Extra I: Zhongli (1)
Zhongli lập tức có điều gì đó không ổn ngay khi anh xuất hiện trong cảnh trong mơ của Xiao và thấy được khung cảnh xung quanh là một mớ hỗn độn xoáy sâu của những dòng năng lượng xanh đen đan chéo.
"Xiao? Anh hỏi, giữ cho nguyên tố nham của bản thân trải rộng qua không gian một cách êm dịu để có thể dập tắt các cú va chạm mạnh mẽ của các dòng năng lượng xung quanh. "Mọi thứ ổn chứ?
"Đế Quân."
Xiao hiện thực hóa trước mặt anh, một bên đầu gối quỳ xuống với đầu cúi thấp để ánh mắt của cậu nhìn thẳng xuống sàn. Xiao tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về sự phục tùng, một hình ảnh mà Zhongli, không phải Nham Vương Đế Quân, luôn cố gắng khiến Xiao phải dừng lại.
Anh chỉ hy vọng mình sẽ thành công từ bỏ Gnosis của mình.
"Hãy đứng dậy, người bạn cũ của ta. Có vấn đề gì không? Lâu lắm rồi ta không thấy cậu quẫn trí như vậy."
Nhưng Xiao tỏ vẻ từ chối đứng dậy. "Đế Quân, bề tôi đã làm ngài thất vọng một lần nữa. Phàm nhân mà ngài đã yêu cầu tôi bảo vệ đã rơi vào một giấc ngủ bị nguyền rủa."
Zhongli hơi lùi lại trong sự kinh ngạc. "Một giấc ngủ bị nguyền rủa? Nguyên nhân từ đâu?"
"Một căn bệnh từ tim, một thứ năng lượng đang gây ra một lượng hỗn loạn lớn trong con người anh ta. Nó trở nên trầm trọng hơn bởi năng lượng Vực Sâu mà anh ta mang theo cùng với năng lượng tiêu cực từ Nghiệp chướng của tôi. " Đầu Xiao cúi xuống, và Zhongli đau lòng khi thấy người bạn kiêu hãnh của mình trong tình trạng như vậy. "Tôi đã xua tan năng lượng tiêu cực và đã phá vỡ lời nguyền ngay khi phát hiện ra, nhưng nếu không phải vì tôi, đó cũng là lỗi của tôi khi để Nghiệp chướng của mình ảnh hưởng và không theo dõi đúng cách, khiến cho người phàm trần rơi vào tình trạng như vậy. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà ngài đưa ra."
Một căn bệnh tim, nặng đến nỗi ảnh hưởng đến Childe như vậy. Nó hiện rõ mức độ đau đớn và hỗn loạn âm ỉ bên trong Childe mà cậu ấy phải chiến đấu lại liên tục. Zhongli đã từng nhận thấy Childe đôi khi sẽ im lặng và trở nên buồn bã, nhưng anh lại không đoán được rằng mọi thứ nghiêm trọng như thế này, nhất là khi cậu ấy luôn tỏ ra ấm áp và hạnh phúc như vậy.
Childe đã làm quá tốt trong việc che giấu vết thương của mình. Nhận thức được điều này khiến Zhongli cảm thấy vị chua khó chịu dâng lên trong khóe miệng.
Nhưng thực sự, điều này đã gây bất ngờ cho Zhongli như thế nào cơ chứ? Dù thế nào đi nữa, cái tên Childe là một điềm báo; Quan Chấp Hành thứ mười một, trên thực tế được biết đến với danh tiếng là Đội tiên phong mạnh mẽ bất chấp sự trẻ tuổi của mình. Một người như vậy sẽ không thể tiến xa nhanh như thế nếu không làm tay mình vấy máu. Tartaglia hẳn đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo nhân danh Băng Thần.
Chưa hết, Zhongli gặp khó khăn trong việc dung hòa hình ảnh này với chàng trai Childe mà anh nhìn thấy thường xuyên: chàng trai trẻ tràn đầy hứng thú và nhiệt tình, chàng trai trẻ hào phóng với thời gian, mora và tình cảm của mình đối với những người xung quanh. Những đặc điểm đó không thay đổi trong tất cả những cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa Zhongli và chàng trai trẻ đó. Vì vậy Zhongli khá chắc chắn rằng Childe không hề diễn trò. Không ai là một diễn viên giỏi chân thành đến như vậy.
Vì vậy, trước tất cả những điều đó, Zhongli tiếp tục thấy mình như bị tổn thương tuy tâm trí anh lại không hiểu thấu.
"Làm ơn đứng dậy, Người hộ vệ của ta," anh lặp lại yêu cầu của mình. "Ta biết sự cống hiến của cậu cho nhiệm vụ của mình và ta biết cậu sẽ không bao giờ cố tình làm hại người phàm. Bên cạnh đó, cậu đã xua tan lời nguyền ngay khi có thể, phải không? "
Xiao do dự. "Tôi...có, thưa ngài."
"Và Childe đang ổn chứ?
"Vâng, thưa ngài."
"Vậy thì tất cả đều ổn, và thậm chí còn có ít lý do hơn để nghĩ rằng ta sẽ trừng phạt cậu, đặc biệt là khi cậu đang giúp đỡ ta như một sự đặc ân. Vì vậy, xin vui lòng, đứng lên đi."
Xiao cuối cùng cũng tự kéo mình lên mặc dù vẫn còn một chút khó chịu. Zhongli cho rằng đây đã là điều tốt nhất mà anh có thể mong đợi ở Xiao lúc này.
"Cậu có biết điều gì đã gây ra bệnh tim của người phàm không?
Xiao lắc đầu. "Tôi không biết, thưa ngài. Thành thật mà nói, tôi đã không nghĩ là anh ta bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì cả, đặc biệt là lại nghiêm trọng như vậy. Anh ta có vẻ là một kẻ ngốc luôn luôn hạnh phúc khó bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì."
Zhongli ngân nga hiểu. "Ta phải thú nhận, ta cũng không tin rằng anh ta sẽ bị bệnh tim quấy rầy. Childe vẫn là một câu đố bất chấp những gì tôi quan sát được."
"Tôi đã tự hỏi tại sao ngài lại muốn tôi trông chừng người phàm này. Anh ta thú vị đến nỗi thu hút sự chú ý của ngài sao?"
"Anh ta là một tập hợp những mâu thuẫn kì lạ nhất" Zhongli giải thích. "Danh tiếng của anh ta là một đội tiên phong hung dữ, kiêu ngạo và khát máu, tuy nhiên, ta không trải nghiệm được bất kỳ đặc điểm nào trong số những câu chữ đó từ những quan sát của mình. Anh ta ... không giống như bất kỳ thành viên Fatui nào mà ta đã quan sát được. Ta muốn hiểu thêm, chỉ vậy thôi."
"Anh ta hành động như một đứa trẻ tinh nghịch nào đó từ một gia đình giàu có," Xiao chế giễu. "Tôi phải đồng ý với những quan sát của ngài. Tôi không tài nào không thấy một đội tiên phong hung dữ, kiêu ngạo hay khát máu. Anh ta tuy quá nhiệt tình để đánh nhau, nhưng tôi vẫn nghi ngờ điều đó. Anh ta đã không thể hiện những đặc điểm cho thấy mình thích bạo lực. Nghe nói rằng anh ta dường như có một danh tiếng đáng sợ như vậy là một điều khá kỳ lạ." Xiao xoa cằm, một cái cau mày chiêm nghiệm hiện lên trên khuôn mặt. "Ngài nói anh ta là một trong những Quan Chấp Hành của Băng Thần? Thật sao?"
Zhongli thở dài. "Đó là sự thật. Ta rất vui vì những quan sát của cậu phù hợp với quan sát của ta. Ta sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể tiếp tục theo dõi anh ta một cách thận trọng."
Xiao cúi đầu và Zhongli cố kiềm chế bản thân ngăn cản cậu ấy. "Tất nhiên rồi, thưa ngài."
------------------
"Thưa ngài," Xiao chào hỏi ngay khi Zhongli bước vào khung cảnh trong mơ của mình. Tuy vẫn như thường nhưng anh cảm thấy Xiao có thể cảm nhận được cách nguyên tố Nham của anh chảy ra khắp ngóc ngách không gian.
"Có chuyện gì vậy, Người hộ vệ của ta? Xin hãy đứng lên đi."
"Tôi đã phát hiện ra một vài điều đặc biệt thú vị về người phàm. Tôi đã nói chuyện với người phàm sau khi anh ta tỉnh dậy. Anh ta ổn," Xiao nói thêm một cách nhanh chóng, "Hơi bối rối và rất ngạc nhiên trước hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn ổn. Tôi đã thông báo cho anh ta về giấc ngủ bị nguyền rủa của anh và nguyên nhân của nó, và rồi anh ta hỏi tôi Vực Sâu là gì."
Sự ngạc nhiên của Zhongli tăng vọt. "Anh ta không biết về Vực Sâu? Nhưng anh ta là một trong những Quan Chấp Hành của Băng Thần."
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh ta đã nói dối nhưng sự bối rối và hoảng loạn của đó là thật sự, cũng như nỗi kinh hoàng của anh ta về ảnh hưởng của Vực Sâu. Theo quan điểm củ tôi thì rất bất thường khi anh ra không biết một tẹo gì về Vực Sâu trong khi lại là một thành viên của Fatui."
"Anh ta đã trả lời câu hỏi đó như thế nào?
Lông mày Xiao nhướng lên. "Anh ta nói rằng mình đã... quên."
Trong tất cả những lời giải thích mà Zhongli đã nghe trong suốt cuộc đời của mình, đây phải là lời giải thích mỏng manh nhất mà anh từng nghe từ trước đến nay. "Anh ta đã quên," anh lặp lại lần nữa, giọng điệu hoài nghi. "Làm thế nào?
Xiao phát ra một tiếng thở dài thấu hiểu. Rõ ràng, Dạ Xoa cũng có cảm xúc tương tự. "Do bị thương nặng, anh ta đã phải cố chịu đựng khi đến Cảng Liyue. Nó gần như đã giết chết anh ta và đã ảnh hưởng đến một số kí ức."
Một chấn thương?
Zhongli nhớ lại cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của mình với Childe sau khi cuộc họp đột ngột được lên lịch lại. Childe đã xin lỗi và đã giải thích rằng việc lên lịch lại là do chấn thương mà cậu ấy đã phải chịu. Nguyên nhân thực sự là gì? Một cuộc đụng độ thảm khốc với một nhóm Thủ Vệ Di Tích?
Nhưng Childe chưa bao giờ đề cập đến mức độ của vết thương này, cũng như nó gần như gây tử vong như thế nào.
Thêm một lần nữa, Childe đã che giấu mức độ thương tích của mình với Zhongli một cách thuần thục. Cảm giác chua chát cùng với một cảm giác bất an và bối rối đột nhiên xuất hiện. Childe là một Quan Chấp Hành Fatui và rõ ràng thuộc về Băng Thần. Childe không thuộc về Nham Vương Đế Quân. Zhongli biết điều này.
Vậy tại sao anh lại cảm thấy một sự quặn thắt kỳ lạ khi biết rằng Childe đang che giấu thông tin về tình trạng sức khỏe của mình với Zhongli? Tại sao ngay khi biết được điều này lại khiến anh ước mình có thể lập tức cất giấu Childe đi đâu đó an toàn?
Zhongli cố nén lại cảm xúc của mình để trả lời Xiao. "Đúng là Childe đã bị thương do một cuộc chạm trán với một nhóm Thủ Vệ Di Tích ngay bên ngoài Cảng Liyue. Ta đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương và nó đã dẫn đến mất trí nhớ hoặc thậm chí là suýt chết như thế."
Thông tin mới này cũng đặt ra một loạt câu hỏi khác.
Đầu tiên, liệu vị Quan Chấp Hành này vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ thách thức Liyue như đã dự tính trong hợp đồng giữa Nham Thần và Băng Thần? Nhưng nếu anh ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn Signora sẽ lập tức sắp xếp người thay thế và Childe đã rút khỏi nhiệm vụ. Chấn thương đã xảy ra hơn hai tháng trước. Đó là quá đủ thời gian để Signora thực hiện điều mình muốn.
Thứ hai, tại sao ở Teyvat Childe không trở lại Snezhnaya để hồi phục? Zhongli nói ra điều này với Xiao.
"Anh ta nói rằng anh ta có nghĩa vụ phải ở lại Liyue và anh ta sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu rời đi," Xiao nói, giọng cậu trở nên nhẹ hơn. "Anh ta cũng nói rằng nếu được lựa chọn, anh ta đã không ở đây."
À. Vì vậy, Childe còn nhớ mệnh lệnh của Băng Thần. Điều đó thật tốt.
Điều không tốt lắm là Childe đã cảm thấy như mình bị buộc phải ở lại đây bất chấp vết thương của mình, mặc dù Zhongli hiểu điều này là không thể chối cãi như thế nào. Là một người lính và một tín đồ thân cận của Băng Thần, Childe, hay Quan Chấp Hành thứ mười một, ai dám từ chối mệnh lệnh trực tiếp từ Tsaritsa cơ chứ?
Zhongli hiểu điều này, nhưng anh không muốn phải thích nó.
Rõ ràng là Xiao cũng không thích nó. Xiao đặc biệt nhạy cảm với những tình huống mà một người bị mắc kẹt để thực hiện mệnh lệnh của người khác, do quá khứ của cậu từng làm nô lệ cho một vị thần độc ác. Phản ứng của Childe hẳn đã gây nên sự đồng điệu nào đó với vị Dạ Xoa này.
"Cậu có nghĩ rằng anh ta thật lòng khi đưa ra những câu trả lời đó không?
Xiao mất vài giây để cân nhắc. "Vâng, đúng vậy" cuối cùng cậu nói. "Tôi nghĩ anh ta đã thành thật. Tôi cũng không nghĩ anh ta thực sự tàn ác và không bị bất kì thao túng. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta trở thành một Quan Chấp Hành chủ yếu là do sức mạnh chiến đấu của anh ta."
"Ồ? Zhongli hơi cao giọng. Đó là những lời khen ngợi khá cao đến từ cậu, Xiao. Cuộc chiến đấu của anh ta có ấn tượng như vậy không? "
"Anh ta có khả năng khống chếtuyệt vời đối với Vision của mình và chiến đấu mà không do dự hay sợ hãi," Xiao miễn cưỡng thừa nhận. "Một thần đồng, với tuổi trẻ của mình. Nhưng đôi khi anh ta có thể hơi liều lĩnh. Với một vài năm đào tạo và tinh chỉnh hơn nữa, anh ta có thể trở thành một trong những chiến binh giỏi nhất ở Teyvat. " Như thể nhớ ra điều gì đó, Xiao lắc đầu. "Nếu như anh ta vẫn tiếp tục đi theo con đường hiện tại của mình."
"Điều gì khiến cậu nói điều đó?
"Người phàm muốn rút lui khỏi Fatui và trở thành một nhà thám hiểm với cây đàn guitar, thưa ngài," Xiao khịt mũi. "Một sự ngu ngốc và lãng phí tài năng của anh ta."
Đây là điều đầu tiên Zhongli nghe thấy trong tối nay có vẻ giống Childe mà anh biết nhất, và anh cười khúc khích, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ đang bao trùm lên anh. "Cảm ơn Xiao. Hãy tiếp tục theo dõi anh ta."
"Vâng, thưa Đế Quân. Một nhịp im lặng, sau đó, "Ngài có muốn tôi tiếp tục chấp nhận những lễ vật dâng lên của anh ta không?"
Cảm giác nhẹ nhõm tan biến ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác khó chịu mà anh đã có từ lần đầu tiên Xiao đề cập đến việc nhận lễ vật từ Childe. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ của các cảm giác, như một mớ hỗn độn khó chịu sủi bọt trong hố dạ dày của anh, nóng và ăn mòn da thịt, và nó nuôi dưỡng sự thôi thúc đẩy phi lý trong anh là nói "không" với Xiao. Zhongli không chắc phải làm gì với cảm giác này nữa.
"Không sao đâu," Zhongli nói, và có cảm giác như anh đang chiến đấu chống lại bản năng để làm như vậy, "đã lâu rồi cậu không nhận được lễ vật gì và cậu hoàn toàn xứng đáng với chúng, người bạn cũ của ta. Những lễ vật của anh ta dành cho bạn cũng có thể phục vụ để ngăn chặn tác động của Vực Sâu. Do đó, điều này có lợi cho tất cả mọi người."
Chỉ có bản thân Zhongli là người không thích nó mà thôi. Rất rất không thích.
Xiao cúi đầu. "Như ngài ra lệnh, thưa ngài."
---------------
Moriarty 4869: Bạn thấy mùi gì nồng nặc đó không?! Mùi giấm đó!(⊙_◎)
Của ai mà nồng thế ta~
P/s: Lần này tôi không dám hứa trước nữa(っ- ‸ – ς)
Chỉ cần điện thoại còn trong tay tôi ta không lo đói truyện 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip