Chương 1: Phần 2: Dự án Nâng cấp cuộc đời

Ajax trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ sâu được, khi tia nắng đầu trong ngày hé qua lớp rèm cửa sổ cũng là lúc cảm giác cơ thể ê ẩm như bị một đàn voi chạy marathon kéo tới.

Cậu dành cả đêm để tiêu hoá lượng thông tin tối qua, cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện gốc và lên kế hoạch hành động. Kết quả thu được khó có thể nói là khả quan, chủ yếu vì cậu còn mù mờ khá nhiều vấn đề.

Đầu tiên, thông qua hành động vểnh tai lên nghe lỏm của mình, Ajax biết rằng đáng lẽ tuần này cậu phải gặp mặt hội đồng Thất Tinh cũng như vị đồng minh ở Ly Nguyệt. Đây chính là thời điểm Tartaglia bắt đầu phạm lỗi không kiêng nể gì ai trong cốt truyện gốc.

Nhưng hiện tại các buổi gặp mặt đã được hoãn lại vì cậu đang dưỡng thương, Ajax thầm cảm ơn sự sắp đặt này vì giờ cậu có dư dả thời gian để lên kết hoạch.

Chỉ là có một điều... Ajax nhớ rõ ràng thương tích trước ngực hoàn toàn không xuất hiện lúc cậu chơi trò chơi. Thật luôn, vết thương này chí mạng tới mức đủ để Tartaglia phải đi bán muối nhường chỗ cho linh hồn tội nghiệp của cậu chim tú hu cướp tổ cúc cu cơ mà. Đây là một chi tiết khác xa và tách biệt hoàn toàn với cốt truyện gốc mà cậu biết.

Khi cậu cố gặng hỏi Hệ thống về nhánh sự kiện này, Hệ thống chỉ trả lại một câu nghe vừa tối nghĩa vừa vô thưởng vô phạt, 『Genshin Impact 2.0 được thiết kế xoay quanh trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi khuyến khích người dùng hãy thực sự đắm chìm vào trải nghiệm thế giới của trò chơi.』

Vậy... hẳn là phiên bản 2.0 này không nhất thiết phải đi theo cốt truyện gốc nhỉ?

Hm... Ajax cố gắng trở mình và ngay lập tức hối hận khi cảm giác đau nhói trong lồng ngực quay trở lại. Xem ra thuốc giảm đau sắp hết tác dụng rồi, ước gì giờ này có ai đó vào tiêm cho cậu một liều mới.

Rồi, tập trung nào. Cũng có một số nhiệm vụ cậu phải thực hiện, ví dụ như mở cửa thả Osial, nên không hẳn là cậu được phép hoạt động tự do hoàn toàn. Thế... Cậu được phép xa rời kịch bản gốc tới mức nào? Miễn là hoàn thành nhiệm vụ thì cậu làm gì cũng được đúng không?

Bởi vì cậu không muốn mình trở thành phần tử tội phạm chiến tranh bị truy nã trên toàn đất Ly Nguyệt đâu, và tất nhiên không muốn bị xẻ đôi như trong kịch bản gốc rồi.

Với lại, hoàn thành nhiệm vụ chính xong thì chuyện gì sẽ tới?

Cậu chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi với Hệ thống thì có tiếng gõ cửa.

"Thưa ngài," một giọng nữ truyền tới từ bên kia cánh cửa, hẳn là giọng của Ekaterina. "Tôi mang bữa sáng và thuốc tới cho ngài. Tôi xin phép."

Cô bước vào phòng, tay bưng một cái khay. Thái độ điềm tĩnh từ tối qua không hề thay đổi khi cô thấy Ajax đã tỉnh và im lặng dõi theo hành động của mình.

"Chúc ngài buổi sáng tốt lành," Cô nói và đặt khay xuống cạnh tủ đầu giường. "Mong là ngài đã cảm thấy ổn hơn. Chúng tôi đều rất lo lắng cho thương tích của ngài, mặc dù bác sĩ khẳng định thời điểm này ngài hẳn là đã phục hồi hoàn toàn."

Ajax không đáp lời cô. Thành thật mà nói thì cậu cũng có biết phải đáp gì đâu.

Ekaterina chính là một trong số những gián điệp của Signora. Mới đêm hôm qua, cô còn tỏ thái độ vô thưởng vô phạt và nhất quyết phải báo cáo mọi hành tung của Tartaglia lại cho Signora, mặc dù biết rõ điều đó sẽ gây bất lợi cho vị quan chấp hành thứ mười một. Thật tình thì Ajax hoàn toàn có thể hiểu được lý do. Tartaglia cũng không phải chỉ huy trực tiếp của Ekaterina, vậy nên hắn ta có sa sút tới đâu thì cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Hơn nữa, biết đâu Tartaglia trong cốt truyện gốc cũng chẳng tốt đẹp gì với cô ấy cũng nên.

Khoan đã, vì cậu được tự do hành động không cần chạy theo kịch bản cũ, vậy hẳn là cậu có thể bắt đầu đối xử tốt hơn với cô gái này một chút, nhỉ? Ajax là trẻ ngoan, Ajax không phải là một thằng tồi sẽ đi xấu tính với một người làm công ăn lương tội nghiệp, việc làm thì nhiều mà công ăn thì ít.

(Nhân tiện thì cái người tội nghiệp làm nhiều mà ăn ít chính là cậu, thời còn đi làm phục vụ ở nhà hàng đây.)

Để thử xem sao.

Ngay khi Ekaterina lại gần và đỡ cậu ngồi thẳng dậy ở một tư thế thoải mái hơn, cậu khẽ gật đầu với cô gái và nở nụ cười. "Cảm ơn cô."

Và có trời mới biết vì sao việc này làm cô gái bên cạnh cậu cứng cả người. "Đại nhân?"

Nhưng Hệ thống không đưa ra cảnh báo cũng như trừ điểm của cậu. Hay ho đấy.

Ekaterina vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. "Ừm?" Cậu trả lời, nghiêng đầu.

"Ngài ổn không ạ?"

Ừ. Hỏi hay đấy. Cả đêm qua mải mê suy tính nên cậu cũng chưa kiểm tra lại thân thể của mình. Ajax cố gắng cử động từ ngón tay ngón chân, sau đó tới cả cánh tay và cẳng chân. Tốt rồi, tốt rồi. Chỉ vẫn còn cảm giác âm ỷ đau từ lồng ngực truyền tới thôi, nên hẳn đây là chỗ cậu bị thương nặng nhất. Để cho chắc ăn thì nên hỏi lại nhỉ?

"Ta - Ta không sao." Cậu hắng giọng. "Hơi đau thôi, không cần phải lo. Tình trạng thương tích của ta thế nào?"

Nét mặt của cô gái giãn ra khi nghe được câu hỏi. "Ngài có một vết chém lớn ngang ngực, gây nứt xương ức và mất máu khá nghiêm trọng. Rất may mắn sau khi khâu miệng vết thương lại thì bác sĩ nói giai đoạn nguy kịch đã qua, tuy nhiên ông ấy vẫn khuyên ngài nên tĩnh dưỡng thêm một tuần. Ông ấy cũng đã kê cho ngài một số loại thuốc giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và một ít thuốc giảm đau trong thời gian dưỡng thương."

Trực giác cho cậu biết rằng cô ấy vừa nói giảm nói tránh thương tích thực tế đã xảy ra trên cơ thể này. Một vết chém ngang ngực thôi làm sao mà đủ tiễn Tartaglia nguyên bản mãi đi xa được. Mà thôi, không quan trọng, miễn giờ cậu phục hồi là được.

"Ta hiểu rồi."

"Đại nhân có muốn ăn gì không ạ? Nhà bếp đã chuẩn bị một ít súp lỏng và bánh mì, nhưng nếu chúng không hợp với khẩu vị của ngài tôi có thể bảo họ đổi món khác."

Vế sau câu nói của Ekaterina nghe bất lực giống như cô chắc chắn rằng vị quan chấp hành này sẽ bắt cô đổi đi đổi lại thức ăn ít nhất một vài lần cho vui. Nhớ tới những khách hàng hách dịch thích hoạnh hoẹ nhân viên trước đây cậu từng gặp phải, Ajax bỗng thấy đồng cảm ghê gớm với cô.

Trời ạ, cái tên Tartaglia này mới chỉ tới Ly Nguyệt thôi mà? Hắn đối xử tệ bạc với người ta tới mức nào để người ta phải lo lắng sợ sệt ra mặt như này thế?

"Không cần đâu, cảm ơn cô." Cậu trả lời và cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể. "Như này là được rồi. Chỉ phiền cô mang giúp ta khay lại gần đây, ta không nghĩ mình với tới được mặt bàn."

Nét mặt của cô gái cứng đờ trở lại, thậm chí còn hơn cả ban nãy, tuy nhiên cô vẫn làm theo lời Ajax, đặt nhẹ cái khay xuống đùi cậu. "Quan chấp hành đại nhân... ngài có chắc là mình ổn không ạ?"

Lúc này Ajax đã dồn hết sức chú ý vào đồ ăn trên khay và bỏ ngoài tai câu hỏi của cô. Súp lỏng và bánh mì trong lời của Ekaterina theo cậu nghĩ chỉ đơn giản là một bát súp rau củ suông với bánh mì trắng. Nhưng trước mắt cậu bây giờ là cả một bàn tiệc, với món chính là mì trứng nấu trong nước dùng gà béo ngậy vị kem tươi điểm xuyết cầu kỳ bằng rau thơm; ăn kèm một giỏ bánh mì đủ chủng loại từ bánh lúa mạch đen, bánh bột chua, bánh mì đặc ruột cho tới bánh mì hoa cúc được nướng mới đúng chuẩn; ngoài ra còn có kem chua, mứt và bơ để phết lên bánh mì. Chưa kể tới một tách trà thơm trang trí bằng chanh lát mỏng, và hai lọ nhỏ chứa chất lỏng gì đó trong suốt bên cạnh, đây hẳn là thuốc của cậu rồi.

So sánh với nồi mì ăn liền với rau củ thừa trong tủ lạnh của sinh viên nghèo Ajax thì bàn thức ăn này giống như mơ ngủ còn chưa dậy vậy.

Không tốn nhiều lời, cậu bắt đầu xử lý đống đồ ăn trên bàn, và món nào cũng ngon lành nóng sốt làm cậu cảm động sắp khóc. Khi đã húp được nửa phần nước súp, cậu mới nhớ ra ban nãy Ekaterina có hỏi mình câu gì đó. "Ừm? Xin lỗi, ban nãy ta không nghe rõ."

Cô gái vẫn giữ nguyên nét nhíu mày khó hiểu. "Tôi chỉ muốn hỏi là ngài cảm thấy ổn thật rồi chứ ạ? Rất xin lỗi nếu mạo phạm ngài, nhưng ngài có muốn tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra toàn diện một lần nữa không, để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi ạ."

Để bác sĩ kiểm tra thì đúng là nên làm, cũng may Ekaterina nhắc cho cậu nhớ. "Được thôi." Ajax trả lời và tiếp tục ăn. Đây là mứt quả gì lạ thế nhỉ? Cậu không biết loại quả nào lại có vị như này, kể cũng phải thôi vì cậu đang ở trong thế giới trò chơi mà. Hay lắm, khi nào khỏe lại cậu sẽ đi ăn hết tất cả món ăn ở đây. "Ý hay đấy. Cảm ơn cô đã nhắc tới nhé."

"... Dạ, tôi - ừm, ngài... không cần khách sáo?" Mặt nạ điềm tĩnh của Ekaterina bị phá vỡ để nhường chỗ cho vẻ hoang mang ngày một rõ ràng. "Tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay. Đại nhân, mời ngài tiếp tục dùng bữa."

Cô nhanh chóng rời khỏi và căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng.

"Màn ra mắt vừa rồi cũng khá đấy chứ." Ajax tự nhủ với bản thân và uống một hơi hết hai bình thuốc. Hừm, vị bạc hà cũng ngon đấy.

"Cập nhật Trạng thái."

Tiếng thông báo từ hệ thống khiến cậu giật mình và hít hà trong đau đớn vì lỡ động vào vết thương. Cửa sổ màu xanh lại hiện ra và các con chữ bắt đầu xuất hiện.

"Mối quan hệ với Ekaterina, RP: +5."

Con số +5 đỏ chói xuất hiện bên cảnh tên Ekaterina. Chờ một lúc để chắc chắn không còn thông tin mới nào nữa, Ajax hỏi, "Cái gì vậy Hệ thống?"

"Trò chơi sẽ theo dõi các hành động tương tác của Người dùng với mọi người. Mối quan hệ của Người dùng với mọi người sẽ thay đổi dựa trên hành động tương tác cụ thể, được biểu thị bằng việc cộng hoặc trừ điểm số."

"Giải thích vậy cũng bằng thừa!" Ajax cau có. "À, điểm đó có đổi được trong cửa hàng không?"

"Không. SP là loại tiền tệ duy nhất được chấp nhận tại Cửa hàng."

Mắt Ajax giật giật. "Thế RP là cái quần gì vậy? Sao lắm loại điểm thế? Ai thiết kế hệ thống này mà phức tạp vậy?"

Sau một hồi cãi nhau với Hệ thống thì Ajax rút ra được một số kết luận như sau.

Kết luận một, loại điểm quan trọng duy nhất là Điểm Cốt truyện (hay theo cách Hệ thống thích gọi là SP), vì nếu SP giảm xuống 0 thì cậu sẽ ra đi vĩnh viễn.

Kết luận hai, Hệ thống tự có một hệ thống điểm để đánh giá các mối quan hệ và các loại kỹ năng. Có hai loại điểm dùng cho việc đánh giá các mối quan hệ là 'RP' và 'FP'.

FP chắc là điểm Tình bạn (Friendship Point) rồi, thế RP là - "Điểm Hối hận (Regret Point)?!" Ajax giật mình nhận ra, "Thế ban nãy sao lại +5 RP với Ekaterina?!" Như vậy là Ekaterina hối hận vì đã đi vào nói chuyện với cậu ư? "Nhưng... nhưng ban nãy tôi nhẹ nhàng với cô ấy lắm mà! Này, Hệ thống! Cậu có chắc là mình tính đúng điểm không đấy?"

"Hệ thống không nói dối và Hệ thống không tính sai." Ajax thề là nghe giọng Hệ thống như đang dỗi. "Loại điểm và số điểm thu được từ lượt tương tác trước đã được tính toán hoàn toàn chính xác."

"Thế cái đống điểm này có tác dụng gì?" Lần này tới lượt Ajax cau có. "Tương tác với người khác mà làm gì nếu chỉ nhận được đống điểm RP vô dụng vớ vẩn này hả? Thà tôi chuyển sang chơi hệ solo, tự mình hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó trốn đi làm ẩn sĩ còn hơn." Lúc đó chỉ cần SP không xuống 0 là được, dễ mà. Đừng để SP giảm xuống 0, và đừng để bị treo lên hội đồng tập thể ở ngoài cổng thành. À quên, còn phải đi gặp Chung Ly tiên sinh nữa. Quá dễ luôn.

"RP cũng có giá trị của nó!" Những con chữ trên màn hình ngay lập tức muốn ngăn chặn sách lược ưu tú của Ajax. Tch, phiền. "Người dùng đạt được một số điểm kỹ năng và điểm mối quan hệ, bao gồm cả một số RP nhất định, sẽ mở khóa thành tựu!"

Suy nghĩ phản nghịch của Ajax dừng lại để nhường chỗ cho sự phấn khích.

Thế - thế giới này có cả thành tựu ư?

---------------------------------------------

Ajax có thể tự miêu tả bản thân mình như sau: hiếu động, thừa năng lượng, thích hoạt động mạnh và giàu trí tưởng tượng... Chính những đức tính này đã làm tuổi thơ của cậu không hề êm đềm chút nào. Ngày còn đi học, số lượng các cuộc gọi từ giáo viên cho phụ huynh của cậu về "khuynh hướng nghịch ngợm" và "thiếu kỷ luật" nhiều không đếm xuể. Và tới khi Ajax thành niên, đối tượng gọi điện cho phụ huynh của cậu chuyển từ giáo viên thành cảnh sát.

(Chính vì một lần như vậy nên bố dượng Ajax đã vạch ra giới hạn. "Cậu tránh xa các con tôi ra. Tôi không muốn chúng bị loại người như cậu gây ảnh hưởng xấu.")

Tuy nhiên, đó chỉ là một mặt của Ajax. Sau này, khi trưởng thành hơn và phải vật lộn để kiếm sống, Ajax đã học được tính cứng đầu, mạnh dạn, tỉ mỉ, chăm chỉ và đôi lúc, tính kiên trì.

Những đức tính mới học được này đã giúp cậu sống qua thời kỳ vừa phải làm hai ba công việc bán thời gian vừa phải tập trung giữ danh hiệu sinh viên đứng đầu của mình. Cũng nhờ có chúng mà cậu mới có đủ động lực để tiết kiệm tiền và gửi tới cho Tonia, Anthon và Teucer những món quà đáng yêu đầy tình thương để giữ mối liên hệ cuối cùng cậu có của gia đình. (Nhân tiện để vả mặt ông bố dượng.) Và cũng phải nhờ những tính tốt ấy mà cậu mới có thể húp cà phê thức xuyên bao đêm dài, chỉ để cày cấp và cày đồ cho Chung Ly, miễn sao vị cựu thần ưa thích của cậu có được trang bị cũng như lối xây dựng tốt nhất có thể.

Vậy nên cũng không ngạc nhiên khi cụm từ 'mở khóa thành tựu' đã gõ cửa thức tỉnh những đức tính tốt đẹp ấy trong Ajax một lần nữa.

Trong trò chơi này có thành tựu hả?

Rồi, xong, hiểu rồi. Bỗng dưng cậu có động lực tiếp tục chơi trò chơi này rồi đấy...

---------------------------------------------

"Thương tích của ngài ấy lành rồi." Vị bác sĩ mặc đồng phục quân y tiêu chuẩn của Fatui kết luận sau nửa giờ thăm khám. Tới lúc đó thì Ajax đã khai thác được từ Hệ thống một lượng lớn thông tin về các thành tựu cũng như lợi ích sẽ thu được sau khi hoàn thành chúng, và cậu phải rất nỗ lực để che giấu tất cả sự phấn khích quá đà dưới vẻ mặt bình thản của Tartaglia. "Vậy ngài còn đau không?"

"Nếu dùng thuốc thì hầu như không thấy gì." Ajax trả lời, cẩn thận tránh cử động nửa thân trên. "Có thể tháo băng gạc được chưa? Ta muốn tắm rửa."

"Mong đại nhân thứ lỗi, nhưng tôi không khuyến khích việc tháo gạc bây giờ, ít nhất là cho tới ngày mai để thuốc ngấm thêm. Trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ cử trợ lý của mình tới tẩy rửa giúp ngài."

Ajax tò mò không hiểu vì sao mà càng nói thì mặt bác sĩ càng tái dần đi, giống như ông ta đang nói gì đó gây nguy hiểm tới tính mạng lắm. "Được thôi, nghe cũng hợp lý đấy. Ta sẽ chờ tới ngày mai. Vậy nhờ ông cử trợ lý tới giúp ta, cảm ơn."

Vị bác sĩ trưng ra biểu cảm ngạc nhiên tròn cả mắt không kém Ekaterina một lúc trước. "... Quan chấp hành đại nhân? Ngài... có sao không ạ?"

Không đùa đâu, mọi chuyện bắt đầu quá sức tưởng tượng rồi đó. Sao mấy người xung quanh mình cứ lo ngay ngáy vậy? Mình chỉ đang cố gắng đối tốt với họ thôi mà? Làm gì mà như trời sắp sập không bằng?

"Ông kiểm tra cả phần đầu xem," Ekaterina thêm vào. "Biết đâu lại có chấn thương nào đó mà chúng ta để sót mất."

Trước khi Ajax kịp phản đối thì bàn tay của vị bác sĩ đã ấn nhẹ lên phía sau đầu của cậu, những ngón tay khẽ lướt qua đỉnh đầu, tới hai bên thái dương, rồi chạy dọc xuống cần cổ. "Tôi không cảm nhận được vết sưng nào, cũng không thấy có thương tích gì."

"Đấy là bởi vì ta không sao hết. Đầu ta không bị làm sao đâu mà!" Ajax nhíu mày và cố gắng xua bác sĩ lùi ra. "Mấy người tính làm gì vậy?"

"Xin đại nhân thứ lỗi. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài không gặp phải nội thương hay chấn động gì đó không thể quan sát được bằng mắt thường thôi." Vẻ cáu kỉnh của cậu lại làm chân mày bác sĩ giãn ra. "Thật ra chúng tôi có hơi bất ngờ," ông nhìn qua Ekaterina như thể đang tìm kiếm tiếng nói chung, "trước tính khí của ngài, nhất là khi ngài đang bị buộc phải nằm trên giường dưỡng thương thế này."

... Quào. Hóa ra Tartaglia đúng thật là một tên không ra gì. Vậy nếu Ajax muốn xoay chuyển tình thế của nhân vật này thì đây hẳn là một nước đi đúng. Quả là một bước tiến tới mục tiêu "đừng để bị treo lên hội đồng" về lâu dài của cậu. Nhưng hình như việc cậu đột ngột cư xử như một người lịch sự này có hơi quá thì phải? Giờ phải giải thích sao nghe cho hợp lý nhỉ...

"Cứ cho rằng ta đã có thời gian tự kiểm điểm lại bản thân vì sao bị thương tới mức độ này đi," cậu trả lời với hy vọng tung đủ hỏa mù để vớt vát được một lời giải thích. "Suýt chết một lần làm ta nghĩ thông suốt hơn về thái độ của ta với những người xung quanh cũng như ấn tượng ta muốn để lại cho mọi người. Ta muốn... thay đổi tất cả những điều đó."

Cũng chẳng ngạc nhiên khi mà cả Ekaterina lẫn bác sĩ đều trông không mấy tin tưởng vào điều họ vừa nghe, nhưng họ vẫn gật đầu một cách yên lặng chứng tỏ họ đã chấp nhận lời giải thích ấy. Với Ajax thì thế là đủ rồi!

"Được thôi thưa ngài," Bác sĩ tiếp lời cậu. "Vậy tôi xin phép rời đi để ngài được nghỉ ngơi và tôi sẽ cử trợ lý của mình tới ngay. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Và rồi cả hai rời khỏi phòng. Ajax phải gồng hết sức mình để không úp mặt vào gối gào thật to vì Hệ thống vừa thông báo mối quan hệ với cả bác sĩ và Ekaterina vừa tăng hai RP mỗi người.

---------------------------------------------

"Này Hệ thống, tóm tắt lại cho tôi đi," Ajax tiếp tục sau bữa tối. Hiện giờ cậu đã yên vị trên giường trải lớp ga lụa mềm mại và chờ hiệu quả của thuốc ngủ kéo tới.

"Người dùng còn có câu hỏi gì?"

"Hạn chế duy nhất là tôi không được phép tiết lộ sự tồn tại của cậu và việc tôi xuyên không tới đây đúng không?"

"Chính xác."

"Thế có nghĩa là ngoài chuyện đó ra thì tôi làm gì cũng được? Bao gồm cả việc thay đổi hoàn toàn những gì Tartaglia nguyên bản đã từng làm?"

"Chúng tôi khuyến khích Người dùng hoàn thành NHIỆM VỤ CHÍNH cùng với một số nhiệm vụ phụ. Ngoài đó ra, Người dùng cũng được khuyến khích khám phá và tương tác với thế giới xung quanh tùy ý. Ưu tiên của Hệ thống là giúp Người dùng có được trải nghiệm trọn vẹn nhất có thế."

Hay đấy.

"Rồi, câu hỏi tiếp theo. Quá trình tôi xây dựng mối quan hệ với người khác cũng như rèn luyện các kỹ năng của bản thân sẽ được hệ thống ghi lại." Bằng cái hệ thống điểm vớ vẩn mà có cả RP ấy. "Và dựa trên hành động của mình, tôi có thể mở khóa được thành tựu, và qua đó được lợi cho mình đúng không? Những lợi ích đó là gì vậy?"

"Người dùng sẽ được thưởng SP cùng các tài nguyên khác như mora cùng nguyên liệu và vật phẩm hiếm không thể tìm thấy được trong trò chơi. Người dùng cũng có thể nâng cấp kỹ năng vĩnh viễn, hoặc mở khóa thêm các kỹ năng đặc biệt."

Ồ, giờ mới thấy nói chuyện bằng ngôn ngữ trò chơi này. Đơn giản là giúp cậu mạnh lên chứ gì? Triển luôn đi còn chờ gì nữa!

"Sau khi tôi hoàn thành Nhiệm vụ chính thì chuyện gì xảy ra?"

"Người dùng sẽ được tiếp tục tự do khám phá thế giới, tất nhiên là không còn bị giới hạn bởi nhiệm vụ."

Tự do làm theo ý mình muốn. Tự do sống không bị gò bó bởi con người cũ của cậu trong thế giới trước kia.

Tự do bắt đầu một cuộc đời mới, nơi mà cậu có thể xây dựng lại và phát triển bản thân, trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

(Có lẽ lúc đó cậu sẽ hiểu được hạnh phúc chân chính là như thế nào.)

Ừm, Ajax muốn đạt được điều đó đấy.

Vậy là, ngay đêm đầu tiên, Ajax đã đặt mục tiêu cho mình ở thế giới kỳ lạ mới mẻ này.

Đầu tiên, phải cố gắng đừng để bản thân bị hội đồng như Tartaglia. Cậu sẽ sửa chữa và bù đắp hết những lỗi lầm của người đàn ông này, và ngoan ngoãn làm phần việc của mình tránh để Ekaterina chú ý. Nếu cậu ngoan ngoãn làm đúng việc thì Signora sẽ chẳng có gì mà đi cáo trạng với Tsaritsa, và cậu cũng sẽ không bị tước bỏ năng lực siêu phàm của quan chấp hành.

Thứ hai, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, cậu sẽ cuốn gói chạy thật xa, càng xa khỏi cốt truyện của thế giới này càng tốt. Cút m* cái cốt truyện này đi! Cậu thừa biết câu chuyện sẽ kết thúc như nào rồi. Cậu sẽ phải xây dựng nhân vật của mình trở nên mạnh mẽ và tự chủ để chừa một đường lui cho bản thân... dẫn tới mục tiêu thứ ba.

Thứ ba, tiếp nối mục tiêu ở trên, với niềm tự hào của một gamer theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu không đời nào để nhân vật của mình trở thành một kẻ vô dụng với một đống thành tựu chưa được mở khóa. Chưa kể, mở khóa thành tựu còn đi kèm với lợi ích, tội gì mà không làm.

Và cuối cùng, một mục tiêu vô cùng ngốc nghếch và hoàn toàn xuất phát từ tâm tư của một fanboy, đó chính là dù có phải trèo đèo lội suối vượt qua nước sôi lửa bỏng, cậu cũng phải gặp cho được Chung Ly tiên sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip