XiaoAe: [Contract of Life]
Couple: XiaoAether.
Thể loại: oneshot, 1x1, có ngược, R16, đồng cam cộng khổ, OE.
Warning: CHỐNG CHỈ ĐỊNH THÀNH PHẦN DỊ ỨNG =))))) không đọc được LÀM ƠN CLICK BACK nhé, ahihi~
**************************
=> [Contract of Life] <=
Đã từ rất lâu... rất lâu rồi.....
Mỗi một sinh mệnh, một sự tồn tại, thậm chí là cái tên.....
[Tất cả- đều đã được ấn định kết cục cho riêng nó-]
"Bây giờ hối hận vẫn chưa muộn."
Aether chớp mắt, tầm nhìn dời từ cổ tay của lên trên gương mặt của Xiao, anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đi cùng một con đường với ta tức là phải đối mặt với nghiệp chướng, hiểm nguy, điên loạn. Đó là con đường quá tàn khốc đối với phàm nhân, đối với cậu."
[Bây giờ rút lui vẫn còn kịp... Ý anh là vậy đúng không, Xiao?]
"Xiao, từ bây giờ chúng ta đã là bạn đồng hành rồi, con đường anh đi cũng sẽ là con đường mà tôi đi. Không cần biết có bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm..." Hai tay Aether cẩn thận thắt nút tràng hạt quanh cổ tay Xiao, chân thành nói: "Tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, Xiao."
Thiếu niên ngẩng đầu lên mỉm cười thật rạng ngời, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng vì sao sa nhìn thẳng vào Xiao.
[Thuần khiết, chân thành, sáng trong như ngọc báu...]
Sức nặng của tràng hạt trên cổ tay giống như một dấu hiệu để Xiao nhận thức tầm quan trọng của khế ước này: "... Ta sẽ bảo vệ cậu... Nhưng không được đến gần ta, không được cản đường ta. Nếu không cậu nhất định sẽ hối hận, Aether."
Thiếu niên cười tít mắt gật đầu, đôi tay cẩn thận nắm lấy tay phải của Xiao, hai vòng tràng hạt trên cổ tay phải của hai người đều có cùng màu huyết dụ trầm đục tinh tế.
"Xiao, tôi chắc chắn sẽ không hối hận đâu, thật đấy!"
"... Ta tin cậu."
"Ừm!" Aether rất cao hứng, cậu kéo tay anh hướng về Địch Hoa Châu rộng lớn: "Đi nào, Xiao! Chúng ta phải nhanh chóng thu thập nguyên liệu thôi, nguyên liệu càng tươi thì món ăn nấu ra sẽ càng ngon đấy, anh biết không?"
Xiao bị lôi theo ngay lập tức nhưng anh không hề ghét việc này.
Từ việc đi thu thập nguyên liệu, săn ma vật, chiến đấu,... và sống như một người bình thường.....
[Từ bây giờ... Ta được phép sống cuộc sống 'tự do' của riêng ta thật ư?]
*************
Nguyệt Hải Đình.
Cộp cộp cộp... Cộp.
"Hơ? Anh ấy cũng không có ở đây à? Đi đâu rồi nhỉ...?"
Ganyu đang trên đường quay trở lại phòng làm việc thì thấy Aether đang gãi đầu bối rối nhìn xung quanh giống như tìm kiềm gì đó, cô đi đến hỏi thăm: "Nhà Lữ Hành, bạn cần tìm gì sao? Cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp bạn một tay."
"À... Chuyện là tôi không thấy Xiao mấy ngày nay rồi. Ở nhà trọ Vọng Thư cũng không tìm thấy nên còn tưởng là anh ấy sẽ đến Ngọc Kinh Đài, Nguyệt Hải Đình hoặc Tuyệt Vân Gián, chỉ là... Ha ha....." Aether cười khổ giải thích, trong lời nói không giấu được sự lo lắng.
Từ ngày kí kết khế ước đồng hành cậu luôn nhắc nhở bản thân phải chú ý mọi biểu cảm và hành vi của Xiao, đảm bảo rằng mọi vấn đề phát sinh giữa hai người tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho anh.
Đôi lúc cậu cũng lo rằng mình sẽ làm phiền nên cậu vẫn để Xiao có những khoảng thời gian riêng tư.
Nhưng Xiao chưa từng biến mất lâu như vậy mà không nói tiếng nào.
"Ưm... Để tôi nghĩ thử xem..." Ganyu cũng thấy lo cho Xiao, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thời gian này hình như là... À, nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian này là khoảng thời gian tương đối đặc biệt với Xiao cũng như là các Hộ Pháp Dạ Xoa. Ngày để họ tề tụ ăn uống, ngày họ có thể buông bỏ những lo toan nặng nề và tạm quên đi trọng trách mình đang mang..."
Aether ngạc nhiên: "Đây là chuyện của mấy ngàn năm trước nhỉ? Rốt cuộc thời gian đó có bao nhiêu Hộ Pháp Dạ Xoa vậy?"
"Không có con số chính xác. Mỗi người một sở trường, không ai giống ai cả.... Nhưng tất cả đều là người có trái tim thiện lương." Trên mặt Ganyu có chút ngậm ngùi, là vì tiếc nuối kết cục hay là thương cảm quá khứ cũ kĩ của các Hộ Pháp Dạ Xoa, có lẽ chính cô cũng không rõ: "Nhà Lữ Hành, bạn nên đi về hướng Tây, thời gian này ở nơi đó chắc chắn sẽ có Động Tiên đặc thù mà các Hộ Pháp Dạ Xoa thời xưa đã sử dụng cho chuyện này."
"Hướng tây sao? Có vẻ là một tàn tích đặc biệt." Aether chưa từng nghe qua thông tin nào liên quan đến chuyện này, theo lẽ thường cần phải thu thập thêm thông tin nhưng Xiao đã biến mất mấy ngày rồi, không thể chậm trễ hơn nữa: "Ganyu, bạn có biết bên trong Động Tiên ấy có những loại bẫy đề phòng đặc thù nào không? Hoặc là cần chú ý gì khi tiến vào. Bất kì điều gì mà bạn biết, tôi thật sự không nên lãng phí thêm thời gian nữa rồi."
Ganyu biết là Aether đang rất sốt ruột nên cũng nhắc nhở vài điều: "Người bình thường quả thật rất khó an toàn trở ra sau khi tiến vào bí cảnh đó. Đó là một nơi chất chứa đầy nghiệp chướng và oán hận, sự nuối tiếc cũng như không cam tâm của các đời Hộ Pháp Dạ Xoa đã hi sinh, là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Nhà Lữ Hành, xin đừng để bản thân bị thương hoặc bị oán niệm của nơi đó chiếm giữ... Bạn không phải là Hộ Pháp Dạ Xoa, bạn là bạn, nhà lữ hành dũng cảm và tốt bụng."
Aether tròn mắt nhìn Ganyu, gật đầu chắc chắn: "Bạn yên tâm, Ganyu. Tôi đã từng đối mặt với rất nhiều hiểm nguy trước đây rồi. Hơn nữa nếu Xiao ở nơi đó và đang gặp rắc rối thì tôi phải đi cứu anh ấy, đúng chứ?"
[Một nơi nguy hiểm như vậy, Xiao liệu có ổn không? Đối diện với ngàn năm oán niệm, nghiệp chướng và kí ức của biết bao Hộ Pháp đã ngã xuống, anh vẫn luôn lựa chọn một mình chịu đựng và đối mặt-]
Aether rời khỏi Quần Ngọc Các, đứng trước cửa lớn đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm.
[Xiao, không cần biết nguy hiểm thế nào, vì nơi đó có anh-]
............
.................
Bí Cảnh - Cấm Địa Dạ Xoa.
[Thời gian của nơi này... tựa như đã ngừng lại từ ngày chỉ còn lại mình ta.....]
Xiao đặt tách trà thứ tư xuống vị trí thứ tư, đôi mắt vàng kim nhìn làn khói nghi ngút bốc lên từ bốn tách trà trên bàn đá.
"... Đến giờ rồi, ta phải rời đi."
Giống như đang nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc vốn đã mờ nhạt trong kí ức, đến cả cái tên cho dù có gọi cũng không còn nghe được lời hồi đáp nhưng Xiao vẫn nói, thật chậm: "Ta... đã kết khế với một phàm nhân, ta không rõ đây là đúng hay sai, là lợi hay hại. Mọi việc liên quan đến đứa trẻ ấy... không thể nhìn thấu."
Xiao quay đầu ngước nhìn toàn bộ phong cảnh hiện giờ của Động Tiên.
Nổi lên trên biển mây chỉ có núi đá tạo tác thành phong cảnh, những thân khước sa cổ thụ đã héo tàn ngàn năm, bầu trời là màu hung đỏ cuồn cuộn theo dạng xoắn ốc trông như đang nổi giận, ngay cả dòng chảy róc rách ẩn dưới lớp mây khói mỏng này cũng là một màu lục sẫm kì dị. Không có bất kì sinh vật nào ở nơi này ngoài trừ đá núi, mây gió, sấm rền, lửa cuộn và độc tuyền.
"Thời gian của nơi này đã dừng lại... tựa như khoảnh khắc Đại Chiến Ma Thần kết thúc, như lúc ta nhận ra chỉ còn lại một mình, như cách... Liyue đã không còn cần đến sự bảo hộ của tiên gia nữa."
Bàn tay đưa lên áp vào lồng ngực: "Nhưng nơi này... Ta cảm nhận được một loại rung động khác, nó bắt nguồn từ đứa trẻ ấy. Và ta không thấy khó chịu."
[Ân cần, tử tế, trọng tình nghĩa, dũng cảm, đầy vị tha,...]
"Từ lúc nào... Việc dành thời gian bên cạnh đứa trẻ đó đã trở thành thói quen của ta rồi."
Khoé môi nghiêm nghị từ từ cong lên, thật nhẹ.
"Dành thời gian còn lại với một ai đó, đây là chuyện ta chưa từng nghĩ đến." Xiao cầm bình trà lên rót thêm một chén nữa.
Chén thứ năm, đặt xuống bàn, trước mặt anh, là đại diện cho sự hiện diện của chính anh.
[Nơi này là chốn tề tụ của chúng ta, là chiến trường của chúng ta, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng và duy nhất mà chúng ta có được.]
Khi thế gian này đã không còn cần đến sự bảo vệ của tiên gia nữa thì có lẽ những câu chuyện về Hộ Pháp Dạ Xoa cũng chỉ còn là điển tích cũ kĩ. Một Hộ Pháp Dạ Xoa không cần được thế nhân tưởng nhớ, không cần có bia mộ chôn cất, không hề có nơi chốn an nghỉ vĩnh hằng, ngay cả di thể sẽ nên bị phanh xé hoàn toàn để oán hận và nghiệp chướng không thể chiếm đoạt, cả linh hồn tội nghiệt chồng chất này cũng không thể tiến vào luân hồi.
[Chết, là chịu sa đoạ xuống địa ngục nghiệp chướng vĩnh viễn không lối thoát.
Sống, cũng chỉ là bóng ma của quá khứ một thời chiến loạn phân tranh.
Tồn tại, hay là không tồn tại?
Đối với ta, đối với tất cả chúng ta.....
Mọi thứ dường như đều không còn ý nghĩa gì nữa khi thời đại ấy đã kết thúc.
Chỉ là, ta.....
Ta hình như... đã tìm thấy một điều vô cùng đặc biệt với mình.]
Xiao nhìn quang cảnh nơi này.
Không còn sự náo nhiệt ồn ào, không còn tiếng ca vang tung hô thắng lợi, lời chúc phúc bình an vượt qua mọi trận chiến, cũng chẳng còn mùi hoa thơm trái ngọt hay rượu nồng trà thanh,... Chỉ còn lại quang cảnh thê lương tiêu điều của đại địa biển mây hoang liêu tịch mịch.
[Mọi thứ đều đã kết thúc...
..... Ta cũng không nên nhìn về quá khứ nữa.]
"... Hẹn ngày tái ngộ."
Xiao dứt lời liền xoay người cất bước.
ĐÙNG!!!!!
Xiao giật mình nhìn lên bầu trời.
ẦM!!!!!
"Hự!". Xiao bị đánh bay, sắc mặt khó coi nhìn bầu trời: "Lôi Kiếp? Làm sao có thể?!"
Roạt roạt roạt roạt!!!!!
Pặc pặc pặc!!
"Ư!" Xiao nghiến răng nhìn tứ chi bị quấn chặt bởi những sợi chỉ đen, không thể tin được: "Không thể nào, nơi này-?!!"
Vù vù vù....
Gió ào ào nổi lên cuốn tan biển mây, bầu trời hung đỏ dần tối sầm trước mặt Xiao, quang cảnh quen thuộc mấy ngàn năm lúc này chỉ có một màu tối tăm.
Một cỗ mùi hương nồng đậm bốc lên xộc thẳng vào mũi anh.
Là mùi của máu, mùi của cái chết, mùi của rỉ sét, mùi của tro than bốc cháy, mùi của tai hoạ,...
[.... Không..... Không!]
"AAAAA!!!!!" Xiao gầm lên, mặt nạ Dạ Xoa xuất hiện bao trọn gương mặt anh, trong đôi mắt sáng quắc lập loè của anh chính là bóng dáng của ngàn vạn oán linh đang xông đến phía mình.
"Nghiệp chướng... Vậy là các ngươi đã hiện hình!"
[Nơi này đã bị vấy bẩn!!!]
Nơi ngã xuống của bao đời Hộ Pháp, nơi yên nghỉ duy nhất của tất cả bọn họ, chốn quay về chỉ thuộc về họ-
[Không thể tha thứ... Không thể tha thứ..... Tuyệt đối không thể tha thứ!!!]
Tàn ảnh của quá khứ, tiếng cười của kẻ thù,...
Là ai đang vẫy tay gọi Xiao ở nơi ngược ánh hoàng hôn? Là ai thích buông lời kiêu ngạo nhưng tuyệt không khuất phục? Lại là ai dẫu biết sức lực có hạn vẫn quyết liều mình xông pha nơi chiến trường?
Chết chóc và tự huỷ hoại đồng hành cùng Dạ Xoa trên con đường thực hiện sứ mệnh.
[Đau đớn, nặng nề, cô độc, thống khổ-]
Xiao cắm phập Hoà Phác Diên xuống đất, khuỵu hai chân nhìn đôi tay đầy máu tanh của mình nhưng chợt lại nghe thấy tiếng gào rống thảm thiết, cảnh tàn sát hiển hiện trước mắt một lần nữa thôi thúc anh nắm lấy Hoà Phác Diên đứng dậy.
[Không được.... Không được ngừng lại....!]
"Vũ Điệu Trừ Yêu!!!"
Dạ Xoa múa giữa chiến trường, lưỡi thương quét ngang oán niệm, máu và thịt tung toé lướt qua tầm nhìn của mặt nạ Dạ Xoa, ánh sáng lạnh lẽo xoẹt qua giữa chiến trường vẽ thành bức tranh vô vọng chiến đấu của vị Dạ Xoa cuối cùng.
[Thời gian tưởng chừng đã ngừng lại- Bắt đầu chuyển động!]
Chiến đấu!
Chiến đấu!
Tiếp tục chiến đấu!
Không ngừng, không nghỉ, không dứt!!
[Đây chính là số phận của Dạ Xoa-]
"Hộc... hộc....."
Khi tất cả dần dần lắng xuống, dịu lại... Xiao đứng đơ ra như tượng giữa biển máu cùng xác chết bị phanh xẻ thành ngàn vạn mảnh, Hoà Phác Diên thấm đẫm màu máu tươi, mặt nạ Dạ Xoa vỡ mất một góc mắt trái để lộ ra con mắt hổ phách vẫn còn khủng hoảng của chính anh.
[Đã... Đã..... Kết thúc chưa?]
".... Gư!" Xiao đưa tay lên kéo siết ngực áo, đầu đau như muốn nứt toạc.
{Không thể ngừng lại!}
{Giết sạch tất cả!!}
{Huỷ diệt mọi thứ!!!}
"..... Không..."
Miệng mấp máy kêu rên, bên trong sắc hổ phách sự hỗn loạn càng lúc càng dữ dội: "Ta... phải bảo vệ Liyue... Khế ước... nhất định phải giữ! Ta... ta là-!!!" Anh đưa tay ra định tìm kiếm Hoà Phác Diên nhưng xung quanh đã tối đen như mực.
{Ngươi không thể chối bỏ được nữa đâu!}
Sống lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh, Xiao quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy thứ anh không muốn thừa nhận nhất.
{Ngươi đã quên rồi, Alatus... Rằng ngươi thật sự là 'quái vật'.....}
**************************
RẦM!!!!!
Aether đáp đất, ngước lên nhìn chiếc bàn đá với năm tách trà còn vương khói nóng, quang cảnh hoang sơ tiêu điều này khiến cậu cảm nhận rõ sự cô độc khi chỉ có một mình Xiao ở nơi này.
"Xiao! Anh có ở đây không, Xiao?"
Cất cao tiếng gọi, Aether tiến sâu vào trung tâm đại địa biển mây trải dài đến đường chân trời, cất tiếng gọi lớn: "Xiao!!!"
[Làm ơn, xin anh đừng xảy ra chuyện gì đấy, Xiao!]
Cộp cộp cộp... Bộp!
Aether khựng bước, nhìn xuống chân mình: "Hm? Đây là gì vậy?" Cậu cúi người dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái cục mềm mềm trên đất: "Cái này là gì vậy?"
Vù... vù vù......!!!
"..... Không lẽ là.... thịt vụn?"
Pặc!
Rầm!!
Một bóng đen đột ngột xuất hiện lao đến chụp cổ Aether đè cậu xuống.
"Khặc! Khụ khụ... đau....." Đầu đập xuống đất một cú đau đến choáng váng, Aether tóm lấy cổ tay kia ghì thật chặt, nhìn lên: "Là ai-?! ..... Xiao?"
Một tay Xiao bóp cổ Aether đè cậu xuống, một tay cầm Hoà Phác Diên cắm phập ngay sát cạnh mặt cậu, đôi mắt màu hổ phách của anh mở to nhìn chòng chọc vào cậu như kẻ săn mồi đang nhìn xuống con mồi mà mình vừa tóm được.
"Xi... Xiao, anh... anh làm sao vậy?" Aether lo cho tình trạng của Xiao hơn là cổ họng đang bị bóp nghiền của mình, tay đưa lên muốn chạm vào mặt anh: "Xiao, có phải anh-"
Vụt!
Phập!
"Ah!!!... Hức... ư.....!" Aether cố nhịn xuống tiếng thét đau đớn của mình, toàn thân co giật không ngừng, đôi mắt trào lệ nhìn lên lòng bàn tay phải bị lưỡi Hoà Phác Diên ghim thẳng xuống mặt đất, máu từ lỗ thủng giữa lòng bàn tay rỉ ra một vũng, từ từ lớn dần bên đầu cậu.
Xiao vẫn giữ nguyên sự vô cảm trên mặt, đôi mắt hổ phách mở to phản chiếu gương mặt đau đớn của Aether.
[... Không phải anh ấy...]
[Quả nhiên... mình vốn biết chuyện thế này sẽ xảy ra mà.....]
Thế nên... mình vẫn luôn nhắc nhở anh ấy-
"Đừng... Đừng đánh mất chính mình, Xiao..."
Nước mắt chảy từ đuôi mắt xuống vành tai, chiếc cổ mảnh khảnh hơi nghiêng qua để lộ dấu vân tay đã thâm tím, thiếu niên nở nụ cười bất lực kèm theo sự yếu lòng, bàn tay của cậu xoay hướng dời lên giữ lấy bắp tay của Xiao.
"Em sẽ không bỏ rơi anh, Xiao. Em sẽ luôn luôn có mặt khi anh cần nên đừng sợ, được không? Em đang ở đây mà..."
Đôi mắt hổ phách loé lên tia run rẩy.
"Em đã nói rồi, con đường của anh cũng sẽ là con đường của em, em muốn cùng anh gánh vác tất cả, Xiao." Đôi môi phiếm hồng cong cong mềm mại như cánh hoa, thiếu niên ôn nhu nằm dưới thân 'quái vật' bày tỏ tình cảm của mình, thẳng thắn không chút e dè: "Em thích anh, Xiao. Đã thích từ lần đầu tiên chạm mắt rồi, chỉ là em đã nghĩ có thể những cảm xúc này sẽ là gánh nặng, là phiền phức đối với anh nên em đã lựa chọn im lặng và tiếp tục cuộc hành trình của mình."
[Nhưng không, không thể làm vậy được nữa...]
Mỗi lần quay lại Liyue đều tự hỏi không biết anh ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, có chịu ăn uống gì không, có nghỉ ngơi đầy đủ không, có phải lại đang ở nơi nào đó diệt trừ quái vật không,...
Cứ ngỡ ít gặp gỡ sẽ khiến những rung động này phai mờ nhưng mỗi lần gặp lại là một lần rung động càng mãnh liệt hơn,...
[Hoá ra xa cách chỉ khiến thứ tình cảm này thêm khốn khổ-]
Thế nên Aether đã lựa chọn.
Lựa chọn quyết định cả cuộc đời của cậu.
"Em thích anh, Xiao. Thật sự rất thích..."
Giây phút nói ra những chữ ấy cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ nhưng cậu lại chẳng hề hối hận, cậu ao ước khoảnh khắc này vô cùng.
Và cậu biết rất rõ Xiao cũng đã và đang sống rất đau khổ.
[Khi nhìn vào anh, trái tim em tưởng chừng như bị bóp nghẹn.]
Mọi thứ về anh vừa đẹp đẽ, vừa thuần khiết nhưng cũng thật bi thương...
"Xin thề trên khế ước, Xiao, em tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi anh."
Đôi mắt vàng kim sáng trong tựa vì sao nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách.
Là sự chân thành không dối trá cũng chẳng hề sợ hãi.
[..... Aether...?]
Bàn tay đang bóp cổ cậu từ từ đổi thành nâng gáy cậu lên, Hoà Phác Diên rút ra khỏi tay phải cậu bị anh ném đi chỗ khác, khuôn miệng cứng ngắc run rẩy há mở lộ ra những cái nanh bén nhọn.
Tay phải cậu để tê cóng vì mất máu nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng đưa lên nắm chặt lấy vạt áo của anh.
"Xiao? Anh tỉnh-"
Soạt!
"Ah... Ha!... Xi... Xiao.....?!"
Phập!
Tóc cậu bị nắm kéo ngược ra sau khiến cần cổ mảnh khảnh lộ ra, giây tiếp theo anh đột ngột há miệng cắn mạnh nơi đó còn hơi lôi kéo như muốn xé toạc cuống họng của cậu, da thịt bị đâm vào tạo ra cảm xúc kinh sợ ớn lạnh tột độ nhưng cậu vẫn cố chấp giữ bỏ tiếng chuông cảnh báo của trực giác, bàn tay rướm máu kiên quyết nắm chặt bả vai anh.
[Không phải sự dịu dàng trầm lặng vốn có của anh, không phải sự tránh né tiếp xúc thuở ban đầu, càng không phải là hành vi mà con người có thể làm-]
Mặc kệ!!!
Thiếu niên run rẩy nhìn lòng bàn tay phải bị anh nắm chặt đến trào máu dữ dội, nhìn anh dùng miệng và lưỡi nuốt từng dòng máu đỏ chảy ra từ tay mình, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo sáng loáng rực rỡ, hình ảnh khát máu tàn nhẫn lại đẹp đến mức tê dại.
Xoẹt...! Roẹt roẹt.....
Quần áo bị xé rách bươm dưới đôi tay ấy, cái đau truyền đến từ phía sau cho cậu biết lưng đang bị anh cào cấu không nương tay thông qua những chiếc ôm níu, tay phải lạnh toát đã mất sạch cảm giác, mất máu liên tục khiến thần trí cậu trở nên choáng váng không còn rõ ràng nữa nhưng cậu vẫn nhận ra được xung quanh cậu và anh là một biển máu.
Là máu tanh, là xác thối, là tiếng oán khóc, là nghiệp chướng sâu nặng mà vô vàn Hộ Pháp Dạ Xoa phải gánh vác đến cuối cuộc đời.
[Kể cả cái chết cũng không thể khiến linh hồn họ được giải thoát-]
Aether nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt.
Không phải bởi vì quá đau đớn mà là vì chính Xiao.
..................
..................................
[Ae... ther.....]
"Ah....nngh.... nn... Hyah! Xi.... Xiao, chậ.... Hức!!"
Phản chiếu trong đồng tử màu hổ phách là tấm lưng máu thịt lẫn lộn cùng những lọn tóc vàng, tai vang vọng tiếng rên rỉ khản đặc pha lẫn đau xiết của thiếu niên mỗi nhịp thúc đẩy, chiếc eo nhỏ trắng hồng đầy dấu tay bầm tím và sự bỏng rát bên trong động huyệt đang không ngừng cắn nuốt mọi thứ.
[Ta... Ta đang làm cái gì vậy...?]
Xiao khom người trong khi kéo hai cánh tay của Aether ra sau khiến cậu gục đầu xuống nền đất, đem toàn bộ tinh lực của mình đẩy vào phần sâu nhất bên trong huyệt động nóng bỏng ướt át đó, hàm răng ngứa ngấy há to ra cắn mạnh vào bắp tay trái của đối phương.
Phập!
"HYAH!!!"
Phụt!!!
"... Ah..... aaaa..... ư..... Hức! Hức....."
Aether kêu lớn, tinh dịch của cậu bắn đầy xuống khoảng đất ngay dưới bụng còn tinh dịch của Xiao thì trào ra khỏi các khe hở nhỏ giữa huyệt động và tinh khí, nó trượt dần theo bắp đùi của cậu, nhiễu xuống hoà cùng vũng máu tươi và tinh dịch hỗn loạn của chính mình.
[... Aether?]
"Hức... Hức.....!" Thiếu niên nức nở trong cơn co thắt, gương mặt trắng bệch nhiễm sắc máu nghiêng qua cố gắng nhìn lên Xiao, môi run run thốt ra câu chữ vỡ vụn: "Xiao, anh... vẫn chưa... tỉnh sao?"
[Aether... Aether.....!]
"Phải... rồi, anh vẫn... còn bên trong em....." Aether mím môi, đôi mắt đã mất đi sự minh mẫn thường ngày: "Xung quanh thật tối... Đừ... đừng sợ, Xiao. Không... không sao đâu....."
Aether xoay người lại, tay trái yếu ớt giơ lên lau đi vệt máu bên miệng Xiao, Aether nở nụ cười yên tâm: "May mà... trong bóng tối... em vẫn có thể... nhìn thấy được đôi mắt anh, Xiao....."
Chỉ cần như vậy... là được rồi.....
Bàn tay trái từ từ trượt xuống-
[Aether!!!]
Xiao vươn tay ra ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh đầy máu ấy.
[Ta... Ta đã làm cái gì thế này?!]
Nơi đáy sâu của địa ngục nghiệp chướng nặng tựa ngàn cân, chỉ duy nhất đôi tay của người này là cố chấp không buông bỏ khỏi Xiao.
Dẫu có đau đớn, bị chà đạp, bị giày vò hay phải chịu hành hạ,...
Con quái vật hình người không tiếc sức chơi đùa hành hạ thiếu niên để thoả mãn sự khát cuồng của nó, mà thiếu niên nhận lấy hết thảy vẫn giữ vững tin tưởng vào tâm trí của người thương.
Mỏng manh mà quật cường, lấm lem mà rực rỡ, dẫu có đau đớn và bất lực đến mức nào thì vẻ đẹp của cậu vẫn không suy giảm, đẹp đến mức khiến anh tuyệt vọng.
Bàn tay của em, hơi ấm của em, giọng nói của em, ánh mắt của em, nụ cười của em,...
Tất cả của em ấy đều bị ta huỷ hoại!
Tất cả!!
Ta... Ta là quái vật! Là quái vật!! Một con quái vật!!!
"... Đừng khóc, Xiao."
Thiếu niên nở nụ cười dịu dàng mà yếu ớt, tay trái cố sức đưa lên xoa nhẹ mái tóc Xiao, cậu vùi mặt vào cổ anh, cảm nhận hương hoa Thanh Tâm quen thuộc: "Em đã hứa rồi, nhớ không? Em... luôn luôn bên cạnh anh... cùng anh... đối mặt với mọi thứ, cùng anh... chia sẻ vận mệnh..."
"... Không rời... không bỏ....."
[Luôn luôn... cùng nhau.....]
Gương mặt vô cảm của Xiao tuôn trào huyết lệ, không thể thốt ra bất kì câu từ nào chỉ có thể cẩn thận ôm lấy thân thể yếu ớt của thiếu niên, thật dịu dàng như sợ sẽ làm vỡ nát cơ thể ấy.
Aether cọ cọ mặt mình trong hõm cổ của Xiao.
[Là anh ấy.... Thật sự là anh ấy.....]
Từng giọt từng giọt nhiễu xuống vỡ tan trên bả vai cậu.
[Hẳn là đau đớn lắm phải không, Xiao? Khi chỉ có một mình đối mặt với tất cả nghiệp chướng.....]
Những đau đớn cậu vừa chịu nào sánh được với những thương tổn anh vẫn luôn chôn giấu sâu dưới đáy lòng suốt ngàn năm kia.
"Xiao....."
Aether ngước mặt lên, hôn những giọt nước mắt máu đang tuôn rơi của Xiao.
"Dù là địa ngục tuyệt vọng nhất... em vẫn sẽ đi cùng anh."
********************
Vãng Sinh Đường.
Zhongli đưa cho Xiao một tách trà khiến vị Dạ Xoa này căng thẳng đến mức đứng bật dậy đón lấy rồi mới dám ngồi xuống.
"Vết thương của Nhà Lữ Hành thế nào rồi?" Zhongli dùng giọng nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Em ấy cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đại phu nói như vậy." Xiao cúi đầu thấp giọng đáp.
Zhongli nhìn bộ dạng này của Xiao, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Sau này không cần quay trở lại nơi đó nữa đâu, Xiao."
Xiao chớp mắt ngẩng đầu lên: "Đế Quân?"
"Nếu bản thân đã có thứ phải trân trọng vậy thì tốt hơn hết là không nhốt mình trong quá khứ xưa cũ nữa." Zhongli thở hắt một hơi rồi nói tiếp: "Aether là một bạn đồng hành lý tưởng, ở cùng cậu ta sẽ tốt cho ngươi, cả bây giờ lẫn về sau."
Xiao chớp mắt, im lặng không đáp.
[Ta.... có thể sao? Nắm giữ một thứ gì đó cho riêng mình...?]
..........
...................
Nhà trọ Vọng Thư - tầng cao nhất.
Xiao đi đến gian phòng phía đông, vừa mở cửa liền thấy Aether đã ngồi chờ sẵn bên bàn cơm thịnh soạn còn vương hơi khói ấm.
Lớp băng trắng ẩn hiện bên trong vạt áo cậu khiến Xiao hơi nhăn mày lại, ánh mắt vô thức dời sang hướng khác.
"Có đậu hũ hạnh nhân anh thích này, Xiao."
Aether thừa biết anh sẽ chột dạ khi thấy mình nên cậu cất tiếng mời chào trước bằng nụ cười tươi rói: "Anh đã đồng ý rồi, chỉ cần em có thể nấu ăn bình thường trở lại thì chúng ta sẽ bắt đầu ngủ cùng nhau. Hộ Pháp Dạ Xoa đại nhân, chắc là anh không định nuốt lời đã nói đâu nhỉ?"
Bả vai Xiao hơi cứng ngắc.
"... Em thật sự nghiêm túc về việc muốn ở cùng anh, Xiao."
Aether đứng lên, nhìn thấu sự bất an nơi đáy mắt hổ phách của Xiao khi anh đối diện với cậu nên cậu nhất định phải thể hiện rõ cho anh ấy biết bản thân nghiêm túc đến mức nào.
Bàn tay đưa lên áp vào lồng ngực, Aether chậm rãi nói: "Xiao, em muốn ở bên cạnh anh. Em xin thể sẽ trao toàn bộ của em cho anh nên em mong anh sẽ tin tưởng em. Tin em có đủ khả năng cùng anh gánh vác, cùng anh đối mặt. Em không hề yếu đuối như anh đã nghĩ đâu."
Xiao mím môi, nhăn mày một lúc lâu rồi mới thở dài.
[Ta thật sự không cách nào từ chối lòng tốt của em ấy.]
Trước đây đã vậy, nhiều lần đều như thế, sau này e là cũng sẽ như vậy-
Anh đi đến ôm lấy thiếu niên vào lòng, thều thào:
"Nếu có một ngày em buộc phải biến mất khỏi thế giới này.....
.... Hãy mang cả linh hồn của ta đi cùng em, Aether."
Để ta mãi mãi được ở bên cạnh em.
Để em là nơi chốn duy nhất ta có thể an nghỉ sau khi rời bỏ thế gian này.
=> [THE END] <=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip