Aether yêu Teyvat này đến bao nhiêu cơ chứ?
Yêu từng ngọn cây bờ cỏ, yêu từng bông hoa mọc bên đường, yêu từng cái nắng chiều vào cuối thu.
Em dùng sự tích cực và ấm áp của mình để bảo vệ mọi thứ mà em yêu quý. Nhưng em có biết không, đằng sau chiếc mặt nạ xinh đẹp kia là những cái bẫy giấu đầy gai, chỉ cần sẩy chân thì sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Nếu như lúc em đang trên bờ vực sụp đổ, có một người nguyện ý vươn tay kéo em một chút thì mọi chuyện sẽ không đến mức chẳng thể cứu vãn.
Sau tất cả, sự phản bội sẽ ăn mòn em, tính cách tốt bụng của em sẽ là thứ giết chết em.
Hôn khế với Nham Thần bị cưỡng ép xóa bỏ khiến em phải chịu vạn tiễn xuyên tâm. Những lời nói đầy châm chọc theo gió truyền vào tai em mang theo ác ý khiếp người.
Từng là tia nắng chiếu rọi muôn nơi, nhưng giờ đây Aether chẳng khác gì súc vật được nuôi nhốt tại Vùng trôi nổi Akademia của Prankionirs.
Prankionirs là không gian nằm dưới lục địa Teyvat, thường được biết tới với cái tên "Vực Hỗn Mang". Nơi đây không phân biệt ngày và đêm, thứ cung cấp nguồn sáng duy nhất là vật thể tròn màu đỏ trôi lơ lửng trên "trời".
Prankionirs gồm ba khu vực nhỏ là: Đầm lầy Sieli, rừng Lưu Vận và Vùng trôi nổi Akademia. Trong đó, rừng Lưu Vận và Akademia hợp với nhau tạo thành vòng cung nuốt trọn Đầm lầy Sieli vào trong.
Khu vực an toàn là rừng Lưu Vận, khu vực nguy hiểm là Vùng trôi nổi Akademia.
Hiện tại, lí do duy nhất mà Aether được sống là duy trì sự cân bằng cho khu vực này. Thứ bọn họ có thể lấy từ em bây giờ là thể xác và tuổi thọ vĩnh hằng, là máu thịt và tình yêu trong sáng ấy.
Em sống trong sự nhơ nhuốc đến cùng cực. Em giương mắt nhìn người cướp đi mệnh cách của em sống hạnh phúc bên người em yêu. Nhưng em không thể hận, cũng không muốn hận cho dù mỗi ngày chỉ có một bữa cơm ôi thiu và những thực phẩm đang dần phân hủy.
Prankionirs khi mưa đều kèm theo tiếng sấm và ánh chớp lóe lên sáng ngời. Nguyên tố Lôi theo từng hạt mưa lan đến như muốn nuốt chửng em, chỉ cần dính phải thì sẽ đau đến chết lặng.
Đây là sự trừng phạt cho kẻ như em, một tên ao ước cướp đi thần cách và bước lên Celestia.
Rất lâu về sau, khi chỉ cần nghe thấy tiếng sấm thì Aetther đều bật khóc nức nở.
Phải mất quá nhiều kiếp luân hồi để em có thể nhận ra âm mưu khủng khiếp ấy bủa vây lấy em ngay từ khi em đặt chân đến Teyvat. Có lẽ lúc đầu bọn họ đối với em còn có một chút thương hại. Thế nhưng lâu dần, chút thương hại này cũng chẳng còn nữa. Tất cả đều hóa thành làn khói tan vào không trung, chớp mắt liền không thể nhìn thấy.
.
.
"Aether! Aether! Nhà lữ hành!!"
Aether giật mình thoát khỏi dòng kí ức hỗn loạn, muỗng cháo trong tay cậu rơi xuống sàn vang lên tiếng kêu leng keng. Venti lo lắng đứng bên cạnh đang cố gắng dùng thần lực chữa lành vết thương do móng tay tạo thành ở lòng bàn tay trái của cậu.
Nhìn Venti đang nắm bàn tay mình, Aether ngay lập tức giật mạnh tay ra. Cậu hoảng hốt dùng hết sức chạy ra khỏi quán Người Săn Hươu. Mới vừa ra khỏi thành Mondstadt thì Aether đã ngã khụy xuống đất, lần này thậm chí cậu còn ho ra máu. Trong chốc lát khăn choàng của Aether nhiễm màu đỏ thẫm, nó ánh lên một cách xinh đẹp và quỷ dị.
Trước mắt nhoáng lên khung cảnh nham khế được kí kết, nhìn bản thân mặc áo cưới nhận lời chúc từ các tiên nhân, trái tim Aether như vỡ vụn ngay lập tức. Tất cả diễn ra trước mắt ấm áp như ánh sáng được thắp lên bằng que diêm vậy, lóe sáng trong đêm đông rồi tắt hẳn.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, kể cả kẻ đang thoi thóp nằm trên nền đất.
"Ugh!"
"Sao vậy Venti?"
Diluc đỡ lấy Venti bị bật ngửa về phía sau, anh không trả lời câu hỏi của hắn mà nắm chặt lấy tay Aether rồi tiếp tục truyền thần lực vào.
Jean ở bên cạnh lo lắng hỏi thăm, cảnh tượng khi họ tìm thấy Aether ngày hôm qua chẳng ai có thể quên được. Dvalin bỗng chốc không còn nổi loạn nữa cũng là điều mà ai cũng nghi ngờ.
Giọng Venti vang lên trong không gian tĩnh mịch, nó giống như chiếc búa sắt nện vào lòng mỗi người: "Vừa rồi tôi nhìn thấy được một đoạn kí ức của cậu ấy. Aether biến thành như bây giờ, chúng ta không thoát khỏi liên quan. Nhưng muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, mà chúng ta không phải là người buộc chuông. Chuyện Dvalin trở lại bình thường là do Aether âm thầm làm."
"Vậy người buộc chuông là-"
"Là Nham Vương Đế Quân. Paimon hẳn là biết chứ?"
Paimon gật đầu liên tục vài cái khẳng định: "Biết, tôi biết mà!"
"Vậy tôi đi ra ngoài có chút việc, lát gặp lại nhé."
Men theo kí ức của Aether, Venti bước theo gió đến Liyue gặp Ca Trần Lãng Thị Chân Quân - người đã vì cậu tấu lên một khúc nhạc buồn.
"Xin lỗi Phong Thần đại nhân, khúc nhạc này ta không thể đàn cho ngài nghe được. Chí ít là hiện tại không được."
Venti khó hiểu hỏi lại: "Vì sao?"
Ca Trần Lãng Thị mỉm cười, cô nhìn lên bầu trời đầy sao rồi cảm thán: "Vì những câu nói như thế này của ngài, ta đã nghe đủ nhiều rồi."
"... Đủ nhiều?"
"Phải." Ca Trần Lãng Thị trở về hình dạng Bình lão lão như ngày thường, cô nói: "Thôi, ngài quay trở về đi. Giống như ngài đã nói, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Bà lão này chỉ biết chút ít, e rằng không thể giúp gì được cho ngài. Phong Thần đại nhân đi thong thả!"
Một câu đi thong thả chặn mọi lời nói của Venti lại, anh trầm mặc quay lại Mondstadt. Trên đường đi Venti không ngừng tự hỏi rằng bản thân đã làm những gì để cho ánh mắt Aether trở nên trống rỗng đến vậy.
Đôi đồng tử màu vàng kim chẳng có chút sức sống nào, nó hoàn toàn mờ mịt và trần đầy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip