(Rannett) Tuyết và cậu

Razor ngẩn ngơ nhìn trời. Gió trên đỉnh đồi đung đưa mái tóc bạc dài bay phất phơ. Một vài sợi tóc tơ còn cọ cọ lên da gây cảm giác ngứa ngáy.

Razor hôm nay có hẹn với Bennett nên mới đang đợi người kia đến. Rõ ràng đúng giờ và đúng địa điểm nhưng chờ nãy giờ mà chả thấy bóng dáng ai xuất hiện.

Lạ thật. . . 

Một suy nghĩ chạy thoáng qua não cậu.

Khoan đã, lẽ nào Bennett quên rồi sao. . . Cũng có thể, vì cậu ấy khá đãng trí.

Điển hình là lần Razor nhờ Bennett săn chút thịt rừng, nhưng đang săn dở thì đột nhiên nhìn quanh và chạy về thành, còn Razor thì tưởng Bennett bị lạc nên hốt hoảng í ới cả buổi gọi. Té ra  do tên kia đãng trí nên mới quay về.

Nhỡ lần này cũng vậy? Hay Bennett đã quên thật rồi?

Razor lắc đầu nguầy nguậy. Không, không thể nào! Làm gì có chuyện đó chứ! Chắc chắn cậu ấy sẽ đến, nhỉ...?

Cậu nhóc Razor đành ngồi chờ đến tối mịt nhưng rốt cuộc chẳng ma nào tới. Kết quả chỉ có mấy con hilichurl rảnh hơi thích kiếm chuyện thì đã bị cho ăn gậy hết rồi.

Dù tự nhủ là Bennett vướng bận gì đó, hoặc do đãng trí nên mới không tới được. Vậy mà đã có một cơn dỗi nho nhỏ len lỏi suốt quãng đường về Lang Lãnh.

--------------------

Từng miếng lợn rừng được gói lại cẩn thận, Razor định xoay lưng đi thì nghe có tiếng gọi sau lưng.

- Razor, xin chàooooo!

Bennett cười vang vẫy tay chào. Theo bản năng, Razor định giơ tay lên chào lại nhưng cậu nhớ đến vụ hôm bữa thì rụt tay xuống, có vẻ như Bennett không để ý điều đó lắm. Nhà mạo hiểm giả tiến lại gần, nhìn đống thịt rừng mới kiếm được mà trầm trồ:

- Oa, hôm nay Razor kiếm được nhiều vậy, thế này thì không sợ đàn sói đói rồi.

Razor chỉ gật gù:

- Nay...nhiều.

Nghiêng đầu, Bennett hỏi:

- Cần tớ giúp săn thêm không?

- Không... đủ rồi... về.

Trên đường về Lang Lãnh, Razor thật sự muốn hỏi sao hôm trước Bennett không đến. Nhưng cơn giận dỗi đã chặn đứng cổ họng cậu. Có cái gì đó khó chịu, bực bội khó tả và khó chịu tận sâu trong tâm. Vốn dĩ đã không thạo tiếng người, thêm cả việc như đang bị kẹt giọng, cậu khó khăn gằn giọng hỏi từng từ:

- Hôm trước... sao... không... tới?

Lời nói khi thoát khỏi miệng thì cơn nghẹn dường giảm thiểu được chút. Thật sự cảm giác giọng điệu cậu như đang đi tra hỏi tội phạm vậy (theo một nghĩa nào đó thì đúng)

Câu hỏi vừa bật ra thì Bennett đã nhảy dựng lên. Cậu nhóc đưa tay ra sau gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp:

- Hôm trước, khi tớ đi thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn thì bị một trận bão tuyết đổ ập xuống, may sao có Nhà Lữ Hành đi ngang qua kéo tớ khỏi đống tuyết dày, rồi đem tớ về nhờ tu nữ Barbara trị thương.

Cậu dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Razor rồi tiếp tục:

- Cho... cho nên... tha lỗi cho tớ nha!!

Bennett chắp tay trước mặt, hai mắt nhắm tịt lại chờ phản ứng của người đối diện. Người kia chỉ ậm ừ vài từ cho qua.

Nhận được sự tha thứ từ cậu bạn, Bennett lại vui vẻ nói chuyện liên mồm suốt quãng đi. Trái với vẻ năng động của nhà mạo hiểm giả nọ, Razor nghe những câu chuyện cậu ta kể thì chỉ gật đầu mấy cái. Nếu như bình thường cậu nghe bạn mình kể những câu chuyện của cậu ấy thì khá hào hứng, nhưng hôm nay có vẻ không như thế rồi. Lí do? Đầu óc cậu bay đi đâu đi đâu từ khi nghe thấy chữ "bão tuyết" rồi.

"Bão tuyết" là gì nhỉ?

Đó là một từ mới chưa thể định nghĩa được, đối với cậu là thế.

Cả quãng đường Razor suy nghĩ mãi nhưng chẳng có đáp án nào hợp lí cả.

Bão thì cậu biết, nhưng tuyết là gì? Cậu từng nghe qua về thứ "tuyết" này. Dù vậy cậu chẳng thể biết tuyết có màu gì, như thế nào hay ra làm sao?

Để giải đáp cho câu hỏi khó nhằn ấy, cậu quay sang kéo tay áo chàng trai đi bên cạnh.

Trí tò mò của Razor một khi bị thắp lên, thì khó mà dập đi được. Đây cũng tính là điều tốt, có lẽ việc này sẽ khiến cậu nói lưu loát hơn. Ngược lại, coi bộ phen này sẽ có chút khổ cho Bennett.

Bennett đang liến thoắng nói thì cảm nhận phần tay áo giật giật và thấy Razor chính là thủ phạm đã làm việc ấy. Cậu dừng lại, khó hiểu nhìn cậu bạn.

- Bennett... bão... tuyết... là gì?

Ồ, hóa ra là cậu ấy muốn hỏi việc này. 

- Bão tuyết ấy hả? Nó kiểu như là... ừm kiểu như là... là...

Và cậu thì không biết nên giải thích như nào cho dễ hiểu.

- Là gì?

- Là có rất nhiều tuyết đổ xuống! Đúng vậy, bão tuyết là như thế đó!

Câu trả lời nôm na như này chẳng thể giải đáp hết toàn bộ thắc mắc của Razor. Hoặc ít nhất nó cũng đã giúp thông não được một chút. Tất nhiên đó chỉ là một chút. . .

Nhưng thứ này chưa xong thì đã nhảy sang thứ khác, bão tuyết còn chưa hết thì giờ lại đến tuyết.

Cậu muốn biết tuyết là gì.

Thỉnh thoảng cậu có nghe thấy một vài con sói nói về việc chúng từng ghé qua một khu vực rất lạnh, và khu vực ấy có thứ được gọi "tuyết".

Không biết "tuyết" đó và "tuyết" Bennett kể là giống nhau không ta? Mà, nếu muốn biết đáp án thì phải đi hỏi tiếp thôi.

Razor kéo tay áo chàng trai đi bên cạnh lần hai.

- Tuyết... là gì?

Lần này thì Bennett đáp rất nhanh, không chút ngập ngừng:

- Một thứ màu trắng và rất lạnh, khi gặp nóng thì sẽ tan thành nước.

Coi bộ lần này câu trả lời có vẻ dễ nghe hơn một chút. Cậu cũng hiểu sương sương về hai thứ này (theo như giải thích của Bennett thì là vậy)

Không hiểu sao sau khi nghe Bennett giải thích, cậu muốn đi thử tới nơi có "tuyết" giống như những con sói kia. Nhưng nơi có thứ đó ở đâu thì trời trên cao mới rõ, mà dù có rõ thì cũng chẳng biết đường mà tới.

Những con sói trong bầy dạo này đang khá bận nên cậu không muốn nhờ. Loại trừ ra thì có xem chừng. . . chỉ còn một người nhờ vả được thôi. . . 

Nhưng cậu không dám nhờ người ấy.

Vì cậu ngại.

Nếu không muốn thú nhận lí do là Bennett luôn giúp đỡ với mọi tình huống nếu cậu ấy làm được. Trong khi Razor không thể giúp gì cho người bạn tốt bụng ấy và Bennett thì luôn nhiệt tình với cậu. 

- Cậu có muốn tới nơi có tuyết không?

Quả nhiên Razor tính không bằng Bennett tính. Cái con người tốt bụng đã chủ động mở lời mời trước rồi kia kìa.

Thấy Razor mặt ngơ ngơ không hiểu gì, Bennett bổ sung thêm.

- Vì hôm nọ tớ lỡ hẹn với cậu nên muốn bù đắp tí ấy mà. Vả lại cậu cũng chưa thấy tuyết bao giờ, cứ coi như đây là đi để mở mang tầm mắt nhé.

Trước lời "cám dỗ" đầy hấp dẫn của Bennett, một bên cán cân đã nghiêng sang hẳn. Cậu lẳng lặng gật đầu biểu thị cho việc đồng ý.

Trái ngược với cái lẳng lặng của Razor thì Bennett nhảy cẫng lên vui mừng. Razor giật mình vì hành động của cậu bạn thân. Không chỉ riêng cậu, nhà mạo hiểm giả nọ cũng bất ngờ trước hành động quá khích mới làm.  

Đến khi nhận ra, Bennett rụt người lại, hai mang tai thoa phấn đỏ. Cậu cúi đầu xuống, lí nhí nói khiến Razor nghe chữ được chữ không.

- N... Nếu cậu đã đồng ý... thì... thì... mai... chúng mình đi... nhé...

Đại khái nội dung chắc là ngày mai cậu ấy sẽ dẫn đi.

Dứt lời, Bennett xoay gót chạy như bay. Trước khi bóng cậu nhóc khuất sau đám cây, Razor nghe thấy tiếng cậu vọng lại:

- Tạm biệt. Tớ rất mong đến ngày mai đó!!

Bennett vừa chạy khuôn mặt vừa đỏ ửng dù cậu mới chạy được mấy bước.

"Thật tình, sao lồng ngực mình cứ nhảy loạn xạ là thế nào nhỉ?"

-------------------

Không biết Bennett có định cho mình leo cây nữa không nhỉ?

Câu hỏi này xuất hiện liên tục trong đầu Razor. Không phải do cậu lo quá đâu, nhưng với cái đãng trí của Bennett thì có thể lắm chứ. . . 

Mà, có khi cậu lo thừa rồi. Từ đằng xa đã thấy một bóng người bé tí lấp ló sau bụi cây.

- Có vẻ tớ đến muộn rồi nhỉ?

Vẫn như thường lệ, Razor chỉ gật đầu.

Sẽ không có chuyện cậu nói rằng vì đến chỗ hẹn sớm nên cậu mới nghĩ Bennett tới muộn đâu.

Có lẽ vì đây là lần đầu cậu đến một nơi không quen biết nên nỗi lo lắng dâng trào trong lòng chút. Đa phần những nơi khi trước họ đi chơi thì cả hai đều biết. Nhưng địa điểm lần này thì. . . chỉ có mình Bennett biết thôi. Và Razor sợ rằng bản thân sẽ làm vướng víu người kia.

Đây đúng là một quyết định sai lầm.

Bất chợt cái lạnh lướt qua làn da cậu. Chúng len tiếp vào mái tóc tro dài và nghịch ngợm trong đó. Trước khi nhận ra cái lạnh đến từ đâu, chất giọng lanh lảnh của Bennett đột nhiên vang lên.

- Chúng ta đã tới nơi rồi!

Cảnh vật hiện trước mắt Razor thật mới lạ. Toàn bộ cỏ cây nơi đây đều được một lớp "phấn trắng" phủ lên. Ngay cả dưới chân cậu cũng có một lớp phấn trắng mỏng. Đến tận sau cậu mới biết thứ "phấn trắng" đó chính là đáp án của câu hỏi khi trước cậu không giải được. Razor cậu thật sự bị choáng ngợp bởi phong cảnh nơi đây rồi.

Cậu sẽ rút lại suy nghĩ ban nãy.

Bennett quay về phía người con trai tóc bạc, cắt ngang tầm nhìn của cậu, miệng dồn dập hỏi:

- Thế nào? Cậu thấy thế nào? Lạnh hở? Có cảm thấy như đóng băng cả chân không? Sao cậu im lặng thế? Hay lạnh quá nói chẳng được rồi?

Với hàng ngàn câu hỏi đặt ra từ cậu bạn, não cậu thật sự quá tải mất thôi. Cậu nhóc chỉ ú ớ mấy từ không biết trả lời sao. Cậu chỉ biết phun ra mấy từ:

- Lạnh. Nói được.

Nghe cục súc thiệt sự - Chính Razor cũng thấy thế.

- Tớ còn tưởng phải đi thắp lửa cho cậu hết lạnh để nói được cơ he he. Giờ thì. . . đi chơi thôi nào!!

Sau đó là quá trình vui chơi đầy vui vẻ (và xui xẻo) của hai đứa.

--------------------

Lách tách

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đống gỗ. Hình ảnh hai đứa con trai ngồi cạnh nhau hơ tay trước ngọn lửa để bớt cóng trong người. Sự ấm áp của nó cũng đủ để xua tan cái lạnh vốn có.

- Ắt chùuuuuuu!

Bennett đưa tay xoa cái mũi đỏ ửng ấy. Đáng lẽ cậu nên đem thêm một cái áo nữa. Liếc mắt sang người bên cạnh, cậu thầm ghen tị.

Quần áo mặc có khi còn thiếu vải hơn cậu, thế mà chẳng run hay lạnh gì hết. Rõ ràng đây là lần đầu cậu ấy tới, trong khi cậu đã quen mọi ngóc ngách nơi đây nhưng vẫn cóng cả người.

Lẽ nào. . . cậu ấy có bí thuật gì đó chăng?

Trước khi Bennett nhận ra bản thân quá chăm chú nhìn Razor thì người kia đã phát hiện có cặp mắt dán sát vào cậu ta.

- Mặt tớ... dính gì... à?

- Hả... à... à... chỉ là... tớ thấy cậu đẹp quá thôi!

Xẻng đâu? Bennett cần đào lỗ gấp để chôn đi câu nói vừa xong. Sao cậu có thể phát ngôn như thế chứ trời ơi! Ừ thì đúng là Razor đẹp thật và khi đó cậu cũng có suy nghĩ như vậy. Với lại lúc đó cậu định hỏi tại sao cậu ấy không thấy lạnh mà? 

Nhưng sao lại nói toẹt ra cái thứ suy nghĩ kia vậy!?

Cậu đỏ mặt tía tai lắp ba lắp bắp, ấp úng bào chữa:

- A... a không phải như những gì cậu vừa nghe đâu! Th... Thực ra nó là...

Bây giờ cậu mới để ý... hóa ra mặt Razor thậm chí còn cà chua hơn cậu nữa.

Bất chợt cậu muốn chọc Razor một chút.

- Hể, hóa ra cậu thấy ngại khi tớ nói vậy ư? 

Cậu nhích người sát lại cái tên đang đỏ mặt kia cười khúc khích.

- Không ngờ Razor lại dễ thương như vậy. Tớ chỉ nói vậy thôi cũng đã ngại rồi.

Nhưng có mơ cũng không ngờ được, Razor đột nhiên chồm tới áp môi cậu ấy lên môi cậu. 

Razor hôn không được thành thạo và khá vụng về. Dù vậy người Bennett vẫn mềm nhũn, chân tay bủn rủn. Cậu cố gắng đặt tay lên vai Razor để giữ lấy thăng bằng, còn người kia thì giữ lấy eo cậu. 

Cách cậu ấy hôn có phần hoang dã, kèm theo một chút tức giận. Và cậu biết lí do Razor tức giận cộng việc tự nhiên cậu ấy hôn là do ai. 

Đối với Razor thì nụ hôn này chỉ là muốn Bennett ngậm miệng lại, nhưng với cái con người kia thì nó lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Được một lúc thì Razor thả Bennett ra. Cậu nhóc thở hồng hộc, cả khuôn mặt nóng bừng lên. Cậu ngã người xuống đống tuyết. Bây giờ cậu chỉ thấy nóng ran khắp người chứ một chút lạnh cũng không. Định ngước mặt lên nhìn Razor thì cậu ta đã ghé sát khuôn mặt lại, tim Bennett đập thình thịch.

Lẽ nào cậu ấy định làm tiếp sao?

Nhưng không, cậu ấy chỉ gằn giọng từng từ:

- CHO! CHỪA!

Đây là lần đầu cậu nghe thấy Razor nói rõ ràng như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ trong tình huống như vậy mà cậu ấy mới nói rõ được thì chắc cậu cũng không mong nó xảy ra lắm

Thêm một điều nữa, cậu thề, thề và thề sẽ không bao giờ chọc người con trai này thêm lần nào nữa. Sự việc hôm nay đủ khiến cậu phát nổ rồi.

Razor đưa tay kéo cậu đứng dậy. Bennett tập trung hết sức có thể để giữ một khuôn mặt bình thản bước đi.

Vị đặc trưng của quả móc câu vẫn còn đọng trên môi. Bennett đưa tay xoa xoa cánh môi dưới, thở dài. 

Nếu như Razor không hôn cậu, thì cậu cũng sẽ nói điều đó với cậu ấy. Nhưng sự việc hôm nay quả ngoài ý muốn, thôi thì sau này vẫn còn thời gian.

Nghĩ vậy, Bennett cười mỉm rồi bước tới huyên thuyên đủ chuyện với người cậu yêu suốt quãng đường về.
____________________

Bé iu Razor sinh nhật zui zẻ nha <3 (dù tôi vẫn chưa có em trong đội hình)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip