2

Kazuha đứng cạnh tôi, khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tôi hoảng loạn nói với cậu ta về những vết chân ngoài cửa, những cái bóng mập mờ buổi tối qua, thế nhưng trái với nỗi sợ hãi của tôi, cậu trông có vẻ rất thản nhiên.

"Bình tĩnh nào. Anh không phải hoảng sợ. Đó là những vết chân của đứa gái hầu kia thôi. Thi thoảng nó bị mộng du vào ban đêm và đi quanh căn nhà, đó là lí do tôi khuyên anh nên ở yên trong phòng sau mười một giờ, vì có thể anh sẽ khiếp vía khi thấy nó"

Có vẻ cậu ta nói thật. Nhưng tôi thì bán tín bán nghi. Cái nhà này thật kì quái, thật quá sức kì quái! Cô gái bị mộng du không phải là lời giải thích hoàn hảo cho những dấu chân ngang đều trước cửa phòng tôi. Nhưng vì không muốn làm Kazuha phật lòng, tôi đành miễn cưỡng tỏ ra tin tưởng lời nói của cậu, theo cậu ta xuống nhà bếp và bắt đầu ăn sáng như mọi khi.

Hôm đó Kazuha lại dẫn tôi đi thăm làng. Lần này cậu ta dẫn tôi vào sâu một chút, nơi có những căn nhà vừa đẹp và xinh xắn hơn những ngôi nhà bên ngoài. Người trong nhà ăn mặc sang trọng, kimono làm bằng thứ vải mềm mượt, bát gỗ được mài nhẵn, cây cảnh cũng được cắt tỉa gọn gàng. Đây là những người có vốn của nhiều hơn những người hôm qua. Nhưng ngay lúc nhìn thấy Kazuha, mặt họ bỗng nhuộm một màu trắng bệch tang tóc, khi họ mời chúng tôi vào, tôi lại càng cảm nhận được sự sợ hãi đang tăng lên qua cơ thể run lẩy bẩy của họ. Kazuha vốn chẳng để tâm. Cậu ta dẫn tôi đến vài nhà và ra về trước khi hoàng hôn kịp tới. Lối đường mòn về phủ Kaedehara lạnh hơn bình thường. Không khí ảm đạm khiến tôi rợn người. Vài con quạ nhảy lóc chóc trên đường đất, dõi theo bước chân thầm lặng của Kazuha và tôi.

Hôm đó tôi được dự bữa tối cùng toàn thể gia đình họ, chỉ trừ hai người hầu đi đâu biệt tăm. Trên bàn đầy ắp cá thịt, một bữa ăn thịnh soạn như mọi khi. Ấy thế mà tôi không có tâm trạng để ăn uống. Nhìn nét cau có trên mặt của người đàn ông đứng tuổi cùng người phụ nữ niềm nở quá mức khiến tôi lại càng thêm nổi da gà. Tôi viện cớ thấy khó chịu, chỉ muốn về phòng càng nhanh càng tốt. Mẹ Kazuha nàn nỉ tôi ăn chút để tránh hại sức khỏe, nhưng tôi vẫn nhất quyết không ăn, lịch sự cáo từ rồi bỏ về phòng.

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho Mary về đủ mọi sự kì lạ ở nhà Kaedehara. Đã hơn hai tiếng trôi qua, mà cô ta thậm chí còn chẳng thèm seen tin nhắn của tôi. Tôi thấy bực mình và quyết định tắt nến đi ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi vừa trằn trọc vừa sợ hãi đến độ không dám nhắm mắt, đến khi tôi nhận ra thì đã là hơn hai giờ sáng.

Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch, một cái bóng cao khoảng 6 feet dừng lại trước cửa phòng tôi, y hệt như hôm trước. Tim tôi đập thình thịch. Mồ hôi chảy dọc xuống khiến tôi ớn lạnh. Cánh cửa giấy từ từ mở, bóng tối của căn phòng dần dần loãng ra cho ánh trăng mờ mờ tràn vào phòng. Tôi thủ sẵn con dao nhỏ, nếu có bất cứ ai, hoặc bất kì cái gì lại gần tôi, tôi sẽ cho nó ăn một nhát ngay. Nỗi sợ khiến tay tôi cầm dao không vững. Hết cách, tôi phải giữ chặt tay cầm dao bằng tay còn lại, cố gắng trấn an bản thân dù có xảy ra tình huống tồi tệ như thế nào đi nữa.

Sau khi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, sự im ắng lạ thường khiến tinh thần tôi càng căng thẳng, nỗi sợ làm tôi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tồi tệ. Sau một khoảng thời gian rất lâu, tôi liều mình đứng dậy và bước về chỗ cánh cửa. Đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao lúc đó mình đột nhiên can đảm như vậy nữa.

Cảnh vật lặng như tờ. Không gian im ắng làm tôi có cảm tưởng như nghe thấy nhịp đập của tim mình. Hoặc tôi nghe thấy nó thật. Tôi ló đầu ra khỏi cửa. Không có một ai ở bên ngoài cả. Tôi bật điện thoại lên và rọi ánh sáng yếu ớt của nó xuống đất. Quả nhiên những dấu chân đầy bụi lại xuất hiện từ phía bên phải, dừng lại ở phòng tôi, rồi lại tiếp tục hướng về phía cuối hàng lang. Niềm sợ hãi và tò mò cuốn vào với nhau, tôi quyết định đi theo dấu chân đó và làm rõ mọi chuyện. Chúng từ từ dẫn tôi qua phòng của bố mẹ Kazuha, qua phòng của hai cô hầu, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng cuối cùng. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã đi vào đây.

Không khí quanh cánh cửa lạnh một cách đáng ngờ. Tôi một lần nữa lại sởn gai ốc. Thế nhưng niềm tò mò thúc tôi nhè nhẹ mở cánh cửa giấy và bước vào bên trong, khám phá sự thật của cái ngôi nhà chết tiệt này. Bên trong căn phòng ngập mùi ẩm mốc cùng màng nhện, hình như đã lâu lắm rồi chưa có ánh sáng chiếu vào căn phòng. Tôi bật đèn pin từ điện thoại, bắt đầu nhìn quanh. Mỗi vách tường đều dán những bức tranh đã ố vàng, tổng cộng có khoảng tầm hơn hai mươi bức tranh như thế. Chúng đều vẽ một loài sinh vật, khá giống người nhưng không phải người, tại vì chúng có móng dài, mắt thì đỏ rực và lọm khọm như những người già có tuổi. Vẻ mặt chúng toát ra ý định thù địch, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ con người nào trong tầm mắt. Mỗi con đều có dáng từa tựa nhau nhưng đều có vài đặc điểm dễ nhận diện. Như một con có nốt đen ở đuôi mắt, một con mất một ngón út, một con thì mặt trắng toát và môi đỏ chót, một con mắt hơi hí, mặt thì chảy ra, một con thì có vài sợi tóc đỏ xem lẫn những sợi trắng bạc...

Nghĩ kĩ lại về những bức tranh, một ý nghĩ nảy ra khiến cơ thể tôi bất giác run lên một cái. Gia đình Kaedehara... họ rốt cuộc là thứ quái gì? Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp đúng không?

Khi di đèn đến giữa phòng, tôi nhìn thấy một tủ sách bằng gỗ nằm chình ình giữa bức tường. Những quyển sách được sắp xếp gọn gàng, trông cũng không có vẻ bám bụi lắm, nhưng vài quyển trong số chúng đã nát tàn nát tạ, còn một số quyển thì lại còn mới cóng. Tôi chọn bừa một quyển trông nát nhất, đồ cũ thường là vàng. Thế nhưng ngay khi tôi chạm vào gáy quyển sách, đằng sau tôi xuất hiện một làn gió lạnh sống lưng. Tôi cảm giác có người đang nhìn chằm chặp vào mình. Tôi nhẹ nhàng tắt đèn điện thoại, hi vọng họ không nhìn thấy ánh sáng yếu ớt đáng thương của nó.

"Cậu đang làm gì thế?" Giọng của bố Kazuha vang lên. Những chữ cái run lên vì tức giận lọt vào tai tôi, khiến người tôi lạnh toát và không dám nhúc nhích một li. Tôi cứ đứng như trời trồng ở trước tủ sách, không di chuyển, không quay đầu. Một phần là tôi nhớ đến lời Kazuha, một phần tôi linh cảm rằng nếu tôi nhìn lại họ, tôi có thể bị giết ngay tức khắc. Khoảng im lặng như kéo dài ra vô tận. Mồ hôi chảy dọc mặt tôi, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Chúng tôi không nói lời nào với nhau rất lâu. Họ cứ nhìn, còn tôi thì đứng lặng thinh. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng sau cùng, bố mẹ của Kazuha chẳng nói gì nữa mà im lặng bỏ đi. Tôi nhận ra họ quay về phòng khi nghe thấy tiếng kéo cửa. Cả cơ thể tôi như muốn đổ gục vì áp lực quá lớn vừa rồi. Nhưng tôi xóc nó dậy, từ từ đi lùi lại ra khỏi phòng, rồi trót lọt quay lại tấm mền mà không đụng chạm bất cứ cái gì.

Buổi sáng hiếm hoi tôi thức dậy mà không bị đau đầu, nhưng tôi không kịp vui mừng thì đã nhớ đến chuyện tối hôm qua. Kazuha đã đứng chờ tôi ở ngoài cửa. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta luôn làm tôi giật mình.

"Bố có chuyện cần nói với anh" Cậu ta nhướn đôi mắt đỏ lên nhìn tôi "Ông ấy đang chờ ở đại sảnh"

Nói rồi Kazuha bỏ đi. Nếu tôi gặp cậu ta không phải trong cái hoàn cảnh chết tiệt này, có lẽ tôi đã vác bản mặt lãng tử của mình mà đi tán tỉnh cậu. Dẫu sao cậu ta cũng hợp gu tôi. Nhưng trong lúc đấy tôi không nghĩ được như thế. Tôi đứng ngây ra đó, nơm nớp lo sợ phải chịu sự trừng phạt của chủ nhà.

Vẻ mặt cau có quen thuộc của ông có phần giúm gió hơn khi thấy tôi bước vào sảnh. Kazuha đứng cạnh ông. Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt họ.

"Ta rất thất vọng khi thấy cậu phá vỡ quy tắc của gia đình" Ông ấy ôn tồn nói. Dù giọng ông có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có cảm giác ông sẽ nổi khùng lên nếu tôi thể hiện bất kì cử chỉ không vừa mắt nào. Tôi rụt rè bảo "Cháu xin lỗi, cháu không hề cố ý-" thế nhưng chưa kịp nói hết câu, ông ấy đã ngắt lời tôi trước. Tầm này tôi biết mình có cố bào chữa như thế nào cũng vô dụng, nên sau khi nghe bố Kazuha thuyết giảng xong, tôi tiếp tục xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Ông ấy có vẻ vừa ý, mặt hơi dãn ra chút rồi bước ra khỏi sảnh, để lại tôi với Kazuha.

Tôi bảo trước với Kazuha rằng tôi muốn tự mình đi khám phá ngôi làng, do vậy hôm nay cậu ấy không cần dẫn tôi đi theo nữa. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ khăng khăng đòi đi theo tôi phòng trường hợp tôi làm chuyện lén lút, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là cái gật đầu và sự cúi chào của cậu ta.

Tôi nhanh chóng rời khỏi làng, đi nhanh nhất có thể đến trạm xe buýt hôm đầu. Mặc dù tôi không kiệt sức và đi rất nhanh, tôi vẫn mất gần một giờ rưỡi mới đến nơi, rồi không để cho bản thân nghỉ ngơi, tôi bắt đầu tìm những chuyến xe có thể đưa tôi rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Tôi nhìn thấy chỉ có hai chuyến xe vào cùng một ngày, sau đó phải tầm năm ngày nữa mới có chuyến khác đến. Tôi suy sụp. Tức là tôi phải ở lại nơi đáng sợ này ít nhất là ba ngày nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, với ý chí mãnh liệt, tôi tin có thể trở lại với gia đình mình sau ba ngày chịu đựng, niềm tin đó giúp tôi cuốc bộ thêm gần một tiếng rưỡi nữa về ngôi làng hẻo lánh.

Tối hôm đó, Kazuha lại đến tìm tôi lúc hơn mười giờ.

Ánh nến sáng mờ làm da cậu ta thêm nhợt nhạt. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú. Cái nhìn đó khiến tôi thấy lạnh thấu xương, dù tôi vẫn thấy mắt cậu vẫn rất đẹp. Trước khi tôi kịp thắc mắc, cậu đã lại cảnh báo cho tôi những quy tắc của ngôi nhà, và đặc biệt nhấn mạnh là không được quay đầu lại nhìn sau mười một giờ. Nói rồi cậu ta đứng dậy và đi mất. Cậu ta thật kì lạ. Nhưng việc kì lạ trong một gia đình kì lạ thì lại là việc quá sức bình thường, và thậm chí họ còn có thể kì lạ hơn thế nữa.

Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Những bức tranh quỷ quái và nét tương đồng đáng sợ của gia đình Kaedehara khiến tôi boăn khoăn không ngủ được. Họ có phải là con người không, hay những bức tranh chỉ là những thứ châm chọc gia đình họ? Trong lúc tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng chợt nhận ra có gì đó trong lớp chăn của mình: một quyển sách cũ nát bạc màu. Tôi vừa nhìn qua đã biết, nó chính là quyển sách mà hôm qua tôi định lấy xem ở trong căn phòng cuối hành lang.

Sau vài phút hoang mang về sự xuất hiện của quyển sách, tôi nghĩ rằng việc nó xuất hiện bất ngờ ở đây cũng chẳng có gì quá lạ lùng. Tôi đã thấy mấy cái bóng đáng sợ, những vết chân đầy bụi ngoài cửa phòng, những lần ớn lạnh ghê người hay sự bí ẩn của gia đình Kaedehara, vì vậy một cuốn sách có thể dịch chuyển tức thời cũng không phải một điều quá kì bí. Tôi ngay lập tức mở sách ra xem. Tuy đã cũ, nhưng ít nhất những trang sách không quá tệ đến nỗi bay hết nội dung bên trong.

Quyển sách có phần hình và phần chữ. Do tôi đọc không hiểu phần chữ, nên tôi chỉ có thể nhìn hình mà đoán. Bức hình đầu tiên vẽ những sinh vật kì lạ trong các bức tranh ở căn phòng nọ. Hình như chúng đến một ngôi làng và thỏa thuận điều gì đó với người dân. Lật đến tranh thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu đến nỗi tôi không thể đoán được. Một bức vẽ một đứa bé gái trẻ đứng cạnh một thanh niên, bức khác thì vẽ cảnh dân làng đang quỳ lạy cúng bái một nhóm người ăn mặc có vẻ quý tộc, trang nữa thì lại có cảnh sinh vật kia kề cạnh con người, bên ngoài cửa sổ lúc nhúc những gì đó là lạ, như ma trơi. Tôi cố hết sức để hiểu những trang đó có ý nghĩa gì, thế nhưng suy nghĩ là một việc rất tốn sức, tôi đã lăn vật ra ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau tôi thức dậy, cơ thể lại tiếp tục đau ê ẩm. Có cảm giác như sức lực của tôi đã mất đi một phần đáng kể. Điều này khiến tôi băn khoăn. Có sự gì rất không ổn đã xảy ra với cơ thể tôi, nhưng tôi không biết là gì.

Tôi mệt mỏi đến độ không thiết tha gì bữa sáng nữa.

Cả ngày trời tôi chỉ ở nguyên trong phòng. Chân tay tôi như đeo tạ, chúng khiến tôi phải cử động rất khó khăn. Kazuha túc trực và chăm sóc tôi cả ngày. Tôi nhận ra ánh mắt của cậu ta đã thay đổi. Nó trông mãnh liệt nhưng tệ hơn những ngày trước rất nhiều, hình như cậu ta bị mất ngủ đêm hôm qua. Tôi có hỏi cậu ta, nhưng Kazuha chỉ thờ ơ nhìn tôi một cái, bón xong cháo cho tôi rồi rời khỏi phòng, chẳng nói lời nào. Sau khi chạy trốn được khỏi nơi đó, tôi mới biết được đó là ánh mắt thương hại tiếc nuối mà cậu ta trao cho tôi.

Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Đột nhiên tôi bừng tỉnh giữa đêm, cả người tôi nóng ran, tay chân vẫn nặng như chì, khó chịu không thể cử động nổi. Tôi đã trải qua cảm giác bị bóng đè, nhưng tin tôi đi, lúc đó tôi thấy tệ hơn cả việc bị bóng đè gấp một nghìn lần. Tôi hoảng sợ nhìn quanh căn phòng, định kêu cứu. Nhưng có vẻ điều đó không cần thiết cho lắm. Vì khi tôi đảo mắt quanh căn phòng, tôi thấy năm đôi mắt đỏ rực đang hướng về tôi, và theo sau là những cái bóng không rõ thù hình.

Gia đình Kaedehara, hoặc cái thứ chết tiệt nào đó, đang nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt. Có vẻ họ chẳng có ý định tốt đẹp gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip