Kazuha x reader | Lá đỏ
warn: reader nữ, là một thành viên trên Nam Thập Tự, một đội thuyền nổi tiếng của Beidou.
.
"Trời cao mây lẻ bóng
Hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương
..."
Kazuha lại ngâm nga lời thơ ấy, em đứng bên cạnh, tay tì lên mạn thuyền, vị mặn rỏ trên vai áo vu vơ mở lời.
"Kazuha vẫn chưa nghĩ ra câu cuối hả?"
"Chưa nghĩ ra đâu, bởi vốn dĩ tôi cũng không giỏi văn thơ mà"
Len lén nhìn anh đang nhắm chặt hai mắt tập trung, rồi em ngầm nhận xét, quả nhiên, anh vẫn chẳng hợp với biển cả chút nào.
Kazuha như gió, nhưng chẳng phải những cơn gió biển sà vào tóc em mỗi sớm mang vị mặn mà là cơn gió ngập vị ngọt thanh.
Anh không quá vồ vập lần đầu gặp nhau, không ào vào lòng em như những cơn gió thổi tung tóc rối bù mà nhẹ nhàng miên man, khắc khoải.
Quay lại nhìn anh lần nữa và em khẽ thì thầm với chính bản thân mình, anh vẫn để lại trong mắt em điều gì vẩn vơ và cảm giác tự do tới độ chẳng thể rời mắt, vẫn khiến em bồi hồi mãi không thôi.
Mỗi khi tà áo đỏ ai kia lướt qua in trong đôi đồng tử sáng ngời, như một lẽ tự nhiên em sẽ để hồn mình trôi dạt tới một vùng lá phong, rảo bước trên nền đất gồ ghề sỏi đá, để quay lại nhìn anh đang cười với ánh mắt dịu dàng như thuở nào.
Kazuha dịu dàng lắm, anh luôn nhận ra khi em tới nơi. Anh nói rằng em có vị của biển, có cả âm thanh rì rào mà êm ái, và mỗi lần dù từ xa, anh cũng có thể biết được rằng em đang đến gần.
Cũng phải thôi, bởi em là một thủy thủ đoàn trên con tàu của chị Beidou, em đã gắn bó trên thuyền và những con sóng từ bé tới giờ, em yêu biển như nhà của mình, có lẽ hương vị của biển cũng đã trở thành vị của riêng em.
Ấy thế mà, có lần Kazuha lại không nhận ra ngay cả khi em đã đứng sau lưng anh.
Đêm hôm ấy trên mạn tàu, anh ngồi nhìn về hướng quê hương, cho tới khi em phải chạm khẽ vào vai anh, anh mới giật mình quay lại. Trên tay anh là cái vision rỗng, và đôi mắt anh lúc nhìn em cũng trống rỗng như vậy, điều ấy khiến em chợt muốn khóc.
Bóng trăng vỡ tan trên mái tóc bạc, em nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng, mặc cho vẻ mặt bất ngờ của anh, mặc cho cả trái tim của em đã gần như nổ tung bởi những nhịp đập liên hồi.
Bóng hình vụt qua ánh mắt em, để lại cho em cả một nỗi niềm giằng xé ruột gan, và em nhắm mắt lại, môi mấp máy.
"Kazuha, tôi. . ."
.
Sức nặng của tiếng thương kia, có thể đè lên lòng em tới nhường nào? Nhưng dù nặng tới mấy, em cũng chỉ dám ém nhẹm trong góc lòng, rồi đem ra ôm lấy mỗi khi cô đơn hay buồn bã.
Em biết rằng Kazuha còn nhiều điều dang dở lắm, em hiểu anh còn đang đi tìm câu trả lời cho niềm hận thù lẫn đau thương trong lòng mình, vì vậy mà phần tình cảm này cứ giấu kín đi.
Chỉ là đôi lúc, em sẽ vì anh mà mua một món thật ngon, kéo tay anh vào cảng Liyue, mời anh tới Vạn Dân Đường, hay đợi tới lúc hoàng hôn vừa đứng bóng sẽ giới thiệu cho anh một khoảng trời đẹp, bởi em dù cố mấy cũng không thể hiểu hết được nỗi buồn mà anh mang trong lòng nên đành chỉ dùng cách của riêng mình khiến anh vui lên.
Em lúc nào cũng là một người lặng lẽ, nay lại vì bóng hình không biết từ khi nào đã bén rễ trong trí óc mà dám làm hết những gì bản thân chưa từng thử qua, chưa từng nghĩ tới.
Bởi anh là ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời vẫn còn dài của em, mà em lại mải miết đuổi theo niềm da diết ấy, tìm cách nâng niu kẻ đã cười với em dịu dàng như vậy.
Em là một người kiên trì, Kazuha đã nói với em như vậy. Bởi em chẳng có lấy một sự ban phước nào của thần, không sở hữu vision cho bản thân mình nhưng em vẫn luyện tập hết sức mình để có thể đứng trên con thuyền này mà ra khơi.
Kazuha và em đã từ khi nào mà thân thiết tới thế, em cũng không rõ, chỉ biết khoảng thời gian ngắn ngủi anh còn nương nhờ trong đoàn thuyền Nam Thập Tự, tấm lòng chưa hiểu đủ điều, mang theo khao khát đợi chờ lẫn hi vọng của em bỗng dịu lại bởi tiếng nói cười nhẹ nhàng như trời thu.
Nhưng mà dường như chúng ta chỉ như một chiếc lá phong trôi theo dòng nước, vừa qua đoạn suối êm đềm nhất và đang gần kề với xoáy nước dữ.
Chuyện nay mai và sau này, dù trong giấc mộng hoang đường nhất em cũng không thể đoán được hay nghĩ tới.
Kazuha lại bỏ mạng nơi quê nhà thân yêu của anh, trong chuyến hành trình trở về Inazuma lần ấy.
Anh rời đi nhanh quá, tới nỗi em cứ ngỡ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng vồ lấy hồn em vào cơn mơ nửa đêm về sáng.
Em đã bàng hoàng và cả đau đớn, nhưng vẫn chưa thể tin được điều ấy, dù cho đó là tin tức mà người em kính trọng nhất nói ra.
Chị Beidou nắm lấy bả vai em, đỡ cả sức nặng mà cơ thể em vì cơn choáng váng làm khuỵu xuống, khóc tới nấc nghẹn.
Không phải đâu, chị ơi, Kazuha đã hứa rằng vào một ngày nào đó sẽ đưa em tới quê hương của anh, cho em thấy được sắc đỏ rực của lá phong mà anh yêu tới da diết, chẳng lí nào lời hứa ấy chỉ vừa mới thốt ra vào ngày hôm qua mà anh đã để mặc nó mà đi như vậy.
Lần đầu tiên em cảm thấy những gì mình cố gắng lại dư thừa tới thế, bởi em không có vision nên chẳng làm cách nào cứu được anh nơi chiến trường khốc liệt. Bởi em không có đủ sức mạnh mà chỉ là một người con gái dù luyện tập tới không thể thở cũng không đủ tư cách bước ra ngoài kia cầm vũ khí mà chiến đấu.
Em khi ấy có lẽ khóc cho anh, cho cả em và cả nỗi niềm của những kẻ cố gắng cả nửa đời mình lại trơ mắt nhìn người thương ngã xuống.
Và em nhận ra em không muốn tập luyện để mà cho họ thấy em làm được những gì, em làm tới mức ấy chỉ vì ước mơ được đứng trên con tàu trong đoàn thuyền ấy một cách đường hoàng không bị coi rẻ.
Em cũng nhận ra em không muốn trở thành anh hùng hay người sở hữu sức mạnh đáng mơ ước, điều em mong mỏi chỉ là có thể cứu lấy anh mà thôi
Kazuha thường ngồi nhìn về phía quê hương mình, kể cho em nghe về lá phong đỏ trôi men theo dòng nước hay cánh anh đào vờn nhẹ tóc mai, nói cho em nghe những lễ hội rực rỡ pháo hoa và cả những bộ đồ đẹp đẽ, cũng vô cùng tự hào kể cho em nghe quê hương anh đẹp tới nhường nào.
Kazuha yêu quê hương mình, nay anh đã gục ngã ngay trên mảnh đất thân yêu ấy, đối mặt để trả lời cho điều mà anh hằng theo đuổi, liệu anh còn luyến tiếc gì?
Và em, nếu sở hữu vision như anh có lẽ sẽ hiểu được anh đã đau khổ tới nhường nào, liệu rằng nó có đau đến nỗi khiến em khóc tan nát cõi lòng khi nghe tin anh chẳng còn sống nữa chăng?
Dấu yêu của em ấy.
Anh có thấy nó không, có mơ về nó không? Chiếc lá phong ngày xưa em thả xuôi dòng nước, anh có kịp nhìn dòng chữ em cẩn thận viết lên hay chỉ mặc nó thoáng qua như một lẽ thường tình?
Kazuha như một cơn gió vì khi em vừa kịp nhận ra anh tới bên, ta đã lướt qua nhau nhanh như một cái chớp mắt, em chưa kịp ôm hết những sợi nắng vàng trên vai anh những chiều ta ngồi cạnh nhau thì anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Chìm trong cảnh biển trời đỏ rực, em lúc này dường như nhớ về vẻ mặt vui mừng của anh khi vội khoe em câu thơ cuối mà anh giữ trong lòng bấy lâu
"...lay động tâm hồn kẻ tha hương"
.
Và gửi anh, một niềm thương sâu kín em đã mang, đau đớn tới xé lòng.
Hỡi dấu yêu của em ơi.
.
Varil-09/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip