3
Warning : Có chứa lời chửi thề (có thể) thô tục, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
.
.
Đ*T M* CÁI Đ*O GÌ VẬY?
Tôi hét lên, nhưng không ra tiếng nổi. Năm cặp mắt đỏ vẫn nhìn tôi chằm chằm, chúng giống hệt như đôi mắt của cái thứ sinh vật kì quái mà tôi đã nhìn thấy. Sự hoảng loạn và căng thẳng của tôi còn tăng thêm khi họ bắt đầu lẩm nhẩm bài cúng tế gì đó mà tôi không hiểu. Tôi bắt đầu cố gắng cử động chân tay, nhưng vô ích, chúng ẻo xèo vô dụng bắt buộc tôi phải chịu đựng trong hoàn cảnh này. Sau khi kết thúc bài nói, tôi thấy bố Kazuha từ từ rút ra một con dao, ánh sáng lóe lên trong tối của nó khiến tôi hoảng sợ. Ông ta bắt chặt lấy cánh tay của tôi, bắt đầu khắc một biểu tượng với một hình tròn và vài đường thằng. Bây giờ nó đã thành sẹo trên tay phải của tôi.
Tôi thét lên vì đau đớn. Lưỡi dao cứa rất sâu vào trong thịt tôi, có cảm giác như nó đã chạm phải xương luôn vậy. Đau đến nỗi chảy nước mắt. Nhưng mọi sự vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi đã rạch tơi bời cánh tay tôi ra rồi, ông ta bắt đầu hướng mũi dao lên, chuẩn bị đâm xuống mắt. May mắn là, nỗi khiếp đảm cực độ khiến tôi một cách thần kì vùng dậy. Con dao trượt đi và xé ngang mặt tôi thành một vết thương dài. Ít nhất thế còn đỡ tệ hơn là mất đi một con mắt. Tôi xô ngã cả đám người đang ngồi quanh, không kịp đi giày, nhưng tôi lấy đc cái điện thoại sắp hết pin mà chạy thục mạng khỏi phủ Kaedehara.
Cái đ*t m*, chuyện này điên vãi l*n.
Tối đó tôi chạy theo lối mòn về làng, thế nhưng làn sương mù dày đặc khiến tôi không thể phân biệt đâu là nam, đâu là bắc. Chạy loanh quanh mội hồi, tôi lại quay về đúng phủ Kaedehara. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục dùng trí nhớ của mình để đi lại lần nữa, chỉ để nhận ra sự thật phũ phàng rằng tất cả mọi đích đến tôi có thể tới là căn nhà quái quỷ kia. Họ đương nhiên sẽ không muốn tôi trốn thoát dễ dàng như vậy.
Máu trên tay chảy càng ngày càng nhiều. Cơn đau thấu xương làm tôi thêm hoảng sợ trước sự ma quái của nơi chết tiệt này. Tôi dùng chút sức lực ít ỏi của mình để kêu cứu. 911, bố, mẹ, Mary, hay bất cứ ai cũng được. Ai đó cứu tôi ra khỏi cái chốn kinh khủng này với, gia đình kia sắp lùng giết tôi đến nơi rồi. Nhưng vô vọng, vì ở đó đ*o có sóng. Tôi tiếp tục lẩn trốn, nhưng do mất quá nhiều máu, tôi bất tỉnh lúc nào không hay.
Khi tôi mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy tôi vẫn ở trong phòng ngủ quen thuộc của nhà Kaedehara. Cơn đau điếng ở tay phải cho tôi biết tôi không hề nằm mơ. Trong khi tôi chưa kịp hình dung nên trốn thoát khỏi căn nhà quỷ quái này như thế nào, cửa giấy shoji được kéo ra chầm chậm, Kazuha từ từ bước vào trong cùng một cái bát đựng cháo nóng hổi. Con mẹ cái nhà chết tiệt, sau khi cho cơ thể tôi cả đống vết thương, chúng nghĩ tôi sẽ bỏ qua nếu ăn một bữa cháo à? Hay nghĩ tôi ngu tới mức cho phép một người qua vừa cầm dao chọc mắt tôi chăm sóc mình để bị thịt lần nữa? Tôi ngoảng mặt từ chối thìa cháo của Kazuha, thế nhưng cậu ta vẫn ép tôi ăn hết số cháo. Cậu ta nhảy xồm lên người tôi, dùng chân khóa chặt tôi xuống, bắt tôi mở mồm nuốt hết đống kinh tởm đó. Kì lạ hơn là, tôi không thể nhổ ra được. Chúng cứ tuồn tuột trôi xuống bụng tôi vậy.
Tôi lại thiếp đi.
Lần thứ hai tôi thức giấc giữa màn đêm tĩnh mịch gai người, cùng với bốn cặp mắt đỏ vây quanh. Lần này hình như gia đình nhà Kaedehara có vẻ "đông vui" hơn trước, vì tôi thấy loáng thoáng đằng sau họ là hơn chục con mắt đỏ lừ khác. Rất nhanh tôi nhận ra mình đang bị trói trên ván gỗ, và đang được mặc một chiếc yukata trắng có phần chật chội. Lần đầu tiên bị nhét giẻ vào mồm, dù vị nó tệ vãi nhưng tôi không còn sức đâu mà quan tâm cái giẻ. Bóng đêm khiến mắt tôi cần thời gian để thích nghi. Tôi nhìn thấy Kazuha đang đứng cùng một thiếu nữ ở lối vào sảnh, mắt cậu ta cũng mang màu đỏ rực.
Tôi cố vùng dậy. Cái tình tiết này tôi lại quá quen rồi. Sau khi cúng bái xong, họ chắc chắn sẽ "hiến tế" tôi luôn, con mẹ nó mà sao lại là tôi cơ chứ? Hai tay tôi bị trói chặt xuống ván, hình như sợ tôi thoát được, họ còn tận tâm cột thêm hai lớp dây thừng. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, tôi vùng vẫy cật lực, hi vọng sợi dây có thể lỏng ra chút ít.
Kazuha và cô gái kia từ từ bước đến. Trong bóng tối mờ mịt, tôi thấy cậu ta và cô gái mặc trang phục cưới truyền thống của Nhật Bản. Họ ngồi xuống, trao nhau chén rượu, rồi sau đó, họ nhìn chằm chằm vào tôi, không rời mắt. Tôi toát mồ hôi. Đ*o ổn rồi.
Bố Kazuha tiến lên. Trên tay ông ta là một con dao vừa tầm, lưỡi sắc bén và phần chuôi được trang trí bằng vàng rất cầu kì. Tôi chỉ ngắm được có thế vì tôi biết ông ta sắp làm trò gì đó với cơ thể tôi bằng con dao kia. Tôi điên cuồng vùng vẫy. Lạy chúa. Tôi còn quá trẻ để chết ở một nơi như thế này!
Ông ta chậm rãi đưa mũi dao lại gần tay tôi. Mũi dao sắc lạnh chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Sau đó lạnh lùng lấy đi một phần thịt trên cánh tay, cơn đau khiến tôi không chủ ý chảy nước mắt. Tôi cảm thấy máu mình chảy đầm đìa. Đ*t mẹ, chuyện này điên vãi l*n.
Nhưng mà phải nói là do số tôi cũng thuộc dạng cực may mắn, nên tôi vẫn thoát khỏi nơi đó một cách thần kì. Nỗ lực giãy giụa của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Sợi dây trói bên tay trái của tôi lỏng ra dần. Tôi dùng hết sức để rút nó ra, rồi cho bố Kazuha một cú gãy mũi. Trước khi lão ta ngã lăn ra đất, tôi nhanh tay chộp lấy con dao kia, cứa đứt dây trói ở tay còn lại và ở chân. Hai cô hầu và cả mẹ của Kazuha cùng xông lên, và mỗi người đều ăn một nhát dao của tôi. Tôi tất bật chạy khỏi nhà Kazuha một lần nữa, khi tôi quay lại nhìn, tôi vẫn thấy đôi mắt đỏ của Kazuha dõi theo mình, sau đó đột nhiên có cả đám thứ gì không hình không dạng, đuổi theo tôi.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Một bên tay tôi lõng thõng không cử động được vì nó đau vãi, nhưng chân tôi vẫn hoạt động hết công sức để sinh tồn. Chưa bao giờ tôi thấy việc mình vào đội điền kinh của trường đại học lại hữu ích đến vậy. Rất nhanh sau đó, tôi tới được màn sương mù. Biết là mình sẽ không vượt qua màn sương mù này được, nên tôi cố gắng trèo lên một cái cây cao với hi vọng có thể xác định hướng của ngôi làng. Nỗ lực của tôi trở nên vô ích khi tôi vẫn chẳng thấy gì ngoài một màn sương trắng xóa.
Trong lúc nghĩ cách để thoát khỏi cái chốn này, tôi xé một mảnh yukata và cầm máu cho vết thương ở tay mình. Tôi biết chắc rằng nếu mình quay lại căn nhà đó, tôi sẽ bị xẻo thịt cho đến khi chết vì mất máu. Nếu tôi ở trên cái cây này quá lâu, tôi cũng sẽ sớm bị lôi về vì đám quỷ quái kia cũng sắp bắt kịp tốc độ của tôi rồi. Nếu đi vào vùng sương mù liều lĩnh thì cũng không ổn, tôi sẽ chết mục ở đây mất. Tình thế tiến thoái lưỡng nan làm tôi hoang mang, chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây thật sao?
Đang mê man suy nghĩ, tôi không nhận ra Kazuha đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Tôi giật mình, hoảng loạn muốn đẩy cậu ta xuống, nhưng có lẽ do tôi mất quá nhiều sức, cậu ta dễ dàng bắt được quả đấm tung hết công lực của tôi. Trên tay cậu ta có đeo một cái vòng bằng bạc. Chỗ da xung quanh đó của cậu phổng rộp lên như bị bỏng, song trông mặt cậu ta vẫn điềm nhiên như không.
"Bình tĩnh đi. Anh phải nghe tôi."
Ánh mắt kiên định của Kazuha làm tôi dịu đôi chút. Cậu ta rút từ ngực áo ra một cái túi thơm, dúi vào tay tôi.
"Cầm lấy cái túi này rồi đi xuyên qua sương mù. Đừng có quay lại nhìn đằng sau. Đây là điều quan trọng, nhớ lấy. Anh sẽ đến được ngôi làng, nhưng tuyệt đối đừng vào nhà bất cứ ai để nhờ giúp đỡ. Nếu được, hãy chạy đi. Chạy càng nhanh càng tốt. Nếu anh ngất xỉu trong khu vực của làng, tôi không thể giúp anh thêm lần nào nữa"
Giọng cậu ta khẩn thiết đến lạ. Tôi nhìn cậu ta một hồi, bán tín bán nghi. Nhưng tôi đâu có lựa chọn nào khác. Chẳng còn gì tệ hơn việc ngồi đây chờ bọn quái thai kia khiên về phủ Kaedehara, nên tôi cố gắng vực lại tinh thần, trèo xuống cái cây và đi nhanh nhất có thể. Mặc dù tôi không thể quay đầu lại, nhưng tôi có cảm giác Kazuha đã dõi theo tôi rất lâu, đến khi bóng tôi khuất hoàn toàn vào trong sương mù.
Màn sương dày đặc khiến tôi không thể nhìn thấy phía trước, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đau mà đi. Một mùi hôi thối xộc vào mũi làm cơ mặt tôi nhăn lại. Cái xác lờ mờ xuất hiện trước đường đi của tôi, ngay lập tức tôi nhận ra nó là của người đàn ông van xin bố Kazuha hôm nọ. Anh ta chết với những vết cắn xé nham nhở trên cơ thể, cứ như là bị con thú vật nào đó xồm vào dày vò vậy. Tôi rùng mình. Nếu tôi không thoát kịp, có lẽ tôi đã trở nên giống anh ta.
Đi một lúc tôi thấy ngôi làng. Vậy là Kazuha không nói dối, cậu ta thực sự đã giúp tôi thoát khỏi nơi đọa đày đó. Ghi nhớ lời cậu ta, tôi đi một mạch khỏi làng, lê lết đi về hướng trạm xe buýt rồi xỉu luôn ở đó. Tôi mơ hồ thấy có người tìm ra tôi. Họ cố gắng gọi tôi dậy, một vài người gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện rồi trải qua quá trình hồi phục. Sau khi trình bày tất cả mọi thứ về chuyến đi khổ sở của mình, cuối cùng tôi cũng được lên máy bay, trở về Mĩ.
Điều duy nhất làm tôi thắc mắc, là lí do vì sao cậu thiếu niên đó lại ra tay cứu tôi như vậy...
------
Hai người anh em song sinh ngồi cười khúc khích. Cả hai đều có màu tóc vàng, nhỏ người nhưng chắc chắn không phải là loại gà mờ yếu đuối. Cô em huých huých cánh tay của người anh, thì thầm to nhỏ điều gì đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Người phụ nữ trẻ trung quyến rũ ngồi cạnh họ liền nạt một cái, tức thì khiến họ im re. Cô ra lệnh cho họ lấy lên một chiếc va li. Khỏi cần nói, anh ta cũng biết ở bên trong là 5000 đô mà họ đã hứa.
Hai người song sinh, anh trai tên là Aether; em gái là Lumine. Còn người phụ nữ bí ẩn kia, cô ta tự xưng mình là Alice.
Lumine khệ nệ mang chiếc va li nặng lên bàn, nhìn Tomo bằng ánh mắt trêu chọc. Cô thấy anh trai cũng đang nín cười, bất giác cũng cảm thấy buồn cười theo.
Alice nạt họ một lần nữa vì thái độ cợt nhả. Họ lại im re, nhưng cả người vẫn run lên, nén lại tiếng cười trước câu chuyện của người đàn ông ba mươi tuổi.
Tomo cũng không nói gì.
"5000 đô, như đã hứa. Mặc dù lượng thông tin không đạt tiêu chuẩn của bọn tôi, nhưng đã nói thì không được nuốt lời"
"Tôi có thể hỏi bà vài thứ được không?"
Tomo dè dặt nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Được. Miễn là không quá khả năng của tôi"
"Thiếu niên tên Kaedehara Kazuha đó... hiện nay cậu ta ra sao rồi? Nếu được, tôi sẽ lấy thông tin của cậu ta cho công sức tôi bỏ ra kể chuyện cho mấy người nghe từ nãy đến giờ"
Alice mỉm cười ma quái. Cặp song sinh càng buồn cười hơn nữa.
----
Kazuha là con người. Phải, cậu ta là một con người thứ thiệt, mang hình dáng và cả cảm xúc của một nhân loại, chứ không phải loài quái vật chỉ chăm chăm nhào tới khổ đau bất hạnh của người khác.
Chuyện kể rằng, từ xa xưa, có một đám quỷ dị dạng đến hỏi thăm ngôi làng đang chết dần trong cánh rừng vô tận. Chúng có một gương mặt vô cùng xấu xí, người ta bảo nếu như lỡ thấy mặt của chúng, ngay lập tức sẽ bị phanh thây trăm mảnh. Lũ quỷ đến để lừa người trưởng làng kí một thỏa thuận trục lợi cho chúng, bù lại, chúng sẽ "tạm thời" làm mảnh đất cằn cỗi ở đây thành nơi màu mỡ, phì nhiêu. Cả làng sắp đến bờ vực của sự héo mòn, không còn cách nào ngoài nghe theo lời thao túng của chúng. Bọn quỷ tập hợp một nhóm người có dòng máu thích hợp, gọi là gia tộc "Kaedehara", sau đó qua nhiều đời, sống kí sinh trên cơ thể của những con người tội nghiệp.
Gia tộc "Kaedehara" từng có một khoảng thời gian hưng thịnh, người người tấp nập, trong phủ lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, người thuộc phổ chính của gia tộc sống như vua chúa triều đình. Thế nhưng điều đó có nghĩa là lượng thức ăn sẽ bắt đầu giảm sút. Dân làng không còn đủ người để thực hiện lễ tế, khiến cho đám quỷ phải cắn xé chính đồng loại mình để thỏa mãn cơn đói. Sau cùng, chỉ còn năm con quỷ là sống sót. Chúng gây dựng lại ngôi làng, dựng lại gia tộc "Kaedehara", dùng căn biệt thự cổ kính để giữ lại những linh hồn của đồng loại đã bị giết, còn chúng thì sống cuộc sống thảnh thơi, ăn thịt người, thưởng thức niềm đau khổ từ ngôi làng nhỏ bé bất hạnh.
Kazuha sinh ra trong một gia đình quỷ dị như vậy.
Số phận của những người mang họ Kaedehara là chịu đựng khổ sở và sự quái ác của đám quỷ. Người ta bị ép phải từ bỏ nhân tính, khuất phục trước quái vật, rồi dần dần tàn tạ giữa nỗi đau của cả tinh thần và thể xác. Đám quỷ vui khi làm điều đó. Chúng hạnh phúc trên niềm đớn đau, và chẳng từ một thủ đoạn nào để đẩy người ta xuống vực thẳm.
Kazuha lúc đó là một thiếu niên 15 tuổi. Cậu ta có một tâm lý mạnh mẽ mà không ai sánh bằng. Cậu chấp nhận cái đau thấu da thấu thịt của bạc để dành quyền điều khiển cơ thể mình, cậu ta tự đấm vào bụng để bắt bản thân nôn ra những thớ thịt của dân làng. Con quỷ siết cổ cậu trong giấc mơ, nhưng chính cậu cũng đã đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Cậu ta kiên cường đến mức những con quỷ ái ngại với cậu.
Thế nhưng với cái sức nhỏ nhoi của mình, Kazuha chẳng thề nào thắng được cái sự bất công trùm lên cuộc sống cậu. Mỗi lần cậu nổi dậy chống đối, chúng sẽ đi tìm giết một cậu bé đồng trang lứa, rồi ép cậu phải ăn sống đứa trẻ đó. Kazuha buộc phải tuân theo lời chúng.
Mỗi đêm, Kazuha đều rơi nước mắt. Cậu ta không khóc, chỉ là nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, nước mắt đột nhiên ứa ra, không ngừng được. Con quỷ cười nhạo cậu. Nó trêu chọc cậu một cách quái ác, rồi vui vẻ nhìn cậu tự dằn vặt bản thân mỗi đêm tối. Thế là, cậu bắt nó im mồm bằng cách đeo một vòng bạc lên người.
Kazuha 15 tuổi, Kazuha đã sắp đổ sụp.
Khi nhìn thấy Tomo, Kazuha thương hại nghĩ đến cảnh anh ta tự đâm đầu vào chỗ chết, tự lao mình vào lưỡi hái của tử thần mà chẳng hay biết. Anh ta rồi cũng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho đám quỷ, chôn vùi mảnh xác tả tơi ở mảnh đất này.
Thế nhưng, cuối cùng cậu lại quyết định cứu anh ta, trước khi cậu bị phá hủy hoàn toàn ở ngôi làng chết tiệt. Thấy anh ta khuất bóng sau màn sương mù, cảm xúc vui buồn lẫn lộn vào nhau, cậu phút chốc không thể nói rõ ràng mình đang cảm thấy thế nào.
Con quỷ gào thét vì đau đớn do vòng bạc. Nó cướp lấy cánh tay cậu, cào một cái thật mạnh lên gương mặt thiếu niên. Cậu ngã lộn xuống. Máu và da cậu hòa trộn trên mặt đất. Bọn hồn quỷ nhanh chóng kéo tới, nháo nhào chồm lên cơ thể cậu. Cậu thấy những bóng hình quen thuộc đằng xa xa. Bố, mẹ, hai cô hầu, à mà, họ cũng chẳng phải họ nữa. Họ bây giờ chỉ là những con quỷ háu đói mà thôi.
Cậu thản nhiên nhìn cơ thể mình bị xâu xé. Những thớ thịt bị cắn ra trước mắt cậu, nhưng cậu chẳng để tâm đến những cơn đau của nó nữa. Cậu được giải thoát rồi. Cậu cuối cùng cũng tự do rồi. Cậu sẽ không bị trói buộc ở nơi đọa đày này thêm một giây phút nào nữa.
----
"Chúng tôi không hề thấy cậu ta. Hay nói cách khác, chúng tôi không hề xử lí ai tên Kazuha cả"
Aether từ từ rút ra một cuốn sổ nhỏ đã cũ. Trên đó có vết ố màu nâu như vết máu lâu ngày.
"Nếu anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hãy tự tìm rồi suy ngẫm nhờ cuốn sách này đi. À, Lumine" Aether gọi em gái "Lấy cho anh chàng này một thứ nữa. Coi như là quà cảm ơn. Vì đã từ chối 5000 đô"
Lumine đưa cho Tomo một cuốn sổ khác. Một cuốn sổ màu đỏ đậm, hai bên mép sách đã cũ sờn. Bên trên có ghi "Nhật kí của Kaedehara Kazuha".
"Chúng tôi xong việc ở đây rồi. Chúc anh một ngày tốt lành. Hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau"
Người phụ nữ quyến rũ nhìn anh tinh nghịch.
Alice và cặp song sinh bỏ đi. Tomo nhìn theo họ, rồi lại lặng thinh nhìn hai cuốn sổ nhỏ trên tay.
-----
"Khờ quá" Lumine cảm thán một câu "Em dám cá là thằng nhãi Kazuha kia chỉ tiện tay cứu người qua đường thôi. Nó chỉ muốn giải thoát cho thân nó, chứ chẳng phải yêu đương gì cho cam. Rốt cuộc chỉ là chàng khờ đơn phương"
"Đừng nặng lời như thế, Lumine" Aether mỉm cười nhìn em mình.
"Hừm, có lí đấy. Nhưng mà nhé" Alice cười ma mị nhìn cặp song sinh "Biết vì sao cuốn sổ nhật kí của nhãi đó bị xé rất nhiều không?"
"Vì sao vậy?"
"Lũ quỷ đó ghét tình yêu. Sự hạnh phúc khi yêu làm chúng phát cáu và khó chịu. Nên Lumine đoán sai rồi nha cưng"
Lumine và Aether ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Họ chẳng nói lời nào với nhau nữa mà im ắng đi trong đêm tối. Trăng sáng phủ lên họ, tha thiết muốn kể một câu chuyện từ thuở xa xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip