🌸 Jing Yuan x Yanqing: Hoa rơi.

Trong đêm dông bão ngập trời ấy, cảnh sát tìm thấy thi thể của nam diễn viên mới nổi gần đây. Bên cạnh xác chết của cậu đặt một tờ giấy nhỏ đã bị giậm bẩn, cho dù thế vẫn không thể giấu đi nét chữ xinh đẹp được viết trên đó.

- Chúc em một đường nở hoa.

.

.

.

.

Yanqing cảm thấy bản thân đã ngủ lâu lắm, cậu ngủ đến mức đầu óc mụ mị hẳn đi nhưng không thể tỉnh dậy được. Sau đó cậu mơ một giấc mơ thật dài, dài như cả một đời người; mà nó là cơn ác mộng sẽ quấn lấy tâm trí cậu hằng đêm.

Những tia nắng thay nhau nhảy vào trong phòng khi bình minh đến, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ làm Yanqing choàng tỉnh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi và đôi mắt đỏ bừng ánh lên sự mệt mỏi. Cả đêm hôm qua Yanqing chẳng thể ngủ được, mãi đến rạng sáng thì cậu mới chợp mắt được chút ít. Thế nhưng những đoạn kí ức kinh khủng ấy chẳng bao giờ chịu buông tha cho cậu.

Trong suốt quãng đời của Yanqing ở kiếp trước, cậu luôn phải đấu tranh với cái thứ tự xưng là hệ thống nam phụ. Nó trói buộc cậu, điều khiển cơ thể cậu như thể cậu là một con búp bê vải mặc người xâu xé. Ngay cả tướng quân cũng bị nó hại chết, mà cậu chính là thủ phạm.

Tất cả bất hạnh và điên cuồng cậu phải chịu đựng thông qua lời nói của nó lại giống như ban phước.

Bởi vì cậu là phản diện.

Bởi vì tướng quân chỉ là vật hi sinh cho đứa con số mệnh mà nó đã chọn.

Cho dù đến cuối cùng, chính tay cậu đã tiêu diệt nó nhưng người trong lòng cậu cũng chẳng thể sống lại.

Mạng sống của cậu kết thúc vào một ngày mưa tầm tã.

Sau đó cậu sống lại, sống lại vào năm tướng quân yêu cậu nhất.

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yanqing, cậu nhẹ nhàng xoay người đi xuống giường ôm lấy Jing Yuan rồi vùi mặt vào ngực anh. Giọng nói của cậu hãy còn nghèn nghẹn: "Tướng quân ơi, sớm quá."

Jing Yuan bật cười vỗ vỗ đầu cậu: "Rồi rồi, ta biết em thích ngủ nướng. Nhưng hôm nay em có hẹn với nhà khai phá mà, đúng không em?"

"Vâng.."

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là khi ở với người có nhiều kiến thức thú vị như nhà khai phá. Mấy cái kí ức quái quỷ kia cuối cùng cũng được phong ấn lại. Mặc dù Yanqing vẫn biết bản thân đã trải qua những gì, nhưng cảm xúc của cậu không còn dao động quá mức mãnh liệt nữa.

Yanqing nghĩ rằng mùa thu đẹp nhất là vào buổi chiều khi hoàng hôn lên. Bởi lẽ lúc Jing Yuan ngỏ lời yêu cậu cũng vào quãng thời gian này. Khi ấy cả một bầu trời tràn ngập sắc đỏ, lá cây rẻ quạt vàng óng và lấp lánh. Gió chỉ cần thổi qua một chút thôi là nó sẽ lũ lượt rơi xuống, tựa như cánh hoa nhẹ rơi trên mặt hồ.

Ánh mắt của tướng quân khi ấy vừa cuống quýt lại vừa ngọt ngào, cháy bỏng lại ẩn nhẫn, tựa như chứa đựng giấc chiêm bao đẹp đẽ nhất thế giới này, khiến cho người ta say đắm.

Yanqing không nói gì, cậu khẽ khàng hôn lên môi Jing Yuan thay cho câu trả lời. Dưới tiếng xào xạc của lá cây, anh giơ tay đón cậu vào lòng. Jing Yuan cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình đang nảy lên vui sướng, anh đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi.

Người ta bảo uống rượu nhiều mới say, nhưng Jing Yuan không nghĩ thế. Thứ duy nhất khiến anh say đến choáng váng là đôi mắt xinh đẹp của Yanqing.

Hai con người cùng nhau rơi vào bể tình của đối phương, họ yêu nhau tha thiết và say mê. Trong bóng tối dày đặc, một ánh đèn còn đang le lói, nó chiếu sáng đôi gò má đỏ bừng của Yanqing và đôi mắt tràn ngập khát cầu của Jing Yuan.

Một đêm tràn ngập sự say sưa đến ngất ngây.

-----

Mei: Đố biết đoạn cuối hai bạn trẻ làm gì đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip