🌻 Childe x Aether: Hoài thai.
"Nhà lữ hành~~ Paimon muốn ăn Bánh Ngô Thịt Cay, Gà Nấu Đậu, Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc, Thịt Xông Khói Xào với Tử Uyển Cầu Vồng nữa cơ!!!"
Aether dựa vào cây Khước Sa bên cạnh mà thở dốc, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng dựng bếp để nấu cho Paimon một bữa cơm. Mấy hôm nay Paimon đi cùng với cậu cũng đã chịu không ít khổ cực rồi. Aether mở túi đồ kiểm tra nguyên liệu mới thu thập được, một lúc sau cậu có hơi áy náy nhìn Paimon.
"Thật xin lỗi nha Paimon, số nguyên liệu còn lại chỉ đủ để làm một phần Đậu Hũ Hạnh Nhân cùng một phần Gà Nấu Đậu thôi."
Paimon bẹp bẹp môi tỏ vẻ không sao, trong lúc Aether đang nấu cô nàng còn ngó vào túi xem còn thừa nguyên liệu nào không. Rất may cho Paimon là trong túi còn dư ra một hộp sữa dừa nhỏ, cô cầm hộp sữa chờ cho đến khi Aether nấu xong thì nhanh chóng bay lại.
"U oaa! Tài nghệ nấu ăn của nhà lữ hành vẫn luôn tốt như vậy!"
"Ngon quá đi mất thôi! Ơ nhà lữ hành? Sao cậu lại không ăn vậy? Đồ ăn rất ngon mà."
Nghe thấy giọng nói của Paimon, Aether chầm chậm nhấc người. Trong đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp xuất hiện vài tia mệt mỏi rã rời. Cậu nhẹ nhàng gắp một miếng Đậu Hũ Hạnh Nhân đưa lên miệng.
Đậu Hũ mềm mềm mịn màng cùng với hương thơm của Sữa hòa quyện vào với nhau. Hạnh Nhân có vị thơm bùi, béo nhưng không ngấy lan tỏa khắp khoang miệng.
Tinh thần của Aether có vẻ tốt hơn chút ít, thức ăn ngon đúng là có thể xoa dịu tâm hồn của con người.
Mãi đến chạng vạng tối ngày hôm sau Aether và Paimon mới phong trần mệt mỏi trở về Cảng Liyue.
Aether tìm gặp bé gái mà bản thân nhận ủy thác ngày hôm trước để đưa hoa.
Cô bé có vẻ vui lắm, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hai mươi bông hoa Thanh Tâm vào trong lòng. Cô bé hôn một cái chụt lên má Aether, giọng nói non nớt lộ rõ niềm vui hân hoan: "Cảm ơn tiên sứ, anh thật tốt bụng! Nham Vương Đế Quân mãi mãi bảo hộ anh!"
Aether thực bất đắc dĩ mà xoa đầu nữ hài.
Cái xưng hô tiên sứ này rốt cuộc là từ khi nào lưu truyền rộng rãi ở Liyue vậy?
"Được, em đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng ạ!"
Paimon ôm lấy cánh tay Aether mà lắc mạnh, cô phồng má lôi kéo cậu cho bằng được: "Nhà lữ hành! Chúng ta đến Tân Nguyệt Hiên ăn đi! Tớ muốn ăn thật nhiều, thật nhiều món ngon!"
"Được rồi được rồi."
Bàn đồ ăn trước mặt tỏa ra hương thơm mỹ vị, Paimon đã không nhịn được mà cắm mặt vào ăn, Aether cũng bắt đầu đụng đũa. Cậu gắp một miếng từ đĩa Cá Chiên Bơ trước mặt bỏ vào bát, sau đó mới gắp từ bát đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Ngay lập tức Aether che miệng nôn khan, khuôn mặt tinh xảo của cậu tái nhợt. Tay phải của Aether nắm chặt lấy khăn trải bàn khiến nó nhăn nhúm.
Paimon phát hiện tình trạng của Aether không ổn liền đình chỉ động tác ăn uống của mình. Tinh linh tóc trắng lo lắng bay đến bên người nhà lữ hành luống cuống hỏi han.
"Tớ không sao, Paimon cứ yên tâm mà ăn đ- Ọe--"
"Nhà lữ hành nhà lữ hành..." Paimon gấp đến mức khóe mắt cô nàng nhiễm đỏ: "Hay là chúng ta đến nhà thuốc Bubu khám đi có được không."
Aether đang định đáp lời Paimon thì bị tiếng mở cửa phòng ăn cắt ngang. Bước vào trong là một người con trai cao ráo với mái tóc màu nâu đặc trưng, đôi mắt cậu chàng xanh thẳm như mặt Thái Bình Dương.
"Tartaglia... Ajax sao anh lại-"
Childe bước nhanh đến bế ngang Aether lên làm cậu hốt hoảng túm lấy áo hắn làm điểm tựa. Aether cảm thấy mặt của bản thân giống như bị đun đến nóng bừng, cậu cố gắng ngăn lại cơn buồn nôn trào lên trên cổ họng mà hỏi Childe: "Anh định mang em đi đâu? Trước bỏ em xuống đã được không?"
"Chúng ta đi tìm Baizhu." Nụ cười thương hiệu của Childe lại hiện hữu trên môi, hắn nhẹ hôn lên mắt nhà lữ hành mà nói tiếp: "Ngoan, em đang không khỏe, vẫn là tôi ôm em đi tốt hơn."
Paimon kinh ngạc nhìn chiếc đuôi hồ ly của Childe vểnh lên tận trời, thi thoảng lại còn phẩy qua phẩy lại trông rất vui vẻ. Sau khi cô lấy hai tay của bản thân dụi dụi đôi mắt thì lại không thấy chiếc đuôi hồ ly kia ở đâu nữa. Trong lòng Paimon mạc danh cảm thấy có chút lo lắng bất an.
"Mang, mang thai?"
"Nhà lữ hành mang thai? Làm sao có thể! Nhà lữ hành là nam mà!"
Phản ứng của Paimon và Aether dường như đã nằm trong dự tính của hai người. Qiqi ở bên cạnh đưa tay phủ lên bụng Aether mà vuốt ve.
"Em bé, có em bé."
Aether hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm súc của mình. Cậu nhìn đến ánh mắt sáng như sao cùng với nụ cười gian xảo của Childe liền "bừng tỉnh đãi ngộ". Aether khô cằn cười hai tiếng kêu ra tên của hắn: "Childe."
Bây giờ cậu có thể hiểu vì sao lần trước Childe lại đưa cho cậu ăn một loại quả gì đó khi cả hai đang ở trong cao trào của cuộc thân mật.
Tên hồ ly này...
.
.
.
Tin đồn phu nhân vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui có mang được lan rộng. Bằng chứng đó chính là bóng dáng bắt mắt của Childe thường thường hay tự mình chạy đi mua đồ bồi bổ cho vợ khiến các tiểu thư hâm mộ đến đỏ mắt.
Đối tượng được các tiểu thư hâm mộ giờ đây đang ngồi trên giường xoa xoa bụng bầu đã được tám tháng.
Một muỗng Thập Cẩm Phong Thần được đưa đến tận miệng Aether, cậu cũng không từ chối mà mở miệng đem muỗng thức ăn nuốt vào.
Từ khi Aether hoài thai thì Childe có vẻ rất thích đút cho cậu ăn. Mỗi lần như vậy là hắn đều cười đến đặc biệt gian mãnh.
Bàn tay Childe phủ lên bụng to của Aether, hắn hôn lên khóe môi cậu mà nhẹ giọng thầm thì.
"Tôi yêu em, Aether."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip