[YatoLumi] Hôn nhân sắp đặt (Royal AU)
Chẳng lấy gì làm lạ khi Lumine, cô con gái duy nhất của ngài Công tước đang thở một cách khó nhọc khi tiếng gót giày nàng vang lên đều đều trên sàn đá cẩm thạch. Ngươi nghĩ là vì sao?
Chà, vị tiểu thư ấy đã bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với người bạn thanh mai trúc mã của mình, người không ai khác lại chính là Thái tử của Inazuma - Kamisato Ayato. Theo lẽ thường, người ta nên cảm thấy hạnh phúc khi được kết hôn với một người mà họ đã biết từ trước, nhưng trong trường hợp của Lumine, nàng nghĩ mình thà cưới một kẻ bản thân chẳng hề hay biết còn hơn.
Nàng thấy mình chỉ như một sự lựa chọn thứ hai sau khi con gái nhà Kujou quyết định hủy bỏ hôn ước với Thái tử. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn bởi theo những gì trong ký ức của Lumine thì nàng đã luôn thầm thương trộm nhớ Thái tử, và đương nhiên, không có gì ngạc nhiên khi hắn chẳng có cảm xúc gì với nàng và luôn đối xử với nàng như một người em gái, giống như với Ayaka vậy.
Ngay từ khi còn nhỏ, Ayato đã luôn bận rộn với việc học chính trị. Còn tình yêu, có lẽ chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn. Mọi chuyện vẫn không có gì biến chuyển ngay cả khi Thái tử đã bước sang tuổi đôi mươi. Có thể hắn có tình nhân bí mật nhưng Lumine nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi, nàng không chắc liệu mình có thể chịu nổi khi thấy hắn chạm vào người phụ nữ khác ngoài mình không nữa. Đó hẳn là một lối suy nghĩ ích kỷ nhưng biết làm sao đây? Trong lòng nàng là sự ghen tỵ, và giờ đây là cả nỗi cay đắng - về cách mà tất cả những thứ này đã diễn ra.
Làm một người vợ trên danh nghĩa thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng không muốn trở thành Hoàng hậu, những người phụ nữ luôn có kết cục cô đơn khi chồng họ sẽ nạp thê thiếp để thỏa mãn thú vui của bản thân mà chẳng hề quan tâm đến cảm giác của vợ mình.
Hai mắt Lumine cay lên khi nàng vội vã rời khỏi phòng khiêu vũ ngay sau khi tin tức được công bố. Nàng hy vọng sẽ tìm được một nơi nào đó bớt ồn ào hơn để bình tĩnh lại. Thực sự thì, đáng lẽ ra nàng nên cảm thấy hạnh phúc khi gia đình nàng thậm chí còn chẳng thuộc trong ngũ đại Công tước của Inazuma, ấy vậy mà nàng lại được lựa chọn làm Hoàng hậu tiếp theo.
Nàng thầm nghĩ liệu có phải Ayaka là người đã đề xuất ý tưởng này cho gia đình hoàng gia hay không, dựa trên việc họ đều hiểu rõ tính cách của Lumine. Nàng tự hỏi Ayato đã phản ứng ra sao trước chuyện này, hắn đã cảm thấy hạnh phúc, bất ngờ, hay có lẽ là chán ghét trước ý tưởng sẽ phải kết hôn với nàng?
Với một tiếng thở dài nặng nhọc, nàng nhắm nghiền mắt lại, thân hình nhỏ nhắn dựa vào tường khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống trong nỗi thất vọng.
"Ta nghĩ chúng ta vẫn chưa xong việc đâu, tiểu thư Lumine." Người thiếu nữ tóc vàng bỗng nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang vọng trong đại sảnh. "Thực ra thì, ta chưa từng nói rằng nàng có thể rời đi." Vẻ u ám trong chất giọng và sự gần gũi của hắn khiến nàng phải giật mình, hai mắt mở lớn ngước lên.
"Tôi không biết mình còn phải nghe điều gì nữa." Nàng tặc lưỡi, gương mặt lộ rõ vẽ khó chịu khi đảo mắt, từ chối nhìn vào gương mặt điển trai của Ayato. Nếu nàng chịu nhìn hắn thì có lẽ đã thấy được nụ cười nhếch môi thoáng qua nét mặt thanh lịch ấy rồi.
"Là vợ tương lai của ta, nàng nên biết nhiều hơn là bỏ chạy khỏi hội đồng các vị trưởng lão đấy." Hắn ậm ừ đáp khi thầm lướt mắt dọc theo đường cong trên cơ thể nàng.
"Ngừng lại đi, ngài biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc mà, ngài không cần phải làm ra vẻ như những gì mình nói là thật đâu." Nàng cuối cùng cũng chịu nhìn hẳn, đôi mắt vàng dần tối lại theo từng lời thốt ra.
"Ép buộc?" Hắn tiến lên một bước, đôi bàn tay ấm áp chạm xuống, siết chặt lấy chiếc eo mảnh mai như một sự chiếm hữu. "Sao nàng lại nghĩ vậy?" Hắn thì thầm vào tai nàng.
"Ngài đâu thích tôi hay gì, không cần phải giả vờ đối xử tốt với tôi như vậy chỉ vì tôi là một người bạn đâu thưa Điện hạ." Nàng cảm thấy cơ thể mình như nóng bừng lên khi nhìn thấy nơi mà tay hắn đang chạm vào. "Đối với sự thông minh đó thì ta phải nói rằng đôi khi nàng khá ngu ngốc đấy."
"Nàng nghĩ rằng Ayaka là người đứng sau tất cả những chuyện này đúng không?" Hơi thở của hắn phả xuống xương quai xanh nàng, "Nàng đã lầm to rồi, tiểu thư Viatrix ạ," Hắn thì thầm, từng lời như đang mơn trớn trên làn da mềm mại.
"Nhưng đừng lo, đôi khi sự bướng bỉnh có thể được tha thứ, dù sao thì nàng cũng là vợ tương lai của Hoàng đế mà." Hắn khúc khích cười, đôi tay vuốt ve dọc theo đường cong trên cơ thể nhỏ nhắn trước khi dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần và cúi xuống cướp lấy một nụ hôn từ nàng.
----------------------------
Bài đăng đã có sự cho phép của Artist. Vui lòng không mang đi nơi khác.
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: dijayeah
>> Link Ao3: https://archiveofourown.org/works/34740478/chapters/111953719
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip