[kazuwan] Mưa
Kazuha bước vào một quán cà phê nhỏ nọ ở trước cổng trường Teyvat. Tiệm cà phê đó rất nhỏ, nhỏ tới nỗi anh phải bước vào đó. Bên trong được trang trí rất gọn gàng, sạch sẽ cùng với phong cách vintage cổ điển, dịu mắt. Lấy một cuốn sách ra khỏi túi, anh kêu người phục vụ lấy cho anh một ly latte.
Lật từng trang một của cuốn sách, tiếng sột soạt vang lên trong không gian bé nhỏ ấm cúng, anh khuấy ly cà phê sữa của anh. Thời gian cứ nhỏ từng giọt, từng giọt. Anh vẫn chú tâm đọc từng con chữ trong trang sách ố vàng. Nhưng nếu chú ý kĩ, có thể thấy Kazuha đang rất bồn chồn, bằng chứng là anh liên tục dậm chân tỏ vẻ sốt ruột, mắt luôn ngước lên chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường. Có vẻ anh đang chờ một ai đó...
.
.
.
.
.
.
.
Mấy năm trước, vẫn tại tiệm cà phê nhỏ này, anh vẫn thường lui đến đây sau giờ học để giảm căng thẳng và làm bài tập. Ngày nào cũng vậy, quán cà phê vắng khách vẫn bật bản nhạc cũ chào đón anh, chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng màu vàng cũ kĩ, thi thoảng thì nhấp nháy. Anh ngồi vào chiếc bàn trắng quen thuộc và gọi một ly latte.
Quán bình thường vắng khách, nay lại đông lạ thường. Cũng là sinh viên trường Teyvat nhưng ai cũng tụm năm tụm bảy đi cùng với nhau chỉ riêng em là đi một mình.
Em - người luôn mang theo mình những cuộn giấy da để viết luận văn, chắc bên Sumeru học khổ lắm nhỉ? Anh đã thấy em làm rất nhiều luận văn tại quán cà phê này, đến nỗi em gầy xác xơ, khác hẳn so với dáng vẻ em lúc đầu.
Em - chàng trai nhỏ với mái tóc màu chàm và đôi mắt màu sẫm ấy có đang chú ý đến những gì xung quanh em, có đang nghĩ về anh? Người luôn luôn đến đây sau giờ học để làm việc, có phải ông trời đã trao em cho anh? Đã mang đến cho anh một sự cứu rỗi? Khi mà quán cà phê trước đây có vắng khách thì bây giờ cũng vậy, chỉ một mình anh và em tại đó. Người chất đống những cuộn giấy da sờn màu chi chít chữ, người mang dáng vẻ thảnh thơi, vừa nhâm nhi latte vừa lật sách có đến được với nhau?
Nếu thử hỏi đâu là lúc anh cảm thấy dao động nhất, anh xin trả lời là em! Đôi mắt sắc sảo ấy, nụ cười ấy tuy có ranh mãnh nhưng cũng có đôi phần đáng yêu. Lúc ấy viết em gãy ngòi, anh đã đưa em cây viết lông ngỗng mới. Ôi! Anh thật biết ơn cây viết hỏng đó biết bao, nó đã giúp anh nhận ra được sự dễ thương trong em. Trước khi em kịp cảm ơn, anh biết rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình. Liệu em có biết lúc đó anh đã nghĩ gì?
Từ đó, anh đến tiệm cà phê thường xuyên hơn chỉ để thấy mặt em mỗi ngày. Nhìn thấy em tươi cười, vui vẻ với đống luận văn của mình, anh cũng vui lây. Với nó, anh có thể gạt hết deadline của mình sang một bên chỉ để ngắm em. Anh bắt đầu cặp kè với em trong trường, anh biết được tên em - Wanderer.
Ai lại đi đặt tên cho con mình là Kẻ Lang Thang? Nhưng nếu xét đến ý nghĩa của cái tên đó, chắc hẳn phải nói về nhiều thứ...Hỡi, chàng trai lang thang, nửa kia của đời tôi, em có biết em đang lang thang trong trái tim anh? Em làm anh mơ mộng, em làm anh thích ngâm thơ haiku, em làm anh phải nghĩ đến em. Có thể những gì anh làm cho em không lớn nhưng nó chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh. Xin đừng phủi nó đi như phủi bụi vì người lao công sẽ đau khổ vì nó!
Có phải chăng? Muốn yêu cũng phải trải qua bao thử thách. Đó là từ khi anh biết ghen là gì. Khi nhìn thấy em cùng một đứa con trai khác vừa khoác tay vừa đủng đỉnh bước vào quán cà phê, anh đã dâng trào biết bao là cảm xúc. Anh muốn đánh thằng kia một trận, anh muốn hỏi cho ra lẽ, anh muốn rời bỏ tất cả. Cuối cùng người rời bỏ chính là em. Em hất tay anh ra như hất tay một kẻ thứ ba, em chửi vào mặt anh như chó. Anh hiểu mà! Chàng trai tên Kazuha này chưa bao giờ xứng với em.
Em như một thiên thần nhỏ, mang đến sự bất ngờ cho những người tốt, còn những người xấu, em thẳng tay đẩy họ xuống vực sâu. Cái khoảnh khắc anh tưởng mình đã là một thiên thần, đã có đôi cánh lớn để sải cánh cùng em thì cái tia nắng chói chang của người được chọn chiếu vào anh. Tia nắng ấy rực rỡ như em nhưng em chưa từng thiêu đốt anh đau đớn như thế này. Khoảnh khắc ấy, không cần em đẩy xuống, anh cũng đã rơi xuống vực thẳm rồi. Em thẳng tay xé nát những lá thư tình nồng nàn anh gửi cho em, ngay tại quán cà phê này. Anh tưởng rằng nơi đó đáng ra phải là nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp của hai chúng mình, nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi.
Em cũng đã nhiều lần tìm tới anh, muốn anh dỏng tai nghe những tâm sự về thằng bạn trai em. Thứ thu hút anh nghe nó không phải là nội dung mà là những giọt nước mắt của em. Như những giọt pha lê long lanh, anh chỉ bất giác đưa tay ra hứng. Thằng bạn trai em bỏ em, anh nghe! Thằng bạn trai em phũ phàng, ngoại tình, anh nghe! Vâng, anh sẽ nghe tất cả những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng em. Đôi khi em khóc, em còn dựa người vào anh. Lúc đó, anh như chỗ dựa của em, ấm áp và đáng tin cậy nhưng không lâu dài. Rồi em sẽ tìm được người khác, nhưng không phải anh!
Em như một cơn mưa, cứ đến rồi đi. Như một vòng tuần hoàn, mưa luôn ghé thăm mặt đất, cây cối. Nhưng mưa nào có quan tâm đến chúng, mưa thích rơi lúc nào thì rơi, lúc nào không thích thì thôi. Nhưng mưa có biết rằng mặt đất cần em, cây cối cần em mà em vẫn nhẫn tâm bỏ qua chúng, để rồi đất thì sạt lở, cây cối thì khô héo. Nó khô héo y như tâm hồn anh vậy, không một cơn mưa nào đến với anh. Những giọt mưa rơi xuống đất, đất thấm những giọt mưa ấy, những giọt mưa ấy đọng lại trong mặt đất. Như cái cách hình bóng em vẫn còn lang thang trong tâm trí anh vậy!
Giáng Sinh năm cuối, em hẹn ta gặp nhau tại khoảng sân trường đầy nắng và gió chỉ để nói lời cuối. Em còn đặt ra những lời hò hẹn ngọt ngào:"Năm nào cũng gặp nhau ở đây nhé, tôi chờ cậu!" nhưng em có biết rằng trái tim anh đã bị em bóp đến nổ tung ra? Để rồi anh ngồi ở quán cà phê này hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy em, lòng anh chùng xuống như cái giẻ lau ướt.
.
.
.
.
.
.
.
Kazuha vẫn nán lại trong quán cà phê, nhưng có vẻ anh đã hết kiên nhẫn rồi. Anh lầm lũi bước ra khỏi tiệm, không quên thanh toán tiền cho tách latte kia. Một mình anh bước vào sân trường lốm đốm những hạt nắng nhỏ, tự hỏi Wanderer có còn nhớ tới người ái mộ thầm lặng - là anh.
Đứng trong bóng cây xanh mát, anh hướng mắt về một khoảng không vô hình, anh cố tưởng tượng ra hình bóng người thương và tự cười một mình như một kẻ điên. Wanderer tiến dần về phía anh, nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng rọi vào khuôn mặt trắng trẻo như để tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của em. Ánh mắt em không còn hồn nhiên như trước, một đôi mắt vô hồn không ánh sáng. Tự hỏi em đã phải chịu đựng những gì trong thời gian qua?
"Về nhà nhé?" - Kazuha hỏi nhưng không một tiếng trả lời. Anh biết, đó chỉ là ảo ảnh, đâu phải người bằng xương bằng thịt nhưng anh muốn thời gian ngừng trôi để được thấy em cười.
.
.
.
.
.
.
Wanderer đang tiến về phía trước bỗng nhào tới ôm chặt Kazuha mà khóc nức nở, một tiếng khóc ai oán, thống thiết. Em lắp bắp vài câu trong miệng nhưng không tài nào nghe nổi. Vùi mình trong lòng Kazuha, thực lòng mà nói, nó ấm áp hơn bất cứ nơi nào.
"Vâng, hãy về nhà" - Wanderer trả lời, lời nói cô đọng bao nỗi nhớ, bao sự yếu đuối nhưng đầy vẻ sung sướng.
Kazuha thực sự bất ngờ, người đang bấu víu vào anh mà khóc lại chính là Wanderer bằng xương bằng thịt. Anh cố dụi mắt, cố trấn an mình nhưng Wanderer trước mắt anh đây là thật. Vậy là em không dối lừa anh. Vậy là ta đến với nhau được rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip