1
Câu chuyện tôi sắp kể sau đây có lẽ có phần kì quặc và điên rồ, nhưng nó là thứ "trải nghiệm" kinh khủng nhất suốt cuộc đời này mà tôi nghĩ mình có thể trải qua. Để bắt đầu, có lẽ tôi nên đưa các bạn về năm 2015, năm tôi mới tốt nghiệp đại học và đang phấn khích nghĩ tới một chuyến đi xa để khám phá thế giới.
Được rồi, tôi biết là tôi ngáo lắm khi vác vài đồng lẻ và một cái ba lô nhỏ chỉ chứa đủ tiện nghi để tồn tại, nhưng đó không phải điều tệ nhất. Tôi có một cô bạn tên Mary, cô rất thích đi du lịch và người ta, bao gồm cả tôi, thường thấy cô ấy đi chu du khắp đây đó qua những bức tự sướng trên facebook. Tôi có nói chuyện với cô ấy mấy lần, lần nào cô cũng hào hứng kể về những chuyến đi xa của mình, về những cánh rừng ngút ngàn, về những mô đá gập ghềnh, về những con người xa lạ nhưng hiếu khách. Cô ta còn thi thoảng mang cho tôi xem những bức ảnh trong quyển album màu đỏ sậm: những bức ảnh chụp Mary đang cười tươi rói với rất nhiều người, cách ăn mặc đặc trưng của từng vùng và trông họ cũng rất vui vẻ. Tôi lúc đó cực muốn được như cô một lần.
Sau khi chia sẻ với Mary về ý định của mình, tôi được cô nhiệt tình đề xuất những đất nước và những nhà dân tôi có thể đến ở nhờ với mức giá rất rẻ gần như cho không. Biết tôi thích những nơi quê thanh tịnh và mới mẻ, cô ta đề xuất cho tôi đến châu Á, một nơi hoàn toàn xa lạ dù chính tôi cũng là một người gốc Nhật. Tôi sống ở Mĩ từ nhỏ, thi thoảng phụ huynh cũng dạy cho tôi tiếng Nhật, họ chỉ dạy nói chứ không dạy viết, tuy vậy vốn tiếng Nhật của tôi cũng gọi là đủ dùng. Có lẽ vì niềm tò mò và sự vui thích với quê hương gốc gác của mình khiến tôi ngay lập tức chọn Nhật Bản, bây giờ nghĩ lại tôi bắt đầu ước mình nên đến nơi khác. Hoặc là dẹp luôn cái chuyến đi hồ đồ của mình. Nói gì thì nói, sau khi nhận bằng được vài tuần, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc rồi bay tới Nhật Bản, đến một ngôi làng nhỏ nằm cách biệt với thế giới ở phía Nam của đất nước. Nơi dừng chân của tôi là một trong những căn nhà mà Mary đã nồng nhiệt giới thiệu ở miền quê êm dịu đó.
Việc đến ngôi làng khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi phải ngồi xe buýt hơn 5 tiếng sau khi xuống máy bay, sau đó phải đi bộ từ bến đỗ tới ngôi làng vì chẳng có cái trạm nào đến nơi khỉ ho cò gáy đó cả. Tôi cuốc bộ hơn hai tiếng nữa mới thấy những ngôi nhà nhỏ nằm lẻ tẻ và đang bắt đầu lên đèn. Tôi đã tốn tổng cộng 7 tiếng để đến nơi này, trời đã mấp mé tối, bụng thì đói và nếu phải đi thêm một phút nào nữa chắc chắn tôi sẽ lăn đùng ra đất. May mắn là việc đó không xảy ra.
Hoặc là không may. Nếu tôi bắt đầu nản chí và quyết định đi về thì biết đâu mọi chuyện đã khác.
Tôi đi vào ngôi làng. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, nhưng ai cũng hồ hởi đón tiếp tôi khi tôi chủ động nói chuyện với họ. Tôi biết ơn bố mẹ đã dạy tôi tiếng Nhật để tôi không bị lạc lõng giữa một làng quê nhỏ ít khi tiếp xúc với thế giới mà chỉ dùng thứ tiếng riêng để giao tiếp với nhau. Ơn trời là sau bằng ấy năm, tôi vẫn có thể dùng tiếng Nhật một cách cơ bản nhất.
Khi tôi nhắc đến gia đình Kaedehara, họ càng vui mừng hơn nữa, một vài người bắt đầu đem cho tôi một ít bánh và vài món đồ nhỏ. Hình như khách của gia đình tôi đến để ở nhờ đều là những vị khách quý, vậy thì chắc họ phải là người có tiếng tăm trong ngôi làng này lắm. Dân làng chỉ cho tôi đi theo một con đường dọc làng. Tôi vui vẻ chào tạm biệt họ rồi rời đi. Người dân ở nơi này hiếu khách và nồng nhiệt, khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Những ngôi nhà hai bên đường cứ cao lên dần dần. Ngoài làng chỉ có những ngôi nhà đắp đất thô sơ, thì càng đi vào sâu bên trong, tôi càng thấy những kiến trúc tinh xảo và đẹp đẽ đến bất ngờ. Những ngôi nhà truyền thống mái cong vút, những cái cổng cao trang nghiêm cùng nét sang trọng cổ xưa khiến tôi say mê ngắm nhìn. Đi được khoảng tầm bảy phút, tôi thấy một thiếu niên mặc yukata trắng, mái tóc cũng màu bạc thêm một vài sợi đỏ ở bên phải, đứng yên như đang đợi người. Đột nhiên tôi thấy tim mình như hụt đi một nhịp. Nhìn thấy tôi, cậu ta nhanh nhẹn tiến tới và giao tiếp bằng thứ tiếng Anh khó nghe đến mức tôi không tài nào hiểu nổi. Sự bối rối của cậu ta biến mất khi tôi cúi chào và giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Lo lắng cậu ta sẽ không phát âm được tên mình, tôi bảo cậu ta cứ gọi tôi là Tomo.
"Tôi tên là Kazuha" Cậu ta mặt lạnh như tiền, xoay người rảo bước nhanh về phía trước "Anh có thể gọi tôi là Kazuha, không cần khách sáo"
Tôi đi theo cậu ta men theo một lối mòn. Cậu ta nhỏ người, nhưng thông qua mảnh áo mỏng và cách di chuyển của cậu, tôi biết người đang dẫn tôi đi là một thiếu niên khá khỏe, có thể cậu ta biết cách đánh nhau hoặc là hơn thế nữa. Tóc Kazuha dài ngang vai, buộc lệch sang một bên khiến tôi chăm chú vào nó một lúc. Dù không thể thấy toàn bộ gương mặt cậu ta, nhưng chỉ nhìn phía sau cũng khiến tôi phải dành toàn bộ chú ý vào thiếu niên đó. Tôi không biết phải diễn tả ra sao nữa, mặt cậu ta trắng một cách ma quái nhưng đôi mắt lại rất đẹp, nó làm cậu đẹp lạ lùng. Một thằng con trai làm xuyến xao một thằng con trai khác, nghĩ mà khôi hài làm sao!
Rất nhanh chúng tôi đã đi hết con đường, tôi thấy những mái vòm cong ở đằng xa xa. Lại gần hơn một chút, tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Gia đình Kaedehara sống trong một căn biệt thự lớn mang kiểu cách truyền thống tuyệt đẹp nằm giữa những tán cây xanh của rừng, như một chốn thần tiên giữa thiên nhiên đằm thắm. Mái ngói Kawara đều tăm tắp, những trục xà lớn nhỏ bằng gỗ được xếp gọn gàng, cánh cửa kéo bằng giấy mờ tao nhã và trịnh trọng. Chúng tôi đi qua cánh cổng cao, qua sân vườn thiền bày trí với cát và đá, bước lên sàn gỗ rồi vào sảnh chính. Ở đây tôi gặp được một người đàn ông nghiêm nghị với cặp mắt nhỏ, mặt ông ta xệ xuống và trông rất cau có, đứng cùng một người phụ nữ đoan trang, trang điểm khá đậm vì tôi thấy môi bà ta đỏ choét còn da thì trắng toát do dặm cả tấn phấn lên mặt. Đó là bố mẹ của Kazuha. Khi tôi theo cậu ta vào, trong khi nét niềm nở hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ, thì trông ông bố có vẻ không vui, thậm chí tôi còn cảm thấy ông ta đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Kazuha giới thiệu tôi với bố mẹ cậu, giới thiệu họ với tôi, rồi còn chỉ vào hai người hầu cận đang lụi cụi trong bếp. Sau vài câu giới thiệu ngắn, tôi biết gia đình này chỉ gồm có ba người sống chung với hai người làm, và họ có... vài luật lệ khá kì lạ.
Sau đi được thiết đãi một bữa no nê, Kazuha dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng kéo cửa shoji, thắp nến và bắt đầu dặn dò tôi về một số điều của gia đình.
Họ ít khi sử dụng đồ bằng bạc, do bạc là một thứ kiêng kị với họ nên nếu tôi có bất kì vật dụng nào liên quan đến thứ kim loại đó thì phải để chúng càng xa họ càng tốt. Tôi phải ở nguyên trong phòng sau mười một giờ và đi ngủ trước mười hai giờ, đặc biệt không được gây tiếng động ồn ào vì bố mẹ cậu đi ngủ rất sớm và dễ bị kích động nếu như họ bị đánh thức giữa lúc ngủ. Ở trên hành lang có tất cả năm cánh cửa, tôi chỉ được phép mở cánh cửa phòng mình để vào nghỉ ngơi, tuyệt đối không được bén mảng đến các căn phòng còn lại, đặc biệt là căn phòng cuối hành lang. Kazuha đột nhiên dí sát mặt lại gần tôi, đôi mắt đẹp của cậu ta nhìn thẳng vào tôi và nhấn mạnh thêm một lần nữa: Tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng đó. Tôi bàng hoàng bởi hành động bất ngờ của cậu ta, đầu óc tôi lảo đảo liên hồi trước ánh mắt đó, tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi và mặt tôi bắt đầu đỏ bừng bừng. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng để ý, chắc là do tối quá. Trước khi rời khỏi phòng và nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại, Kazuha còn cảnh báo tôi một điều: Nếu tôi ra khỏi phòng sau mười một giờ, đừng nhìn lại đằng sau.
Cậu ta khiến tôi hơi dựng tóc gáy. Thế nhưng để tự trấn an bản thân, tôi thuyết phục bản thân mình họ chỉ khuyên tôi làm theo những lễ nghi truyền thống thôi, dù nghe chúng có phần đáng sợ và khó hiểu. Không nghĩ nhiều nữa, tôi bắt đầu lôi tấm futon ra chuẩn bị đánh một giấc ngon lành, chuyến đi dài khiến tôi kiệt sức. Tôi cần phải ngủ để lấy lại năng lượng cho mình.
Hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể mệt nhoài cùng cơn đau ê ẩm ở cổ. Tôi chưa quen với việc nằm đất nên khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Khi tôi xuống phòng bếp, Kazuha đã ngồi chờ tôi ở đó, trên bàn bày đủ loại món ăn bắt mắt thơm ngào ngạt. Cô hầu vẫn đang xào nấu gì đó trên bếp. Kazuha thấy tôi xuất hiện, liền nhã nhặn mời tôi ngồi xuống bàn. Tôi thề có chúa rằng chưa bao giờ tôi được ăn một bữa sáng nào ngon như vậy trước đây.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Kazuha dẫn tôi đi xem làng. Ngôi làng không nhỏ như tôi tưởng. Chúng tôi đã đi hết một ngày trời, nhưng Kazuha bảo đó mới là phần ngoài của ngôi làng. Con người ở đây cũng im ắng và trầm lặng buồn chán như chính nó vậy. Điều làm tôi cảm thấy lạ lùng, đó là mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt, không phải nồng nhiệt như hôm bữa nữa. Hình như họ còn có chút sợ sệt và hoảng loạn. Hoặc là họ không nhìn tôi, họ để ý tới một người khác.
Là do Kazuha sao?
Tôi thắc mắc, nhưng lại chọn cách không hỏi cậu ta. Cậu cũng không nói gì cả, vẫn với chất giọng đều đều và vẻ mặt lạnh lùng khó cởi mở, cậu giới thiệu cho tôi từng nhà một, từng người một. Chắc là do cái tính không hòa đồng của cậu ta khiến mọi người xa lánh.
Gần tối, chúng tôi mới về đến phủ Kaedehara. Tôi thấy một người làng, ăn mặc thường dân, đang quỳ xuống khóc lóc trước bố của Kazuha. Cậu ta phớt lờ cảnh tượng đó và làm hiệu cho tôi đi vào trong, nhưng tôi vẫn nán lại đứng xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Họ nói rất to tiếng với nhau. Bố của Kazuha đang tức giận. Mặc dù tôi nghe chữ được chữ không, nhưng đại khái là người kia đang xin xỏ bố cậu điều gì đó khiến ông ấy không vừa ý. Tức thì, ông ấy phát giác được sự có mặt của tôi, và lập tức quát mắng yêu cầu tôi rời khỏi. Dù tôi có ý định nán lại giải thích, thế nhưng bầu không khí căng thẳng khiến tôi dẹp bỏ ý định và ngoan ngoãn đi vào trong nhà.
Bữa tối giống như một bữa tiệc với đủ loại sơn hào hải vị vậy, nhưng lần này cũng chỉ có một mình tôi ăn trên bàn, Kazuha ngồi cạnh chăm chú nhìn đĩa thức ăn vơi dần còn bố mẹ của cậu ta thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đêm tối, Kazuha mò đến phòng tôi với cây nến cháy gần hết. Cậu ta nhắc nhở tôi về việc tôi hóng hớt lúc chiều, căn dặn tôi đừng bao giờ làm vậy vì nó khiến bố cậu khó chịu khi có người xen vào những việc cá nhân. Sau khi nói xong, Kazuha đứng dậy và kéo lại cánh cửa, cậu ta lại nhắc lại cảnh báo hôm bữa: Nếu ra khỏi phòng lúc mười một giờ đêm, tuyệt đối không được nhìn phía sau. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi thức dậy vào lúc hai giờ sáng. Đầu tôi đau như búa bổ và nó khiến tôi không thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Tôi gắng gượng ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hi vọng thuốc lá sẽ làm tôi thấy ổn hơn. Nhưng vô tác dụng, cơn đau đầu vẫn ở đấy, dày vò tôi không ngừng nghỉ. Tôi quyết định ra khỏi phòng và bước ra ngoài, có thể không khí thoáng đãng buổi đêm sẽ giúp tôi khoan khoái hơn một chút.
Thế nhưng, khi đến gần cánh cửa, tôi thấy một cái bóng mờ mờ chầm chậm đi ngang phòng tôi, bước chân nặng nề như phải vác nặng cái gì đó. Tôi ngờ vực, giờ này họ ra ngoài làm gì nhỉ? Tôi tưởng rằng giấc ngủ của họ rất quan trọng mà? Tôi kéo nhẹ cánh cửa và ngó ra bên ngoài. Không có ai cả. Lạ thật, rõ ràng tôi thấy có người vừa ở đây, giờ lại chẳng chẳng thấy bất kì dấu vết nào. Tôi chầm chậm bước ra ngoài. Quả thật không khí ban đêm đã làm cơn đau của tôi dịu đi một chút. Có lẽ hình ảnh vừa rồi là do tôi tưởng tượng ra cũng nên.
Tôi đột nhiên thấy gáy mình lành lạnh. Không khí bất ngờ hạ nhiệt độ một cách đột ngột. Tôi rùng người. Có cái gì đó đang ở sau tôi. Có cái gì đó thôi thúc tôi nhìn ra đằng sau mình.
Thế nhưng tôi nhớ lại lời cảnh báo của Kazuha "Nếu ra ngoài sau mười một giờ, đừng quay lại nhìn đằng sau". Đây có phải điều quan trọng không? Tại vì nếu tôi không xoay người lại, tôi sẽ không thể trở lại phòng mình mà không lần mò, điều có thể gây ra tiếng động nếu tôi vô tình đụng phải thứ gì đó, chủ nhà sẽ thức dậy và lại nổi giận với tôi. Tôi đã bị bố Kazuha mắng một lần rồi, và thật tệ nếu như tôi làm ông ấy cáu tức thêm một lần nữa. Ít nhất tôi cũng phải tôn trọng gia đình họ chút.
Nghĩ thế, tôi hít một hơi rồi xoay người lại.
Tôi thấy Kazuha đã đứng sau từ khi nào. Tôi giật mình, mất thăng bằng mà ngã ngược ra phía sau. Cậu ta nhìn tôi không rời mắt, da có phần nhợt nhạt hơn trước. Kazuha có gì đó khang khác, tôi cảm thấy vậy. Song, tôi vẫn không biết cậu ta khác lạ ở điểm nào.
"Tôi đã bảo anh là đừng quay đầu" Giọng nói của cậu chầm chậm thoát ra khỏi cổ họng, tôi có thể cảm thấy chút giận dữ bên trong lời nói ấy "Tốt nhất bây giờ anh nên về phòng mình và đi ngủ đi"
Tôi không nói gì, ngoan ngoãn theo cậu ta về phòng. Không khí đã bớt lạnh hơn, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn khiến tôi nổi da gà. Chuyện quái xảy ra gì vậy? Sao cậu ta có thể xuất hiện lặng lẽ như quỷ thần thế chứ? Càng nghĩ tôi càng khó hiểu, thế nhưng nếu tôi thắc mắc một câu, tôi nghĩ cậu ta sẽ nhai đầu tôi mất.
Tôi lững thững đi vào phòng. Sau khi xác nhận rằng tôi đã nằm vào trong chăn, Kazuha nhẹ nhàng kéo lại cánh cửa, tiếng bước chân nhẹ của cậu ta nhỏ dần. Tôi trằn trọc nằm trong chăn, cơn đau đầu lại đến và tôi không thể ngủ nổi. Ảo giác lại bắt đầu xuất hiện. Tôi thấy một vài cái bóng xuất hiện trước cửa phòng mình, cứ một chốc lại thêm một cái bóng nữa. Nhưng cơn đau đầu khiến tôi không nghĩ được gì nhiều thêm. Sức chịu đựng của tôi đến giới hạn, và bằng một cách tài tình nào đó, tôi ngủ thiếp đi.
Hôm sau, tôi lại thức dậy với cơ thể đau nhức. Đầu tôi vẫn còn ong ong. Tôi uể oải ngồi dậy, sửa soạn áo quần rồi bước ra ngoài.
Tôi hoảng loạn.
Ngoài cửa phòng tôi có rất nhiều dấu chân. Chúng thẳng tắp, đều đặn như có nhiều người đã đứng nhìn chằm chặp vào cửa phòng trong lúc tôi đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip