Kazuha |An ủi|
credit author's account: https://innranrae.tumblr.com/
link to original post: https://www.tumblr.com/blog/view/innranrae/657785459310788608?source=share
trans: kiera
---------------
Tại một con sông phía nam dãy Thiên Hoành Sơn, bạn dắt tay Kazuha, dẫn anh đến nơi bạn muốn cho anh ấy xem.
Những chiếc lá úa màu đã rụng dần, phản chiếu hình ảnh xuống mặt nước lúc hoàng hôn. Không khí trong lành, làn gió thoảng qua khẽ lay nhẹ mái tóc bạn, tiếng vỗ cánh của những chú chim vọng lại từ đằng xa. Bạn dõi theo bóng lưng chàng samurai đang thiền định bên dòng sông trong xanh, tĩnh lặng như âm thanh róc rách của thác nước, trượt xuống và va vào đá. Tất cả những điều này khiến trái tim bạn cảm thấy thoải mái, thầm cảm ơn bản thân đã nhắc bạn đưa Kazuha đến nơi này.
Tuy nhiên, trên đường đến đây, bạn đã chiến đấu với một bọn Đạo bảo đoàn, và thậm chí với những kẻ có sức mạnh đáng gờm. Sự khác biệt về quân số giữa bạn và kẻ thù còn rất lớn. Cuối cùng, sau bao nhiêu mệt nhọc thì bạn cũng đã nhận được những thứ tốt nhất mà bạn xứng đáng- được ngắm nhìn người bạn thương trong một khung cảnh bình yên.
Khi đã xác nhận rằng cậu trai choàng chiếc khăn đỏ vẫn đang thiền định bên sông, bạn tìm cho mình một vị trí tốt dưới gốc cây khước sa. Đặt đồ đạc sang một bên, bạn nằm xuống và nhắm mắt lại, tìm kiếm sự bình yên và thư giãn bằng cách này.
Thật không may, bạn không có được sự yên tĩnh mà bạn muốn.
Bạn kẹt giữa giấc mơ và hiện thực, bắt đầu có những cảm giác như gặp ác mộng, những ký ức về một quá khứ xa lạ đối với bạn hiện lên, nhưng nó mang lại mang một cảm giác thân thuộc khó tả. Bạn không hề biết những người đó là ai, bạn đang ở đâu hay mục đích bạn đến đó làm gì, nhưng những hình ảnh đáng sợ đó không ngừng lóe lên trong đầu bạn.
Đột nhiên những tia sáng làm những đoạn ký ức đó biến mất. Một khung cảnh trắng tinh hiện ra, và bạn có thể sớm nhận ra bóng người xuất hiện trước mặt mình. Đó là người thân đã mất tích của bạn.
Bạn cố gắng gọi tên họ, nhưng bạn không thể nói. Bạn cố gắng với tay mình ra, nhưng bạn đã bất động từ lúc nào.
Bất giác, bạn cảm thấy mắt mình nhòe đi bởi những giọt nước mắt, khi nhìn người thân mình quay lưng lại với bạn một lần nữa, giống như trong những cơn ác mộng bạn thường gặp nhất. Bạn biết điều này chỉ là ảo mộng, nhưng bạn không thể đánh thức mình. Không có ai đánh thức bạn khỏi sự tuyệt vọng. Hay đúng hơn là trước đây không có ai cả.
Đó không phải là một bí mật, Kazuha có thính giác khá nhạy bén. Ngày hôm đó, khi anh đứng cách bạn một khoảng, anh ấy đã nghe thấy âm thanh của những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn và rơi xuống bãi cỏ bạn nằm, Kazuha nghe thấy những tiếng nức nở nhẹ phát ra từ đôi môi bạn, cả cách bạn đi đi lại lại một cách khó chịu.
Kazuha từ bỏ việc ngồi thiền của mình và cẩn thận đi về phía bạn, lặng lẽ nằm bên cạnh bạn. Lo lắng khi thấy những biểu hiện của bạn, anh ấy nắm lấy tay bạn và nhẹ nhàng siết chặt lấy chúng .
Cuối cùng khi thức dậy, bạn bắt gặp một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình với vẻ dịu dàng, ngay lập tức dễ dàng khiến mớ hỗn độn trong đầu bạn biến mất.
"Chuyện gì vậy?" Kazuha thì thầm với giọng điệu đăm chiêu thường ngày.
Bạn lê bước trên bãi cỏ, quay người về phía anh ấy, trong khi vẫn được chia sẻ hơi ấm từ bàn tay Kazuha, "Một cơn ác mộng..."
"Liệu em có muốn kể về nó với tôi không?"
Bạn suy nghĩ một vài giây. Khi có ai đó thật lòng yêu cầu bạn nói ra suy nghĩ của mình là một điều bất thường và bạn thường xuyên né tránh điều đó.
Tuy nhiên, mọi thứ vào lúc này đều đúng. Bạn cảm thấy đủ thoải mái để làm như vậy.
Sau lời giải thích ngắn gọn của bạn, cậu trai chăm chú lắng nghe ở bên cạnh bắt đầu nói:
- Tôi hiểu rồi ... Em nói rằng mình không biết những địa điểm hoặc những người em đã thấy, nhưng họ cảm thấy quen thuộc. Hmm ... em có thể nói rõ thêm không? Tuy nhiên, có điều gì đó cho tôi biết rằng bây giờ em đang mệt mỏi...
Bạn không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình trước câu nói cuối cùng của anh ấy, ánh mắt bạn ngạc nhiên trông thấy rõ. Sự mệt mỏi mà bạn cảm thấy thực sự rất lớn, mọi thứ đều đã muộn.
"Và đối với người thân của em, đừng mất niềm tin nhé. Tôi tin rằng hai người sẽ được đoàn tụ một lần nữa. Cho đến khi thời khắc đó đến, có lẽ cậu ấy phải mất rất nhiều thời gian. Bây giờ, em đang ở đây, bên thác nước xinh đẹp này, dưới những ngôi sao rực rỡ ấy, "Anh ấy ngước lên bầu trời, nơi những đốm sáng rải rác trong bóng tối bao la, " Cho phép tôi cảm ơn em vì đã chia sẻ câu chuyện của bản thân với tôi. Hy vọng rằng với mỗi ngày trôi qua, chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau đi trên chuyến hành trình này, cùng phát triển mối quan hệ và thân thiết hơn. Còn bây giờ, chúng ta cứ nghỉ ngơi và cảm nhận thiên nhiên xung quanh nhé... Em cũng đừng quên rằng: Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho bầu trời ngoài kia tràn ngập ánh nắng ấm áp hay những tia sét không ngớt".
Từng đàn đom đóm lập lòe chiếu sáng gần đấy, trong khi ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ. Kazuha nhắm mắt lại, gần như là anh ấy muốn bạn chợp mắt một chút cùng anh.
Bạn lặp lại hành động của Kazuha, cảm nhận cơ thể của bạn trên nền cỏ, làn gió nhẹ đang mơn trớn cả hai. Dưới thảm cỏ, bạn lại ngủ thiếp đi, nhưng lần này không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Những ngày như thế này không còn xa lạ gì cả, bạn đã cố gắng vượt qua chúng một mình, mặc dù biết rằng không tốt lắm nhưng bạn vẫn làm được.
Bây giờ, nó đã khác.
Bạn không hề cô đơn. Bạn đã có ai đó để chia sẻ gánh nặng của mình, một người sẵn lòng lắng nghe bạn trải lòng, một người có thể đi đến tận cùng thế giới và quay trở lại cùng bạn và sẽ khẳng định lại điều đó bằng cả trái tim anh ấy.
—----------
tôi dịch cái này trong lúc vừa có kazuqing, pity 80 của tôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip