Chương 6
"Naraji, Nataji, Naka...? Naka-niichan, anh có muốn thay quần áo không ạ?" Nhóc con tóc vàng nghiêng đầu nhìn về thiếu niên ngồi đối diện, quần áo trên người đối phương đã nhiễm một mảng máu lớn, dù thật ra lượng máu ấy đến từ người khác.
"Lumine-chan, em có thể gọi anh là Atsushi. Cảm ơn em nhé, nhưng anh không cần thay đồ vội đâu, quan trọng hơn là vị tiểu thư kia..." Nakajima Atsushi vẫn không thể ngừng lo lắng nhìn về phía cửa phòng bên cạnh. Cậu biết bị thương là rất đau đớn, chưa kể đổ máu tới ngần ấy là đủ hiểu vết thương trên người thiếu nữ kia nặng tới mức nào.
"Không sao đâu ạ! Barbara-neechan sẽ ổn thôi, nên anh không cần sợ hãi nữa nha. Bởi vì chúng em tới từ Teyvat mà, nên chắc chắn chị ấy sẽ không sao cả."
Thật ra thì Barbara chữa thương xong từ 30 phút trước rồi, nhưng điều ấy có vẻ hơi "bất thường", nên mọi người vẫn quyết định để tiểu lão hổ đợi một chút.
"Teyvat? Ý em là dị thế giới sao? Barbara-san cũng là người tới từ thế giới khác ư?"
"Dạ đúng rồi ạ! Chị ấy đi cùng tụi em nhưng mà bị lạc đường nên mấy hôm trước chúng em mới gặp lại nhau..."
Nakajima Atsushi hơi hiểu, có lẽ người ở dị thế giới có đặc thù gì đó, chẳng hạn như tiểu thư Ganyu có sừng, nên chắc hẳn tiểu thư Barbara cũng có gì đó đặc biệt. Nhưng nếu họ không có ý định tiết lộ, cậu cũng sẽ không dò hỏi sâu làm gì, ai cũng có bí mật cho bản thân mình mà.
Tiếng mở cửa phòng bỗng vang lên, Ganyu trông hơi mệt mỏi (diễn kịch thôi) mà bước ra khỏi phòng. Nàng gật đầu nhẹ nhàng mà nói: "Cậu ấy vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp chúng tôi, Nakajima-san. Thay mặt các thành viên tới từ Teyvat, tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho Công ty Thám tử Vũ trang bất cứ lúc nào mọi người cần."
Tuy thật ra El không muốn dính dáng đến họ, nhưng không thể phủ nhận được rằng những con người này thật sự rất tốt bụng. Chịu sự giúp đỡ của họ rồi, sau này cậu sẽ đợi cơ hội đền đáp lại.
"C-cũng không cần đến mức đấy đâu ạ, Ganyu-san! Tôi chỉ làm việc cần làm thôi..." Nakajima Atsushi hơi ngượng ngùng mà gãi đầu.
"Cũng đã muộn rồi nên tôi xin phép về trước ạ, nếu mọi người cần gì cứ liên hệ với Công ty Thám tử Vũ trang nhé! Tạm biệt!"
"Tạm biệt, Nakajima-san."
"Bai bai, Atsushi-niichan!" El ngồi trên ghế sô pha vẫy vẫy tay về phía tiểu lão hổ.
"À, Ganyu-san, cô có thể gọi tôi là Atsushi cho ngắn gọn cũng được ạ."
Ganyu hơi mỉm cười, gật đầu rồi nói: "Vậy thì tạm biệt, Atsushi-san."
-----
"Cậu ấy đi rồi, dậy ăn tối thôi Barbara."
"Mọi thứ đều ổn cả rồi chứ?" Ý nàng là đống máy nghe trộm tới từ vị nghiện băng vải, còn Nakajima Atsushi đã rời đi một lúc rồi nên không cần lo.
Ganyu và El gật đầu xác nhận, cả hai đã "tình cờ" ném chúng đi cùng với đống rác rồi. El thậm chí còn sử dụng cả góc nhìn nguyên tố để kiểm tra xung quanh, hiện tại mọi thứ đều an toàn.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu dùng bữa. Do cả ngày hôm nay Ganyu và Barbara ra ngoài mua đồ, nên bữa tối do El đảm nhận. Ganyu lựa chọn các món thanh đạm, Barbara chấm nước sốt để đồ ăn cay hơn một xíu, cả hai đều bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của nhân vật nguyên bản. El gắp một miếng gà hoa ngọt vào bát để nếm thử, quả nhiên tay nghề của nhà lữ hành vẫn là tuyệt nhất! Cũng may là các nguyên liệu nấu ăn trong balo vẫn có thể sử dụng được, nhờ vậy cậu mới có thể chế biến những món ăn chỉ Teyvat mới có.
"À đúng rồi, Ganyu-neechan, Barbara-neechan, các chị có quên gì không ạ?"
Barbara hạnh phúc nếm thử món thịt hầm rau củ cay ngọt, tiện trả lời: "Bọn chị có quên gì ư?"
"Ừm... hôm nay các chị ra ngoài để mua đồ ấy."
Ganyu/Barbara: .....
El: .....
"E hèm... trước khi về nhà chị có dặn dò qua cảnh sát ấy, chắc là vẫn ổn...?" Ganyu hơi ngập ngừng mà trả lời.
"P-phải đó! Sáng mai chúng ta có thể cùng nhau hỏi các cô chú cảnh sát, còn hiện tại hãy tập trung vào bữa tối nào! Hôm nay em nấu ngon lắm luôn, có món này..." Barbara cố gắng chuyển sự chú ý của bản thể bằng cách khen ngợi các món ăn trên bàn. Nhưng càng nói nàng càng không ngừng được, bởi chúng thật sự rất ngon miệng!
"Vâng vâng, em biết rồi, lần sau chúng ta cần phải cẩn thận hơn mới được." El gật gù, dù sao thì cả ba người họ đều là cậu, hai người kia suýt quên mất tức là bản thân cậu cũng suýt quên mà.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã diễn ra một cách vui vẻ thoải mái. Hiện tại cũng coi như đủ người, căn nhà cũng đã được trang bị đầy đủ để sử dụng, vậy là từ mai cậu sẽ ít phải ra cửa rồi!
El: *lười biếng.jpg*
[Báo cáo, để tăng tinh thần trải nghiệm game, người chơi có muốn bật chế độ tiếp nhận ủy thác không?] Tiếng Paimon bỗng máy móc vang lên trong đầu, vẫn chẳng thay đổi gì so với lúc trước cả.
[Cái đấy có bắt buộc không vậy?]
[Không bắt buộc. Tuy nhiên, người chơi hoàn thành ủy thác có thể nhận được Nguyên thạch gấp 5 lần so với ban đầu.]
[Gấp 5 lần?? Được, ta đồng ý!]
[Chế độ tiếp nhận ủy thác đã khởi động, uỷ thác được đổi mới vào 3h sáng hàng ngày. Các ủy thác đặc thù sẽ được giao một cách ngẫu nhiên, mong người chơi tiếp tục khám phá nhiều hơn.]
[À phải rồi, liệu ủy thác có ảnh hưởng đến người dân ở Yokohama không?]
[Hệ thống đảm bảo ủy thác sẽ không quá ảnh hưởng tới trật tự thế giới này.]
-----
Một vài ngày sau, tại Công ty Thám tử Vũ trang.
"Báo cáo... về quái vật?" Nakajima Atsushi hơi chần chừ mà đọc kỹ phần báo cáo trên tay.
"Phải đó, Atsushi-kun! Gần đây xuất hiện nhiều quái vật kỳ lạ lắm luôn, chúng cứ lởn vởn xung quanh làm tôi mất hết cảm hứng nghệ thuật tự tử ấy! Thật tệ làm sao~" Dazai Osamu, như mọi khi, lại bắt đầu tự thuật.
"Dazai!! Đừng có mà nằm đấy nữa, ngồi dậy viết báo cáo ngay lập tức!" Tiếng Kunikida mama mắng mỏ lại vang lên như mọi ngày. Hôm nay lại là một ngày yên bình ở Công ty Thám tử Vũ trang.
"Thôi nào, Kunikida-kun, tôi đang làm việc chăm chỉ mà. Cậu không biết sao, khi con người nằm yên nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ về công việc, não của chúng ta sẽ hoạt động với công suất bằng 300% so với mức bình thường đấy! Còn nữa, nằm yên thả lỏng cơ thể giúp toàn thân được thư giãn, khiến ta thanh tỉnh hơn..."
"...Thật vậy sao?"
"Nhanh lên nào, ghi lại ghi lại."
Kunikida Doppo lôi sổ cầm tay ra, vừa viết vừa lẩm bẩm: "Nằm yên... Thả lỏng... Tập trung tinh thần..."
Vị cả người quấn băng vải nào đấy thấy đối phương đã viết được một đoạn dài mới bắt đầu nói tiếp: "Xạo đấy."
Răng rắc, tiếng gãy bút vang lên, kèm theo là tiếng gào thét quen thuộc: "Dazai!!!"
Nakajima Atsushi đã quá quen với cảnh gà bay chó sủa này, cậu thuần thục mà lật trang tiếp theo của báo cáo, bắt đầu nghiên cứu tiếp.
[Dạo gần đây, một số sinh vật kì lạ đã xuất hiện ở khu ít dân cư. Các sinh vật ấy có dạng như chất lỏng đông lại, có khả năng liên quan tới các dị năng về băng, điện, lửa,... Chưa tìm thấy cách công kích chúng, nhưng lũ quái vật sẽ bị tiêu diệt vào hai tiếng sau khi xuất hiện.]
"Em nghĩ chúng là slime." Izumi Kyouka ghé đầu vào nói, nàng cũng đã đọc qua bản báo cáo đấy.
"Slime... mấy con tròn tròn trong suốt trong hoạt hình á?" Nakajima Atsushi ngay lập tức nghĩ tới ba người tới từ Teyvat kia. Nếu đều là liên quan tới dị thế giới, có thể mấy người họ có liên quan tới lũ slime kia chăng?
Izumi Kyouka nhìn ảnh miêu tả slime mềm mềm trong suốt trên báo cáo, lại quay sang nhìn đống thạch cũng mềm mềm trong suốt mà Edogawa Ranpo đang cầm trên tay, có lẽ nào...
"Không phải!!" Vị thám tử đại nhân trong miệng còn ngậm thạch ngọt hơi cạn lời mà nói.
"Ủy thác lần này để cho Kunikida và Dazai tiếp nha."
"Đã rõ, Ranpo-san." Đây là Kunikida Doppo, người đã vào tư thể chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức.
"Không đâuuu~ tôi bận tìm nơi thoáng mát để treo cổ rồi." Đây là Dazai Osamu, vừa nói vừa né tránh không để Kunikida Doppo gõ đầu phát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip