[ChiLumi] Memories to keep
Author: Rumi_chan
Ao3: https://archiveofourown.org/works/35967898
Tag: Fluff, Canon Divergence, Ansgts, Shiki Taishou Event,...
Sumary:
Childe đang đi dạo trên con phố ở Inazuma lần cuối trước khi rời đi, nhưng khi nhìn thấy Lumine khoác trên mình bộ kimono, bên cạnh là Ayaka, đã khiến anh thay đổi quyết định. Có lẽ anh vẫn có thể ở lại thêm một ngày, ở bên cô thêm một ngày. Dù sao thì lần cuối cùng mà cả hai có dịp nói chuyện với nhau là ở bên trong mê cung và nó đã kết thúc theo cách không hề tốt đẹp chút nào.
---------
Chỉ cần một ngày đã là đủ để trở thành kỷ niệm đáng lưu giữ cho đến khi họ gặp lại nhau thêm lần nữa...
-------------------------------------------------------------------------------
Childe đã ở lại Inazuma một hoặc hai ngày sau khi rời khỏi mê cung ấy, cố gắng tìm kiếm thêm những manh mối về Scaramouche. Anh đi dọc các con phố của Inazuma lần cuối trước khi rời đi vào tối nay.
Khi đi qua cây cầu, một cặp đôi hạnh phúc vô tình lướt qua và điều đó khiến anh chợt nghĩ đến Lumine. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi, đây không phải là lúc để cho tâm trí của mình dao động. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mỏng. Liếc mắt nhìn cặp đôi kia, anh lại tiếp tục rời bước.
Như thể bị một thế lực vô hình nào đó trêu đùa vậy, ở ngay phía đối diện với nơi mà anh đang đứng chỉ cách vài bước chân là cửa tiệm kimono. Và Lumine đang ở đó, nói chuyện với chủ tiệm, nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác ở người con gái bé nhỏ ấy.
Không còn là chiếc váy trắng tinh khôi thường ngày mà thay vào đó lại là một bộ kimono màu hồng được cắt may tinh xảo với những hoa văn thêu hình bông anh đào. Đứng bên cạnh cô nếu như anh không nhầm thì là Ayaka, tiểu thư của gia tộc Kamisato. Thiếu nữ ấy cũng mặc kimono, nhưng là màu lam nhạt cùng những bông anh đào thêu màu xanh.
Hai cô gái nói lời tạm biệt với chủ tiệm và rời đi, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia, cô ấy mỉm cười thật hạnh phúc khi trò chuyện cùng những người khác. Nhưng khi thoáng nhìn vào đôi mắt vàng, anh có thể thấy một nỗi buồn ẩn giấu trong đó. Người khác có thể bỏ qua điều đó, nhưng Childe thì không, vì anh hiểu rõ đôi mắt ấy hơn bất kỳ ai.
Vẻ buồn bã ấy giống hệt như lúc anh nói với cô rằng mình sẽ rời đi.
-----------------------------------------------------
Họ quyết định sẽ tiến vào sâu hơn nữa trong mê cung, Paimon cùng Xinyan quyết định sẽ thăm dò ở bên ngoài khu vực và để lại cả hai một mình. Không còn những người khác, họ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau, Lumine dựa đầu vào vai anh trong khi Childe tựa lên đỉnh đầu cô, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Sự im lặng bao trùm lên cặp đôi vì chẳng ai trong số hai người họ muốn hỏi về câu hỏi đáng sợ ấy. Một khoảnh khắc nữa lại trôi qua và Lumine cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh sẽ lại rời đi nữa sao?" Cô cố gắng hết sức để không nhìn vào anh, bởi vì chỉ cần nhìn vào người con trai ấy thì cô sẽ ngay lập tức biết được đáp án cho câu hỏi của mình.
"Nếu anh nói là đúng vậy thì em có định giữ anh lại không?" Chile hỏi, đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà, chờ đợi một câu trả lời sẽ khiến anh phải dao động về quyết định của mình.
"Vậy nếu em làm thế thì anh sẽ ở lại sao?" Lần này, cô liếc sang phía anh. Sự cô đơn hiện rõ trong đáy mắt vàng xinh đẹp. Cô vốn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Anh im lặng, chẳng thể đáp lại điều gì, biết rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của cô. Tuy nhiên dù anh có ước rằng mình có thể ở lại đi chăng nữa, thì đó vẫn là điều không thể. Với tư cách là một quan chấp hành, lòng trung thành của anh hướng về phía Tsaritsa. Nhưng với tư cách là Childe, anh luôn luôn thuộc về Lumine. Ngay cả khi đã rời khỏi Inazuma, trái tim anh vẫn sẽ ở lại đây với cô ấy.
Anh ôm lấy gương mặt cô, ngón tay cái dịu dàng lướt qua đôi gò má.
"Anh sẽ quay lại, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau." Anh trấn an cô, điều duy nhất mà anh có thể làm vào lúc này.
-----------------------------------------------------
Chính vào lúc ấy, anh đã quyết định phải làm điều gì đó, anh muốn khiến cô mỉm cười trước khi rời đi. Rằng mặc dù anh không còn ở đây nữa, Lumine sẽ nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ đó thay vì cuộc trò chuyện đầy đau khổ cuối cùng của họ. Anh vội vã chạy theo trước khi họ đi xa hơn nữa.
"Lumine." Anh gọi lớn.
Lumine quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình. Làm thế nào mà... Liệu cô có đang nhìn nhầm không? Lumine dụi dụi mắt mình nhưng anh vẫn ở đó, đứng cách cô một khoảng. Ngay lập tức, cô chạy đến chỗ anh, lao vào bờ ngực vững chãi ấy, hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh. Chile cũng vòng tay qua và ôm lấy cô gái nhỏ nhắn kia vào lòng.
"Em tưởng anh đã đi rồi," cô thì thầm. Childe kéo cô lại gần hơn nữa để không còn chút khoảng cách nào giữa họ.
"Em thật sự muốn anh rời đi sao? Tệ thật đấy, ojou – chan~" Lumine đảo mắt nhìn anh.
"Ừ đấy, giờ thì thả em ra." Nhưng thay vào đó anh càng siết chặt lấy cô và vùi mặt xuống mái tóc vàng tựa màu nắng.
"Anh đã chuẩn bị đi rồi, nhưng khi thấy em xinh đẹp đến vậy trong bộ kimono đó, anh đã quyết định ở lại thêm một ngày để dành thời gian với em. Anh không muốn lần nói chuyện cuối cùng lúc đó lại là khoảnh khắc chia tay của chúng ta." Lumine ngước lên nhìn anh, mặc dù không phải là sẽ ở lại nhưng việc có thêm một ngày cùng anh cũng không hề tệ chút nào.
Tuy vậy nhưng sau đó, cô lại chợt nhớ rằng mình đang đi cùng với Ayaka. Đẩy nhẹ anh ra và đưa mắt tìm kiếm cô bạn của mình. Cô ấy hẳn đã chứng kiến khoảnh khắc thân mật riêng tư ban nãy của bọn họ, với nụ cười khẽ nở trên môi cùng ánh mắt ấy đã nói rõ rằng cô ấy cũng đang cảm thấy hạnh phúc cho cô. Lumine rời khỏi vòng tay anh và đi về phía Ayaka.
Khi vừa định mở miệng nói gì đó thì Ayaka đã nhanh chóng cắt ngang.
"Bạn không cần phải giải thích gì cả, chúng ta có thể cùng tới một lễ hội khác vào cuối tuần này. Hãy dành ngày hôm nay cho anh ấy đi."
Lumine xin lỗi và hứa sẽ dành ngày cuối tuần cùng cô, vị tiểu thư nhà Kamisato nhìn sang phía Childe và nhẹ cúi đầu, một lời chào trước khi giao lại Lumine cho anh ta. Có một cánh tay vòng qua và ôm lấy eo cô.
"Vậy chúng ta cùng đi tham gia lễ hội nhé?" Anh hỏi.
Cô nhìn anh và gật đầu, nhưng nếu để anh mặc thường phục đến lễ hội như thế này thì thật khác lạ. Vì vậy Lumine đã kéo anh trở lại cửa tiệm ban nãy để chọn cho anh vài bộ kimono.
"Điều này có cần thiết không?" Childe đã thử một bộ kimono đơn giản màu xanh sẫm. Nhưng chính sự đơn giản đó lại vô cùng phù hợp với anh.
"Có đấy. Giờ thì chúng ta đã sẵn sàng tới lễ hội rồi." Lumine nắm lấy tay anh và kéo về phía nơi đang tổ chức lễ hội.
Cô ấy đã luôn mỉm cười trong suốt quãng thời gian qua, trái tim anh cảm thấy mãn nguyện khi nỗi buồn sầu trong lòng cô đang dần tan biến. Nhìn người mình yêu hạnh phúc đến vậy, anh cũng bất giác nở một nụ cười trên môi.
-----------------------------------------------------
Đảo Amakame đã chật kín người khi họ đến nơi, một khung cảnh vô cùng thật náo nhiệt. Nơi đây có rất nhiều quầy hàng được dựng lên ở khắp mọi nơi, từ những quầy ăn uống cho đến bán những món phụ kiện. Họ dạo vòng quanh , tay đan chặt lấy nhau. Khi đi ngang qua một gian hàng, Childe đã để ý đến một chiếc mặt nạ Kitsune, vì muốn mua nó nên anh đã bảo Lumine đứng yên tại chỗ trong khi mình thì chạy đến gian hàng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây chật ních những người đang thưởng thức lễ hội. Một số đang ăn những món quà vặt, số khác lại cùng chơi trò chơi. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống khiến cho nơi này trở nên thật đẹp và thanh nhã.
"Có vẻ như con cáo đã bắt được nàng thiếu nữ của mình rồi." Childe nắm lấy cổ tay và xoay người cô lại, một tay anh đặt lên tấm lưng nhỏ. Cô ré lên một tiếng vì bị làm cho giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn anh, chỉ để thấy chàng trai tóc đỏ đang đeo một chiếc mặt nạ Kitsune. Trước khi cô có thể kháng cự lại, anh đã nhanh chóng kéo cô vào ngực mình và ôm chặt.
Vươn tay ra, anh đặt một chiếc mặt nạ Kitsune khác lên mái đầu nhỏ rồi cúi xuống gần hơn một để thì thầm vào tai cô.
"Giờ thì em đã thuộc về con cáo ấy và không gì có thể cắt đứt sự ràng buộc này."
Thay vì đẩy anh ra, cô vòng tay qua cổ người con trai cao lớn hơn và nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh qua chiếc mặt nạ.
"Vậy thì nụ hôn này sẽ là đóng dấu cho thỏa thuận đó, vì em cũng muốn được ở bên con cáo ấy thật là lâu."
Childe đặt chiếc mặt nạ của mình sang một bên để dán môi mình lên làn môi mềm mại của cô.
"Không được rút lại đâu đấy." Anh lẩm bẩm trước khi hôn cô thêm lần nữa, mãnh liệt hơn.
Lùi lại một chút, sau đó lại áp trán mình lên trán cô, ánh mắt anh đong đầy vẻ ấm áp và yêu thương. Cô cũng đáp lại anh bằng cái nhìn âu yếm, chỉ dành cho anh và riêng mình anh mà thôi.
"Chúng ta tiếp tục chứ?" Anh hỏi trong khi lùi lại một bước và đưa tay về phía cô. Lumine gật đầu và vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy. Họ tiếp tục dạo bước trong lễ hội, dừng lại ở một số quầy hàng để ăn vài món ăn hoặc cùng nhau chơi trò chơi.
Cho đến khi cả hai dừng bước tại một ngôi đền, nơi người ta sẽ viết điều ước vào những tấm gỗ nhỏ. Mỗi người bọn họ nhận được một tấm gỗ và bắt đầu vẽ điều ước của mình.
"Đó có phải là em cùng anh trai không?" Childe đã lén nhìn qua hình vẽ của Lumine khi cô ấy đang định treo nó lên, ở giữa tấm gỗ là hình vẽ hai anh em sinh đôi đang nắm lấy tay nhau. Lumine gật đầu đáp thay cho câu trả lời. Anh lại nhìn xuống góc bên phải và thấy hình vẽ một anh chàng bé nhỏ với chiếc mặt nạ trên đầu cùng dòng chữ "Xin hãy luôn bình an và quay trở lại với em."
Thay vì chọc ghẹo cô vì điều đó, anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô. "Em không cần phải ước một điều gì đó tầm thường như vậy. Vì anh nhất định sẽ luôn quay về với em," Childe thì thầm. Lumine tin vào điều đó, bởi vì dù có mất bao nhiều thời gian đi chăng nữa thì anh nhất định vẫn sẽ luôn tìm cách để trở về bên cô.
Lần này, Lumine lại là người ngó sang bảng gỗ của anh, đó là một bức vẽ gồm bốn người. Một cặp đôi nắm lấy tay nhau và bên cạnh mỗi người là một đứa trẻ. "Đó là gia đình của anh sao?" Cô hỏi.
"Ừ, bây giờ thì cùng treo nó lên nào!" Trong khoảnh khắc Lumine quay sang hướng khác, anh nhanh chóng hoàn thiện nốt bức vẽ bằng một vài chi tiết trước khi treo nó lên tấm bảng. Thêm một bông hoa cài trên tóc cô gái và chiếc mặt nạ đeo một bên đầu chàng trai. Cùng với cô có một gia đình là mong ước đơn giản của anh. Đằng sau điện thờ không còn gian hàng nào nữa, chỉ có con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Có lẽ đây đã là điểm kết thúc của lễ hội. Cả hai đều chưa muốn phải chia tay, Childe đã hỏi rằng liệu cô ấy có còn điều gì muốn làm nữa không, Lumine đã phải mất một lúc để suy nghĩ nhưng cuối cùng, duy chỉ có một thứ mà cô có thể nghĩ đến.
"Hãy đấu một trận nào, cũng đã lâu rồi."
Childe có chút ngơ ngác nhìn vào người con gái tóc vàng, có phải cô ấy vừa yêu cầu anh cho một trận đấu trong khi đang mặc kimono không vậy. Anh trao cho cô cái nhìn như muốn hỏi liệu cô có chắc chắn về điều này hay không.
"Đừng nói với em rằng anh sẽ nói không chỉ vì chúng ta đang mặc như thế này đấy nhé." Cô trêu chọc anh.
"Anh sẽ không từ chối đâu. Nào, đi thôi!" Anh nắm lấy tay cô, cả hai cùng đi xuống ngọn đồi và hướng về phía bờ biển.
Từng cơn sóng gợn lên, vỗ vào bờ khi bọn họ đứng đối diện với nhau, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Trong đáy mắt là vẻ mãnh liệt dễ dàng nhận ra.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Cô hỏi.
"Luôn luôn là vậy."
Lumine triệu hồi thanh kiếm của mình và lao về phía anh trong khi tránh những mũi tên. Khi đến gần, cô dứt khoát chém ngang một đường sắc lẹm để làm chệch hướng đi lưỡi đao bằng nước của anh. Cô lùi lại giữa khoảng cách và giờ thì đến lượt Childe áp sát cô. Vũ khí của họ va vào nhau khi cả hai đều đang tìm kiếm cơ hội để hạ gục đối thủ.
Childe lao lên, chém cô bằng lưỡi kiếm của mình nhưng thay vì tránh nó, Lumine lại đá vào bụng anh khiến cả thân hình cao lớn hơn ấy ngã xuống đất. Trước khi anh có thể đứng dậy, cô đã dẫm lên ngực anh và chĩa mũi kiếm xuống. Childe thả vũ khí của mình ra – một dấu hiệu cho sự đầu hàng.
"Có vẻ em lại thắng nữa rồi." Lumine bỏ chân xuống khỏi người anh và đặt vũ khí của mình sang một bên, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra định đỡ anh đứng dậy nhưng thay vào đó Childe lại kéo cô xuống đất cùng với mình. Cô kêu lên một tiếng kinh ngạc khi ngã nhào vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận được có một vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể.
"Childe, thả em ra." Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng chỉ càng khiến anh ghì chặt hơn.
"Không."
Cô lừ mắt nhìn anh, nhưng Childe vẫn cứng đầu không chịu buông. Đấu tranh cũng chẳng có ích gì nên cô cũng từ bỏ việc thoát ra khỏi vòng tay anh, gương mặt xinh đẹp vùi vào ngực anh, nơi có trái tim đang đập từng nhịp nhẹ chậm rãi. Khi những đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, anh dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Trong khoảnh khắc đó, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Childe." Lumine ngước lên nhìn anh, trong đáy mắt xanh nhạt ấy đang phản chiếu lại gương mặt của cô.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
Lumine chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã dành ngày hôm nay với em. Em nhất định sẽ ghi nhớ những kỷ niệm này cho đến ngày chúng ta gặp lại."
Childe ôm trọn lấy gương mặt cô, tựa trán mình lên vầng trán thanh tú ấy.
"Hẹn gặp lại em nhé, Lumine." Hai làn môi sát lại gần nhau hơn.
"Anh cũng vậy, Childe." Lumine nhắm mắt lại khi trao cho anh một nụ hôn.
Họ thường hay nói hẹn gặp lại hơn là lời tạm biệt bởi vì cả hai đều muốn được tái ngộ với người kia càng sớm càng tốt. Nơi cặp đôi trẻ đang đứng giờ đang được chiếu sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp, nhưng dừng như họ lại không hề nhận ra bởi đang đắm chìm trong vòng tay ấm áp của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip