Alhaitham x reader

sumeru archon quest làm tui mê anh ta quá tr

.

.

.

   Vạn vật đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ dưới bầu trời đêm với những ánh sáng dịu dàng của trăng và sao, mọi thứ trôi qua nhanh đến nỗi ngài Quan Thư Ký trong Giáo Viện dường như quên mất dấu thời gian.

  Anh ta ngó ra ngoài cửa sổ, trời tối từ khi nào anh ta còn chả nhớ, nhưng cũng đến lúc phải về nhà rồi, bụng dạ anh còn trống rỗng, đáng ra ở nhà đã có người chờ anh về ăn tối nhưng nay vì có những báo cáo đột xuất nên anh bắt buộc phải làm thêm một lúc nữa, thêm cả từ bỏ cuộc hẹn với người thương ở nhà.

  Cuối cùng cũng rời người khỏi ghế ê ẩm suốt mấy tiếng ngồi, anh ta vươn vai giãn cơ, loại bớt sự mệt mỏi trên người rồi rời khỏi văn phòng và Giáo Viện.

  Thực tế Alhaitham chẳng mấy khi lại về muộn như thế, chẳng qua vì những Đại Hiền Giả trước còn đang tu hành ở rừng Avidya, chỉ còn mỗi anh đành phải đảm nhiệm Hiền Giả đại diện vậy nên tính chất công việc tăng lên đáng kể.

  Điều này khiến anh cảm thấy phiền, không những chẳng có thời gian nghiên cứu mà còn không dành được thời gian với bạn nhiều.

  Bước tới cửa nhà, bằng chùm chìa khóa quen thuộc anh mở cửa, chỉ còn một ánh điện của phòng khách là còn sáng, còn lại là bóng tối che phủ, thực ra anh cũng chả mong chờ gì nhiều bởi vì giờ này cũng đã muộn, việc bạn có ở đây chờ anh hay không cũng không quan trọng.

  Anh ta cũng mệt, dường như chẳng còn cảm giác muốn ăn uống nữa.

  Một tiếng thở dài phát ra từ chính anh, chỉ muốn tắm rửa cho xong rồi lên giường ngủ thôi. Alhaitham nhẹ nhàng bước lên tầng, tiến tới phòng ngủ và khẽ mở cửa, quả nhiên bạn đã ngủ rồi, mặc dù anh đã cố không đánh thức bạn dậy nhưng bạn vẫn bị khuấy động bởi bước chân và cảm nhận được sự hiện diện của anh khiến bạn chầm chậm khẽ mở mắt.

  "Alhaitham?.."

  "Hửm? Anh đây, anh làm em tỉnh à?" - nét mặt anh thư giãn dần khi thấy bạn khẽ tỉnh khỏi giấc nồng.

 "Cứ ngủ tiếp đi, lát anh lên với em"

 "Anh đã ăn gì chưa?"

Bị bất ngờ hỏi, anh ta cũng chẳng chối làm gì, nghĩ bụng đến sáng mai ăn cũng được nên anh lắc đầu.

 "Để em nấu cho anh nhé?"

 Bạn ngồi dậy, vẫn còn hơi mơ màng vì mới vào giấc chưa lâu, Alhaitham liền trấn an bạn.

"Không cần đâu, em đang buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi"

"Bụng đói mà đi ngủ luôn không tốt đâu, để em nấu gì nhẹ cho anh ăn, anh cứ tắm đi, đợi em"

 Và cứ thế bạn bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp, để lại anh đứng hình nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, dù đã quen với sự bướng bỉnh của bạn nhưng vì anh mà bạn làm đến cỡ này khiến anh có chút cảm động. Đối với Alhaitham, những khoảng thời gian như thế nên dành cho những điều quan trọng và có lợi ích cho mình, không nên tốn công vô ích cho những người khác hay việc vặt, nhưng bạn có thể khiến anh ta thay đổi ý nghĩ một chút về điều này.

  Hương thơm tỏa ra từ dưới phòng bếp, lọt vào cánh mũi anh vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm, bụng anh liền kêu, anh xuất hiện ở dưới bếp sau tiếng gọi của bạn. Một bữa ăn đêm muộn, không phải là thứ mà Alhaitham ủng hộ nhưng nếu người yêu anh nói ăn thì anh chiều.

 "Anh biết lòng tốt của em nhưng cũng không nhất thiết phải làm đến cỡ này đâu" - Alhaitham nhắc trong lúc ăn, bạn vẫn chăm chú nhìn anh nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn cố nhìn anh ăn xong cho bằng được.

 "Anh đi làm cả ngày, em sợ anh đói"

 "Anh vẫn chăm được mình thôi, đừng lo" - nhìn bạn gật gà gật gù làm anh phì cười, dọn dẹp bát đĩa rồi xoa đầu bạn.

 "Lên phòng ngủ thôi"

 Điều cuối cùng anh luôn muốn làm trong ngày là âu yếm bạn trên giường, vệ sinh xong xuôi anh lập tức leo lên chiếc giường êm ái, không quên kéo người tình vào lòng và hôn lên tóc, giờ anh có thể thư giãn thoải mái rồi, trước khi ngày mai tới thì ít ra anh có thể trút bớt sự mệt mỏi của ngày đã qua bằng cách ôm bạn như thế này là đủ rồi. 

 "Cảm ơn em, ngủ ngon"

------------------------------------------------------------------

viết xoq lúc 00:21, tui thèm ảnh lắm r, về ngay chô tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip