| Chapter 2 |

#5

Lần đầu Aether gặp Xiao là một ngày hè nắng rực rỡ.

Hồi ấy cậu mới chuyển đến phố Ly Nguyệt không lâu cùng cô em gái Lumine - người vừa nhận được giấy báo nhập học của trường Vực Sâu, trong khi cậu lại trúng tuyển vào Teyvat. Em phải ở trong kí túc xá suốt những năm cấp hai và chỉ được về nhà vào cuối tuần, còn cậu thì tan học lúc ba giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aether phải về nhà một mình suốt bốn năm.

Cặp sinh đôi rời bỏ quê hương có cánh đồng hoa trắng muốt để đến với thành phố gần bến cảng sầm uất đông đúc, một chốn xa lạ mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân tới. Mỗi khi về nhà, Aether đều cắm đầu chạy thục mạng lướt qua những gương mặt không quen. Cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện xấu về mấy thành phố lớn, tới mức sinh ra một nỗi sợ rằng rất có thể người đứng chung xe buýt với mình thật ra đang cầm đầu một tổ chức buôn bán nội tạng. Nghe phi lý thật đấy, nhưng biết làm sao giờ, cậu mới vào cấp hai thôi mà.

May mắn cho Aether, nỗi phiền muộn của cậu trước những cung đường cô độc nhanh chóng được kết thúc bởi một người, biệt danh là Hàng Ma Đại Thánh.

Ngày hôm ấy ở sân chơi cậu đi qua có một cuộc ẩu đả không nhỏ. Hai đứa trẻ phải cao đến gấp rưỡi Aether xông vào vừa đánh vừa chửi nhau bằng mấy câu từ mà cậu không sao hiểu được. Lũ nhóc xung quanh chẳng ai can ngăn, còn hô hào ầm ĩ "đánh đi" nghe mà phát sợ. Thường Lumine sẽ là người xắn tay áo lao thẳng tới đó mà tách hai người ra, bất chấp việc dáng người của em đứng cạnh chúng giống hạt đậu và những chú voi. Thiếu đi em, cậu như mất một nửa sức mạnh, chỉ biết lúng túng đứng ngoài xem, cân nhắc nên quay đầu chạy hay nên bất chấp ngăn cản, mất tới mười mấy phút đồng hồ. Nắng chiều trên đỉnh đầu vẫn gay gắt, bụi mù lởn vởn quanh không khí vì trận đánh nọ, vừa bức bối lại vừa mờ mịt. Nỗi sợ thành phố Ly Nguyệt xa lạ này trong Aether đột ngột dâng lên.

Đúng lúc đó, Xiao xuất hiện.

Anh giống một làn gió mát giữa ngày hạ oi bức, lướt qua mặt Aether rồi chạy thẳng vào giữa hai đứa trẻ to cao. Anh chẳng nhỉnh hơn cậu là bao cả, thế mà không mấy chốc đã tách hai tên đó ra mỗi người một bên, nhẹ nhàng như thể thật ra chúng không hề cao hơn anh một cái đầu. Chúng nom còn cay cú lắm, nhưng vừa nhìn thấy mái tóc màu ngọc bích trầm ấy một cái là rúm ró lại ngay.

- H-Hàng Ma Đại Thánh kìa!

Mấy nhóc loi choi xung quanh hào hứng reo to, như thể người đến chẳng phải cậu thiếu niên chỉ hơn Aether vài tuổi mà là một siêu anh hùng với đôi mắt phát ra laze vậy. Song cậu không phủ nhận, cặp đồng tử vàng kim của Xiao lúc ấy sáng rực dù là giữa đám đông náo loạn. Đôi mắt ấy giống màu tóc của Lumine. Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Aether khi thấy anh.

Anh dũng cảm và cứng cỏi y chang cô em gái mạnh mẽ của cậu vậy.

Xiao rõ ràng không chú ý tới cậu, người đứng ở rìa công viên, bởi anh còn bận nhíu mày khi nghe tới cụm từ "Hàng Ma Đại Thánh". Dứt khoát buông cổ áo hai tên to cao ra, anh nghiêm giọng nhắc nhở:

- Ai cho mấy đứa đánh nhau ở đây?

- N-Nó gây sự trước!

Cậu chàng mặc áo xanh cứng cổ cãi lại, khiến anh bạn phía đối diện giật mình đốp chát:

- Không phải em! Nó chửi em trước.

- Ai trước ai sau không quan trọng.

Xiao gằn giọng, nắm tay cốc cốp một cái tên đầu hai đứa nhỏ.

- Bạo lực là không được phép. Bây giờ, hai đứa chắp tay xin lỗi, ngay!

Rõ ràng chẳng tên nào chịu nhường tên nào cả, cứ lườm nhau riết thôi. Thế nhưng khi chúng đụng phải đôi mày nhíu chặt vẻ bực bội của Xiao, cái cứng cỏi ấy như bong bóng xì hơi bằng sạch.

- T-Tao xin lỗi.

Nhóc áo xanh mở lời, xem chừng còn không cam tâm lắm.

- Tao cũng thế, tao không nên chửi mày.

Lúc bấy giờ "Hàng Ma Đại Thánh" mới tỏ vẻ hài lòng. Anh phất tay với lũ loi choi bên cạnh, đuổi hết chúng về nhà.

- Lần sau để anh thấy đánh nhau nữa đừng trách.

Mặc dù phong thái hùng hồn đĩnh đạc ấy khiến đám nhóc xung quanh sợ phát khóc chạy tán loạn, nhưng Aether đang đứng ngoài ngắm nhìn nào có quan tâm. Tất cả những gì cậu để ý chỉ là gương mặt còn vẻ non nớt mà đã có nét uy nghiêm cùng đôi mắt sáng rực sắc hoàng kim hút hồn.

Lúc ấy trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Người gì đâu ngầu thế không biết nữa!

#6

Lần đầu Xiao gặp Aether là một chiều hè hoàng hôn ráng đỏ.

Anh thường không quá để tâm những chuyện chẳng mấy quan trọng, nên anh không nhớ vì sao mọi việc lại kết thúc như vậy nữa. Chỉ biết khi ấy anh đang nằm dài trên cầu trượt của sân chơi gần quán cà phê, với một bên má bầm tím và các khớp ngón tay rướm máu. Anh không dám về nhà, vì ngài Zhongli hôm nay ở tiệm. Ngài sẽ hỏi thăm nếu thấy Xiao bị thương, và anh không muốn phải đáp lại ngài rằng mình vừa đi đánh nhau về, nghe như một đứa trẻ hư vậy.

Xiao không phải một đứa hòa đồng, nhưng khác với kiểu không thân thiện vì nhút nhát của Ganyu, anh nghĩ là do mặt anh quá đáng sợ. Cặp lông mày sắc bén cùng đồng tử màu vàng như loài dã thú rõ ràng trông hầm hố hơn nhiều so với cô nhóc tóc xanh dịu dàng kia rồi, chưa kể tới việc anh lúc nào cũng xông vào can ngắn mấy vụ ẩu đả và giúp đỡ đám nhóc bị bắt nạt nên trên người chẳng mấy khi không xây xước. Trông giống dân chợ búa ghê gớm, Xiao tự nhủ khi sờ lên vết xước còn chưa lành dưới băng urgo trên mặt mình. Anh thở dài chán nản. Thế nhưng ngài Zhongli luôn dạy anh phải bảo vệ Ly Nguyệt, mà anh thì không muốn làm ngài ấy thất vọng.

Đương lúc anh phiền não, một giọng nói e dè vang lên:

- A-Anh Hàng Ma Đại Thánh ơi.

Xiao có cảm giác lông tóc trên người mình dựng hết cả khi ai đó xướng cái biệt danh ấy. Anh đã quá chán việc phải phân bua với đám nhóc mê kiếm hiệp kia lắm rồi, nên chẳng buồn sửa miệng chúng nữa. Thế nhưng nghe ai đó gọi mình là Hàng Ma Đại Thánh y chang mấy bộ phim chiếu giờ cơm chiều, anh vẫn có phản xạ muốn gắt lên.

Thế nhưng anh gắt không nổi, vì trước mặt anh là một cậu nhóc với mái tóc màu mặt trời ôm trong tay đống bánh đủ loại hương vị. Nom mặt cậu nhát lắm, nếu anh mà to tiếng chắc chắn cậu sẽ giật mình mà đánh rơi chúng xuống đất hết cho coi.

- Sao?

Anh đáp lời, lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

- Anh có sao không?

Nói đoạn, cậu nhóc chật vật chỉ vào bên má mình, đúng chỗ Xiao bị bầm tím. Anh sờ vào vết thương, nhanh chóng shh một tiếng vì nhức.

- Không sao.

Anh quen rồi, không sao hết.

- Nhìn đau quá.

Cậu nhóc ôm bánh nhìn anh, đôi mắt long lanh như một hũ mật ong trong veo. Chỉ bằng cách nhìn thẳng vào cậu thôi, Xiao đã cảm thấy đầu lưỡi mình ngọt lịm.

- Không sao đâu.

Anh cố dịu giọng, chẳng biết vì nếm được hương vị ngọt ngào ấy, hay vì ánh mắt cậu nhìn anh trông giống ngài Zhongli đến lạ. Ngài ấy cũng có cặp đồng tử màu vàng óng.

- Trong cặp em có băng cá nhân đó, anh cầm dùm em chút nhé, ăn luôn cũng không sao.

Xiao chưa kịp từ chối cậu nhóc ấy đã thảy hết bánh trong lòng cho anh, còn mình thì lụi lọi chiếc ba lô màu cà phê treo lủng lẳng móc khóa hình Paimon. Anh lén nuốt nước miếng vì nghe mùi bơ bột thơm lừng từ những chiếc sừng bò mới ra lò. Đã sắp giờ cơm rồi, nhưng anh vẫn chưa dám về nhà.

- Đây rồi!

Cậu vui vẻ lôi ra một chiếc băng cá nhân cỡ lớn, nhưng chẳng xi nhê gì so với vết bầm trên mặt Xiao cả. Anh thở dài nói:

- Bị bầm không dán urgo được đâu.

- Vậy phải làm sao đây ạ?

Cậu nhóc xem chừng thất vọng lắm. Câu "không cần" đang kẹt trên thanh quản Xiao dừng lại giữa chừng, bị anh ép nuốt trở lại xuống bụng.

- Thôi, cứ đưa đây.

Anh xé lớp giấy bao bên ngoài miếng băng cá nhân, dán lên những khớp tay rướm máu của mình. Chúng không vừa lắm, và chắc chắn lát về nhà Xiao sẽ phải tháo ra rồi thay cái mới nhanh thôi. Nhưng anh không nỡ từ chối đôi mắt ngọt như mật kia.

- Anh giỏi thật đấy, nếu em bị đau như vậy em khóc từ lâu rồi. Đúng không hổ là Hàng Ma Đại Thánh!

Tự dưng anh muốn cốc đầu tên nhóc này ghê gớm.

- Là Xiao, đừng có học theo lũ nhóc kia.

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ lắm khi biết tên anh không phải là "Hàng Ma Đại Thánh", nhưng chẳng mấy chốc đã quay sang hớn hở giới thiệu:

- Còn em là Aether đó, anh Xiao.

Rõ ràng lúc ấy cả hai chỉ mới là mấy tên nhãi con, vậy mà tim Xiao vẫn lệch một nhịp trước vẻ rực rỡ của Aether. Cậu cười lên trông đẹp đến lạ, và cái cách cậu gọi tên anh khiến anh có cảm tưởng chỉ cần cậu cất giọng nói "Xiao" thôi, anh cũng sẽ vượt cả nửa bán cầu để tới bên cạnh cậu. Liêm sỉ của anh bay đi đâu hết mất rồi, nhưng anh chẳng quan tâm. Tất cả những gì anh nghĩ trong đầu khi đó là:

Người gì đâu mà dễ thương vậy không biết!

#7

Sau chiều mưa ở tiệm cà phê hôm đó, tần suất Xiao gặp Aether giảm hẳn.

Anh không nhớ mình đã nói gì khi nghe cậu hỏi anh thích ai, chỉ mang máng rằng anh chối bay chối biến, nhưng vành tai thì nóng hôi hổi trước ánh nhìn chăm chú của người thương. Nếu Yanfei mà không ở đó và nở nụ cười đáng đánh, Xiao đã bất chấp tất cả mà chuồn thật lẹ rồi.

Kể từ hôm ấy, người đưa bánh chuyển thành Lumine với gương mặt sưng sỉa lườm Xiao mỗi khi trao anh mấy hộp cheesecake thơm ngậy. Trông em cáu kỉnh tới mức Ganyu còn phải dè dặt hỏi thăm liệu có phải anh nổi cáu chuyện gì với anh trai em ấy không. Anh ngay lập tức phủ nhận, bảo rằng mình và cậu không có chuyện gì gây gổ hết, nhưng trong lòng thì đang chứa hàng trăm câu hỏi đang muốn hét thẳng vào mặt Aether đây.

Tại sao cậu lại tránh mặt anh vậy? Anh làm gì sai sao? Đúng ra người nên xị mặt là Xiao mới đúng, vì hôm bữa cậu còn thản nhiên thả cho anh trái lựu đạn tên là "em thích ai đó" nhưng lại chẳng nói là ai kia mà. Nếu là người khác thì chắc chắn có khóc huhu Xiao cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng đây là cậu chủ tiệm bánh bên kia đường, là tên nhóc đã cướp được trái tim của anh mà cậu thậm chí còn chẳng hề hay biết đấy. Từ bé đến giờ chỉ cần Aether xị mặt một chút thôi cũng đủ khiến anh quýnh cả lên rồi, giờ thì đến cả việc ghé quán Ly Nguyệt hàng tuần để ngồi làm bài tập cậu cũng chẳng buồn đếm xỉa tới nữa. Mấy bữa Xiao lấy cớ ghé tiệm mua bánh thì cậu cứ trốn tiệt trong bếp, khiến anh chẳng thể nào hỏi được điều gì. Lumine thì vẫn giữa nguyên ánh nhìn lạnh nhạt như thể anh vừa phụ tình Aether vậy, trong khi rõ ràng người sầu não ở đây có cả anh.

- Anh... làm gì sai với anh trai em hở?

Phải tốn của Xiao nửa ngày dồn hết dũng khí anh mới dám hỏi Lumine điều này, nhưng em vẫn xị mặt.

- Cuối cùng anh cũng chịu hỏi em đấy hở?

Nói chuyện với em khó hơn nói chuyện với Aether nhiều. Em không được kiên nhẫn như anh mình, nhưng giờ em là người duy nhất có thể giúp anh.

Nhìn gương mặt giấu vẻ lo lắng của Xiao, Lumine thở dài bất lực.

- Em thừa biết anh thích anh trai em rồi, nhưng ổng ngốc lắm, anh không nói sao ổng biết được.

Anh cũng ngờ ngợ tất cả mọi người đều đã biết anh thích Aether, ấy thế mà khi nghe em trực tiếp nói vậy, Xiao vẫn ngạc nhiên lắm.

- Em biết à?

- Nào chỉ em, thầy Zhongli, chị Ganyu, chị Yanfei, đến cả Hutao còn biết nữa là.

Nghe đến đoạn ngài Zhongli cũng hay chuyện mình crush đậm cậu chủ tiệm bánh, anh chợt không biết nên đối diện với thế giới bên ngoài bằng cách nào nữa. Sao ai cũng biết mà chỉ có Aether không biết vậy trời?

- Nhưng em ấy bảo anh em ấy thích người khác mất rồi.

Lumine thở dài. Cậu anh trai song sinh của em yêu vào ngốc nghếch thì thôi đi, vì cậu vốn ngơ ngơ sẵn rồi, nhưng đến cả Xiao cũng vậy thì tới bao giờ mới thành đôi đây?

- Sao anh không nghĩ đó là anh?

Chàng nhân viên quán Ly Nguyệt nhìn em như thể Lumine vừa tuyên bố sẽ làm nổ tung mặt trăng. Anh chối phắt mà không cần tới một giây suy nghĩ:

- Không có chuyện đó đâu.

Nàng chủ tiệm bánh bỗng muốn hét thẳng vào mặt Xiao: "Là anh đấy!". Em cùng Aether đã có không dưới mười cuộc trò chuyện về việc này rồi, và em nhớ rõ ràng mình đã nhấn mạnh ba chữ "nháy đèn xanh" chẳng biết bao nhiêu lần với cậu, vậy mà tình trạng này là sao đây chứ!

- Sao anh không đi hỏi thẳng anh ấy?

- Nếu crush em bảo họ thích ai đó, em cứ thế hỏi thẳng thôi à?

Đúng là Lumine sẽ làm vậy, nhưng giọng điệu như thể đang nhắc tới một hành vi đáng xấu hổ của Xiao khiến em không dám ra bề tự hào nữa.

- Nhưng anh cũng đâu thể chắc chắn đó không phải là anh, đúng chứ? Trái đất có bảy tỉ người, vậy nên anh có... Xấp xỉ 0,00000014%! Không sao, chỉ bảy số không đằng trước thôi.

Điều làm anh bất ngờ chẳng phải tỉ lệ ấy không phải con số âm, mà là việc cô nàng có thể nhẩm tính chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi. Anh nghe nói Lumine và Aether là hai trong số những sinh viên ít ỏi đủ tiêu chuẩn để đăng ký lớp chất lượng cao của ngài Zhongli ở trường đại học. Anh đã quen với một Aether lúc nào cũng thả hồn lên mây tới mức quên rằng thật ra cả cậu và em gái đều là học viên xuất sắc. Còn Xiao vẫn đang đau đầu vì luận văn tốt nghiệp đây.

Tuyệt, lại thêm một rào cản nữa.

Không khó để Lumine nhận ra vẻ mặt của chàng nhân viên quán Ly Nguyệt phiền muộn thấy rõ khi nhắc tới chuyện này. Thật ra em có thể nói thẳng với Xiao rằng cậu anh trai ngốc nghếch nhà em cũng đang trồng một cây si to tướng trước cửa quán cà phê của anh đây, song chuyện tình cảm không phải thứ mà người ngoài như em nên xen vào, dẫu em đã tức muốn nổ phổi khi Aether vác cái mặt như bánh thiu về nhà và nói: "Xiao rõ ràng đang thích ai đó! Anh hỏi mà ảnh ngại thấy rõ luôn Lumine ơi."

Đến bao giờ em mới thoát khỏi hai tên ngốc đơn phương nhau đây hở giời. Em còn chưa có một mối nào từ khi lên đại học nữa cơ mà.

- Vui lên nào, em sẽ hỗ trợ anh mà.

Xiao ngạc nhiên lắm khi nghe Lumine nói vậy. Cô em gái mỏng manh tựa đóa hoa trắng này của Aether từng nổi tiếng khắp trường đại học của họ vì đã thẳng thắn dằn mặt một tiền bối từng quấy rối anh trai mình, chỉ vì cậu ấy có mái tóc dài mượt như phái nữ. Dẫu cho em không làm vậy, Xiao cũng sẽ sớm đấm hắn thôi.

- Em nói thật hả?

- Anh là người tốt mà. Em vui vì Aether thíc... ý em là em vui vì người thích anh trai em là anh chứ không phải tên khốn nào đó.

Lumine suýt cắn phải lưỡi vì lỡ lời, nhưng chàng nhân viên quán cà phê chẳng buồn để tâm đến điều ấy. Trong đầu anh còn đang sướng như lên tiên vì lời đảm bảo của em đây, bởi điều đấy đồng nghĩa với việc anh được "em vợ" chấp nhận rồi đúng không?

Sẽ còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip