Ngồi yên tình yêu không đến



Aether và Lumine được sinh ra trong một gia đình khá giả.

Cả gia tộc từ họ nội đến họ ngoại đều làm kinh doanh, công chức viên chức, nên thành ra hai người là công tử tiểu thư 'cành vàng lá ngọc ngậm thìa vàng mà lớn lên' theo đúng nghĩa đen.

Càng không phải nói, cha mẹ của Aether và Lumine đều yêu thương con mình hết mực, hai anh em từ bé đến lớn muốn gì được nấy. Tuy nhiên yêu thương chứ không hề dung túng, cha mẹ của cặp song sinh rất quan tâm và nghiêm khắc trong việc giáo dục từ nhân cách đến tài năng, học tập của con nhỏ. Tuyệt nhiên hai người không thể trở thành công tử bột, tiểu thư bánh bèo như bao đứa nhỏ đồng nghiệp của cha hay bạn bè của mẹ.

Gia đình họ, cái gì cũng có, chỉ có tiền là thừa.

Cả hai vẫn đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng đến những năm đầu cấp 3, Aether, trái ngược với em gái song sinh tăng động của mình, hóa thân thành trạch nam, cả ngày chỉ muốn rúc mình trong phòng, ngày ngày đều chơi game hoặc coi người khác stream chơi game chứ không hề muốn ra ngoài.

Cha mẹ dù có bất lực cũng không thể làm gì. Nhức nhối ở điểm họ không thể trách việc ham chơi mà bỏ bê học tập. Aether ngày nào cũng ngoan ngoãn đến trường học với Lumine, vẫn được bạn học yêu mến, thứ hạng xếp toàn trường vẫn cao, đâm ra khiến nhị vị phụ huynh có chút nhức đầu.

Được rồi, trẻ con đang tuổi mới lớn, cái gì nên thử cũng phải thử một chút để sinh kháng thể, không thì mai sau sẽ khó lòng cưỡng lại.

Ông cha có câu: trẻ không hư, già đổ đốn.

Nhưng tuyệt nhiên họ không biết được, chính sự ngầm xem nhẹ vấn đề con mình nghiện chơi điện tử này lại vô tình giúp Aether trong tương lai bị gả cho nhà người khác.



-----

Như đã nói, gia đình của Aether và Lumine rất thừa tiền, nên chi phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt của cả hai anh em được cấp hàng tháng cũng không thể nói là ít.

Aether - người luôn dùng phần lớn tiền tiêu vặt để nạp game, mua đồ chơi game và đồ ăn vặt - nay lại sống healthy hơn: dùng tiền cúng cho một người chơi game khác.

Một ngày không trăng không sao, Aether ngứa tay tải thử Thần Chi Tâm về chơi.

Mới đầu chưa phân hóa hai hệ server, cộng đồng cũng chưa bùng nổ mạnh mẽ, nên nghiễm nhiên trang chủ game phải nói là loạn cào cào. Nhưng cũng chính nhờ thời kì loạn lạc ấy, Aether biết đến Xiao.

Aether chơi game không quá xuất sắc, nhưng lại rất thích chơi game. Về sau, chính Xiao khiến Aether nghiêm túc mài giũa khả năng chơi game của bản thân và bắt đầu chơi game một cách có não.

Tuy nhiên vào thời điểm ấy, Thần Chi Tâm mở giải đấu đầu tiên với quy mô trong nước, Aether dưới sự gạ gẫm quyết liệt của Lumine, đăng kí tham gia vào đội tuyển của mẻ vì nghe mẻ nói rằng Xiao sẽ tham gia giải đấu với tư cách là người chơi Kẻ Săn Đuổi bên phía đội tuyển Liyue .

Như lẽ thường tình, Tây Phong và Liyue có một trận đấu mở bát với nhau. Tuy nhiên với phong độ không quá cao cùng nhân lực không quá xuất sắc, Tây Phong bị Dạ Xoa hành cho lên bờ xuống ruộng.

Quả thực ngày ấy, Xiao có thể giết 4 để kiếm thêm điểm cho đội nhà mình. Nhưng Xiao lại tha Aether, giúp Tây Phong giữ lấy một điểm nhỏ bé. Nhưng chính sự thương hại nhỏ bé ấy lại khiến Aether xốn xang xao xuyến không thôi.

"Lumine, rốt cục Xiao là người như thế nào thế?"

"Ông hỏi người chơi bên Liyue?

Nói nôm na, anh ta chính là đứa trẻ mồ côi hạnh phúc nhất trên đời. Được CEO tập đoàn Liyue nhận nuôi, được đối xử như con ruột lão.

Sinh ngày 17 tháng 4, cung Bạch Dương. IQ thì có nhưng EQ thì hơi thiểu năng.

Tính tình khó ở mà lại còn khó tính. Nếu ông không tin thì thi thoảng bật stream chơi game của ổng lên mà coi, đảm bảo không như ông già khó tính không lấy tiền."

Và thế là Aether, lấy danh nghĩa nghiên cứu cùng học hỏi kĩ năng chơi game của kẻ đã đánh gục mình,thành tâm cày nát tất cả các video cùng không bỏ lỡ bất kể một cái stream nào của thần tượng.

Lumine nghĩ ông anh trai quý hóa cũng chỉ lại lên cơn dở hơi được vài ngày thôi là lại bình thường ngay ấy mà. Nhưng cô sai rồi, anh trai cô đi simp con trai nhà người ta.

Từ việc nghiên cứu thông thường thành ngày nào cũng như con chiên mà xem. Thậm chí Aether còn sẵn sàng cúng tiền của mình để donate cho Xiao mỗi khi anh ta chịu đọc cmt của cậu.

Thứ mê trai quên em gái này...

Mọi chuyện có thể không đi quá xa nếu không phải vì cày view, phân tích lối chơi cùng u mê quá độ idol mà Aether bị bệnh.

Phải, Aether bị bệnh dạ dày.

Thức khuya cày game, luôn dí mắt vào màn hình máy tính, điện thoại, xong đêm cũng phải học để thành tích không xuống dốc, cơ thể Aether không chịu nổi dày vò mà sinh bệnh. Mới đầu chỉ là đau thường, nhưng về sau khi nhìn vào ánh sáng xanh quá nhiều cộng thêm với cơ thể suy nhược của trạch nam, Aether bị nôn ra máu.

Khỏi phải nói nhị vị phụ huynh tức giận đến như nào. Ban đầu họ còn dứt khoát muốn thu hết dàn máy chơi game, để lại cục gạch cho Aether đủ dùng, còn tính cắt bớt tiền tiêu vặt của cậu. Nhưng Aether nào cho phép nó xảy ra. 306 kế làm nũng cùng thề non hẹn biển là thượng sách, Aether hứa với cha mẹ, dưới sự giám sát của em gái, mỗi ngày cậu sẽ đều đặn uống thuốc, ăn ngủ đầy đủ cùng ngủ đúng giờ giấc mới khiến họ nguôi giận.

Thế nhưng vẫn không lại được hậu quả ban trước, cơ thể trạch nam nhu nhược yếu đuối nay càng yếu thêm. Lumine tức điên lên được, rất nhiều lần mắng cậu không thương tiếc. Nhưng Lumine cũng không nỡ quá gắt gao nổi với anh trai. Lâu lắm rồi mới lại thấy anh đam mê một thứ gì đó đến thế, thậm chí còn tự mình dùng não sáng tạo một bản thiết kế nhân vật cho Thần Chi Tâm cơ mà. Đành phải nhẫn nại giấu cha mẹ việc Aether thi thoảng vẫn bị đau đầu, tụt huyết áp, nôn khan cùng lên cân xuống cân thất thường.

Lumine cũng ngờ ngợ ra được. Anh trai nuôi đến lớn rồi cũng phải gả đi lấy chồng thôi.



----


Chống cự lại đơn đau ê buốt nơi đỉnh đầu cùng dạ dày quặn đau, Aether mờ mịt nhìn xung quanh.

À phải, hình như vào viện rồi.

Aether – đã vô số lần thề chỉ là chắc chắn chưa làm – bảo bản thân sau này phải tập luyệt nâng cao sức khỏe cho tốt. Nhưng sau này là lúc nào thì không biết. Thở dài một hơi nghĩ nhẩm ốm thế này thì còn thi thố được gì, mà chẳng để ý  bên cạnh mình đang có một người khác. Cho đến khi nghe được hơi thở của một người thứ hai trong phòng, Aether ôm tim mà nghĩ chắc mình vẫn đang sảng, cần ngủ thêm lúc nữa mới được.

Giờ đang là quá nửa đêm nhưng bệnh viện là nơi không bao giờ nghỉ. Xiao mệt mỏi chống tay ngủ nông bên cạnh giường bệnh. Vốn đã không thể tử tế đánh một giấc mà bên ngoài phòng bệnh lại ồn ào, Xiao cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì tỉnh dậy, vừa hay bắt gặp Aether mặt tái mét đang ôm tim không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai, Aether căng thẳng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cũng không biết phải nói gì, thì Xiao lại là người chấm dứt chuỗi im lặng bí bách này :

- Cậu chính là người đã gửi lời thách đấu đến tôi hôm trước ?

Sốc nữa cũng không thể sốc mãi, mất một lúc để định thần lại đầu óc. Aether điều chỉnh tâm trạng rồi trịnh trọng gật đầu, chưa hề buông bỏ cảnh giác.

- Quả nhiên là thế.

Xiao âm thầm đánh giá con người trước mắt. Hầu như cái tư thái ngạo mạng kia chẳng còn tí nào, giờ lại co rúm một góc như con thỏ bị dọa sợ. Chẳng lẽ mình đáng sợ đến thế sao ? Xiao thừa nhận khuôn mặt của mình bẩm sinh hơi hung dữ, nhưng nếu đã sợ vậy thì tại sao lại chọc đến anh cơ chứ ? Cậu nhóc này, trừ điểm khiến mình tìm lại cảm giác hưng phấn kia ra, thì đúng là có chút thú vị.

Ở đây Xiao còn đang đoán già đoán non lí do tại sao Aether cứ cố tình mà né tránh mình như thế, thì đương sự ở đây lặng lẽ ôm tim nghĩ : « Con mẹ nó không hổ idol tôi, đẹp trai vãi ! »

Aether lường trước được nhiều thứ, nhưng tỉ lệ Xiao ở tận đây để chăm sóc mình thì cậu đoán không ra. Rất nhỏ, thậm chí cậu còn không nghĩ tới được kể cả trong mơ, ấy vậy mà lại trúng.

Thấy người kia vẫn đang trong trạng thái chìm trong thế giới của mình, Aether đánh cược một phen. Toan định rút ống tiêm ra để rời giường thì lại bị Xiao chặn lại.

- Cậu định rút ống kim ra ? – Xiao hỏi với khuôn mặt nhăn nhó.

- Ừ thì đúng vậy ? – Aether mặt ngây thơ đầy dấu chấm hỏi trả lời .

Mắt thấy người đối diện khó chịu ra mặt, Aether xuống nước giải thích với anh cậu đói, muốn xuống dưới lầu mua chút đồ lót dạ, dù sao cậu cũng quen với nơi này rồi thì lại nhận được câu hỏi khác :

- Cậu đã từng đến đây rất nhiều lần ? – Khuôn mặt Xiao triệt để đen đi vài phần.

- Không những vậy còn là khách quen luôn. Nên anh không cần lo lắng cho em. – Aether bâng khuâng trả lời nghi vấn, vẫn không quên tìm cách gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

Bỏ ra dùm đi anh ơi ! Không em chết vì sướng bây giờ á á !

Xiao cũng đoán được người này có bệnh, cậu ta gầy vô cùng, nhưng không nghĩ lại ốm đến mức thành khách quen ở bệnh viện luôn. Xiao không muốn con mồi của mình chỉ vì như này mà tuổi thọ bị giảm, dứt khoát nhấn Aether xuống giường, dọa sẽ lột da cậu nếu cậu dám trốn đi mất, quay người rời khỏi phòng.

Bóng lưng Xiao khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh. Anh vẫn đang khoác trên mình chiếc áo khoác của đội tuyển Liyue. Hình như lập tức rời đi mà còn chưa kịp thay đồ. Phán đoán này khiến Aether không khỏi bấn loạn. Còn gì tuyệt hơn khi idol đích thân quan tâm tới mình chứ muahaha!

Vốn dĩ chẳng cần Xiao phải nhắc Aether cũng không có ý định rời đi. Cậu chỉ làm màu xem phản ứng của anh thế nào thôi, ai biết đâu người ta đáp lại dữ dội vậy, sướng gần chết.

Chẳng bao lâu sau cánh cửa lại mở. Trên tay Xiao nhiều hơn một phần cháo dinh dưỡng, là loại cho người bị đau dạ dày. Aether muốn hỏi nhưng một lần nữa Xiao lại cướp lời cậu:

- Em gái cậu nói với tôi cậu bị đau dạ dày, lại còn đang truyền nước, nên không được ăn đồ cứng. Mau ăn tạm ít cháo đi, tôi đã bảo dì cho thêm ít thịt băm. Em gái cậu cũng nói cậu mau khỏe lại, con bé không muốn đến khi thi đấu xong mà vẫn thấy cậu trông như xác chết trôi sông.

Xiao giải thích, một cách hơi mất tự nhiên cùng xấu hổ.

Không anh ơi! Em không muốn! Bệnh mà sướng như này em tình nguyện!

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ độc thoại nội tâm của Aether thôi chứ nào có chuyện cậu mất giá thế. Vờ ốm yếu mà đỡ lấy phần cháo được đưa, Aether ngoan ngoãn im lặng xử lý tô cháo dinh dưỡng ngon nhất cậu từng ăn trên đời nhằm đè nén tâm tình mình lại.

Ở một bên, trong mắt Xiao không nhìn ra được cậu đang cao hứng, ngược lại vẫn nghĩ cậu vì sợ anh mà giữ im lặng. Xiao không muốn cậu mất tự nhiên, đành tự giác giải thích cho cậu hiểu lý do tại sao anh ở đây.

- Thật ra là em gái cậu nhờ tôi trông chừng cậu cho tốt, con bé cũng giúp cậu hủy tham gia thi đấu rồi. Còn nữa, tôi vốn từ ban đầu không muốn tham gia giải đấu này, nhưng lại tiếc số tiền dùng để thách thức kia nên mới miễng cưỡng đăng kí. Còn tưởng tên to gan nào mạnh mồm như thế, ai dè đúng là không thể coi thường.

Aether suýt nữa sặc cháo khi nghe Xiao chủ động mở miệng. Dồn hết nghị lực cả đời của bản thân để ngăn con thú trong mình không trỗi dậy và bảo: Anh ơi! Không Phải Đâu! Kĩ năng của em chỉ được dùng cho mình anh thôi á! Vô người khác là phế liền! Đừng đánh giá em như thế, em thích lắm!

Khụ, nói không ngoa chứ thật sự Aether thiết kế nhân vật của mình với các chỉ số tối đa để khắc chế bộ kỹ năng của riêng Xiao thôi chứ nào nghĩ xa hơn được như thế. Được idol khen đâm ra cũng hơi ngại. Tuy nhiên cũng không thể seen mà không rep, Aether chỉ 'Ừm' một cái nhẹ coi như mình có nghe rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình.

Xiao thấy cậu nghe rõ cũng chẳng muốn giải thích gì thêm nữa, canh đúng lúc cậu dùng xong bữa thì tự giác đem rác đi vứt, với bào chữa trong đầu rằng người bệnh cần nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều.

Aether vốn đã nghĩ ra 7749 thứ muốn nói với anh khi cả hai được ở riêng với nhau. Cái bụng đã no, cái đầu đã ổn, hít một hơi lấy hơi nói chuyện thì đèn trong phòng bị tắt. Lại một lần nữa ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, Xiao bảo cậu rằng cậu cần phải đi ngủ bây giờ. Không cho cậu cơ hội phản bác, tự động nằm xuống chiếc giường dành cho gia đình đến trông bệnh bên góc phòng.

Ơ kìa anh ơi?!

Không chịu khuất phục, Aether bán manh khẽ gọi Xiao bằng giọng nhỏ như mèo chứng tỏ mình vẫn còn đang bệnh dù trong thân tâm đã bấn lắm rồi:

- Anh không cần quan tâm em đâu, ngày mai em sẽ khỏe ngay, anh cứ về trước đi ạ.

Thế nhưng Xiao nào biết độ sâu trong lòng Aether, vẫn giữ tư tưởng cậu vì ngại ngùng mà khuyên mình mau về, trả lời cậu bằng chất giọng chắc nịch:
- Tôi không phải loại người chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi đã đồng ý để mắt đến cậu thì tôi sẽ làm đến cùng.

- Anh chắc sẽ chịu trách nhiệm với em chứ ạ?

- Chắc Chắn.

Aether sung sướng gào ầm lên trong lòng, nhưng để giữ lấy nội hàm của bản thân, cậu vẫn sử dụng cái giọng mèo con kia mà nói chuyện với anh:

- Nhưng mà anh ơi em đang không buồn ngủ, hay anh làm gì giúp em dễ ngủ đi?

- Tôi thì giúp được gì cho cậu?

Có ạ. Mời anh lên giưởng ngủ cùng em.

- Ngày mai em muốn đi công viên giải trí. Anh đi cùng em nhé?

Tên nhóc này bị dở người hay sao? Ốm đến nhập viện mà cũng muốn đến nơi xô bồ như thế?

- Đi màaaaaaaa. Được không anhhhhh?

- Cậu vẫn đang bệnh.

- Nếu mà mai em khỏi bệnh, anh đi với em nhé?

Tinh thần có chút mệt mỏi, Xiao dứt khoát đồng ý qua loa với Aether rồi nhanh chóng ngủ mất. Hoàn toàn không biết được mình bị con mèo tinh kia tính kế. Mà người xấu ở đây vui đến ngoạc mồm, giữ tâm trạng vui vẻ cực độ mà chìm vào trong mộng.

Xét theo lý thường tình, người bệnh hẳn sẽ có tâm trạng uể oải, cơ thể mệt mỏi, không muốn hoạt động mạnh. Nhưng cái con người như bị trúng tà đang hết kéo tay Xiao mau làm thủ tục xuất viện cũng háo hức không giữ mình bình tĩnh được kia không chút nào giống con mèo hen sắp chết đêm qua cả. Người nhà Zhongli tiên sinh mà biết chuyện kiểu gì cũng nói cho anh biết mình bị con người ta dụ rồi. Đáng tiếc với cái EQ thấp đến thảm thương kia, ngoại trừ hơi không dễ tiếp nhận việc thật sự có người đêm hôm trước ốm sáng sau khỏe mạnh thì chẳng có gì là không chấp nhận được cả.

Dù sao cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với người ta rồi.

Cơ mà hình như có chỗ nào đấy sai sai, nhưng lại không biết nó sai chỗ nào.



-----


Vừa hay lúc cha mẹ hai anh em song sinh nhà Tây Phong kịp đến nơi bệnh viện sau khi biết tin cục vàng nhà mình bị kiệt sức tới ốm thì gặp con gái yêu siêu cấp dễ thương cũng đang đứng trước quầy tư vấn trao đổi gì đó. Nhị vị phụ huynh hết sức phẫn nộ khi biết tin con trai mình bị người lạ dắt đi mất. Còn tính gọi cảnh sát làm rõ vụ việc thì Lumine, lại một lần nữa nhận được tin nhắn nhờ vả của anh trai, ra tay khuyên ngăn phụ mẫu nhà mình chớ làm điều dại dột, anh Aether vẫn ổn, đang được bạn đưa đi ăn sáng, xong sẽ về chung cư hai anh em đang ở liền.

Nào ai biết ba mẹ thì sốt ruột bỏ lại công việc mà đợi con đến tối, con trai thì lại đang vui vẻ hò hẹn với người ta.

Lumine sau khi giúp ba mẹ hạ hỏa, lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai:

"Sao? Được rồi à?"

"Ừ, được quá luôn ấy chứ."

"Xa xu ga cây ca cu?"

"Xa xu ga cây ca cu."


///////

thực ra trong fic này Lumine chăm Aether nhiều hơn là Aether chăm em gái. Được cái đã chăm thì thôi, đây Lumine cũng chiều anh mình lắm, nên mới có câu: Anh trai nuôi đến lớn rồi cũng phải gả đi lấy chồng thôi.

mà Xiao trong đây cũng đáo để lắm, chấn bé đù =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip