🌻 Xiao x Aether: Sương mai rơi trên mái tóc ai?
1.
Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, cơn mưa bất chợt đến mang theo cái lạnh của đầu xuân. Làn mưa xuân nhè nhẹ đáp lên những đóa Thanh Tâm xinh đẹp giống như tình nhân mà nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa trắng muốt. Mưa nhanh đến cũng nhanh đi, nó chỉ để lại trong không khí mùi ẩm mốc của rêu phong hòa lẫn với mùi đất, dư âm của cơn mưa đầu mùa.
Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn không dứt, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống thế mà tôi lại hờn dỗi, trách cứ bản thân. Tuy hờn dỗi và tự trách là thế, song tôi chẳng làm được gì vì lá gan tôi nhỏ quá. Người bạn đồng hành của tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng tôi vẫn cứ như vậy, tôi vẫn luôn dụt dè và e ngại khi đứng gần người.
Mái tóc xanh và cặp mắt sáng tựa trăng rằm ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi thương lắm những hành động của người, và tôi đã yêu, yêu một cách nồng nhiệt và da diết. Cho dù thế, tôi vẫn chưa dám tỏ bày.
Tôi chẳng phải nhà thơ tươi mát và tràn đầy sức sống như Venti, cũng chẳng thể am hiểu sâu rộng như ngài cố vấn Vãng Sinh Đường. Tôi chỉ có những kiến thức kì quái được tích góp từ những cuộc hành trình dài.
Tết đến khiến bầu không khí vui vẻ và ấm áp hơn hẳn.
Thốt nhiên lòng tôi day dứt quá. Không biết tôi đã lưu lại đây bao nhiều năm chỉ để thấy gương mặt đã làm cho tôi đem lòng thương nhớ. Tôi nhìn nụ hoa chớm nở trên cây, một nụ hoa tuyệt đẹp. Tôi lặng thinh một hồi lâu, và rồi như có ai đó nhờ gió mà thì thầm với tôi:
"Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi."
Nghe được những lời ấy tôi như bừng tỉnh, tôi bất chợt mường tượng lá thư tôi cầm trên tay bỗng chốc nóng bừng lên và bốc cháy thật dữ dội như tình yêu của tôi dành cho người.
Xuân Diệu đây là đang nhắc khéo tôi đấy ư?
2.
Mặt trăng đêm nay to và tròn hơn mọi ngày. Tôi sải bước trên nền cỏ bên ngoài nhà trọ Vọng Thư và trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ mông lung không dứt. Rồi tôi chợt nghĩ đến lần đầu tiên tôi gặp người.
Bên dưới tán cây vàng óng và lấp lánh tựa thủy tinh, đôi mắt người nhìn tôi như chứa ngàn sao xa. Lúc ấy trái tim tôi bỗng rung động lạ thường. Mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi và tầm mắt của tôi chỉ còn nhìn thấy ánh mắt vàng tuyệt đẹp này. Tôi choáng váng như đã uống liền mấy cốc rượu mạnh, thoạt nhìn tôi bây giờ không khác mấy kẻ say rượu đến quên lối về là bao.
Và thế là tôi đã đem lòng yêu người, yêu một cách cuồng nhiệt và say đắm, yêu đến mức không có ngôn từ nào có thể nói lên được tâm trạng của tôi lúc này.
Từ đấy, không ngày nào là tôi không tương tư đến người. Trước khi thương người, tôi đã thấy người rất đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Mà giờ đây tôi trông người còn vừa mắt hơn xưa rất nhiều.
- Nhà lữ hành? Nhà lữ hành?
Một giọng nói dễ nghe kéo tôi từ trong mớ kí ức xa xăm trở về hiện thực. Mắt tôi nhanh chóng lấy lại tiêu cự, tôi ngước mặt lên và ôi thôi, tôi đã bật thốt lên một câu nói tối nghĩa vì người làm cho tôi ngạc nhiên quá đỗi.
Mắt phượng của người khẽ nhếch để lộ ra tâm tình vui vẻ của chủ nhân. Người hỏi:
- Sao cậu đứng thẫn thờ ở đây vậy? Nhiệm vụ gặp vướng mắc gì sao?
Nghe người hỏi, tôi vội vàng tiếp lời ngay:
- Tôi chỉ đứng đây vậy thôi, nhiệm vụ cũng không có vướng mắc gì.
Trả lời xong tôi lại len lén nhìn người. Tôi thấy người nhìn lên bầu trời đêm với vẻ mặt đăm chiêu giống như đang suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm.
Đột nhiên người mỉm cười rồi quay qua nói với tôi bằng giọng điệu mà tôi đoán rằng người đã nghĩ là nó rất ấm áp:
- Trăng đêm nay đẹp quá Aether nhỉ?
Tôi chợt bâng khuâng, con tim tôi đập mạnh liên hồi. Nó đập nhanh đếm mức tôi hoảng hốt thầm nghĩ cứ như thế này thì nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực tôi mất thôi. Phải thế, tôi sung sướng và hạnh phúc quá. Tôi tươi cười đáp lời người:
- Và gió cũng thật dịu dàng Xiao à.
Ánh trăng nhẹ nhàng đáp trên mái tóc mềm mại của người, đồng thời nó cũng thắp sáng cả thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip