| Chapter 3 |
#8
Đây đã là ngày thứ bảy Aether tan học là về thẳng tiệm, không la cà, không sang quán cà phê, không gặp Xiao.
Cậu vốn chẳng phải tuýp người hướng ngoại gì cho cam, nhưng luôn nổi tiếng là chàng trai thân thiện hòa đồng, rất ít khi từ chối việc tiếp xúc cùng người khác. Ấy thế mà từ khi biết người mình thầm thương thích ai khác, tinh thần vốn cao tới tận những tầng mây của Aether tụt dốc không phanh, chẳng mấy chốc đã xuống đến rãnh Mariana. Lumine đã cố gắng an ủi cậu bằng phép tính trên thế giới có bảy tỉ người, và tỉ lệ người Xiao thích là cậu lên tới 0,000000014%, chỉ có bảy số không đằng trước thôi. Nghe tích cực tới mức cậu muốn cười khẩy, nhưng sợ em sẽ đá mình một cái nên đành nhịn lại. Cậu chưa có vợ (hoặc chồng), nên trong nhà Lumine là nóc, mà cậu thì chưa đủ tuổi bật nóc.
Chiều thứ Bảy ở Liyue tấp nập và đông đúc hơn hẳn ngày thường. Mọi người từ lân cận đổ xô tới đây để thăm thú tuyến phố được mệnh danh là lâu đời nhất nhì thủ đô Teyvat, với lối kiến trúc cổ xưa ngay cả trong khu trung tâm thương mại gần cảng. Mới năm giờ mà biển led của quán rượu và nhà hàng đã nhấp nháy sáng lên, tô điểm sắc màu rực rỡ cho bầu trời đang dần ngả về màn đêm đen. Aether bắt gặp vì sao Hôm cô độc tỏa sáng một mình giữa thiên không xanh thẳm trên đường về nhà, và cậu cứ chăm chú ngắm nhìn nó mãi, tới mức đụng phải gương mặt cá nóc của Lumine lúc nào không hay.
Em nói với một thái độ như bà mẹ đã ngứa mắt cô con gái ế chỏng chơ của mình:
- Mai là Chủ nhật.
Aether không rõ ý em là gì. "Ngày dâu" của em chưa đến, nên chắc em cũng sẽ không quá cáu nếu cậu đốp chát lại em đâu.
- Nếu em không sống ở múi giờ khác thì đúng, mai là Chủ Nhật.
- Nay là tối cuối tuần, và anh không đi đâu chơi hết.
- Vì anh quyết định dành buổi tối cuối tuần hiếm hoi cùng với cô em gái quý báu của anh.
Cái kiểu nịnh nọt này Lumine đã quá quen rồi, nên dù vẻ phồng mang trợn má có hơi dịu xuống, em vẫn cứng rắn nói tiếp:
- Chongyun bảo em khoa mình tối nay có tiệc ăn uống cơ mà? Anh trốn đấy à?
Đúng là có, nhưng "khoa mình" nghĩa là khả năng cao Xiao sẽ đến đó. Thế nên khi giáo sư vừa rời phòng học Aether đã dọn sạch sẽ laptop và sổ ghi chú nhét vào trong cặp, lựa đường ngắn nhất chạy thục mạng về.
- Nhưng anh thích ở nhà với em hơn. Anh mua thịt bò đấy, mình ăn lẩu đi.
Lumine đi guốc trong bụng cậu anh trai mình, nên em thừa biết lí do thực sự khiến cậu trốn là gì. Aether yêu vào ngốc tới mức quên rằng Xiao luôn tìm cách từ chối mấy vụ tụ tập như này, cậu chỉ chăm chăm nghĩ xem nơi nào có xuất hiện anh, dù khả năng chỉ là 0,000000014%, để tránh thật xa thôi.
Em thở dài, chính thức bó tay với cậu anh trai này.
- Vậy xui cho anh rồi. Anh nhìn lại xem em đang mặc cái gì.
Bấy giờ Aether mới để ý đến trang phục của Lumine. Em trông khác hẳn hình tượng một cô gái năng động trong chiếc sơ mi rộng rãi cùng quần soóc thường ngày, bởi hôm nay em nom điệu đà hơn hẳn. Tà váy hai lớp voan kính màu thiên thanh ôm lấy dáng người nhỏ nhắn duyên dáng. Em mang cả dây chuyền và khuyên tai giống của cậu - thứ hai tư trên bảy nằm gọn trong hộp trang sức vì em bảo chúng "vướng víu". Mái tóc ngắn tơ vàng được tết gọn, cài kẹp ngọc trai hình hoa, và đặc biệt nhất là em đang đi một đôi cao gót trắng xinh xắn đính nơ gần cổ giày. Trời mới biết cái hồi Lumine xách cặp hài ấy về nhà phải cách đây tới một hai năm rồi ấy.
Aether còn ngỡ em định đi liên hoan cùng mình, nhưng nếu chỉ để gặp đám bạn trên trường thì chẳng đời nào em ăn diện như vậy cả. Đầu cậu chợt nháy lên một ý tưởng táo bạo.
- E-Em đi hẹn hò à?
- Vâng thưa anh trai thân mến của em.
Lumine phụng phịu. Em thậm chí còn đánh son màu cánh hồng khô và cố điểm trang nhẹ nhàng để gương mặt trở nên tươi tắn một cách tự nhiên hơn. Vậy mà tới khi em nhắc Aether mới nhận ra hôm nay em khác hẳn với thường ngày.
- Là ai đấy? Nếu để anh biết đó là Childe hay tên công tử ngả ngớn nào đó, anh sẽ...
- Bup bup, trời có sập xuống cũng không phải là hắn và em sẽ không nói đâu, trừ phi anh cưa được anh Xiao.
Khí thế của cậu xẹp tới một nửa khi nghe em nhắc tới chàng nhân viên quán Ly Nguyệt. Mặc dù người chủ động tránh mặt anh là cậu, nhưng một tuần không gặp nhau khiến Aether nhớ anh tới phát điên đi được. Nhớ đôi mắt sáng rực rỡ, mái tóc mềm mượt thoảng hương hoa thanh tâm mà anh luôn để cậu thoải mái sờ vào cùng nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình cậu. Lumine nói không sai, cậu anh trai ngốc nghếch của em hoàn toàn chẳng nhận ra mình đặc biệt như nào đối với Xiao.
Trở về với chủ đề đi chơi. Aether nhận ra từ nãy đến giờ mình có nịnh nọt dẫu mấy cô em gái của cậu cũng không thay đổi quyết định. Nhưng cậu chẳng lạ gì em nữa. Nếu nũng nịu một chút không thuyết phục được em, thì nũng nịu gấp bảy tỉ lần chắc chắn sẽ thành công.
- Vậy là em sẽ đi thật hở? Anh đã chạy thật nhanh về nhà để gặp em đó. Em nỡ để anh thân mến của em ăn cơm một mình vào tối cuối tuần sao?
- Đúng, em nỡ đó.
Aether ngạc nhiên vì sự cứng rắn lần này của em. Thường ngày nghe cậu giở giọng vậy em đã vẫy cờ trắng đầu hàng sớm rồi. Cậu nhanh chóng chuyển từ thất vọng sang nghi ngờ đối tượng hẹn hò lần này của em là một anh chàng (hay cô nàng nhỉ, Lumine chưa bao giờ nói về chuyện này cả) hấp dẫn tới mức em sẵn sàng bỏ cậu ở nhà cô đơn.
- Nói thật đi, em lén yêu đương mà không nói với anh đúng không?
- Bạn bè em còn ai anh chưa biết à? Anh đừng đứng đây với em nữa, đi bắt xe qua quán tụ tập cùng đám Chongyun đi, Amber bảo em mấy cô nữ sinh cũng qua đó nữa đấy.
Cậu làm nũng em thất bại, và giờ thì em quay sang thuyết phục lại cậu đây mà.
- Anh đã bảo rồi mà, nỡ đâu Xiao...
- Anh yêu vào ngơ đi đấy à? Ảnh thì có bao giờ tham gia mấy vụ này đâu.
À há, Aether thầm reo lên trong lòng.
- Đúng rồi, sao anh không nhớ ra nhỉ!
Vì anh ngốc chứ làm sao nữa. Lumine rất muốn nói thẳng vào mặt cậu như vậy, nhưng lại sợ phí hoài công sức mình sửa sang hình tượng một cô thiếu nữ dịu dàng đoan trang cả một buổi chiều.
- Vậy, cô em gái thân yêu của anh, em muốn đi chung xe với anh chứ?
Aether trông hớn hở hơn thấy rõ vì ném được nỗi phiền muộn to tướng mang tên tương tư kia ra sau đầu. Được đi chơi cùng hội bạn thân luôn là điều mà cậu thích nhất, đặc biệt là khi không phải lo lắng để tâm đến Xiao vì anh ở quanh đó. Không ít lần cậu từ chối lời mời của đám Xingqiu để có thêm thời gian lởn vởn quanh Ly Nguyệt tưới cái cây si to tướng trước cửa quán rồi.
- Khỏi đi, lát bạn hẹn em tới đón.
- Anh ở lại chờ xem mặt em rể tương lai nhé?
- Em dỗi anh bây giờ đấy, đi nhanh lên kẻo muộn.
Aether véo gò má trắng ngần của Lumine, nhưng lớp phấn phủ hơi hồng trên đó chẳng hề dây ra tay cậu chút nào. Hoặc là em sử dụng loại mỹ phẩm nào đó chống trôi, hoặc là em đang thực sự ngại ngần đón chờ cuộc hẹn sắp tới. Em luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu chuyện tình cảm, còn cậu thì chẳng am hiểu gì về điều này để quân sư cho em cả. Cậu còn nghĩ chỉ cần Lumine thích, dù là tên Childe kia cậu cũng sẽ tìm cách nắn chỉnh cho hắn bớt cái thói bắng nhắng lại. May mắn thay em và cái tên công tử ấy như chó với mèo vậy.
- Đi chơi vui nhé, nhớ về trước mười một giờ, nếu có gì thì gọi điện cho anh.
- Em biết rồi, anh cũng vậy nhé, đừng có vì nhớ Xiao quá mà mất vui đấy.
Aether thơm nhẹ trán em coi như lời tạm biệt, và em cũng không ngại ngần nhón chân tặng lại cậu chiếc hôn lên má phải. Cậu cứ cười khúc khích mãi tới tận lúc bóng em biến mất dần trong khung cửa sổ xe taxi.
#9
Một trong những kết quả mà Aether luôn lường trước được khi đi liên hoan, đó là cậu chẳng bao giờ có thể từ chối người khác mời rượu cả.
Thể trạng của Chongyun không hợp uống rượu. Xingqiu quá lươn lẹo để người khác gài rượu hắn. Razor thì đâu ai nỡ cho cậu uống. Còn Bennett thì ai cũng sợ lây xui nên chẳng ma nào mời. Giữa một lũ bạn chẳng ai có thể chuốc được, Aether vô hình chung trở thành đối tượng bị gài của các đàn anh. Dẫu cho tiền bối Diluc và đàn chị khóa trên Jean đã nói thay giúp cậu vài ba câu, vẫn phải có tới năm ly rượu được rót vào dạ dày cậu. Không nhiều, nhưng đủ để cuối bữa tiệc cậu nhìn một cung đường ra hai.
Chẳng dám trái quy định uống rượu không được tự về của "nóc nhà", cậu gọi điện cho cô em gái đang đi hẹn hò của mình.
"Em vẫn chưa về được, mới mười giờ kém mà."
Aether nghe một giọng nam thì thầm qua máy Lumine, nhưng cậu chuếnh tới độ không để ý tới điều đó nữa.
- Vậy anh tự bắt xe về một mình nhé?
"Không được, em lo lắm."
Cậu không hề để ý thái độ nói chuyện của em hôm nay nhỏ nhẹ và nữ tính hơn hẳn thường ngày.
- Anh là con trai. Với lại, tụi mình có GPS của nhau còn gì.
"Cuối tuần đông đúc nguy hiểm lắm. Nghe em ngồi trong quán một lúc đi, em nhờ người tới đón anh liền."
Lúc lâng lâng cậu ít đốp chát em hơn hẳn, chỉ ù ờ mấy tiếng, ngoan ngoãn nghe em dặn dò rồi dập máy.
Đã gần mười giờ đêm, xung quanh ngớt dần những tiếng ồn ào. Nhóm bạn cùng khoa của Aether đã về gần hết, chỉ còn lác đác mấy tên không ai thèm rước như cậu hoặc đám rủ rê nhau đi tăng hai. Một vài tiền bối cũng ngỏ lời hỏi cậu có muốn tham gia cùng không, nhưng cậu lịch sự từ chối hết. Bây giờ cậu chỉ mong có một chú mèo máy nào đó rơi từ trên trời xuống và lôi từ trong túi bụng ra một cánh cửa thần kì giúp cậu thoắt cái đã về được tới nhà để đi ngủ thôi.
Cậu dựa lưng vào ghế tựa gần cửa ra vào, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mở giao diện nhắn tin. Thông báo gần nhất mà cậu chưa đọc là của Xiao gửi mấy ngày trước, anh hỏi cậu "Sao thế?".
Không đầu, không đuôi, chỉ là một lời hỏi thăm mà thôi. Cách anh quan tâm đến người khác rất kỳ lạ. Anh cứ đứng từ xa quan sát và chẳng bao giờ xen vào chuyện của Aether, để cậu tự do trưởng thành dù cả hai quen nhau từ hồi bé tí và đủ thân để xen vào chuyện của nhau. Đôi lúc cậu nghĩ Xiao không thực sự quan tâm mình như cậu luôn tưởng bở. Ấy thế mà mỗi khi có chuyện, anh xuất hiện bên cạnh cậu còn nhanh hơn cả Lumine.
Không nói chuyện bảy ngày với crush còn khiến Aether khó chịu hơn mấy lúc bị thầy Zhongli giao cho cả núi bài tập lắt léo. Cậu tắt điện thoại, ngả đầu xuống thành ghế, chẳng hề để ý tấm ảnh đại hiện hình ly Americano quen thuộc vừa tinh tinh nhảy lên trên màn hình.
Vừa có một cặp đôi đi qua trước mặt cậu, và vị trí hình xăm trên bắp tay của anh chàng ấy vừa khít với Xiao. Cậu nghĩ mình sắp điên tới nơi rồi, nhìn đâu cũng ra anh cho được. Đỉnh điểm là khi cậu nghía được con phân khối lớn đen bóng với hình Đại Bàng Kim Sí được sơn khéo léo bên hông trông y chang chiếc xe quen thuộc của Xiao đang đậu bên vỉa hè. Kỳ quái thay, người cầm lái cũng có phong cách diện đồ da đen hao hao anh.
Chưa kịp để Aether dụi lại mắt nhìn cho kĩ, gương mặt lạnh tanh quen thuộc kia đã xuất hiện ngay sau cánh cửa tiệm. Và ngạc nhiên chưa, đó là Xiao. Cậu hoàn hồn chưa kịp khỏi cú sốc nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến này, cứ ngồi đực ra nhìn anh đẩy cửa bước tới cạnh mình.
- Anh tới đón em.
Anh mới đón em. Bốn chữ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn. Anh không hỏi gì việc cậu tránh mặt liền tù tì mấy ngày, không cho ý kiến về thái độ của cậu chiều mưa tuần trước, cũng chẳng thắc mắc vụ cậu đi liên hoan uống rượu tới gần mười giờ. Hẳn là Lumine đã gọi điện cho anh, con bé giỏi mấy trò tạo tình huống này lắm. Cậu thuộc lòng lịch làm việc của anh ở quán. Rõ ràng nay anh phải trực tới đêm, và anh biết rõ kể cả anh có từ chối thì Lumine vẫn có một hàng dài danh sách khác để nhờ. Ấy thế mà Xiao vẫn cứ đến, vì Aether.
Cơn chuếnh choáng đã bay đi một nửa, nhưng đầu óc cậu vẫn như đang trên chín tầng mây vì say cái sự dịu dàng này của Xiao. Cậu mắng thầm anh trong lòng, bởi có thân tới đâu anh cũng không nên làm thế với người khác khi anh đã có ai đó để thích chứ.
Thấy Aether xị mặt mãi chưa trả lời, Xiao còn nghĩ cậu vẫn muốn tránh mặt mình. Anh đã bỏ ca làm dở ở Ly Nguyệt để tới đây, vậy mà người anh thích lại tỏ ra vô lí như vậy, dù là anh cũng thấy hơi tủi thân. Thế nhưng với cậu, anh luôn có một sự bao dung vô hạn.
- Em uống nhiều lắm à? Có khó chịu không? Hay để anh cõng nhé?
Aether hoàn hồn khi thấy anh ngồi quỳ trước mặt mình. Cậu luống cuống lắc đầu, đứng dậy vội tới mức đầu hơi ong ong, lảo đảo vài bước rồi được anh kéo dựa vào vai mình. Trông như anh đang ôm cậu vào lòng vậy, dù rõ ràng chiều cao của cậu còn nhỉnh hơn anh một chút.
- Em không sao đâu.
- Vậy ra xe nhé?
Aether gật đầu, để yên cho anh cầm tay dắt mình như một cậu nhóc đang chập chững đi. Xiao thậm chí còn cúi xuống nhìn từng nhịp chân của cậu khi họ bước tới cầu thang, vòng hờ cánh tay của anh qua eo cậu, sẵn sàng để đỡ cậu bất cứ lúc nào. Cậu thấy mình sắp bùng nổ tới nơi rồi, ai mà chịu đựng được sự dịu dàng này kia chứ.
Tới tận lúc được anh cài mũ bảo hiểm hộ, Aether vẫn thấy kỳ lạ. Anh không hỏi cậu gì hết sao. Bảy ngày không gặp mà hai người như trở thành kẻ xa lạ, tới độ cậu chẳng chịu nổi bầu không khí yên lặng bao quanh họ. Cậu đánh bạo bắt chuyện:
- Lumine nhờ anh tới ạ?
- Ừ, em ấy bảo nay có hẹn.
Xiao giấu hoàn toàn việc thật ra Lumine chỉ lấy cớ đi chơi để dành không gian riêng cho anh và Aether thôi. Người muốn đi ăn tối cùng cô sinh viên xinh xắn ấy phải xếp hàng dài từ khoa họ ra tới cổng trường đại học, cả nam lẫn nữ. Em ấy muốn đi lúc nào chẳng được, cố tình lại chọn đúng hôm nay để gài cả anh và cậu. Song Xiao không phủ nhận lần này anh phải cảm ơn em ấy rồi.
Làn gió đêm se se lướt qua những lọn tóc ngắn hơi xù của anh, thổi tới chóp mũi Aether hương hoa thanh tâm nhẹ nhàng dịu êm. Cậu hơi ngả người về đằng trước, dựa vào lớp áo khoác da đen man mát nơi bờ vai anh. Eo của Xiao cứng lại khi cảm nhận từng hơi thở mang theo mùi cồn nhạt phả vào tai mình. Anh cảm thấy như mình cũng say vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột này, dù việc sử dụng rượu bia khi đang lái xe là hoàn toàn bị cấm.
Đường phố mười giờ đêm tối cuối tuần vẫn còn vẻ nô nức chẳng thua gì khi mặt trời chỉ mới lặn, nhưng giữa ồn ã ấy và con mô tô đen như bị một tấm màng trong suốt vô hình ngăn cách, khiến tất cả náo nhiệt bên ngoài kia chỉ là phông bạt cho hơi ấm chậm rãi lan tỏa từ nơi Xiao và Aether tiếp xúc. Anh tự hỏi cậu có vô tình nghe được tiếng tim của anh loạn nhịp hay không. Câu trả lời là không, cậu chẳng hề để tâm tới điều ấy chút nào, bởi Aether còn đang lo nhiệt độ trên gò má mình sẽ nói anh hay chút tâm tư tình cảm cậu giấu kín bấy lâu.
- Aether.
- Xiao...
Khoảnh khắc hai cái tên được thốt lên cùng một lúc, Xiao chỉ muốn tắt máy xuống xe chuồn thật xa cho bớt ngại. Sao mọi chuyện ngày càng trở nên lúng túng hơn thế này?
- Anh nói trước đi.
Aether ngượng ngùng lên tiếng, tự dưng cậu muốn ngã thẳng ra mặt đường cho tỉnh rượu ghê gớm. Mặt cậu nóng hôi hổi, chẳng rõ vì lâng lâng hay vì ngại.
- Anh làm gì sai à?
Đúng ra Xiao nên hỏi "Em cố tình tránh mặt anh à", nhưng nếu anh làm thế thì nghe như mọi lỗi lầm đều thuộc về Aether vậy, và anh không nghĩ cậu có lỗi.
Người ngồi sau lưng như quýnh lên khi nghe anh nói vậy. Người chủ động tránh mặt trước là cậu, thế mà anh lại quy hết lên mình như vậy.
- Không có đâu mà.
- Vậy sao em không nói chuyện với anh? Em giận anh chuyện gì sao?
Xiao giống như một chú cún bị chủ giận mà không rõ mình đã làm gì sai vậy. Tông giọng ỉu xìu như một cây baguette để qua ngày hôm sau kia chọc đúng vào chỗ nhột của Aether, khiến cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu như thủy triều vào ngày trăng tròn. Thật ra hôm nay cũng là một đêm trăng rất đẹp, thích hợp để nói lời yêu với người bạn thích. [1]
Nếu không tính việc lái xe, thì men rượu đúng là một thứ xúc tác kì diệu trong nhiều trường hợp. Nó lấy đi sự tỉnh táo, đồng thời đẩy dũng khí của con người ta lên gấp đôi, cộng thêm sắc màu náo nhiệt của đêm cuối tuần như an ủi Aether rằng câu tỏ tình của cậu sẽ bị sự ồn ào kia nuốt lấy, cùng với tất cả những băn khoăn muộn phiền, theo làn gió cuốn về nơi không ai hay.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy đà nhảy thẳng qua một nghìn bước giữa họ.
- Hôm bữa em có bảo với anh em thích một người.
Lưng Xiao hơi cứng lại khi nghe em nhắc đến chuyện này. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đứng ngoài nhìn em ở cạnh bên người mình thương, bởi niềm vui của Aether là thứ khiến anh hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh cũng sẵn sàng ủng hộ em đến với người em thích, vì em xứng đáng với điều tốt đẹp như vậy. Nhưng điều ấy đâu có nghĩa anh sẽ không thấy buồn.
- Anh có nhớ. Anh có thể hỏi đó là ai không?
Ai à. Aether tự hỏi. Chúng ta có thể quen thuộc một ai đó, nhưng luôn thấy khó khăn mỗi khi đột ngột được yêu cầu miêu tả về họ, đó là lí do mấy bài văn về ba mẹ của đám nhóc tiểu học đôi lúc rất buồn cười.
- Để em nghĩ xem.
Cậu ngắm nghía tấm lưng nhỏ gầy trước mặt. Xiao còn thấp hơn cả cậu, nhưng trông anh giống như lúc nào cũng đang gồng gánh một thứ gì đó rất quan trọng. Đó có thể là lời hứa bảo vệ Ly Nguyệt với thầy Zhongli, là mối tình lặng yên ngần ngại không dám nói với ai. Bất kể gương mặt trong trái tim anh ra sao, Aether cũng quyết định sẽ thổ lộ với anh toàn bộ những điều cậu nghĩ. Chỉ bây giờ cậu mới đủ dũng cảm làm vậy.
Dù sao cậu cũng đang say mà, quá lắm thì sáng mai ngủ dậy làm bộ quên mất tiêu, và mọi việc lại trở về với quỹ đạo vốn có, chắc thế.
- Là một người nhìn thì nhỏ con hơn cả em, nhưng luôn cư xử trưởng thành và chăm sóc cho em từng ly từng tí. Mọi người hay bảo anh ấy không dịu dàng chút nào, ấy thế mà em lại thấy ảnh là người ân cần nhất trên đời.
Xiao có cảm giác như mình quen người này, nhưng anh nhất thời không đoán ra là ai. Tất cả mọi người đều đối xử với Aether bằng sự ôn hòa dù cho lúc bình thường họ có cục tính tới đâu, điển hình là anh.
Một ý tưởng điên rồ bỗng lướt qua tâm trí Xiao.
Chẳng lẽ em ấy cũng...
- Từ lần đầu gặp mặt em đã không thể rời mắt khỏi anh ấy rồi. Trông anh ấy ngầu lắm, xông thẳng vào can ngăn trận đánh giữa hai tên nhóc lúc ấy còn cao hơn cả ảnh. Ảnh còn bị lũ trẻ trong khu đặt biệt danh "Hàng Ma Đại Thánh" nữa, y chang trong phim Tây Du Ký ý, thế mà lại hợp với khí chất nghĩa hiệp của ảnh đến lạ cơ.
Đầu anh ong ong khi cảm nhận từng hơi thở vương hương rượu, ngà ngà men tình của Aether đang phả vai anh, và chưa bao giờ anh thấy chúng dễ chịu tới vậy. Mọi sự việc tưởng chừng tách biệt từ trước đến giờ bỗng xuất hiện một liên kết kỳ quái. Cái cách cậu đột ngột xuất hiện chẳng vì lí do gì, mang tới làn gió mát rượi giữa trưa hè nóng bức. Cái cách nụ cười của cậu trở nên gượng gạo khi bắt gặp khách hàng ở quán đánh bạo ra xin số anh. Cái cách cậu tránh mặt vì nghĩ anh đang thích một ai đó khác. Những hành động mà Xiao cứ ngỡ là vô lí ấy xâu chuỗi với nhau, tạo thành một sự thật đẹp hơn mọi giấc mộng:
Người Aether thích là anh.
- Em và anh ấy lớn lên cùng nhau, gần lắm ấy, vậy mà em bật đèn xanh suốt nhưng ảnh chẳng nhận ra gì cả. Đâu ai rảnh mà thèm chạy một mạch từ trường về gần nhà trong giờ nghỉ trưa chỉ để ăn cơm cùng ảnh đâu chứ. Ngốc ơi là ngốc, làm Lumine phát cáu với em mấy lần luôn rồi.
Aether càng nói càng thấy mắt mình nóng bừng lên. Cậu không phải người mau nước mắt, nhưng phải làm sao để không khóc khi dốc hết dũng khí và tình cảm để tỏ tình với một người đã thích người khác chứ.
- Xiao chắc cũng đoán ra đó là ai rồi chứ. Người em thích là an... Úi!
Bánh xe dừng lại đột ngột khiến Aether theo quán tính đâm sầm vào lưng Xiao. Chưa kịp hồi hồn, cậu đã thấy anh tắt máy xuống xe.
Hai người đang đứng cạnh lan can chạy dọc theo rìa cung đường gần biển, tách biệt khỏi tiếng còi tàu nơi bến cảng Liyue gần đó và càng xa hơn so với những ồn ã của phố xá tấp nập người. Sự yên tĩnh khiến Aether nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp rõ hơn bao giờ hết. Cậu thấy Xiao quay người, mảng đỏ ửng trên gương mặt anh lan tới tận đầu tai. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chúng sáng rực như những vì sao chỉ lối cậu tới một đáp án mà cậu không hề ngờ tới.
Chẳng lẽ anh cũng...
- Aether.
Xiao gọi tên cậu, bởi anh chẳng biết câu từ nào đẹp bằng người anh thương nữa. Anh đã mơ về ngày này không biết bao nhiêu lần, trong giấc mộng mà anh viết nên hàng trăm hàng ngàn lời yêu thương ngọt ngào lãng mạn nhất trao gửi cậu. Thế nhưng cơn sốc vì sự thật "crush cũng thích mình" khiến tất cả những gì vuột khỏi bờ môi anh chỉ có:
- Người anh thích là em. Không, không phải, người anh yêu là em.
Làn gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua rặng mây hồng giăng kín gò má Aether [1]. Bên vệ đường, dưới bầu trời sao, cạnh đại dương rì rào sóng vỗ. Không có thư tình hay chín trăm chín mươi chín đóa hồng đỏ, thậm chí đối tượng tỏ tình của Xiao còn không mấy tỉnh táo. Đây chẳng phải khung cảnh thổ lộ lí tưởng mà cả anh hay cậu dự đoán, nhưng ngay lúc này đây, họ đều thấy chẳng điều gì đẹp đẽ hơn giây phút này cả.
- Anh cứ nghĩ người trong lòng em là một ai khác, và a-anh đã chuẩn bị tinh thần ủng hộ em bất kể người ấy có là ai. Anh không ngờ em cũng...
Một làn môi ấm áp vội vã nuốt lấy những lời rối bời ấy của Xiao.
#10
Cái chạm môi lướt nhẹ qua như làn gió ấy còn chẳng được coi là một nụ hôn thực sự, nhưng vẫn đủ để đám bong bóng hồng phấn trong đầu Aether nổ tung. Cậu ngại tới mức vùi đầu vào vai Xiao ngay khi hai người vừa tách ra. Hơi ấm nơi hai trái tim kề cạnh nói lên rằng đấy hoàn toàn chẳng phải một ảo giác.
- Đây là giấc mộng đẹp sao...
Chàng nhân viên tiệm cà phê than thở, làn hương ấm áp mang theo cái thanh lãnh của đóa hoa mọc nơi đỉnh núi cao ve vuốt thùy tai Aether, khiến cậu vốn đã ngượng giờ lại càng nóng cả người. Nhiệt độ ấy như nhắc nhở Xiao rằng màn tỏ tình chẳng hề có trong kịch bản kia vừa xảy ra trong lúc cậu ngà ngà say.
Nhận thức được sự thật này, anh vội vã kéo cậu ra, để đôi mắt màu mật ngọt ấy đối diện với tầm nhìn của mình. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chúng sáng rực thứ xúc cảm quyến luyến mà anh biết rõ tên gọi là gì, nhưng lại chẳng dám tin là thật. Hít một hơi thật sâu, Xiao cất lời:
- Anh không phải là người xứng đôi với em, Aether. Anh cục cằn, khó tính và kỳ quái, trong khi em lại ấm áp, thân thiện và tự do biết bao. Em có chắc việc em thích anh không phải là nhầm lẫn gì chứ?
Aether nhìn ra được anh đang lo lắng, rằng tất cả mọi chuyện này chỉ là chút bốc đồng của cậu khi rượu vào. Thật lạ là khi cậu đang ngỡ khung cảnh đẹp đẽ này chỉ là một ảo ảnh, anh cũng đồng thời sợ hãi sáng mai thức giấc họ sẽ trở lại làm những người đang thầm thích lẫn nhau. Cậu chợt nhận ra người rơi thật sâu vào hố tình ở đây chẳng phải chỉ có mình cậu.
Và sự thật ấy làm Aether hạnh phúc tới điên lên được.
- Arthur Schopenhauer từng nói, chúng ta chịu hi sinh ba phần tư con người mình để được giống những người khác. Em thấy chẳng có gì là sai khi anh tách biệt so với đám đông cả. Anh chỉ đang giữ trọn bốn phần con người mình, và em thích tất cả của anh, Xiao. Không có nhầm lẫn gì ở đây hết, vì phải là anh chứ không thế là ai khác.
Cậu mỉm cười, ấm áp và rực rỡ hơn mọi ánh sáng trên đời khi đan lấy bàn tay anh bằng năm ngón vương hơi lạnh. Sự ngại ngần in dấu trên bờ má cũng không khiến cậu lắp bắp được nữa, bởi ngay lúc này cậu chẳng có gì phải lo lắng cả. Thoải mái thổ lộ tất cả những tâm tư giấu kín suốt thời gian qua, bởi đây đâu phải hiện thực chỉ một mình cậu đơn phương, đây là giấc mơ nơi cả hai người họ lưỡng tình tương duyệt.
- Thật kỳ lạ khi anh cũng suy nghĩ giống em, rằng mình không xứng với người kia. Có lẽ vì tụi mình thích nhau nên có những hành động hao hao chăng?
Xiao chợt nhớ đến một điều anh từng nghe, rằng âm thanh như giọng nói có thể cộng hưởng cùng trái tim [2], theo đó điều khiển nhịp đập trong lồng ngực. Anh từng không nghĩ đó là sự thật, nhưng tiếng "thình thịch" bị dẫn dắt ngày càng dồn dập bởi tông giọng hơi khàn của Aether đã xóa bỏ mọi ngờ vực khi trước.
- Nó gọi là gì? Tướng phu thê à?
- Em không rõ nữa. Anh có bất chấp ra đường vào trưa hè nóng nực chỉ để được gặp em không? Hay nhiều lúc cảm thấy cái việc ôm cây si to đùng mà không thể tỏ tình cứ ngu ngu và đáng ghét sao ấy.
Xiao bật cười khi nhận ra mình không phải là người duy nhất hành động ngu ngốc ở đây. Xem sinh viên xuất sắc hiếm hoi đủ điều kiện đăng ký lớp chất lượng cao của ngài Zhongli rơi vào lưới tình thì ngờ nghệch tới mức nào này.
- Tin anh đi, có hết đấy.
Anh không nói mình đã nhận đi đổ rác giữa trưa nắng nóng hàng ngàn lần chỉ để ngó xem liệu mái tóc sắc ban mai của cậu có tình cờ xuất hiện bên kia đường hay không, cũng chẳng bảo rằng anh từng vui tới nhảy cẫng khi được "em vợ" đồng ý giúp đỡ cưa cẩm cái cây si to đùng này. Anh tin Aether cũng không ít lần trải nghiệm điều y hệt, bởi ai mà không ngu ngốc khi yêu chứ.
- Happy Ending -
[1] Liên tưởng từ "Trăng đêm nay thật đẹp", một câu tỏ tình gián tiếp nổi tiếng mà chắc mọi người đều biết cả rồi.
Đoạn sau khi Xiao tỏ tình cũng có hình ảnh làn gió, liên tưởng từ "Gió cũng thật dịu dàng", đáp lại lời tỏ tình bên trên, tương tự như "Em cũng thích anh".
Nói tóm lại là hai người này thích nhau.
[2] Nếu mọi người thấy quen thì đây một chi tiết mình đọc được trong "Phù thủy, xin tỉnh giấc".
Nguyên văn là "âm thanh của một số người có thể cộng hưởng cùng nhịp tim của một vài người khác, dùng âm thanh là có thể khống chế nhịp đập trái tim của người kia".
Vẫn kết thúc ở con số 10 như một truyền thống cho XiaoAe, vì nó tượng trưng cho sự vẹn toàn. Còn gì viên mãn hơn việc người mình thích cũng thích mình đây.
Thế là xong chuyện tình thầm mến lẫn nhau của chàng nhân viên quán cà phê và cậu chủ tiệm bánh rồi. Dù mệt nhưng mình cứ thấy khoái khoái cảnh hai người này vờn nhau thế nào ấy, mê không thua gì phát đường luôn. Lưỡng tình tương duyệt là nhất!
Mong sao người các cậu thích cũng sẽ đáp lại tình cảm của các cậu.
Mình cưng cặp song sinh nhà lữ hành lắm lắm ấy, không biết phải dùng lời nào để tả cái cách mình yêu hai đứa nó nữa. Lumine trong đây đúng chuẩn một quân sư tình yêu và thuyền trưởng tâm huyết luôn. Không chỉ fic này mà tất cả các AU mình đều viết hai anh em tình thương mến thương hết. Couple có thể angst nhưng gia đình thì không, đặc biệt là hai đứa nhỏ (?) mình cưng hết mức này.
Thật ra mình viết cho Aether nhiều vì mỗi khi nghĩ plot cho Lumine, mình đều có cảm giác cấn cấn như giao con gái cưng cho ai đó vậy ;w; Dằn lòng mãi mới nỡ cho ẻm xúng xính đi hẹn hò.
Có ai đoán được bạn hẹn của Lumine là ai mà em ấy ăn diện tới vậy không. Gợi ý một anh chàng tên có chữ i và chữ e cùng đôi mắt xanh. Nghe khớp nhưng chắc chắn không phải Childe đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip