Caretaker( Tạm dịch: Bảo mẫu)

#Dịch

#NSFW

#YandereDilucxreader

Author: Yandere daydreams

Link bài viết: https://www.tumblrcom/yandere-daydreams/658827678675288064/title-caretaker-pairing-yanderediluc-x-f

Link ảnh:https//i.pinimgcom/originals/15/bb/65/15bb65755113289e34ffdbe512dd7104.jpg

Bài viết 18+, có nội dung nhạy cảm xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Đây là nhằm mục đích giải trí, không có ý cổ súy cho hành vi này ngoài đời.Nếu nó khiến bạn khó chịu từ khi đọc phần cảnh báo. Xin hãy lướt qua

Warning: Yandere, noncon,Timeskip ( Bối cảnh lấy ở thời điểm 10 năm sau khi Diluc lấy vợ và có một cậu con trai), Máu ( nói về vết thương của Diluc), ngụ ý nói về chấn thương tâm lý trong quá khứ ( Reader),Fem!Reader

Chú thích: Noncon = r@p3

*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả
______________________________________________________________

Caretaker( Tạm dịch: Bảo mẫu)

Bạn nên pha thêm trà

Hoặc ít nhất là để dành chúng để sử dụng trong vài giờ tới, bạn thích một loại trà nào đó mạnh hơn để giúp bạn tỉnh táo, đại loại như Early grey ( Trà bá tước) hoặc Assam. Nhưng Cecil lại thích trà có vị bạc hà, Diluc luôn mua loại này để dành cho cậu bé, loại trà này rất dễ pha, nó dễ hơn tất cả những loại trà khác. Nhưng vị và mùi hương của nó cũng dễ phai. Bạn dùng tay xoa quanh miệng của tách trà, nhìn vào những bức tranh được treo ở Tửu trang Dawn và thầm ước rằng bản thân không cố gắng khuyên Adelinde nghỉ ngơi, bây giờ bạn phải chờ Lão gia Diluc thay cô ấyKhông phải bạn cảm thấy mệt vì phải thức quá khuya. Bởi vì nếu lão gia Diluc có về đúng giờ, thì bạn vẫn sẽ bị một người nào đó đó đánh thức vì Cecil gặp ác mộng. Sau đó bạn sẽ ngủ một chút trước khi trời sáng, và thức dậy để giúp cậu bé chuẩn bị trước khi Cecil gặp gia sư của mình vào buổi sáng.

....Tuy nhiên bạn vẫn thích mất ngủ vì trà hơn bị người khác làm phiền

Cecil là một cậu bé nhút nhát, ít nói. Nhưng tiếng bước chân của cậu bé rất dễ nhận ra, nhanh nhẹn và vụng về. Khi cậu bé nhìn thấy bạn đang ngồi chờ ở đó, Cecil chạy đến bên bạn và bám vào váy của bạn. Bạn đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc đỏ đậm của cậu bé

Bạn nói với cậu bé một cách nhẹ nhàng " Con lại có một cơn ác mộng khác à?"

Cecil chỉ gật đầu khi nghe bạn hỏi

"Về những người lính?"

"Về cha" Bạn chỉ thở dài. Không phải vì bạn cảm thấy khó chịu, mà là vì bạn cảm thấy thương cậu bé nhiều hơn. Bạn nhìn thấy đôi mắt của Cecil bị đỏ. Chắc hẳn cậu bé đã lén đọc sách khi sau khi bạn ra khỏi phòng. Adelinde sẽ bảo bạn nên mắng Cecil, còn Diluc sẽ cười trừ và bảo bạn cứ để mấy cuốn sách của Cecil ở đó

"Lão gia về muộn". Bạn nói thật với cậu bé, dù gì thì nói dối cũng chẳng có ích gì, cậu bé luôn biết được đâu là một lời nói dối ngay lập tức, bạn phải thừa nhận rằng cậu bé thông minh hơn những người bạn cùng trang lứa. " Nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ không sao, con nhớ những lời mà mọi người luôn nói về ngài ấy không?"

"Không có thanh trọng kiếm nào ở Mondstadt có thể đánh bại cha!!!!"

"Đúng vậy" Bạn nở một nụ cười nhẹ với cậu bé " Và tất nhiên ngài ấy sẽ dễ dàng hoàn thành việc của mình, ngài ấy sẽ không bao giờ làm những việc nguy hiểm,vì ngài ấy không muốn làm con lo lắng"

Cecil cắn vào trong má của mình, đó là một thói quen xấu, nhưng bạn biết rằng bạn nên nhắc nhở cậu bé vào một thời điểm khác " Nhưng... nếu cha bị thương thì sao?"

"Đó là lý do vì sao cô ở đây", bạn nháy mắt và vỗ nhẹ vào vision đang ẩn bên dưới tạp dề của bạn " Cô sẽ tiết lộ bí mật nhỏ này của chúng ta với ngài ấy nếu ngài ấy bị thương"

Cecil bắt đầu cười khúc khích, nhưng bạn vẫn nhận ra chút lo lắng còn đọng lại bên trong cậu bé, dù vậy đây là hy vọng về việc thằng bé sẽ chịu đi ngủ. " Nhưng cha sẽ về sớm phải không,con muốn ăn sáng với cha,với cô nữa!!!! Cùng nhau!"

Bạn cố gắng nở một nụ cười với cậu bé, bạn biết điều này sẽ không xảy ra. Dùng tay xoa đầu cậu bé, bạn nói " Cô sẽ thử, nhưng nếu con cứ thức nữa, con sẽ thức vào giờ ăn trưa và cả ba chúng ta sẽ không thể ăn cùng nhau được đâu"

Cecil bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng ngủ. Và bạn vẫn đứng ở đây,vẫn suy nghĩ về lời hứa của bạn lúc nãy. Tửu trang Dawn là một nơi bận rộn,thậm chí đến cả việc ăn sáng đôi khi cũng không có thời gian, nhưng Cecil vẫn là một đứa trẻ ngoan, bạn cũng cảm thấy có lỗi khi bạn thất hứa với cậu bé

Bạn định uống thêm trà, nhưng có một âm thanh thu hút bạn nhìn về hướng cửa, nơi bạn nhìn thấy Diluc với bộ quần áo máu đen cùng với mái tóc đỏ quen thuộc. Bạn đợi anh ấy đóng cửa,đợi cho đến khi anh ấy ổn định lại nhịp thở của bản thân. Bạn đặt cốc của mình lên bàn, tạo ra tiếng uỵch trên mặt gỗ, thứ âm thanh đó khiến anh ấy quay đầu về phía bạn ngay lập tứcAnh ấy nhìn bạn một lúc trước khi nói " Adelinde đâu ?"

Áo sơ mi của anh ấy bị rách, máu nhuộm đỏ lớp vải trắng, bạn có thể nhìn thấy một vết thương dọc ở hông của anh ấy. Và máu của anh ấy đang nhỏ vài giọt xuống tấm thảm trên sàn " Cô ấy đã ngủ rồi"

"Còn Cecil?"

"Cecil bây giờ đang ngủ" Bạn phủi váy "Tôi đã hứa với cậu bé rằng chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau"

Bạn từ từ đến gần anh ấy, anh ấy để bạn kéo cánh tay anh ấy lên và vòng tay qua eo của anh để dìu anh ấy đi. Ban đầu anh ấy do dự khi bạn làm vậy, nhưng cũng nhanh chóng đi theo từng bước của bạn. "Phòng tôi" bạn có thể nghe thấy anh ấy nói bằng chất giọng trầm khàn " Tôi không muốn ai thấy bộ dạng lúc này của tôi"

Bạn gật đầu " Vâng"

Phòng của anh ấy ở tầng hai, ở phía bên trái. Khi dìu anh ấy, bạn cố gắng không kéo quá mạnh vì sợ vết thương của anh ấy nặng hơn trong lúc hai bạn di chuyển. Bạn giả vờ không để ý khi anh ấy chửi thề. Khi đến phòng của anh ấy, bạn mở cửa để anh vào trước. Và anh ấy nằm xuống giường một cách nhanh chóng, không quan tâm máu sẽ dính vào ga nệm. Có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi để giữ mình có thể đứng vững.

"Khóa cửa lại", anh ấy ra lệnh và bạn tuân theo. Khi bạn khóa cửa xong, bạn quay lại nhìn anh ấy đang cởi áo sơ mi của mình ra, nhún vai để vải trượt xuống. Lúc này bạn mới có thể nhìn rõ được vết thương của anh ấy. Bạn có thể nhìn thấy trên cơ thể của anh ấy nhiều vết xước nhỏ, vết cắt và cả vết bỏng, bạn đoán rằng đó là một vết bỏng lạnh. Bạn nhăn mặt, còn anh ấy chỉ cười "Hai hay ba pháp sư, tôi thường cẩn thận hơn....Nhưng hôm nay tôi mất cảnh giác" Bạn nhìn thấy tay anh ấy chạm vào vết thương bên hông của anh ấy "Cô có sợ máu không, (Tên)?"

"Không,chỉ là..." Bạn nghĩ về Cecil, về lần gần nhất mà bạn dắt cậu bé vào Thành, cách cậu bé kéo tay áo của bạn khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến vị anh hùng mà cậu bé ngưỡng mộ "Cecil sẽ buồn nếu biết ngài quen Anh hùng bóng đêm mà không nói với cậu bé"

Anh ấy cười, và sau đó là một tiếng rít nhẹ vì đau. Khi thấy anh ấy gập người lại vì đau, bạn đến gần anh ấy ngay lập tức, một tay bạn đặt lên lưng của anh ấy "Lão gi-"

"Cuộn băng,có một cuộn trong tủ, tôi có thể tự băng bó-"

Bạn không để anh ấy nói hết, bạn vẫn chưa làm quen với vision của mình, nhưng làn gió của bạn lạnh, và mạnh, quấn quanh tay và cơ thể của Diluc

Bạn nhắm mắt lại, bạn vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, làn gió xung quanh bạn, vết thương của anh ấy. Nhưng bạn vẫn không đủ mạnh để khiến nó không để lại sẹo. Bạn vẫn cảm nhận được vision của mình, vẫn được che bởi tạp dề của bạn, nhưng vẫn phát sáng để nhìn thấy nó bên dưới lớp vải. Bạn cảm thấy ổn khi sử dụng nó. Đây không phải là thứ bạn nên sử dụng thường xuyên, nhưng bạn vẫn sử dụng nó vì lời hứa của mình với Cecil

Bạn và Diluc im lặng một lúc trước khi anh ấy nói " Tôi không biết rằng cô có một Vision"

"Chưa bao giờ có ai hỏi về nó cả"

"Cô có thể tham gia đội Kỵ sĩ,hoặc tham gia hiệp hội mạo hiểm, họ sẽ dễ dàng nhận một người có vision hơn những người khác. Vậy tại sao cô lại chịu làm việc cho tôi?". Anh ấy đang tra khảo bạn,chứ không phải hỏi bạn một câu hỏi vì tò mò. Bạn không trả lời anh ấy, bạn không thể trả lời anh ấy, bạn không muốn thừa nhận rằng bạn là một người yếu đuối, yếu đến mức không thể đánh bại bất cứ thứ gì ngoài một cơn sốt nhẹ hay một vết thương ở đầu gối. Giống như bây giờ, bạn vẫn không thể giúp anh ấy hoàn toàn, giọng nói của anh ấy vẫn còn mệt mỏi. Chắc chắn Adeline sẽ chăm sóc anh ấy thay bạn vào ngày mai "Tại sao cô lại làm việc cho tôi?"

"Cecil là một đứa trẻ đáng yêu,tôi thích trẻ con. Tôi nghĩ tôi giỏi chăm sóc những đứa trẻ hơn là phải chiến đấu" Diluc vẫn nhìn bạn, bạn vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy chứa đầy sự nghi ngờ, bạn chọn nhìn xuống sàn và ngồi cạnh anh ấy trên giường " Và lương của tôi cao hơn những kỵ sĩ hay bất kì mạo hiểm giả nào ở hiện tại. Tôi cần mora hơn là những trận chiến vô bổ""Tôi sẽ tăng lương cho cô" Bạn đánh giá cao lời hứa này của anh ấy, nhưng bạn chắc chắn anh ấy sẽ quên " Nhưng trước tiên cô phải trả lời câu hỏi của tôi đã"

"Tôi muốn được thoải mái". Bạn đã không nói dối, nhưng đó cũng không hoàn toàn là sự thật. Ở đây bạn không mệt mỏi, không đói khát hay phải phục vụ bất kì ai giống như ở những quán rượu bạn đã từng làm, bẩn thỉu,đông đúc, bạn phải mỉm cười đến khi bạn cảm thấy má bạn đau, hay lo sợ vì bị những người đàn ông trong quán rượu quấy rối khi họ say. không phải bữa ăn nghèo nàn hay vài giờ ngủ trong nhà kho mục nát, không phải cảm thấy vinh hạnh khi được Phong Thần trao cho bạn Vision, thứ chứng minh rằng bạn có giá trị hơn cuộc đời mà bạn đang sốngDiluc luôn đối đãi với bạn rất tốt, nhưng bạn không tin rằng một người có cuộc sống giàu sang từ nhỏ và sống cách xa thành phố sẽ hiểu những gì bạn đã phải chịu đựng. Và bạn không muốn anh ấy thương hại bạn " Tôi cũng muốn đi đâu đó,có lẽ là khi tôi đã đủ tiền và khi Cecil đã lớn....Nhưng bây giờ có lẽ vẫn ổn, ít nhất tôi vẫn đang thoải mái ở đây. Và tôi chỉ muốn được thoải mái"

Sau khi bạn nói xong,anh ấy ngồi thẳng lại,và đặt tay lên đùi của bạn "Tôi sẽ khiến em thoải mái,nếu như đó là thứ mà em muốn"

Bạn nghĩ là nụ cười của bạn biến mất nhanh như cách nó xuất hiện,cách mà bộ não của bạn cảm thấy điều này quen thuộc một cách kì lạ khiến bạn không còn thoải mái như trước nữa "Lão gia Diluc,tôi-"

"Cecil thích em, thằng bé luôn kể về em với tôi. Và đôi khi tôi cảm thấy tôi là người được em chăm sóc" Bạn đã cố gắng đứng dậy, nhưng tay anh ấy nhanh chóng nắm lấy tay bạn, anh ấy không nắm chặt, bạn không cảm thấy đau, nhưng bạn cảm nhận được sự đe dọa của anh ấy. Nó sẽ đau, anh ấy sẽ làm bạn đau, và bạn không muốn anh ấy làm bạn đau "Adelinde luôn khen em, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khen bất kỳ ai ngoài em. Thật khó để tưởng tượng cách em dành lấy sự tin tưởng của một người khó tính nhanh như thế"

"Làm ơn, lão gia Diluc,tôi không..."

"Em sẽ là một người vợ tốt". Có một khoảng dừng, và một cú kéo mạnh bạn về phía anh ấy. Giống như bạn chưa bao giờ di chuyển khỏi đó, giống như bạn chưa bao giờ từ chối anh ấy "Em sẽ có thể kiểm soát toàn bộ nơi đây và tài sản của tôi,tất nhiên là ở một mức giới hạn mà tôi cho phép, em sẽ an toàn,em sẽ thoải mái ở đây" Anh ấy đang ở quá gần bạn, bạn muốn đẩy anh ấy nhưng bạn không dám "Em sẽ cảm thấy thoải mái ở đây, với tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em,miễn là em ở đây"

Bạn đã nghĩ đến việc hét lên, nhưng phòng của Cecil ở gần đây. Và không một đứa trẻ nào xứng đáng nhìn cha của chúng làm những chuyện thế này. "Lão gia,ngài bị thương và mất rất nhiều máu và ngài nên..."

"Và em đang rất cứng đầu" anh ấy nắm chặt tay bạn, bạn có thể cảm nhận móng tay của anh ấy bấu vào da của bạn, bây giờ bạn đau,anh ấy làm bạn đau "Thành thật mà nói,tôi mong đợi nhiều hơn ở em, đây không phải là cách em nói chuyện của em với chồng tương lai"

Bạn bỏ cuộc, cố gắng chạy thật xa anh ấy. Nhưng cho dù anh ấy có bị thương nặng đến thế nào, dù có phải đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hay không, anh ấy vẫn mạnh hơn bạn. Bạn bị anh ấy đè nằm xuống khi chạy gần đến cửa, một tay giữ tay của bạn, tay còn lại của anh ấy cố gắng xé cổ váy của bạn, giật đứt dây tạp dề của bạn. Bạn đã cố hét lên để mọi người nghe thấy, bạn không quan tâm ai có thể nghe thấy bạn, bạn chỉ muốn người đó giúp bạn. Nhưng anh ấy đã bịt miệng bạn trước khi bạn có thể phát ra bất kỳ âm thanh nào

"Đừng" đây không phải một câu nói bình thường, mà là một câu cảnh báo. Và bản thân bạn tuân theo như một bản năng " Tôi sẽ là điều này cho hai chúng ta, hoặc tôi chỉ làm nó vì bản thân tôi, em muốn cái nào hả (Tên)?"

Lúc đầu bạn không trả lời anh ấy, cho đến khi bạn cảm thấy anh ấy siết chặt tay bạn, và nó tạo ra một áp lực lên lưng dưới của bạn, hơi thở của anh ấy ở sau gáy bạn, và bạn miễn cưỡng lắc đầuĐó là một chuyển động chậm chạp, có nhiều sự miễn cưỡng trong đó, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy hài lòng "Tôi luôn muốn điều này kể từ khi em đến đây". Bạn có thể cảm thấy anh ấy bình tĩnh hơn,có lẽ là anh ấy đang tận hưởng. Tay anh ấy chậm chạp cởi từng nút áo của bạn, chứ không phải xé nó ra như khi nãy. Bạn nghe thấy tiếng vision của bạn chạm vào sàn nhà, nó giống tiếng nứt trong tâm hồn của bạn hơn "Thằng bé sẽ rất vui khi nghe về lễ đính hôn của chúng ta, và em sẽ là một người mẹ tốt của thằng bé" anh ấy lại cười một lần nữa, còn bạn thì chỉ muốn nôn vì cảm thấy nó thật bệnh hoạn "Thằng bé sẽ rất buồn nếu em không có ở đó khi tôi nói về chuyện của chúng ta"

Bạn cảm thấy tay của anh ấy đặt trên vai bạn,trên eo bạn, muốn chống cự theo bản năng. Còn anh ấy chỉ bế bạn lại gần giường, để chiếc váy của bạn nằm một mình trên sàn. Bạn cảm thấy bản thân thảm hại hơn khi anh ấy ngồi ở một vị trí thân mật... ở giữa hai chân của bạn

Tất nhiên anh ấy lớn tuổi hơn bạn,có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn bạn. Môi của anh ấy hôn nhẹ ở xương vai xanh của bạn, ngón tay của anh chạm nhẹ vào lớp vải quần lót trước khi anh ấy đẩy nó sang một bên để chạm vào nơi tư mật của bạn. Những ngón tay thon dài của anh ấy điêu luyện khi chuyển động, và bạn không thể giữ im lặng dù bạn muốn, bạn không muốn anh ấy nghĩ bạn thích nó. Bạn nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, nhưng bạn vẫn phải cảm nhận anh ấy, bạn có thể cảm nhận được anh ấy thô bạo như thế nào, cái cách mà ngực anh ấy ở trên ngực bạn. Và miệng của anh ấy hôn nhẹ ở cổ bạn, hoặc bất kì nơi nào mà anh ấy có thể với tới

Sau đó anh ấy để bạn yên khi kéo ngón tay của mình ra, và bạn vẫn không thể nào kìm nén lại âm thanh của mà bạn phát ra

Cảm xúc xấu hổ của bạn đến ngay lập tức, bạn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm bản thân và ghê tởm anh ta

"Đẹp quá" Bạn cảm thấy tay của anh ấy của anh ấy chạm nhẹ vào quai hàm của bạn, nó vẫn còn ẩm. Anh ấy không quá mạnh bạo, anh ấy không cần phải thế. Không cần khi bạn đang ở gần anh ấy. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy giống như mặt trời, anh ấy hôn bạn,đủ mạnh để khiến bạn đau, đủ lâu để để bạn khó thở, và bạn cố gắng đẩy anh ấy ra. Khi anh ấy rời khỏi nụ hôn, bạn có thể thấy anh ấy cười "Em thật sự rất mỏng manh. Em sẽ không bao giờ có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em, chăm sóc em"

Bạn không biết bạn đang khóc cho đến khi anh ấy dùng tay chạm nhẹ vào má bạn, bạn mở mắt ra và nhìn thấy mắt bạn bị mờ, nó bị thu nhỏ lại thành một vệt màu đen và chỉ màu tóc của anh ấy làm điểm nhấn. Đỏ tươi, như lửa, như máu

"Tôi không-" giọng bạn run vì có tiếng nấc trong đó, nó khiến bạn trông yếu ớt hơn bình thường "Tôi có Vision,tôi không yếu đuối-"

"Ngay cả một vị thần cũng có thể phạm sai lầm" Bạn nghe thấy tiếng lách cách của thắt lưng, bạn chỉ có thể khóc, bạn vô tình nấc lên một tiếng cho dù bản thân không muốn, nó chỉ chứng tỏ bạn yếu đuối đến mức nào "Em thuộc về gia đình này,thuộc về tôi"

Bạn muốn trả lời anh ấy, muốn phản đối ý kiến nực cười của anh ấy. Nhưng bạn sẽ làm nếu không phải anh ấy đang ở gần bạn nhất, không phải anh ấy đang ở trong bạn và tận hưởng hơi ấm của bạn. Và bạn để bản thân khóc, ngoài việc đó ra thì bạn còn làm được gì nữa?Lúc đầu, anh ấy rất dịu dàng, luôn chậm rãi, tay của anh ấy luôn chạm vào hông bạn, bạn cố gắng im lặng, nhưng những âm thanh mà anh ấy luôn muốn nghe từ bạn cứ tuôn trào, như một chiếc máy phát nhạc không thể ngừng. Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng chậm rãi, Diluc có lẽ quá nhập tâm,đến mức không thể nào kìm chế bản thân, anh ấy lao vào bạn như con thú đói, bạn không cảm nhận được sự dịu dàng đến từ anh ấy lúc ban đầu. Chỉ có cảm xúc đói khát muốn thỏa mãn bản thân bao trùm. Bạn nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn nếu nó làm bạn đau, ít nhất bạn sẽ có thể ghét anh ấy hoặc ngăn cản bản thân cảm thấy thoái mái. Cảm xúc là một thứ gì đó khó hiểu, bạn càng cố gắng giấu nó, nó sẽ như một cơn sóng thần ập đến bạn

Bạn không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình

Bạn càng không thể chạy trốn khỏi anh ấy

Bạn nghe thấy tiếng anh ấy, tay của Diluc chạm vào đùi bạn, kéo nó lên đến tận ngực của bạn. Anh ấy là một người tham lam, muốn hưởng trọn hết tất cả những gì có thể. Nếu anh ấy không quá tận hưởng như bây giờ, liệu anh ấy có nghe thấy tiếng của bạn không?Anh ấy vùi mặt vào vai của bạn, bạn không thể nghe rõ anh ấy nói gì. Bạn không thể tập trung vào bất kì thứ gì ngoài anh ấy, như bạn bị sốt bởi mặt trời đang rọi vào, bị sốt bởi hơi ấm của anh ấy

Anh ấy đang chậm lại, bạn có thể cảm nhận như thế, ít nhất là anh ấy đã chậm lại trong tích tắc, và bạn có thể nghe thấy anh ấy nói gì

"Em sẽ là một người mẹ tốt"

Bạn hối hận...bạn không muốn nghe gì từ anh ấy nữa

Nhưng mọi thứ đều trễ, bạn không thể ngăn anh ấy, bạn đang cảm nhận một cảm giác kì lạ, không phải căng thẳng như lúc đầu, mà nó mê dại đến kì lạ, như một chất gây nghiện mà bạn vô tình hít phải. Nó đau, nhưng không giống cách anh ấy cắn vào cổ bạn, nó là thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống đùi bạn

Anh ấy đã ngừng di chuyển, nhưng anh ấy vẫn không rời xa bạn. Vẫn giữ nguyên tư thế này, và anh ấy tập trung vào tay của bạn hơn là nghĩ đến việc phải rời xa bạn. Anh ấy nắm lấy tay bạn một cách dịu dàng, nó ngọt ngào nhưng méo mó như tâm trí của một kẻ tâm thần

Nhưng nó khiến bạn không nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của anh ấy

Hạnh phúc hơn những khoảnh khắc trước đâyHết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip