Ayato chẳng hề có ý cười, nó tựa chiếc hồ tĩnh lặng ẩn giấu nguy hiểm và toan tính,... Đây là lý do Aether không muốn dính dáng quá nhiều đến các quan chức dưới trướng Lôi Thần.
[Để bản thân không trở thành một quân cờ trong vô số sách lược chính trị của họ, mình chỉ có thể tuân theo quy tắc đứng bên ngoài hoặc không để bất kì ai lợi dụng điểm yếu.]
Mà điểm yếu của Aether thì quá rõ ràng-
"Đồ ăn... Đồ ăn ngon quá đi, ê hê hê hê hê~~~~~"
Paimon no phủ phê nằm dài trên đệm ngủ mớ, Ayato cùng Ayaka sau khi cùng Aether và Kazuha dùng bữa xong thì trao lại công văn trao trả gia sản Kaedehara cho Kazuha rồi rời đi, Thoma nán lại thêm một chút chuẩn bị đồ tráng miệng cho họ rồi mới dọn dẹp mọi thứ và ra khỏi phòng.
Trưa nắng hạ có chút oi bức, Aether chỉ mặc trên người một lớp áo bó vẫn cảm thấy nóng nực, may mắn là ngay dưới sàn hiên có một hồ nước nhỏ nên cậu có thể ngâm chân cho đỡ nóng bức.
Kazuha cầm khăn cùng chậu nước đá mới xin được từ người hầu đến ngồi xuống bên cạnh, ngâm khăn cho lạnh rồi vắt ráo nước xong mới đưa cho Aether.
"Cậu lau mặt đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn đấy."
"Ừm..." Aether có chút lười biếng, cậu cầm lấy khăn nhưng khựng lại, nheo mắt: "Tay cậu mát thật đó, Kazuha..."
"À, do mới vừa vắt khăn lạnh nên mới vậy."
"Ừm, cảm giác thật dễ chịu..."
Kazuha ngây ra, đôi mắt đỏ phản chiếu gương mặt Aether cong môi cười trong khi mân mê bàn tay mình: "Lành lạnh, không quá thô ráp, các ngón thon nhưng không yếu,... Là một bàn tay đẹp."
Viền mắt Kazuha từ từ hiện lên sắc hồng: "Tôi cảm thấy đôi tay mình rất bình thường. Nếu nói về đôi tay đẹp nhất mà tôi từng thấy hẳn là... tay của mẹ tôi, sau đó... đến tay của cậu, Aether."
"Tay tôi?" Aether chớp chớp mắt, phì cười: "Tay tôi thì có gì đẹp chứ, chỉ là một đôi tay bình thường thôi."
"Là đôi tay của người đã quan tâm, lo lắng, thấu hiểu, nguyện ý tin tưởng tôi kể cả khi chưa biết gì về tôi cả."
Aether ngây ra, nhìn chăm chú vào nụ cười của Kazuha, nụ cười dịu dàng.
"Tôi thích đôi tay của cậu như vậy đấy, Aether..."
Nụ cười dịu dàng của Kazuha, những câu từ dịu dàng, đôi bàn tay dịu dàng, cả khí chất dịu dàng đó,... Tất cả khiến Aether bối rối cúi đầu xuống vì không dám nhìn thẳng.
"C... Có gì đâu, dù là người khác nếu biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ giúp cậu mà ... Ừm, không cần khách sáo đâu, thật đó."
Kazuha giữ nguyên nụ cười đó, chuyển chủ đề.
"Tôi không ngờ cậu là bạn của Lôi Thần, thảo nào cậu có thể tham gia điều tra vụ này."
"!!!" Aether chột dạ, cuống quýt giải thích: "Không phải! Thật sự không phải tôi muốn giấu cậu đâu, Kazuha! Tôi sợ cậu đề phòng tôi, sợ cậu xem tôi giống bọn họ. Từ lúc bắt đầu tôi chưa từng có ý muốn lợi dụng cậ-"
Soạt-!
Kazuha ôm Aether đang phát hoảng vào lòng, ôm thật chặt.
"Ka... Kazuha?"
"... Tôi tin cậu, Aether."
Aether tròn mắt.
Kazuha rất hiếm khi có hành động ôm ấp thế này, không rõ là vô tình hay cố ý Aether luôn cảm giác được giữa hai người có một khoảng cách 'an toàn'.
Aether tôn trọng điều đó, tôn trọng lựa chọn của Kazuha nên cậu đã dặn lòng là không được mong mỏi, không hi vọng, không được tự cho rằng bản thân đặc biệt với người kia,...
[Nhưng hiện giờ-]
"Ka... Kazuha, tôi-"
"Tôi rất tự hào khi có một cộng sự như cậu, Aether."
"Ah... À..."
Kazuha cười tươi rói nói tiếp, Aether ngớ người tầm vài giây xong mới máy móc đáp lại bằng nụ cười run run: "Vậy... Vậy sao? Cậu nói vậy làm tôi ngượng thật đấy, ha ha..."
[Mình biết ngay thể nào cũng không giống nhau mà...]
Aether than nhẹ trong lòng, chẳng hề hay biết Kazuha đã lẳng lặng giấu bàn tay phải run run của bản thân đi.
Không hay biết rằng chỉ suýt chút nữa thôi thiếu niên tóc trắng kia sẽ thật sự không buông cậu ra nữa.....
[Ngày nắng hạ, tiếng thương chưa ngỏ, tâm tư thiếu niên dập dờn như ngọn sóng, chẳng biết khi nào mới chịu yên,...]
********************************
"Ừm, chừng này chắc là đủ rồi."
Aether buộc miệng túi cẩn thận xong đứng thẳng lưng lên, một phiến lá màu đỏ vô tình lướt qua tầm mắt khiến cậu ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh mình.
Cái mát dịu của tiết thu, lá phong từ từ nhuộm đỏ cả cánh rừng, bầu trời xanh trong cao vời vợi và ngọn gió cuốn theo hương muối mặn của biển,...
"Aether."
Aether quay đầu lại, nhìn Kazuha từ xa chạy đến chỗ mình, trên môi người đó là nụ cười nhẹ nhàng như gió.
"Ủy thác bên này cũng xong rồi, xem ra hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian rảnh đấy. Cậu có kế hoạch gì chưa, Aether?"
Aether nhìn nét cười đó, chần chừ một lúc rồi mới nói: "Tôi... Tôi định sẽ rời khỏi Inazuma."
Kazuha khẽ khựng lại, vui vẻ trên mặt dần tan đi.
"... Rời khỏi?"
Aether cúi đầu xuống: "Chuyện này... tôi và Paimon đã bàn với nhau lâu rồi, chỉ là chưa nói với cậu thôi..."
Đột nhiên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Kazuha nữa.
Cậu... sợ.
...........
........................
...................................................
"Vậy nên cậu mới đến đây để tìm người tâm sự à?"
Gorou bỏ bút xuống, quay qua nhìn người ngồi đối diện mình ở bàn bên kia: "Tôi tưởng cậu đã biết trước sẽ có ngày Aether rời khỏi Inazuma chứ, dù sao cậu ấy cũng là Nhà Lữ Hành mà."
Kazuha cầm dao mài cẩn thận mài nhẵn bề mặt viên ngọc trên tay: "Ừm, tôi biết trước rồi, chỉ là..."
[Nó đến quá đột ngột khiến mình không thích ứng kịp, chợt nhận ra mình đã ở bên nhau khá lâu, nhận ra thời khắc chia cách đã gần kề,...]
"Tôi... hèn nhát hơn tôi nghĩ."
Gorou nhanh chóng dọn giấy tờ trên bàn qua một bên rồi mới mặt đối mặt với Kazuha: "Cậu thích Aether theo hướng nào?"
Kazuha sững ra giây lát, không nhịn được nói: "Cậu hỏi thẳng vấn đề quá đấy, Gorou..."
"Chứ cậu muốn tôi hỏi thế nào giờ?! Cả hai đều là bạn của tôi, đều là đồng đội quan trọng, tôi đâu thể theo người này bỏ người kia được đâu. Ít nhất điều tôi muốn là tất cả đều được vui vẻ, nếu như hai người thành với nhau- ... Với nhau..."
Gorou nói đến đây đột nhiên cụp tai xuống, lẩm bẩm gì đó khiến Kazuha nghi hoặc: "Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi chỉ đang nghĩ..." Gorou ngập ngừng, trông mặt rất thê thảm: "Cậu... lỡ cậu làm Aether đau lòng tôi sợ Lôi Thần sẽ chém cậu thành trăm mảnh mất, hic..."
Kazuha lập tức phản ứng: "Đời nào tôi làm vậy chứ, cậu đừng có nói gở!"
Gorou dựng hai tai lên: "Thế cậu muốn thế nào đây? Aether sẽ rời khỏi Inazuma sớm thôi, cậu cứ im lặng như vậy rồi để cậu ấy đi hả?!"
"... Làm sao dễ thổ lộ như vậy được chứ."
Kazuha nắm mạnh viên ngọc trong tay mình, khàn giọng nói: "Tôi không muốn tình cảm của mình trói chân cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ do dự trước ý nghĩ rời khỏi, thậm chí..."
[À, phải rồi... Mình vốn đã biết.
Aether có mùi hương của thế giới này, nhưng sự tồn tại của cậu ấy không thuộc về bất kì đâu.
Rồi sẽ đến một ngày cậu ấy sẽ biến mất-]
"... Đến cuối cùng... chỉ còn mình tôi..."
"Kazuha? Cậu sao vậy?" Gorou nghiêng đầu nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, Kazuha mà cậu biết chưa từng có biểu cảm kia-
"Gorou."
Kazuha cười lên, hai viền mắt ửng đỏ: "Cậu có tin vào lời hứa hẹn cả đời không?"
...........
.........................
......
"Paimon, cậu biết Kazuha đi đâu không?"
Paimon ngước mặt lên khỏi quyển sách, mắt chớp chớp: "Tớ không biết. Cậu ấy ra ngoài mà không nói với cậu sao?"
Aether cười khổ: "Cậu ấy có việc riêng phải ra ngoài thì cũng đâu nhất định phải báo với tớ đâu..."
Paimon khó hiểu: "Vậy cậu lo lắng cái gì thế, Aether? Tớ cảm thấy trạng thái của cậu không bình thường đâu."
"Hả? Đâu- Đâu có đâu!" Aether giật thót, đáp ngay lập tức: "Tớ ổn mà, thật đó! Mọi chuyện vẫn ổn, cậu không cần phải lo lắng đâu, ha ha..."
"... Aether nè."
Paimon đóng sách lại, thở dài: "Cậu có biết là mỗi lần cậu nói dối thì diễn xuất của cậu rất dở tệ không?"
"..."
Aether cúi đầu, cười chua xót: "Tớ... Tớ đã nói cho Kazuha biết chuyện hai chúng ta sắp sửa rời khỏi Inazuma rồi."
Paimon tròn mắt, nhanh chóng bay đến trước mặt Aether.
"Tớ... Tớ không biết phải làm sao với tình cảm này, rõ ràng mục tiêu của tớ là tìm Lumine, đưa em ấy trở về nhà vậy mà... Vậy mà trái tim tớ lại rung động, tâm trí toàn nghĩ về Kazuha nhiều hơn, thậm chí còn nảy sinh do dự trước việc khởi hành...!"
Aether càng nói càng cảm thấy cái lạnh trong lòng gia tăng, đóng băng mạch máu và hơi thở của cậu, dẫn dắt sự hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi trào dâng khắp cõi lòng.
"Rõ ràng tớ không được phép như vậy nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được, tớ vẫn... vẫn...!!!"
[Tình cảm này đáng lẽ phải biến mất! Vậy mà tại sao...?!]
"Aether!"
Soạt-
Paimon nhào đến ôm ghì cổ cậu bằng hai cánh tay nhỏ bé của cô, đau lòng nói: "Aether, còn nhớ tớ đã nói gì không? Khi chuyện này kết thúc, khi cậu tìm thấy em gái và hoàn thành chuyến hành trình của mình..."
Aether mở to mắt, đoạn kí ức đó chợt ùa về.
"Cậu hãy chọn một đất nước mà cậu thích, ba chúng ta sẽ ở bên nhau, tớ chắc chắn em gái của cậu sẽ rất hạnh phúc nếu biết cậu đã tìm thấy người quan trọng với mình, tớ chắc chắn... chắc chắn...!"
Aether rơi nước mắt, nhớ đến ngày được nhìn thấy Lumine, nhớ rõ lời nói của em ấy-
{Em sẽ chờ anh, Aether, cứ từ từ tiến về phía trước nhé, chúng ta vẫn luôn có đủ thời gian mà. Và xin anh hãy nhớ điều này: Bất kì nơi nào có anh, nơi đó sẽ luôn là nhà...}
"Aether, xin cậu đừng sợ việc yêu một ai đó, xin cậu đừng chạy trốn,... Cậu nên là chính cậu, làm theo những gì trái tim mách bảo, nắm lấy bàn tay mà cậu yêu thương,... Đó mới là Aether mà tớ biết, chứ không phải một kẻ hèn nhát trốn tránh chính mình!!!"
Những giọt nước tuôn rơi từ gương mặt của cậu, từng giọt từng giọt chầm chậm thấm vào vai áo Paimon.
"Aether..."
"Paimon... Tớ có thể không...?"
Aether ôm Paimon, nghẹn ngào nói: "Tớ có thể... có thể ích kỉ như thế không? Yêu một người, muốn người đó ở cạnh, muốn người đó chỉ thuộc về mình,..."
"Được... Được mà, được hết đó, Aether..." Paimon ôm chặt cậu hơn nữa, nức nở nói: "Paimon ủng hộ cậu! Paimon sẽ luôn luôn ủng hộ cậu, luôn luôn!"
[Kể cả khi thế giới này chối bỏ cậu thì Paimon vẫn sẽ-]
................
..................................
.......
Soạt... Soạt...
Aether ra ngoài tìm Kazuha rất lâu mới thấy đối phương đang đứng lặng người trước dinh thự hoang vắng của Kaedehara, dấu vết phai tàn bởi thời gian hằn rõ trên bề mặt hai cánh cửa của cổng chính.
Kazuha đứng ngơ ngẩn nhìn lên mái ngói của dinh thự, tiêu cự rơi vào khoảng không xa xăm nào đấy vô tình lộ ra chút bi thương và hoài niệm.
"... Kazuha?"
Kazuha quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình là Aether liền mỉm cười: "Cậu tìm được tôi rồi, Aether. Giống như trước đây vậy..."
[Trước đây?]
Aether đi đến, vươn tay lên hướng về phía đầu Kazuha, Kazuha khẽ nheo mắt, đứng yên để mặc đối phương tuỳ ý.
Hai ngón tay nhẹ nhàng lấy xuống mảnh lá phong đỏ thắm từ mái tóc trắng của Kazuha, Aether giữ mảnh lá trong bàn tay mình, bờ môi hé mở.
"Kazuha, tôi... Thật ra tôi..."
"Tôi quyết định sẽ du hành khắp Inazuma, Aether."
Hai mắt Aether mở to, phản chiếu gương mặt mỉm cười dịu dàng của Kazuha.
"Thật ra tôi vẫn luôn do dự việc du hành một mình, tôi sợ mất phương hướng nên mới muốn đồng hành với cậu. Khoảng thời gian qua thật sự quá tốt đẹp, tôi đã ước ngày tháng như thế có thể kéo dài thật lâu..."
[Tôi biết con đường cậu đi sẽ rất xa, xa khỏi tầm mắt tôi-]
"Nhưng tôi biết cậu không thể ở mãi nơi đây được, rồi sẽ đến lúc cậu rời khỏi. Mà tôi... Tôi hiện tại chưa có đủ năng lực."
[Tôi biết kẻ thù mà cậu phải đối mặt chính là vận mệnh của chính cậu-]
"Aether..."
Aether mím môi, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào.
Kazuha lập tức do dự, bàn tay khẽ run khi giơ lên chạm vào má người đối diện mình, môi cố gắng nở nụ cười: "Cậu cứ đi và làm chuyện cậu phải làm, đừng do dự. Khi thời khắc đến chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, tôi đảm bảo."
"Kazuha....." Aether cúi đầu, hai hàng lệ lăn dài xuống gò má, cậu nắm chặt chiếc lá phong đỏ trong tay, chôn giấu cả phần tình cảm bản thân muốn thổ lộ.
[Không phải lúc này... Vẫn chưa... Vẫn chưa được.....]
"... Vậy thì tôi sẽ chờ..."
Aether mỉm cười thật tươi dù đang khóc, giọng âm run run nhưng đầy tin tưởng: "Tôi sẽ chờ, Kazuha... Chờ đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau, nhất định..."
[Khi lá phong nhuộm đỏ cũng là lúc phải chia lìa,
Bất chấp thế gian biến chuyển, ta chưa từng muốn cùng người phân ly-]
*******************************************************
Thu qua, đông đến.
Vị rượu trong chén đã nhạt nhoà cớ sao hình bóng người vẫn đọng mãi chẳng tan...?
Kazuha khẽ nghiêng chén rượu sứ trong tay, mặt nước sóng sánh phản chiếu ánh trăng sáng làm cậu ngước lên nhìn nó, bỏ ngoài tai tiếng cười nói vui vẻ của các thuỷ thủ.
Bát rượu cụng vào nhau, tiếng hô mạnh mẽ mà hào sảng, Beidou đứng trên mạn thuyền giơ cao bát rượu của mình, lớn giọng tuyên bố: "Khui hết rượu đi!! Chúng ta phải ăn mừng phi vụ đại thành công!! Ca hát đi, lũ ngốc của ta!!!"
"Vâng, thuyền trưởng!!!!!"
"... Đúng là khung cảnh náo nhiệt." Kazuha khẽ cười, lắc nhẹ rượu trong chén rồi ngửa đầu uống hết.
"Ối chà, Kazuha, tâm trạng tốt thế sao?" Beidou đi đến, nhìn những chai rượu ngổn ngang bên chân Kazuha liền tấm tắc: "Hoá ra tửu lượng của cậu cao như vậy, không ngờ đó~"
"... Không phải đâu..."
Kazuha đặt chén rượu xuống, nhìn bên ngoài là biển nước mênh mông cùng trời đêm trải dài, đầy sao và trăng sáng: "Chỉ là hôm nay tôi không thể say được thôi."
Beidou chớp mắt, khoanh tay nói: "Ồ, đang nhớ cố nhân sao? Hay là có tâm sự gì hửm?"
"... Không quan trọng, tôi sẽ sớm gặp lại người đó thôi."
Kazuha nheo mắt, bên trong sắc đỏ mơ màng ấy là ánh sao hi vọng lấp lánh: "Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu... Ngày tái ngộ."
Một đốm trắng lướt qua tầm mắt Kazuha, Beidou ngẩng cao đầu nhìn trời, trong mắt cô là niềm hân hoan: "Tuyết rơi rồi, đến lúc về nhà rồi."
Đêm trăng sáng và biển sao trải dài là thế nhưng tuyết vẫn rơi, mùa đông kề cận là dấu hiệu phải quay thuyền về lại cố hương đối với đoàn thuyền Nam Thập Tự, họ sẽ ở bên gia đình thân thương cho đến khi đông xa, tuyết tan dần...
Kazuha đưa tay ra hứng lấy bông tuyết nhỏ bé, chớm lạnh thoảng qua khiến cậu càng thêm bùi ngùi và thấp thỏm.
[Hiện tại cậu đang làm gì, Aether?]
.............
.............................
......
"Không ngờ Ngôi Sao Chết Chóc lại đăng tin tuyển người hỗ trợ chất hàng hoá đấy, chắc chắn Beidou và thuỷ thủ đoàn đã hoàn thành một phi vụ lớn nè."
Paimon bay là là bên cạnh Aether, cả hai đều mặc thêm một lớp áo khoác dày để chống đỡ tuyết đông đang kéo về.
"Ừm, hẳn là vậy. Hơn nữa họ về lúc tuyết bắt đầu rơi như thế này, phải tranh thủ dỡ hàng xuống trước khi tuyết rơi dày mới được."
Paimon hí ha hí hửng: "Tiền công hậu hĩnh như vậy, Aether, làm xong chúng ta ăn món gì đó nóng nóng rồi mới trở về Mondstadt nhé!"
Aether gật đầu: "Được."
Cảng thuyền của Liyue náo nhiệt tiếng nói, các thợ thuyền và nhân công khuân vác người đi người chạy trông rất vội vàng, Aether và Paimon phải mất một lúc mới đến được chỗ neo của Ngôi Sao Chết Chóc.
"Ô dà, chả phải Nhà Lữ Hành đại danh đỉnh đỉnh đây sao?!"
Aether ngẩng đầu lên, Beidou từ trên mạn thuyền phóng xuống đáp đất ngay trước mặt cậu và Paimon, chống hông cười niềm nở: "Ngọn gió nào dẫn hai người đến đây vậy? Đừng nói là vì tiền công hỗ trợ dỡ hàng hoá nha~"
Paimon gãi đầu: "Hì hì hì, Beidou biết rõ chúng tôi thật đấy."
Aether phì cười, nhìn sự vội vàng của mọi người: "Tôi có thể giúp được gì không?"
"Hm... Giúp dỡ hàng thì không cần nhưng đưa đồ thì có đấy." Beidou lấy từ sau hông ra một túi vải nhỏ đưa cho Aether: "Một thành viên trên thuyền bỏ quên nó nên tôi đang đau đầu vì chả biết nhờ ai giao đây, cậu đến đúng lúc thật đấy, Nhà Lữ Hành~"
Aether nhận lấy túi vải nhỏ, Paimon tò mò bảo cậu mở ra xem là món đồ thế nào, chờ Beidou gật đầu tỏ ý có thể xem cậu mới cẩn thận mở miệng túi ra.
Bên trong là một khối lấp lánh ánh đỏ-
"Woa... Đẹp quá đi.....!"
Paimon trầm trồ trong khi Aether cầm khối ngọc đỏ tươi đó giơ lên cao, mặt ngọc nhẵn bóng và chất ngọc tinh khiết không vẩn đục, một màu đỏ thuần đẹp đến mức khiến người ngắm mê mẩn,...
[Nhưng lạ thật, tại sao... mình có cảm giác hình như đã từng thấy nó...?]
"Món đồ này quý lắm đấy, hình như là kỉ vật của cậu ta. Nhà Lữ Hành, nhờ cậu giao cho cậu ta nhé. Địa điểm là Long Tích Tuyết Sơn, cứ tìm chỗ nào cao nhất là sẽ thấy cậu ta thôi."
Beidou chỉ dẫn đến đây Paimon liền kháng nghị: "Tại sao lại là Long Tích Tuyết Sơn?! Ôi, chỗ đó bây giờ lạnh tê tái tay chân luôn đó, rốt cuộc cậu ta là người gì mà lại chạy lên đó vậy??!!"
Aether bật cười, gật đầu đáp: "Tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi nhé."
"Cũng được, chỉ là... Cậu có ổn không vậy, Nhà Lữ Hành?"
"Vâng?"
"Sắc mặt cậu trông không tốt lắm đấy..."
Aether chớp mắt nhìn vẻ lo lắng trên mặt Beidou, cười thật tươi đáp: "Đừng lo, tôi vẫn ổn."
Beidou vẫy tay tạm biệt hai người họ xong mới cười khanh khách: "Xem như tặng quà cuối năm cho cậu đấy, Nhà Lữ Hành. Nhưng mà... Trông cậu ta như đang chịu đựng gì đó vậy."
Chặng đường từ cảng Liyue đến Long Tích Tuyết Sơn thật sự không hề ngắn, Aether và Paimon đều thán phục chủ của túi đồ này, Ngôi Sao Chết Chóc neo đậu mới được một ngày mà đã có thể chạy đến tận Long Tích Tuyết Sơn, chắc chắn không phải người thường.
Long Tích Tuyết Sơn, đông về nên tuyết rơi dày.
Paimon quấn cả người bằng áo khoác lông dày thật dày trông như cục bông lớn bay là là bên cạnh Aether, chân cậu giẫm lên lớp tuyết xốp ẩm lạnh, mỗi hơi thở ra đều hoá thành làn khói trắng.
[Nơi lạnh lẽo như vậy có gì thu hút khiến người đó chạy đến chứ?]
Aether không hiểu lắm, nếu chỉ muốn ngắm cảnh thông thường thì thời tiết này cũng quá lạnh rồi, người không có Vision chắc chắn chẳng trụ nổi huống gì... Không lẽ có lý do đặc biệt nào sao?
Soạt-
"Aether!"
Paimon kêu lên, hạ thấp tầm bay đỡ lấy Aether bị hụt chân, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ, Aether?! Nếu không ổn thì chúng ta quay lại đi! Cậu không thể có chuyện gì được!!"
Aether chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu bị cái lạnh của Long Tích Tuyết Sơn làm cho choáng váng.
[Đây... Không lẽ là bởi mấy tháng qua liên tục đối mặt với thử thách nguy hiểm nên cơ thể không nghỉ ngơi đủ sao?]
Aether biết gánh nặng của việc một mình chống chọi, cậu tưởng rằng bản thân đã quen rồi nhưng khi nhìn lại một năm qua cậu chợt nhận ra một điều.
[Thời gian ở Inazuma, mọi áp lực cậu phải chịu đều được Kazuha san sẻ-]
Aether nhìn lên Paimon, cậu cảm thấy hai mắt mình nóng bừng lên, có gì đó muốn tuôn trào.
"Pai... Paimon..."
"Aether! Sắc mặt cậu tái nhợt rồi, chúng ta phải mau rời khỏi đây mới được! Cậu cố gắng lên, Aether!!"
Paimon gắng sức đỡ Aether đứng dậy, muốn vừa bay vừa kéo cậu xuống núi bằng sức lực bé nhỏ của mình.
"Tớ... Tớ vẫn luôn... vẫn luôn được Kazuha chăm sóc..."
Aether cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề, tuyết rơi ngày càng dày mà cậu thì cảm thấy mí mắt và cơ thể ngày một nặng.
"Tớ... đã quen với việc có Kazuha bên cạnh..."
Hai má cậu lạnh tê nhói, cả việc hít thở cũng khó khăn.
"Tớ... Tớ tưởng là tớ có thể... có thể chịu đựng được..."
Aether đổ khuỵu xuống khiến Paimon chới với ngã nhào theo, hoảng hốt kéo tay cậu dậy: "Aether, cố lên!! Cậu không thể gục ngã ở đây được, Aether!!!"
[Nhưng... hoá ra... mình yếu đuối, vô cùng.....]
Tầm mắt Aether mờ dần, trong gam màu trắng xoá chỉ duy một sắc đỏ nổi bật thu hút chút ý thức cuối cùng.
[À... hình như... mình nhớ ra rồi.....
Viên ngọc đó... mình đã thấy qua, nó... nó thuộc về.....]
Soạt soạt soạt-
Những âm vang liên tiếp vọng vào tai Aether, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng hét của Paimon nữa, cũng chẳng thấy lạnh nữa nhưng vẫn rất mệt, mệt đến mức cậu nhắm hai mắt lại ngủ vùi.
"... Kazuha....."
"?! ..... Cậu thế này... sẽ làm tôi áy náy lắm, Aether..."
Vươn tay ra đỡ lấy Aether đã mê man bởi cơn sốt, Paimon giữ Aether để thiếu niên ấy khuỵu gối xuống cõng Aether trên lưng, từng bước nhẹ nhàng đạp xuống mặt tuyết xốp, Paimon tóm chặt một góc tay áo người đó vừa nức nở vừa kêu rên.
"Kazuha...! Oa hu hu, Aether...! Aether cậu ấy...!!"
"Đừng khóc, Paimon. Trong thời tiết thế này dễ bị kiệt sức lắm, Aether vừa mới phát sốt thôi, nếu chúng ta nhanh chóng xuống núi chắc chắn cậu ấy sẽ ổn." Kazuha dịu giọng trấn an Paimon, đôi mắt đỏ sáng ngời: "Có tôi ở đây rồi, đừng lo."
"Ừm...! Ừm!"
Trong gió tuyết lạnh giá Kazuha lại chẳng hề thấy lạnh chút nào, là vì người trên lưng đang sốt hay là bởi hơi ấm thân quen lâu ngày hội ngộ mà cậu cảm thấy cả người ấm áp đến lạ, nhịp đập trong lồng ngực cũng rõ ràng vô cùng.
Thời gian chia xa không quá dài cũng chẳng hề ngắn, tâm tư tình cảm và mong nhớ hóa thành độc dược thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể, khiến nơi lồng ngực này toàn là sự trống rỗng sâu thẳm.
Kazuha biết về những gian nan mà Aether đã trải qua.
Chúng như dao mài mài từng chút một lớp vỏ kiên nhẫn chịu đựng của cậu, như tiếng còi triệu gọi con ác thú muốn đạp đổ mọi thành trì lý trí, là mồi lửa châm vào trái tim thấp thỏm bất an trông ngóng tin báo từ nơi xa,...
Kazuha đã ngộ ra từ quãng thời gian chia cách.
[Muốn ở bên một người nào cần nhiều lý do chứ, vì ta muốn làm, vì ta đã lựa chọn-]
Kazuha tự chế nhạo bản thân: Tại sao đến tận lúc này mình mới nhận ra chứ?
[Chỉ cần được ở bên người đó... chỉ cần như thế thôi.....]
.......................
..................................................
..........
"... Mm..."
Hai hàng mày khẽ nhăn lại, hai mí mắt bắt đầu hé mở thu vào trong con ngươi vàng kim là trần nhà phong cách Mondstadt quen thuộc, Aether chớp chớp vài cái rồi xoay người ngồi dậy, nhìn xung quanh.
"Đây... Nội thất kiểu này... là nhà dân sao?"
Ánh mắt cậu nhìn đến chiếc bàn giữa phòng, giây tiếp theo cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó trào lên từ sâu dưới đáy lòng.
Viên ngọc đỏ tươi nằm bên cạnh khăn quàng cổ màu đỏ với lá phong điểm xuyến, bao kiếm gỗ đã có thêm những vết xước mới,...
"Ah..."
Từ hai mắt Aether có gì đó chảy xuống.
Kẹt-
"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, tôi nghĩ hẳn là cậu ấy đã tỉn-"
Soạt!!!
Kazuha bất ngờ bị ôm lấy, người trong lòng ghì mạnh vạt áo của cậu làm cậu phải nhanh chóng đưa tay đỡ người ấy, mừng rỡ hỏi: "Cậu tỉnh rồi sao, Aether?"
"... Kazuha..." Aether ngước lên nhìn gương mặt ấy, hàng lệ lã chã là nhớ thương khôn xiết: "Tôi nhớ cậu... Tôi thật sự rất nhớ cậu, Kazuha...!"
Aether bật khóc trong lòng Kazuha, bộ dạng run bần bật của cậu khiến Kazuha nhói đau trong lòng, vòng tay ôm cả người Aether thật cẩn thận.
"Xin lỗi... Tôi đã về rồi đây, Aether....."
..............
..............................
................................................
"Tớ không ngờ là Kazuha sẽ tham gia đội thuyền Nam Thập Tự đó, Beidou có quy tắc tuyển người rất kì lạ mà."
Paimon ăn lia lịa không ngơi miệng như thể bị đói lâu ngày, Aether húp một ngụm súp rau củ ấm nóng trong khi Kazuha thong thả trả lời: "Phi vụ làm ăn gần đây nhất của Beidou diễn ra ở Inazuma, tôi vô tình dính vào nên sẵn tiện giúp họ một chút, đổi lại nhờ cô ấy cho quá giang đến Liyue."
"Cậu đã trải qua những ngày tháng khó khăn, đúng không?" Aether ôm chén súp trong hai bàn tay mình, nhìn Kazuha đầy lo lắng.
"Không đáng ngại, tất cả đều là trải nghiệm quý giá." Kazuha bỏ đũa xuống, lấy từ trong tay áo ra viên ngọc đỏ tinh khiết được gói kĩ trong tấm vải lụa, hai tay đưa đến trước mặt Aether.
"Vật này, tôi muốn cậu nhận nó."
"... Tôi nhớ món đồ này." Aether nheo mắt nhìn viên ngọc đó: "Trong danh sách kê khai gia sản của Kaedehara có viên ngọc này, là vật gia truyền của gia tộc cậu, tại sao lại đưa vật quý giá như thế cho tôi chứ?"
"Món đồ này được truyền lại từ người cha cho người con, là biểu tượng của một trái tim tinh khiết chân thành, là đức tin cứng cỏi không đao kiếm nào có thể tổn hại... Cũng là lễ vật đính ước chính thức của Kaedehara."
Aether ngây ra, bờ môi mấp máy: "Đi... Đính ước?"
"... Thật ra trước khi chia xa tôi đã định giao phó món đồ này cho cậu... chỉ là tôi quá hèn nhát."
Kazuha nắm một bàn tay của Aether kéo ra, cẩn thận đặt viên ngọc nằm gọn trong vải lụa vào tay cậu rồi từ từ bọc bàn tay đó trong hai tay mình, cười dịu dàng.
"Aether, lần này... Xin hãy cho phép tôi đồng hành bên cạnh cậu vĩnh viễn."
Giọng nói dịu dàng mà kiên định, trong đôi mắt đỏ sáng ngời ấy là quyết tâm vững vàng sau khi bị thời gian mài dũa, đẹp tựa viên ngọc đang ở trong tay Aether.
"... Có thể sao?"
Aether nghẹn ngào hỏi, hai mắt đỏ ửng: "Cậu đồng ý... cùng tôi đi đến cuối cùng sao, Kazuha? Đó... Đó là cả một chặng đường dài, thật sự rất dài... Tôi không muốn ép buộc cậu..."
"Tôi tình nguyện."
Kazuha nâng bàn tay của Aether lên, cúi đầu hôn xuống.
"Ở bên cạnh cậu, chưa có lúc nào là tôi tự ép buộc chính mình cả."
Paimon nhìn cảnh đó không nén được nước mắt.
Aether bật cười, trong ánh lửa ấm áp, bên bàn cơm thơm ngon, bên cạnh là Kazuha mà cậu hằng mong nhớ.
Những giọt nước mắt rơi xuống lúc này đây chính là những giọt hạnh phúc.
[Đông đến, thuyền vào cảng, nhà nhà đoàn viên, san sẻ hơi ấm vượt qua tuyết giá.]
Xuân đến, hạ về, thu sang, đông tàn.
Bốn mùa luân chuyển, bốn mùa khắc ghi.
Chặng đường phía trước của người còn rất dài,
Nhưng ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để người cô đơn.
=> [THE END] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip