ThomaAe: [Belong you, belong me]
Couple: Thoma x Aether.
Trợ diễn: Childe, Venti, Zhongli,...
Thể loại: Oneshot, OOC, hiện đại, sinh viên nội trợ ấm áp công x lập trình viên nghiêm nghị nguỵ trang dịu dàng thụ, 1x1, OE.
Warning: Thỉnh anti và dân đục thuyền ra khỏi đây =))))) chủ nhà miễn tiếp, cảm ơn ạ~~~
*********************************
=> [Belong you, belong me] <=
Hồi trước đều nghe các đàn anh đàn chị nói đời sống sinh viên có rất nhiều thứ thú vị ví dụ như ăn chơi, tiệc tùng cùng bè bạn, sinh hoạt ngoại khoá, những chuyến du lịch ngắn ngày và yêu đương... Nhưng khi đích thân trải nghiệm rồi Thoma mới thấm thía được một chuyện.
Muốn làm gì thì cũng cần phải có đủ tiền cái đã!!!
"Tiền phòng trọ, sinh hoạt phí, học phí kì sau, cả tiền mua tài liệu,... Ah! Quả nhiên không đủ mà!!! Tháng này biết sống kiểu gì đây chứ??!!!"
Tiếng thét ầm ĩ vang lên khắp phòng học làm cả đám người xung quanh giật thót, mấy người ngồi gần nhất cùng nuốt nước bọt, quyết định đẩy một người ra chịu trận trước.
"Oi Thoma, ông còn ổn không đó? Lại kẹt tiền hả?"
Thoma quay qua, gương mặt khổ sở vô cùng: "Biết rồi mà còn hỏi sao, trời ạ... Sinh hoạt phí có thể giảm nhưng học phí, còn tiền mua tài liệu nữa,... Làm sao mà giảm chứ! Coi như tháng tới đi tong rồi..."
Thoma tiếp tục ụp mặt xuống bàn kêu gào khiến lũ bạn xung quanh không muốn nhận cái tên hâm như cậu ta là bạn tí nào.
"Ah, đi làm thêm thôi, tìm công việc ngon ăn là ổn liền mà ha?"
Thoma ngẩng đầu lên nói với gương mặt giống như ngộ ra chân lý khiến lũ bạn kinh ngạc hơn nữa.
[Thái độ thay đổi lẹ khiếp?! Cơ mà làm thêm thì... Ổn thật không đấy, với cái tính của cậu ta.....?]
.............
........................
"Haizz, nói thì dễ mà sao khó quá vậy trời....."
Thoma thở dài ngao ngán sau khi rời khỏi chỗ tìm việc làm thứ bảy, muốn tìm một công việc ngắn hạn bán thời gian lại còn lương cao nữa đúng là khó hơn cả việc bắc thang lên hỏi ông trời, nếu không phải là công việc toàn thời gian thì cũng là loại làm dài hạn, ngoài ra còn mấy điều kiện linh tinh vụn vặt nữa,...
[Haizz, đã khó lại càng khó hơn, không biết phải tìm bao lâu mới được đây, hic hic.....]
"Đã lỡ xin nghỉ hôm nay rồi, không thể bỏ cuộc như vậy được..." Thoma chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại, hi vọng vẫn còn nơi nào đó để anh nuôi hi vọng mong manh của mình.
[Vì sinh hoạt phí, vì học phí kì sau, làm ơn-]
"Đang tìm việc làm đấy hả, anh bạn trẻ?"
Thoma quay đầu lại nhìn anh chàng đang dựa lưng bên cạnh bốt điện thoại cười tươi rói nhìn mình làm anh nheo mắt nghi ngờ nhìn xung quanh rồi tự chỉ chính mình: "Anh đang nói chuyện với tôi hả?"
"Chứ còn ai nữa~ Ở đây làm gì có ai vác cái mặt sầu não như bị túng thiếu như anh bạn đâu chứ~"
Người đó đút hai tay vào túi quần jeans của mình, cất bước đi đến chỗ Thoma bằng cặp chân cao ráo, kính mát tối màu được tháo xuống để lộ một đôi mắt xanh tinh ranh lõi đời, ngay cả khí chất cũng toát lên sự thu hút đặc biệt.
"Muốn tìm việc đúng không? Tôi có sẵn đây này, đảm bảo lương cao còn có máy lạnh đàng hoàng, điều kiện cơ sở miễn chê hơn nữa giờ giấc làm việc do cậu tự sắp xếp, muốn thử không anh bạn~"
Người đó cười lên một cái, hàm răng trắng tinh chói sáng đó làm Thoma nheo mắt cảnh giác: "Làm gì có một công việc ngon ăn dễ dàng đến tay thế được chứ. Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
Khoé miệng người đó khẽ giật một cái, đổi sang thở dài thườn thượt: "Là thế này, nhóc mèo nhà tôi mắc bệnh kén ăn, bỏ bữa hơn nữa còn bị nhiễm trùng đường ruột cấp tính, ngoài ra còn bị chứng sợ người lạ, xa lánh xã hội, mắc thêm rối loạn tính khí đa cấp mãn tính, thêm bệnh ám ảnh cưỡng chế phân kì, vân vân và mây mây,... Túm quần là tôi muốn tìm người chăm sóc nhóc đó cho đến khi tôi tìm được một người khác thích hợp hơn, chỉ vậy thôi... Haizz, nhắc đến là lại đau đầu, ai đã sinh ra cái tính khí đại yêu ma đó vậy chứ???"
"Tôi mới là người hỏi anh câu đó mới đúng! Anh đang tả mèo hay tả người vậy? Mà làm sao lại có người mắc nhiều hội chứng như vậy được chứ?! Dị nhân à??!!"
Với một nụ cười nhếch khó thấy, người đó lập tức nhét vào hai tay của Thoma một mảnh giấy với nụ cười: "Đến đó xem thử đi ha~ Nhìn một cái chắc chắn không làm cậu chết nổi đâu, yên tâm~~~"
..........
..................
[Giờ thấy hối hận còn kịp không?]
Thoma đứng trước toà nhà chung cư cao cấp mà mặt mày đen thui, vốn đã đoán tên kia không phải người thường rồi nhưng anh hoàn toàn không ngờ cái tên sang chảnh đó lại đại gia đến mức thuê căn hộ trong toà nhà đắt đỏ có tiếng nhất trong cả thành phố này.
"Có lẽ mình nên quay lại với việc tìm công ty môi giới việc làm-"
"Cậu kia, đứng lại."
Thoma há hốc mồm, mới đứng ngó có năm phút bị bảo an toà nhà vịn vai hỏi thăm rồiiiii!!!
Trong phòng bảo an Thoma ngồi nghiêm nhìn chú bảo an ngầu lòi moi hết balo của mình ra, sau khi kiểm tra một lượt chú mới phát hiện mảnh giấy ghi chú của tên sang chảnh nhét cho anh, chú nheo mắt nhìn kĩ rồi mới nói: "Ui trời, có mã an ninh sao không nói sớm vậy con, con làm chú mất thời gian xét đồ của con quá, thôi đi đi. À mà biết đường không? Không biết thì để chú dẫn con đi ha?"
Thoma cười mà mồ hôi lã chã: "Dạ con biết đường mà, chú đừng xem con như đứa nhỏ mới ra đường lần đầu chứ..."
Đấy, oái oăm làm sao, Thoma đã đứng ngay trước cánh cửa được đánh số giống như trong mảnh giấy đã ghi.
[... Giờ vào hay không vào?]
Thoma thở dài, móc từ trong túi quần ra một cái thẻ từ bị tên sang chảnh kia nhét vào lúc nào không hay, nãy bị chú bảo an xét người anh mới biết đến sự tồn tại của nó luôn đấy, tên kia có kinh nghiệm làm móc túi hả ta?
"Lỡ rồi... Tới đâu thì tới thôi!"
Thoma hạ quyết tâm, cầm thẻ lên quẹt một cái rồi mở cửa tiến vào.
"Khụ! Mùi này-?!!"
Thoma bị sốc đến mức choáng váng hết cả đầu óc, trực tiếp lao ngược ra ngoài ôm lan can thở lấy thở để, mặt mày đỏ gay gắt: "Trời đất, rốt cuộc cái tên kia đang làm thí nghiệm hoá chất hay đang tạo bom khí khủng bố nhân loại vậy??!!! Làm gì có sinh vật nào sống nổi trong cái đống này chứ!!!"
Rác! Rác!! Toàn rác!!! Cả một căn hộ hiện đại đắt tiền bậc nhất thủ đô biến thành một cái ổ chứa rác!!! Còn là loại khó phân huỷ nữa!!!!!
"THẾ NÀY ĐỪNG NÓI MÈO, ĐẾN NGƯỜI CÒN CHẢ SỐNG NỔI NỮA ĐÓ, TÊN ĐIÊN KIA!!!!!"
Suốt buổi trưa hôm đó chú bảo an đang chán nản do không có việc gì làm ngoài việc ngồi canh cổng đã có thêm một thú vui mới là ngó cậu thanh niên xa lạ hết chạy xuống lại chạy lên, ra ra vào vào khu tập trung rác thải của cả toà nhà, túi nào túi nấy to đùng đủ sức nhét vừa một con chó lớn vào trong.
"Hộc... hộc... Đã dọn rác xong xuôi, tiếp theo..."
Thoma xốc lại tinh thần lần nữa, cởi áo sơmi ngoài của mình ra xong thì cầm lấy bộ dụng cụ cọ rửa vệ sinh nhà cửa anh mới lôi ra được từ cái góc xó nào đó cả chó cũng chả muốn ngó, cười tươi rói.
"Vi khuẩn, bọn bây chuẩn bị chịu chết hết đi nhá!"
[Ông là ông cay bọn bây lắm rồi đấy, bao nhiêu rác thải bọn bây làm cho mọc nấm nổi mốc nổi meo thế ai sống cho nổi hả? Hả?! Hả?!!]
Roạt roạt roạt...!!
Ào...!
Đùng đùng!! Cạch cạch cạch...!!!
Cốp! Bịch! Rầm!
Chuỗi âm thanh lạ lùng vọng vào lỗ tai làm cậu nhăn nhó mở mắt ra, chớp chớp liên tục để cố khôi phục tầm nhìn của mình, nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng.
[... Ngoài đó... có người à?]
"... Không lẽ là anh ta gọi người đến dọn dẹp?"
Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng và hai bên trán thì phát đau như sắp bị giựt banh ra vậy, biết thế tối qua không thèm thức xuyên đêm sửa cho xong cái bug game rồi.
Soạt... Loạt soạt.....
"Ể? Cái này là cái gì vậy? Robo hút bụi à?"
Thoma chớp mắt tò mò chọt chọt cái máy hình tròn đang nhấp nháy đèn bên cạnh tường, xem thử có cách nào khởi động nó được hay không.
"Đó là RoboX lau dọn thế hệ mới, mặc dù đấy vẫn đang là bản thử nghiệm."
Giọng nói đột ngột vang lên làm Thoma giật thót đứng thẳng dậy, anh quay đầu thì thấy đó là một cậu thiếu niên đang khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn anh chằm chằm.
"Dung lượng pin được cải tiến để có thể hoạt động suốt 12 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, có hai chổi cạnh và hai chổi chính-phụ dùng cho việc là sạch bụi ở mọi ngóc ngách, ngoài ra còn phụ trách lau chùi vì có thiết kế cả chổi lau nữa. Mà nhìn chung cũng chả có gì tân tiến hơn so với các loại máy hiện giờ trên thị trường đâu."
Thoma cười khan: "Thì... Thì ra là vậy..."
[Cậu ta là học sinh à? Sơ trung? Không không, nhìn nhỏ con vậy nhưng giọng điệu rất tri thức, chắc chắn là Cao-]
"Nếu anh đang tự hỏi tôi bao nhiêu tuổi thì tôi xin phép thưa là tôi vừa qua độ tuổi 15 được hai tháng, tên tôi là Aether, chủ của căn hộ này."
Aether bỏ hai tay xuống, nở ra một nụ cười nhìn thì rất tươi nhưng không hề có độ ấm.
"Thế... Điều gì đã mang anh đến đây vậy hả, hỡi kẻ xâm nhập trái phép với cái cây chổi là vũ khí trong tay?"
Thoma toát mồ hôi ròng ròng: Là chủ nhà thiệt kìa!!!!!
Cốc nước lọc với đá viên đang nửa chìm nửa nổi, điều hoà có vẻ đã bật quá lố nên Thoma cảm thấy hơi lạnh nhưng anh không dám nhúc nhích hay cử động gì cả, ngay cả đầu cũng không biết có nên ngước lên nhìn đối phương hay không.
[Cậu ta trông nhỏ tuổi hơn mình... nhưng sao cứ cảm thấy ánh mắt không giống lắm-]
"Anh đừng lo, tôi không gọi bảo an toà nhà lên đây đâu."
Aether mở lời, cười lịch sự nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là làm thế nào anh lên được tầng này và vào được nhà tôi vậy. Ngoài ra mục đích của anh là gì, xin hãy nói ra hết nhé hoặc tôi chỉ đành gửi anh một vé vào trại ngay và luôn thôi."
"Vâng, tôi kể hết! Sẽ kể hết, cậu bình tĩnh đã!!!"
Thoma kể lại toàn bộ câu chuyện cho Aether nghe, từ việc bản thân bị túng thiếu chi tiêu cho học kì sau đến việc đã ghé qua rất nhiều chỗ tìm việc làm nhưng không thấy công việc phù hợp, rồi thì bị tên sang chảnh nọ bắt chuyện và bị nhét cho mảnh giấy kèm thẻ từ vào người, đến cả việc bị chú bảo an của toà nhà vịn vai để khám người cũng kể luôn, tất tần tật mới ra được cớ sự như hiện giờ.
"Nhưng mà..." Thoma đen mặt, thật sự vừa bất ngờ vừa sốc: "Tôi nghe nói là mèo... nhưng mà đâu có ngờ là sẽ có người trong nhà đâu, tôi hoàn toàn không biết gì cả..."
"... Sinh viên như anh sao dễ tin người quá vậy?"
Aether cười khan hỏi ngược lại, bỏ qua Thoma đang ngồi trầm cảm nhân sinh cậu nhìn quanh căn hộ một lượt, dọn dẹp quả thật rất có tâm, cậu chẳng tìm thấy lỗi nào để bắt chẹt người này cả.
[Không hổ danh Childe, ra đường bắt đại cũng trúng ngay người dọn dẹp có trình 'pro' phết...]
Mà tính kĩ thì... đúng là mình cũng từng có ý định thuê người dọn dẹp phòng ốc-
"Làm sao đây... Chắc chắn là giận rồi, không nói gì nữa... Biết vậy mình trả mảnh giấy với thẻ từ cho chú bảo an rồi... Công việc của mình, chi tiêu học kì sau..... Haizz..."
Thoma bắt đầu lẩm bẩm.
"..... Vậy để tôi chính thức thuê anh nhé?"
Thoma chợt mở to mắt ngỡ ngàng, từ từ ngước lên.
Aether vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự trên môi: "Để xem, quá trình thử việc khá oke đấy, tôi rất hài lòng với hiện trạng này, xem như anh đậu rồi." Cái này là nói thật, căn hộ sạch sẽ lại có mùi thơm dịu nhẹ của nước lau sàn, hoàn toàn không tạo cảm giác dơ bẩn nào khiến cậu rất thoải mái.
"Anh muốn làm trong thời gian nào? À nếu muốn thời gian lưu động thì nên gửi cho tôi thời gian biểu của anh, tôi cần biết chính xác anh muốn làm thời gian nào."
Thoma mừng đến hai mắt sáng rỡ: "Ngoài dọn dẹp nhà cửa ra tôi còn biết giặt giũ và nấu cơm nữa. Cậu có đặc biệt thích ăn gì không? Cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Aether gật đầu: "Được, anh chờ tôi lấy laptop đã, tôi sẽ làm hợp đồng ngắn hạn để hai bên cùng thống nhất ý kiến."
Thoma gật đầu lia lịa: "Cám ơn cậu đã chiếu cố nhé, cậu chủ nhỏ!"
"... Cách gọi đó..." Aether ho khan một cái, nét môi có chút ngượng: "Nghe nó kì lạ lắm, anh cứ gọi tôi là Aether đi."
Sau vài tiếng thảo luận về giờ giấc làm việc cũng như tiền lương hàng tháng, Thoma rời khỏi toà chung cư với bản hợp đồng được in máy đàng hoàng kèm cả dấu mộc mới tinh, anh nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn không hề thấy có chút giả tạo nào trong nội dung của hợp đồng.
"Cứ... Cứ như vậy... là mình có việc làm rồi?"
[Một công việc ngắn hạn, mức lương quá ổn và thậm chí còn là giờ giấc tự bản thân lựa chọn, đúng sở thích và gần như không áp đặt quy định quy tắc gì...?]
Thoma căng mắt ra đọc kĩ lại lần nữa xong nhìn tấm thẻ được Aether đưa cho anh.
"... Tuyệt... Thật quá tuyệt vời!"
Thoma nhảy cẫng lên, vui sướng còn hơn cả lúc cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nữa: "Vậy là mình có công việc rồi! Mình không còn lo đói nữa, không cần lo học phí nữa, mọi thứ đều ổn thoả! Cậu chủ nhỏ vạn tuế! Vạn tuế!!!"
Lúc về kí túc xá Thoma liền đem tin vui này kể cho lũ bạn nghe nhưng phản ứng của bọn nó rất kì quái.
Cậu bạn A: "Coi chừng bị lừa đấy nha, tên nhóc đó mới hơn 15 tuổi thôi đấy."
Cậu bạn B: "Không thì đem cái thẻ đi quẹt thử xem có tiền không là biết rõ thực hư như nào liền."
"Há há há, cũng hên là hợp đồng thuê giúp việc thôi, tôi sợ cậu ký luôn cả hợp đồng bán thân nữa đấy!" Cậu bạn C cầm tờ hợp đồng coi mấy lần mới xác nhận được độ đáng tin của chuyện này.
"Mấy cậu đừng có nghi oan cho cậu ấy, cậu chủ nhỏ trông rất sáng sủa và đáng tin cậy đó!" Thoma chống hông nhắc nhở, di động trong tay anh còn lưu cả số điện thoại của Aether nữa, thẻ từ để ra vào và thẻ ngân hàng cũng trong tay, không thể nào là bị lừa được.
[Ngày mai mình nhất định sẽ làm việc thật nghiêm túc và chăm chỉ!!!]
Thoma hạ quyết tâm như vậy.
"Ah, mình quên hỏi cậu ấy thích ăn gì rồi."
Ngày mai gặp lại nhất định phải hỏi đầy đủ sở thích của cậu chủ nhỏ mới được!
*************************************
Khoảng chín giờ tối.
Ẩn sâu trong con hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp có một cánh cửa màu xám xanh với bảng đèn led đề dòng chữ NEVER OPEN nhấp nháy, Aether xốc lại balo rồi vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái.
Cạch!
"Yo~ Cậu đến vừa đúng lúc đấy, Prince!"
Vừa bước vào đã bị Venti quàng vai bá cổ khiến Aether suýt chút ngã nhào về trước, loạng choạng đứng vững lại: "Đúng lúc gì thế?"
"Ajax đang kể cho mọi người nghe nỗi khổ của việc 'chăm mèo' đấy~"
Chân mày của Aether hơi nhướng lên một chút, quay đầu nhìn hướng Venti chỉ tay.
Trong không gian khiêm tốn chỉ vỏn vẹn khoảng mười hai mét vuông Childe - chủ nhiệm phòng kiểm tra thông số kĩ thuật của công ty LariS, đang đứng trên bục cao khoảng mười lăm cen so với mặt sàn, với vẻ mặt khổ tâm anh ta tiếp tục kể lể.
"Mọi người không biết đâu, có lần tăng ca đến tận hai giờ sáng, tôi với cậu ta đều đói muốn ngất luôn nên lúc về tạt đại vào quán ramen ven đường ăn lót bụng. Ramen đó mọi người, là ramen đó, thế mà cậu ta đòi giấm cho bằng được trong khi người ta không có, thế là cậu ta bỏ về luôn."
"Phụt-!"
"Thật đấy à?! Ha ha ha ha! Giờ đó chỉ là ăn đại lót bụng thôi mà, Prince nhà ta yêu cầu cao phết!"
Childe phất tay: "Còn phải nói! Quả mặt lúc đó của cậu ta căng phết! Như thể không có giấm thì cậu ta thật sự không muốn nuốt cái cóc khô gì cả!"
"Ha ha ha! Người ta nói trong công việc Prince rất khó tính, ai ngờ cả ăn uống cũng khó ở không kém, ha ha ha ha~~~"
"Còn chưa nói đến việc đi siêu thị mua đồ." Childe được đà hăng hái nói tiếp: "Ai nói mấy người đồ ăn đắt tiền sẽ ngon?! Vô tay cậu ta thì đắt hay rẻ, nấu ra đều không phải cho người ăn! Tôi thề chỉ đúng một lần! Một lần thọc mỏ vô và từ đó về sau tôi thề tuyệt đối không bao giờ cho cậu ta vô bếp lần nào nữa!!"
"Há há há há!!!!!"
"Nói thiệt đấy! Tôi tụt hẳn năm kí vì ôm WC một ngày một đêm rồi nhá!!!"
Childe càng kể càng hăng, nói tiếp: "Mà tính ra cái này rất kì cục, ngoại trừ bản thân và phòng riêng của cậu ta, bàn làm việc ra thì cả căn hộ của cậu ta là cả một ổ bom nguyên tử cấp tính có thể đe doạ mạng sống cả thành phố, vấn đề là cậu ta vẫn sống được trong căn hộ đó còn tôi thì chỉ muốn chạy xa khỏi thành phố này ngay lập tức nếu căn hộ đó nổ tung. Thề!!!"
"Thế sao anh còn chưa chạy vậy, Ajax?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên đè áp cả bầu không khí náo nhiệt xuống nhiệt độ âm ngay tức khắc, chỉ thấy cả đám người bao gồm Childe sắc mặt đều dần dần tái xanh khi quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói đó.
Aether cười tươi như hoa nở: "Chủ nhiệm này, deadline dự án tháng 5 sắp tới anh làm xong chưa đấy? Cả phản ánh của tôi về bản thử nghiệm của RoboX mẫu mới nữa, anh đã gửi cho bên thiết kế chưa vậy? Hay anh lại muốn tôi tự mình động tay động chân mới chịu nhấc mông lên đi làm vậy?"
"Hể?! À à à... À thì- Mọi người, giải tán!"
Childe toát mồ hôi đầy đầu, hô lên một tiếng như vậy xong lập tức bỏ chạy về phòng làm việc của mình còn đám đông thì tức tốc chỗ ai người nấy về.
"Thật là... Đám người này hết chuyện để bàn rồi hay gì?"
"Nào nào, đừng có giận thật chứ, Prince~"
Venti nhào đến quang hai vai Aether, nháy mắt tinh nghịch: "Cậu cần giữ cái đầu lạnh để giải quyết bug mà, đừng có để ý đến chủ nhiệm dở hơi nhà mình. Chúng ta chuyển chủ đề ha~~~"
"... Cậu nói đúng..."
Aether cùng Venti về lại bàn làm việc của mình, bàn của họ được đặt ở một góc riêng và không mấy ai dám đến gần, du học sinh trao đổi từ nước ngoài trở về với thành tích loại ưu, từ lâu cấp học của cả hai người đã vượt qua trình độ của đồng trang lứa trong nước thế nên trong lúc chờ bản thân đủ tuổi để tiến vào Cao trung theo quy định bắt buộc nhà nước Aether và Venti đến chỗ này làm việc kiếm tiền ăn lương nhà nước do quá rảnh rỗi.
"Đúng rồi, tớ nhớ là căn hộ của cậu đã chia hai ngăn và xây thang máy xong rồi nhỉ? Căn hộ giá rẻ hơn 70% so với các căn khác chỉ vì bên trong tồn đọng quá nhiều rác, chủ của toà nhà đó cũng lười phết, chả chịu gọi người dọn gì cả~~~"
Aether lấy tệp dữ kiện sắp đến hạn mở ra xem qua, tai nghe Venti nói vậy cũng tự nhẩm trong lòng: Mình cũng lười gọi...
Venti chống cằm nghiêng mặt qua nhìn Aether, mặc kệ các chồng dữ kiện trên bàn cậu ta đã chất thành ba đống cao qua đầu nhưng cậu vẫn thảnh thơi không vội làm còn bàn của Aether thì vô cùng gọn gàng ngăn nắp, hầu như không thấy có bao nhiêu tệp dự án còn tồn đọng.
"Mới dọn vào được vài ngày, đã ngăn ra thành hai phần nên chúng không ảnh hưởng đến tôi, cắm mặt ở văn phòng này mấy ngày mấy đêm liền không về thì chỗ đó cũng chỉ đơn giản là chỗ ngủ thứ hai thôi."
Venti cười tủm tỉm: "Nào, nếu chỉ đơn giản là chỗ ngủ thì cậu ở căn hộ cũ vẫn ổn chán, hơn nữa cậu thích không gian sinh hoạt nhỏ vì nó giảm tải rất nhiều thứ phiền phức, đúng chứ? Căn hộ hiện giờ nếu dọn sạch mớ rác kia xong thì dư sức nhét thêm một người vào ở chung với cậu đó~"
Tay lật giấy tờ của Aether khựng lại.
"... Wind, đừng có gạ tôi, tôi tuyệt đối không cho cậu ở chung đâu."
"Ể~~~! Tôi sẽ chia tiền điện nước với cậu đàng hoàng mà, cho tôi ở chung đi chứ, Prince!"
Tiếng oán giận của Venti vọng khắp văn phòng nhưng tất cả mọi người đều không ai dám ngước mặt lên khỏi màn hình máy tính.
Tính cách của Prince rất quái lạ, không cười thì chính là lạnh lùng vô cảm mà cười lên thì bảo đảm là có người chuẩn bị tinh thần gặp xui xẻo đi.
Không biết có lần nào Prince mỉm cười thật lòng không ta...?
******************
Hơn 23h45 phút của hai ngày sau.
Aether uể oải dựa vào tường buồng thang máy trong lúc chờ nó đưa cậu lên đến tầng của mình, mở điện thoại ra check lại tin nhắn, có tổng cộng 10 tin nhắn chưa đọc và 10 cuộc gọi nhỡ.
{Thoma: Cậu chủ, tôi phát hiện trong nhà thiếu rất nhiều vật dụng, tự ý quẹt hơi nhiều, đã gửi sao kê hoá đơn qua cho cậu rồi đấy.}
{Thoma: Cậu chủ, tôi có mua thêm vài chậu cây đặt trong nhà đấy, như vậy nhìn nhà cửa sẽ sinh động hơn.}
{Thoma: ... Có phải cả đêm qua cậu không về không? Đồ ăn trong tủ vẫn còn nguyên này.}
{Thoma: ... Tôi đã làm sai gì đó khiến cậu giận à, cậu chủ?}
{......}
{.........}
Tin nhắn cuối cùng được gửi là sáng nay.
[Bận quá nên mình không đụng vô di động được, chắc là anh ta thất vọng lắm đây, có thể đã đơn phương huỷ hợp đồng rồi cũng nên...?]
Ting-!
Aether bước ra khỏi buồng thang máy, lấy thẻ từ trong túi ra giơ lên trước bảng điện tử.
[... Mà... mình cũng không quan tâm lắm, đến rồi lại đi, những chuyện như thế này... đều đã quá quen-]
Cạch...!
"Ah! Mừng cậu trở về, cậu chủ nhỏ!!!"
Aether giật mình nhìn cả căn phòng sáng rực ánh đèn, hương cỏ dịu mát, hơi ấm từ sàn nhà và nụ cười chào đón của một người-
"Cậu về trễ quá đấy, có là đi học hay đi làm cũng phải chú ý giờ giấc- Mắt cậu... Cậu không ngủ bao lâu rồi?!"
Aether chớp mắt nhìn gương mặt lo lắng đó, đưa tay lên dụi dụi: "Ừm, hình như khoảng 48 tiếng... Chắc vậy?"
Thoma giật thót: "Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy chứ!"
"Công việc thôi, tôi quen rồi." Aether cười yếu ớt, nhìn Thoma đầy suy tư: "Tôi cứ tưởng sau tin nhắn sáng nay... Không ngờ anh còn ở đây đấy."
"Hai ngày qua cậu không về nên tôi hơi lo, cái tin nhắn kia... Khụ, làm ơn quên nó đi, tôi không xoá được, gửi xong mới thấy hối hận vì bản thân tự làm quá vấn đề rồi." Thoma gãi má vì cảm thấy khá là ngượng, anh đưa tay ra kéo tay Aether: "Cậu đừng đứng ở đó nữa, mau vào trong tắm rửa làm ấm người trước đã. Phải rồi, cậu có muốn ăn gì đó không? Hay là muốn đi ngủ trước?"
Aether lắc đầu: "Tôi ổn, anh....." Cậu định hỏi nhưng rốt cuộc lời đến miệng thì dừng lại, ngập ngừng không rõ nên hỏi cái gì mới đúng.
[Hỏi anh ta vì sao vẫn còn ở đây ư? Hay hỏi anh ta là có giận mình vì đã không trả lời tin nhắn hay không? Hỏi về những thứ anh ta đã mua ư? Không đúng, mình lạc trọng điểm rồi, phải hỏi là-]
"Không phải tôi giận anh nên không trả lời tin nhắn đâu."
Aether vươn tay ra níu lấy mép góc tạp dề trên người Thoma, trên gương mặt có chút gượng gạo như đang cố gắng biểu lộ cảm xúc nào đấy: "Tôi quá bận nên không trả lời tin nhắc, xin lỗi. Tôi không hề giận, vấn đề ở đây không phải là việc anh đã dùng thẻ tôi đưa chi cho cái gì, là tôi-"
"Chuyện đó không quan trọng đâu, cậu chủ."
Thoma đột nhiên dùng hai tay ôm mặt Aether, cười thật ấm áp: "Bây giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của cậu. Cậu rất bận đúng không? Hai ngày qua cậu vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị nước nóng và thức ăn, trong lúc cậu tắm rửa cho cả người thoải mái sạch sẽ thì tôi sẽ hâm nóng lại thức ăn ha~ Ăn một bữa thật ngon rồi đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thật nhiều, được không?"
Aether chớp mắt: "Nhưng mà tôi-"
"Tôi cũng có nhiều điều muốn nói với cậu, cậu chủ."
Thoma biết Aether muốn nói gì, anh cũng biết hiện giờ cậu rất mệt nên sự cảnh giác ban đầu anh gặp đã được dỡ xuống, trạng thái hiện giờ của cậu cần được nghỉ ngơi ngay chứ không nên vì mấy vấn đề vụn vặt dở hơi mà phải tiếp tục dày vò bản thân nữa.
[Dù là việc học hay là gì đó thì vẫn phải ưu tiên sức khoẻ trước, xem quầng thâm dưới mắt cậu ấy kìa, thật là...]
"Hai chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để trò chuyện với nhau mà nhỉ? Cứ từ từ thôi, ha~"
Thoma xoa đầu Aether, đồng thời cũng xoa dịu trái tim đang dao động của cậu.
"Vậy... tôi sẽ tắm rồi ngủ một giấc."
Aether buông tay ra, bước qua người Thoma nhưng vẫn dừng lại giữa chừng, quay đầu nhìn anh: "Sáng mai... tôi có thể nhìn thấy anh ngay khi vừa thức dậy không?"
Thoma chớp chớp mắt, cười rạng ngời: "Tất nhiên rồi, bất kì lúc nào cậu cần, cậu chủ~"
Aether nhìn nụ cười đó, xoay người tiếp tục trở về phòng.
Cạch... Cạch!
Buông một tiếng thở dài như thể đã trút bỏ được một gánh nặng nào đó, cậu đưa tay lên bóp trán của mình.
[Hành động lúc nãy không giống mình chút nào...]
Bị choáng ngợp bởi ánh đèn, bởi sự ấm áp và hơi ấm của con người hay là bởi do trạng thái không được ổn định nên mới làm ra hành động kì lạ như vừa rồi...?
[... Không, có lẽ vấn đề là từ việc mình đã thuê anh ta toàn thời gian...]
Aether dụi mắt lần nữa, cậu cần đi tắm... sau đó phải ngủ một giấc.
Sau đó... nhất định... phải nói chuyện với người đó, nhất định.....
*****************
Aether mơ hồ tỉnh lại, nhìn xung quanh.
Phòng cậu vẫn tối đen như mọi lần dù là ngày hay đêm, mặc dù đối với cậu sống trong tăm tối thế này là chuyện bình thường nhưng bây giờ, ngay lúc này cậu thật sự muốn xé toang cái bóng tối này ngay lập tức.
Aether nhanh chóng rời khỏi giường, đi đến chỗ cửa phòng vươn tay ra vặn nắm cửa.
Cạch...
Bịch bịch... Bịch.....
"Hm? Chào buổi sáng, cậu chủ~"
Thoma đang tưới chậu cây nhỏ trên bàn ăn, anh nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, mỉm cười chào buổi sáng cậu chủ nhỏ của mình.
Aether ngây ra giây lát rồi dần cười lên, đáp lại: "Chào anh, Thoma-san."
"Cậu muốn dùng café không?"
"Cũng được, tôi không dùng sữa, nhờ anh."
"Đã rõ~"
Buổi sáng nhẹ nhàng với café và trứng ốp lết, Thoma cố tình chọn danh mục các bài hát không lời với giai điệu nhẹ nhàng khiến bầu không khí thoải mái hơn những gì Aether tưởng.
[Hoá ra anh ta còn tinh ý đến mức này...]
Aether xoay cốc cafe trong hai tay mình, khẽ mím môi.
"Cậu chủ, cậu có đặc biệt thích cái gì không? Tôi khá thích động vật nhỏ như chó và mèo này, chúng cực kì dễ thương, một số còn sống rất tình cảm nữa."
Thoma đột ngột bắt đầu cuộc nói chuyện làm Aether hơi ngạc nhiên, dù vậy anh vẫn nói tiếp: "Nhà dưới quê của tôi có một chú chó tên Taroumaru đấy, lông óng vàng mềm mại lắm, khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đến thăm nó nhé. Ngoài làm việc nhà ra tôi còn rất thích làm vườn nữa, đặc biệt là trồng các loại rau củ quả, không phải khoe chứ vườn rau ở kí túc xá của tôi đều do tôi tự mình chăm sóc đấy, à tất nhiên về sau có mấy bạn cũng hứng thứ với làm vườn phụ một tay nên đỡ cực hơn nhiều rồi. Nói ra sợ cậu cười chứ tôi định theo nghề đầu bếp đấy, vốn định để dành một khoản tiền nhỏ để đi du học và trau dồi kiến thức cùng kinh nghiệm, cuối cùng là mở một nhà hàng cho bản thân... Nghe có buồn cười quá không?"
Anh cười hì hì gãi mũi mình, rõ ràng thấy ngượng nhưng vẫn nói ra, Aether thở ra một hơi: "Nếu anh sợ bị cười thì không cần kể với tôi đâu."
"Khụ...! Cũng không hẳn là sợ..." Thoma ho khan, húp một ngụm cafe xong mới nói: "Chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết tôi là người thế nào, để cậu hiểu tôi hơn, cũng để bày tỏ rằng tôi muốn hiểu cậu hơn thôi, cậu chủ."
Aether chớp mắt ngạc nhiên: "Hiểu tôi...?"
"Phải. Biết thêm đôi chút về cậu như vậy tôi có thể chăm sóc cậu tốt hơn, cũng không cần phải nghĩ linh tinh rồi tự doạ bản thân như hôm qua-! Ý tôi là việc cậu không về khiến tôi rất lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó hoặc là... là....."
Thoma sợ người trước mặt ghét mình, anh cực kì có ấn tượng về vẻ ngoài sáng sủa sạch sẽ của cậu ấy, cũng cảm nhận được cậu ấy không hề có bất kì yêu cầu nào quá cao đối với người làm, chỉ là-
"Tôi chợt nhận ra những lời mà anh chàng kia nói rất đúng. Aether, cậu hoàn toàn không nên ở một mình."
Các ngón tay của Aether từ từ co lại.
"Anh ta nhờ tôi chăm sóc một chú mèo, là một chú mèo mắc bệnh kén ăn, bỏ bữa hơn nữa còn bị nhiễm trùng đường ruột cấp tính, ngoài ra còn có triệu chứng sợ người lạ, xa lánh xã hội, mắc thêm rối loạn tính khí đa cấp mãn tính, thêm bệnh ám ảnh cưỡng chế phân kì, vân vân và mây mây,... Tất cả đều ám chỉ cậu đúng không?"
Nụ cười rạng rỡ của Thoma làm Aether cảm thấy chói mắt, cậu quay mặt đi hướng khác với vẻ bực bội cau có: "Ai là mèo chứ! Bản thân tôi chưa cần đến lượt anh ta lo đâu, nếu không phải anh ta luôn dồn ứ công việc cho đến khi sát thời hạn lại bắt tôi dọn dẹp thì tôi cũng chả mắc mấy cái bệnh vớ va vớ vẩn đó làm gì. Tại ai chứ chắc chắn không phải tại tôi kì quái!"
Thoma cười càng vui vẻ hơn nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Aether.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, sau một hồi suy ngẫm thì liền trút ra một tiếng thở dài, quay qua hỏi thẳng: "Tôi cứ nghĩ anh sẽ rời đi sau khi thất vọng về sự trễ nãi của tôi, điều gì đã giữ anh lại vậy?"
Thoma chớp mắt, cười gượng gạo: "Tôi buồn nhiều hơn là giận, nhưng thật ra tôi sợ cậu có chuyện gì hơn. Cậu không về nhà cũng không trả lời tin nhắn, tôi cũng không gọi được cho cậu nên là... Cũng may là cậu không có chuyện gì, vậy là tốt rồi."
Thoma nói thật, anh rất lo lắng cho Aether, không chỉ vì Aether sống một mình mà thật sự cậu ấy không hề có giờ giấc sinh hoạt cố định, cả ăn uống cũng rất có vấn đề. Bữa sáng mới nãy làm ra cậu ấy chỉ ăn một góc tư còn lại là uống cafe cho qua buổi thôi, ăn uống như này cực kì cực kì không ổn.
[Chẳng lẽ cậu ấy không ý thức được bản thân vẫn còn đang trong độ tuổi cần ăn uống để phát triển sao?!]
Càng nghĩ Thoma càng không thể bỏ mặc được!
"Vậy nên... Anh quyết định ở lại và chờ tôi về sao?"
Aether hỏi lại một lần nữa.
Ở căn hộ cũ cậu đã thuê qua rất nhiều người giúp việc nhưng người thì đối xử với cậu như trẻ con, người thì muốn kiểm soát giờ giấc của cậu vì tưởng cậu là học sinh trung học, thậm chí có người còn lấy luôn thẻ của cậu để mua sắm cho chính họ, còn không thì có trộm đồ, ăn cắp các dữ kiện quan trọng mà cậu lưu trữ tại nhà,...
Nói thật lúc đưa thẻ cho Thoma để anh toàn quyền mua sắm lặt vặt trong nhà cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhìn thấy những bản kê khai dài ngoằn ngoèo, hoặc là toàn bộ tiền trong thẻ đột nhiên bị rút sạch chỉ trong một lần, hoặc là những thứ cần mua phát sinh số lượng kì lạ,...
Nhưng chẳng có gì cả.
Mọi thứ đều bình thường, bình thường đến mức cậu phải hoài nghi.
[Thật sự có một người tốt như vậy sao? Không tiếp cận mình bởi mục đích trục lợi? Không dòm ngó đồ đạc hiện đại đắt tiền trong nhà cũng không hề bị số dư trong thẻ làm cho mờ mắt?]
Aether chớp mắt, cậu nhìn lên Thoma, người trước mặt cậu chính là bằng chứng sống hay là vẫn cần thêm một thời gian nữa để có thể nhìn rõ được sự thay đổi của lòng người.
Cậu không biết nữa.
Cậu đã quá quen đối mặt với các con số khô khan cũng như mớ câu mã lệnh phức hợp của những hệ thống lập trình trong các dự án bản thân từng nhận, quen đến mức cả ngủ cũng mơ thấy.
Thế nhưng trong các mối quan hệ với xã hội cậu đều giữ khoảng cách, dè chừng và cẩn thận từng chút một, chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng cho những tình huống xấu phát sinh, có cả tốt nhất lẫn tệ nhất,... Mọi thứ đều đã được cậu dự đoán trước.
Nhưng không.
Thoma chưa từng làm bất kì điều gì quá phận, anh rất thành thật kể đầy đủ mọi thứ mình đã dùng thẻ của Aether mua gồm những gì, gửi bản sao kê hoá đơn rõ ràng cho cậu, chụp ảnh lại và còn hỏi xem cậu thích kiểu bày trí thế nào.
Kể cả khi cậu không trả lời, không nghe máy, toàn bộ để mặc cho anh tự quyết định.
"Tôi... lại làm gì đó khiến cậu không hài lòng sao?"
Thoma lo lắng nhìn Aether, hai mắt mở tròn mông lung như chứa nước.
"..."
[Có ai giống anh ta không? Lớn rồi mà sao có thể làm ra cái mặt oan ức đó được hay thế, tình cảnh này có khác gì mình đang bắt nạt anh ta đâu chứ?]
Aether đỡ trán, thở dài.
"Anh không làm sai gì cả, có lẽ vấn đề ở đây là tại tôi."
Aether cười nhẹ, cốc cafe đã cạn từ lâu nhưng độ ấm còn lưu lại bên trong chất sứ trắng vẫn khiến cậu luyến tiếc vân vê nó: "Khoảng thời gian tôi còn ở căn hộ cũ đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi... đã thuê đủ loại người trước khi gặp anh....."
Cậu bắt đầu kể cho Thoma biết về bản thân: Bản thân vốn là trẻ mồ côi nhận trợ cấp của Chính phủ để được đi học; năng lực học tập của cậu rất xuất chúng nên đã trở thành du học sinh và hiện tại đang chờ đủ tuổi để học Cao trung của Nhật dù đã hoàn thành chương trình học ở nước ngoài rồi; cậu hiện tại đang làm nhân viên cho một công ty phụ trách kỹ thuật mạng dưới quyền Chính phủ, tất nhiên là có hợp đồng đầy đủ và đãi ngộ cũng đặc biệt hơn nhân viên bình thường; ước mơ của cậu vốn là trở thành lập trình viên nhưng hiện tại đã đạt được rồi nên cậu vẫn chưa tìm được mục tiêu nào nữa; cậu cũng thích động vật nhỏ, thích được nằm lười ở nhà cả ngày, thỉnh thoảng được đi du lịch đây đó trong nước cũng tốt, thích ẩm thực truyền thống và nghiên cứu các loại máy móc gia dụng; kể cho Thoma nghe về các kiểu người cậu đã thuê suốt thời gian qua, tốt xấu lẫn lộn khiến cậu chẳng hề ôm chút hi vọng nào mỗi khi thuê người mới; v.v...
Thoma ngồi nghe tất cả một cách chuyên tâm, anh cảm thấy mình đến gần cậu chủ nhỏ thêm từng chút theo mỗi câu kể của cậu, hiểu rõ cậu hơn, biết được cậu đang làm gì và hình dung ra được cậu chủ nhỏ đã sống một cuộc sống như thế nào.
"Tuyệt thật đấy..."
Aether ngừng kể, đôi mắt vàng kim nghi hoặc nhìn Thoma, nhìn vào đôi mắt lục sắc ấm áp của anh.
"Suốt bao nhiêu năm nay cậu đã cố gắng rất nhiều, không phải sao? Sự kiên trì và cố gắng của cậu, lòng vị tha và che giấu nỗi buồn nữa... Cậu đã làm rất tốt rồi, cậu chủ."
Anh đưa tay ra xoa đầu Aether, cười rạng rỡ: "Cậu chủ nhỏ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, lời hứa của một người đàn ông đấy~"
"... Anh đang nói cái gì vậy chứ?"
Aether bật cười hỏi vậy, để mặc cho người đó xoa đầu mình, chút lạnh lẽo tồn đọng trong cơ thể cứ thế tan dần theo mỗi lần cậu mỉm cười, mỗi câu nói ấm áp của anh chàng này.
[Xem như sau vô vàn rắc rối bản thân đã gặp rốt cuộc cũng có một người chịu nán lại đây, chia sẻ quãng thời gian ngắn ngủi của người đó cho mình, an ủi mình trước sự cô đơn và lạnh lẽo của thế giới này...]
*******************
Khoảng chín giờ tối.
Aether vào đến cuối hẻm thì thấy đám đông đang bu quanh cửa ra vào xì xầm gì đó, giờ này rồi mà bọn họ còn chưa vào trong thì chắc là đã phát sinh vấn đề, nghĩ vậy cậu liền tiến lên bắt chuyện với cái bóng dáng thân thuộc với mình nhất trong đám này.
"Wind, chuyện gì vậy?"
Venti nghe thấy code:name của mình thì quay qua, cười lên: "Oh, cậu đến đúng lúc thật đấy, Prince!"
Aether hơi nhướng mày, mỗi lần Venti chào cậu bằng câu này thì chắc chắn là đang có rắc rối xảy ra và nguồn cơn luôn luôn là từ tên chủ nhiệm xấu miệng của bọn họ.
"Hai người họ đang cự nự nhau ầm trời bên trong đó đấy." Venti chỉ tay vào cánh cửa đang mở, cười khúc khích như đang xem một vở hài kịch: "Giao và Long đấu nhau, người phàm như chúng ta đều phải tránh xa kẻo bị tạt chết, đúng chứ~"
Giao và Long đấu nhau?
"Haizz....." Aether đỡ trán thở ra một hơi dài, lắc đầu ngán ngẩm: "Rốt cuộc anh ta lại làm loạn cái gì với giám đốc vậy trời...?"
Bên trong văn phòng của họ là hai con người với hai thái cực đối lập đang nhìn chằm chằm nhau như thể muốn nhai chết đối phương ngay tại chỗ.
Childe với phong thái công tử ăn chơi, nhìn thì khó có thể tưởng tượng ra anh là chủ nhiệm của cả phòng kỹ thuật bọn họ, khả năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý khách hàng của anh vô cùng cao siêu nên luôn luôn kéo về tay rất nhiều mối làm ăn kếch sù, nâng danh tiếng của nhóm họ lên vừa cao vừa nhanh.
Đối diện Childe chính là giám đốc công ty, người phân phối và điều hành cả một đại bộ phận, được xem là bách khoa tri thức sống của mọi ngành nghề lĩnh vực trên thế giới, phong thái lịch sự nhã nhặn nhưng kiên định của người ấy khiến người khác thấy khó mà lấn át nổi.
Zhongli, code:name là Erudite.
"Tôi biết cậu muốn Prince được chăm sóc tốt nhưng tự ý chọn thường dân chưa thông qua kiểm tra của ban điều hành là vi phạm quy định nghiêm trọng. Mức độ nguy hiểm tiềm tàng trong chuyện này cậu có xác định được là bao nhiêu phần trăm không, Ajax?"
Childe phất phất tay: "Ngài đừng có chuyện bé xíu xé cho to ra chứ, Erudite. Tôi đã tự mình điều tra và xác định chắc chắn đối tượng T. hoàn toàn vô hại, là hình mẫu lý tưởng để giao phó Prince cho đến khi chương trình sàng lọc gửi cho tôi một kết quả lý tưởng hơn."
Childe chống tay lên bàn, nheo hai mắt nhìn Zhongli: "Mà nói đi cũng phải, ngài Erudite à, cái chương trình rởm đó chả đáng tin cậy miếng nào luôn đó. Chắc ngài biết những việc đã xảy ra ở căn hộ cũ của Prince rồi chứ? Ngài nghĩ sau chừng đó chuyện làm Prince phải dọn đi nơi khác và tôi phải đích thân chọn người là bởi vì tôi đột nhiên nổi hứng hả?"
Nụ cười khiêu khích của Childe khiến Zhongli hơi nhíu mày.
Cả hai người bọn họ đều có uy vọng cực kì cao trong công ty, Zhongli là giám đốc điều hành còn Childe kì thực là một trong những cổ đông lớn, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, vì Aether là một trong những đối tượng quý giá nằm trong sự bảo hộ của Chính phủ cho đến khi cậu hoàn toàn trưởng thành nên công ty bọn họ, thậm chí là các cấp trực thuộc đều phải có ý thức trách nhiệm với tình trạng của những người như Aether.
Lúc chỉ thị được ban xuống và Aether cùng Venti đều gia nhập công ty thì Zhongli và Childe đã chia ra mỗi người phụ trách một đối tượng.
Venti đang ở cùng với Zhongli còn Aether mặc dù được Childe giám hộ nhưng chỉ cần là điều cậu muốn thì Childe luôn đáp ứng trong khoản cho phép của anh.
Ví dụ như cậu muốn ở riêng, muốn có cuộc sống cá nhân, không thích bị ràng buộc, không muốn bị can thiệp quá nhiều,...
Childe sẽ đáp ứng những điều đó miễn là chúng không gây hại đến Aether.
"Quá nhiều lần rồi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và tôi tuyệt đối không muốn tin vào cái chương trình sàng lọc khốn kiếp đó thêm lần nào nữa đâu, ngài Erudite ạ." Childe rất kính nể con người trước mặt nhưng riêng về việc tìm người chăm sóc anh chắc chắn Thoma là người tốt nhất trong những người anh chọn ra.
Một người bình thường, tinh ý, không dính líu đến quyền lực chính trị khoa học kỹ thuật, đến từ một miền quê thanh bình, có nếp sống lành mạnh và đối xử tốt với mọi người,... Hơn nữa người đó dù cần tiền nhưng cũng chỉ làm ngắn hạn thôi, thế là đủ câu giờ cho đến khi Childe tìm thấy một người phù hợp hơn rồi.
"Nếu ngài vẫn cố chấp muốn phạt tôi và huỷ hợp đồng giữa T. và Prince thì tôi tuyệt không nhượng bộ đâu, tất nhiên chỉ cần chính miệng Prince nói 'không thích' thì tôi sẽ ngoan ngoãn chịu phạt, vậy thôi."
Zhongli thở ra một hơi dài: "Cậu nhất định phải cứng đầu như vậy sao, Ajax?"
"Ha, không phải anh cũng vậy sao?" Childe bật cười, giơ tay lên chỉ chính mình: "Tôi đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lớn." Rồi anh chỉ vào Zhongli: "Và anh cũng đang làm vậy, tôi nói có sai không?"
Cứng đối cứng, không nhượng bộ, không thoả hiệp!
Zhongli hít sâu một hơi: "Đã vậy thì tôi-"
"Thôi nào thôi nào~ Hai người căng quá đi, căng sắp nổ bay toà nhà luôn rồi nè~~~"
Venti lên tiếng cắt ngang hai người họ, tất nhiên cậu vẫn núp sau lưng Aether rồi, mặt Childe với Zhongli trông đáng sợ phết.
"Prince."
"Cậu đến rồi hả, mèo con?"
Aether nhìn Zhongli và Childe, lãnh đạm nói: "Hợp đồng thuê người là bản thân tôi kí với đối tượng T. , tôi mong là cả hai người không ai làm khó ai vì chuyện này. Đúng là Ajax đã tự ý tìm người đó khi chưa thông qua sự cho phép của ban điều hành nhưng hiện tại tôi không cảm thấy có vấn đề gì khi ở cùng T. hết. Tôi đề nghị cả hai anh dừng ngay cuộc tranh cãi dở hơi này trước khi tôi 'quét sạch' máy chủ."
Zhongli khựng lại.
"Ặc! Nghiêm túc đấy à, mèo con?" Childe đen mặt nhìn Aether, nhanh chóng đánh mắt qua chỗ Venti.
Venti chớp chớp mắt, lập tức giơ tay làm thành hình dấu X tỏ rõ là mình tuyệt đối không muốn liên quan.
Aether nhìn Zhongli và Childe, thở ra một hơi rồi cười lên: "Để thời gian cho chúng ta câu trả lời đi, mọi chuyện hiện giờ bỏ qua một bên hết, vì hai anh mà tiến độ công việc chậm trễ hơn rất nhiều rồi đấy. Nếu phía khách hàng khiển trách thì thân là 'người lớn' chắc là hai anh sẽ tự mình đi nói chuyện với khách hàng nhỉ?"
Nụ cười lạnh thấu xương cùng câu cảnh báo về deadline dự án.
Cứ thế cuộc tranh cãi giữa Giao và Long đã kết thúc, Aether không còn hứng làm việc nữa nên quyết định nghỉ ngơi mấy ngày.
Gió đêm lành lạnh thổi qua người làm cậu hơi rụt vào cổ áo khoác hơn, dạo bước trên phố mà lòng vẫn miên man suy nghĩ.
[Lựa chọn của mình là đúng hay là sai?]
Cậu không có câu trả lời.
Mà có lẽ cũng chẳng cần nữa...
Aether đứng chung với đám đông đang chờ đèn tín hiệu chuyển màu, giữa bao người thế này cậu cảm thấy thật lạ lẫm, đều cùng là con người nhưng cậu không hề có bất kì mối liên kết nào với họ.
Childe có trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo mọi quyền lợi cậu mong muốn đều đạt được chỉ cần nó hợp lý.
Venti là người hướng ngoại, mặc dù cậu ta cũng là đối tượng bảo hộ của Chính phủ nhưng khác với cậu, Venti có rất nhiều bạn bè và có thể hoà nhập với cộng đồng cực kì nhanh.
Zhongli là cấp trên cao nhất, anh quan tâm và muốn đảm bảo cho sự an toàn của cậu, kể cả thân thể lẫn tinh thần.
Những người khác là đồng nghiệp, là đàn anh đàn chị, họ xem cậu như đứa trẻ cần được quan tâm và yêu thương.
Thế nhưng Aether chưa từng cần những điều đó.
Cậu biết rõ năng lực của bản thân, biết rõ mình được phép và không được phép làm những điều gì, nhìn thấy giới hạn bản thân không được vượt qua và hoàn toàn chấp hành mọi quy tắc mà những người quan tâm cậu đề nghị.
[Hình như... quyết định để Thoma ở cạnh mình là quyết định vượt rào đầu tiên trong đời mình thì phải...?]
Aether hiểu rõ quan hệ giữa họ là chủ thuê và người giúp việc.
Biết rõ thân phận của mình quá đặc thù, nếu để Thoma ở cạnh thời gian ngắn thì không sao nhưng về lâu về dài có thể khiến đối phương gặp rắc rối.
[Có lẽ mình nên cảm thấy mừng vì hợp đồng của cả hai là ngắn hạn... đúng không?]
Aether chớp mắt, cất bước theo dòng người băng qua đường.
Sau khi hợp đồng kết thúc thì anh ấy sẽ quay về cuộc sống thường ngày của anh ấy, quay về nếp sống thường nhật, cuộc sống hoàn toàn không dính dáng gì đến mình.
Mình cũng vậy, sẽ vẫn tiếp tục đi làm cho đến khi có người giúp việc mới, học tại ngôi trường khác, sống một cuộc đời không dính dáng gì đến Thoma.
Đó mới là cuộc sống đúng đắn của hai người họ.
"Ah, cậu chủ nhỏ! Trùng hợp vậy sao?!"
Aether giật mình ngước mặt lên, Thoma cúi đầu nhìn cậu, anh đang nở nụ cười: "Tôi còn đang nghĩ xem có nên mua ramen về nấu cho cậu ăn không thì cậu đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Chúng ta đúng là có duyên thật đấy~"
[Có duyên... sao?]
Aether nhớ lại trong những người Childe đã tìm ngẫu nhiên thì chỉ chọn đúng Thoma và chỉ có Thoma là người chịu lắng nghe, chịu cảm thông cũng như chủ động tìm hiểu về cậu.
Mọi thứ tưởng chừng chỉ là vô tình nhưng giống như đã có gì đó lôi kéo, thu hút-
"Ah, đèn sắp chuyển màu rồi! Chúng ta mau chóng qua đường thôi, cậu chủ nhỏ!"
Thoma nắm tay Aether kéo cậu chạy theo anh qua phần đường bên kia, cười tươi nói: "Nếu đã gặp được rồi vậy tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu thích ăn ramen loại nào vậy, cậu chủ?"
Aether ngây người, có gì đó trào ra khỏi khoé mắt.
"Ể? Khoan, từ từ đã! Cậu khóc đấy à, cậu chủ?! Chuyện gì vậy?!!"
Thoma luống cuống lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Aether nhưng càng lau Aether càng rơi nhiều nước mắt hơn nữa, nhiều đến mức Thoma hoảng loạn: "Không lẽ tôi lại làm sai chuyện gì nữa sao?! Vậy cậu cứ nổi giận, cứ đánh cứ mắng tôi là được, đừng có khóc mà, cậu chủ."
"... Tho... Thoma."
Aether nắm lấy vạt áo khoác của Thoma, giọng nghèn nghẹn gọi tên anh làm Thoma cảm thấy có gì đó bức bối.
"Sa... Sao vậy, cậu chủ nhỏ?"
"Anh... Anh vẫn sẽ..." Aether cảm thấy giọng của mình như đang run lên nhưng cậu vẫn phải nói: "Anh vẫn sẽ chăm sóc tôi... cho đến khi hợp đồng hết hạn, đúng không?"
"Tâ- Tất nhiên rồi! Tôi đã hứa rồi mà, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu, cậu chủ!" Thoma nắm lấy bàn tay run run của Aether, ánh mắt và biểu cảm trên mặt vô cùng chân thành: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu cho đến khi hợp đồng kết thúc, tôi hứa!"
[... Cho đến khi... hợp đồng kết thúc.....]
"Ừm."
Aether nâng môi lên thành nụ cười vui vẻ: "Tôi trông cậy vào anh đấy, Thoma-san."
... Kể cả khi những giọt nước mắt này chẳng chịu ngừng rơi.
Đêm đó Thoma ngủ lại, nhìn Aether ôm gối cuộn tròn trên sofa ngủ rất an tĩnh khiến anh không nhịn được lại gần, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu.
Ngón tay không kiềm chế được đưa ra chọt nhẹ gò má ấy.
Thoma suy nghĩ rất nhiều.
Anh thích công việc này.
Anh thích việc chăm sóc 'chú mèo' này.
Anh muốn hiểu hơn về cậu, về tâm trí, về tương lai mà cậu sẽ vẽ lên.
Thậm chí anh hi vọng mình sẽ có một góc trong cái tương lai đó.
[Tại sao mình lại có những mong muốn này nhỉ?]
"... Tại vì cậu đã khóc đấy, cậu chủ."
Thoma ôm đầu vò loạn mái tóc, khổ não nhìn đầu sỏ đang ôm gối ngủ ngon lành kia.
"Vừa khóc vừa cười còn nói lời như vậy... Tim tôi không chịu nổi đâu, haizz....."
Thoma tiếp tục ngắm gương mặt ngủ say của Aether.
[Nếu tôi muốn gia hạn hợp đồng thì cậu có đồng ý không nhỉ, cậu chủ?]
Thời hạn thì...
"... Nếu có thể là cả đời..... thì tốt rồi..."
=> [THE END] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip