35. slight nsfw (r16)

Đơn giản là một chút r16 vì hơn tháng chưa viết lách gì.

gió. về một số anemobois, có hứng thì bổ sung.


Venti:

Dường như, vị thần của em rất thích hôn, cái hôn nhẹ nhàng như gió nhưng lại cứ tê dại khôn nguôi.

Venti luôn đẩy không khí lên mức ái muội nhất qua từng cái hôn trên làn da, khe khẽ vuốt đôi mắt nhìn anh khi anh cúi đầu dán sự mát lạnh trên đôi môi mình xuống đôi môi của em.

Venti thích lắm, cái run rẩy mỗi lần em nắm chặt tà áo của anh khi đôi môi em ướt đẫm.

Vị thần cứ thế để trán mình dựa vào trán em, cảm nhận âm thanh dễ chịu nhất trên thế gian từ sự rung động trong cõi lòng mình, bàn tay tinh nghịch chạm lên vành tai em, vân vê nó rồi khúc khích cười khi thấy em run lên nhè nhẹ.

Những cái ôm và những cái hôn mát rượi cũng khiến em muốn bốc cháy, Venti là một cơn gió, thổi qua đám tro vừa tan, bùng lên lần nữa từng đợt lửa cuồn cuộn.

Hồn anh chao đảo nhưng đầy thỏa mãn, xúc cảm chơi vơi được lấp đầy qua từng cái hôn ướt sũng và tiếng cười chập chờn như gió thoảng lướt ngang bờ vai đã để trần. Từng chút, từng chút cắn lấy, ngâm nga.



Kaedehara Kazuha

Kazuha cúi người, đỡ lấy cơ thể của em, dùng gối kê dưới eo của người thương.

Từng chiếc hôn rải đều trên gò má, lên đôi bàn tay, lên vị trí trái tim vì cậu điên cuồng ngân lên từng nhịp liên hồi.

Trằn trọc mà nuốt lấy toàn bộ, mồ hôi dính nhớp, nóng hầm hập, ngây dại, vương đầy mùi vị xác thịt, tiếng nức nở dịu ngoan, tiếng thở dốc run rẩy, sự lo lắng và đau lòng tràn ra che lấp một phần nhục cảm trong đôi mắt Kazuha.

Làm thế nào để em có thể cảm nhận được sự vui sướng tột cùng trong lòng của cậu bây giờ? Làm thế nào để em cũng cảm nhận được sự chân thành vui sướng trong khoái lạc đang đốt cháy cậu?

Kazuha chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay em, không ngừng đặt bàn tay của em trong tay mình, nắm chặt lấy chúng như thể trấn an, như một điểm tựa vững chãi nhất trong sự chòng chành của cảm xúc, hôn em thật cẩn thận như say sưa kể cho em nghe về sự rung động của chính mình.

Kazuha dịu dàng như thế ấy, ngay cả khi lí trí cậu đang tan thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ có đôi bàn tay đang nắm tay em chặt mãi không buông, run rẩy tới thế mới hiểu rõ người con trai này đang kích động và vui mừng đến cỡ nào.


Xiao

Xiao đã mơ một giấc mơ, giấc mơ đẫm sương đêm, ngập mùi ẩm ướt của cơn mưa vừa dứt.

Giấc mơ có vai áo anh ướt đẫm, khóe mi em ướt nhèm, giấc mơ về em, khiến hắn chẳng muốn tỉnh dậy.

Xiao lại mơ thấy em, như một lẽ tự nhiên trong tiềm thức kiếm tìm hình bóng đã xa tự thuở nào.

Khi ấy em ôm lấy hắn đầy da diết, làn da nóng rẫy tới nghẹn ngào. Hắn đã ngẩn ngơ trong con ngươi màu không ngừng nhảy múa và rít gào những thanh âm mê mẩn của em, đã ôm lấy em trong sự ấm áp đầy cám dỗ.

Hơi thở của hắn hệt như sắc vàng trong đôi mắt hắn, sẫm đi trông thấy và mông lung như thể đã rơi xuống địa ngục. Một chốn địa ngục quá đỗi ngọt ngào.

Rất lâu, rất lâu sau, vẫn chỉ có tiếng quần áo khe khẽ ma sát với nhau khi hắn siết chặt em thêm một chút, lại thả em ra một chút trong cái ôm lênh đênh ấy. Xiao đấu tranh với chính mình, với chính hơi ấm mà hắn say mê biết bao lâu.

Răng nanh hắn đã đâm vào bờ môi đang mím chặt, cổ họng khô khốc, và trái tim đập nhanh tới đau đớn, nhưng hắn vẫn chỉ dám ôm lấy em, dùng sự tiếp xúc gần kề nhất mà hắn dám để xoa dịu chính mình.

Da thịt qua lớp vải vẫn bốc lên từng hồi mơn man nóng rẫy, run rẩy tê dại, Xiao thấy bản thân mình rất muốn khóc.

Người thương của hắn, người thương của hắn.

Cái ôm của hắn dần buông lơi, làn mi cụp xuống, mái tóc lướt qua cổ em và hắn khe khẽ cắn thật nhẹ lên xương quai xanh người trong lòng mình.

Hắn nhấm nháp như thể bị thôi miên, hơi nước trong hốc mắt cứ tràn ra chua xót, da lộ trong không khí mang theo sự mát lạnh mà cũng nóng như phải bỏng, ủ trong ấy khoái lạc suy đồi mà hắn cứ sa chân chìm xuống.

Hắn sẽ điên mất.

Hắn muốn trân trọng em tới thế, vậy mà lại cứ chìm đắm trong giấc mộng mà chính mình thêu dệt nên nhằm thỏa mãn sự điên cuồng ghê tởm đầy tội lỗi này hay sao?

Xiao vuốt đôi gò má ướt của em, che đi đôi mắt nhìn hắn, cúi xuống lần nữa, hơi thở cứ vậy mà nặng nề bị nuốt vào, không còn âm thanh gì ngoài tiếng tim đập điên cuồng và đầy nồng nhiệt.

Xin lỗi, xin lỗi. Xiao rốt cuộc cũng không hề tiến thêm bước nữa dù chỉ là trong mộng, sự thiết tha trân quý người trong lòng hắn đã khiến hắn mỉm cười hôn lên đôi mắt của em đầy thành kính. Ham muốn man dại và nguyên thủy nhất vẫn thua sự trân trọng của hắn dành cho em, hơn hết hắn mong nhiều hơn cả khoái lạc là sự tình nguyện bên hắn tới cuối đời.

Vẫn là cái ôm rất chặt.

Em tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, nhận ra Xiao đã luôn ôm em đầy nâng niu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip