Extra II: Zhongli
Extra II: Zhongli
Quan Chấp Hành thứ mười một là một người khá thú vị, mà khi Zhongli càng hiểu biết hơn về cậu ấy thì người nọ lại càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Một trong những đánh giá Zhongli đưa ra về số 11 đó là cậu ấy như đứa bé lần đầu được đi tham quan vậy. Luôn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt to tròn và cậu ấy thực sự tràn ngập sự hứng khởi. Ngay cả những điều bình thường hay những chi tiết nhỏ nhất cũng thu hút sự chú ý của cậu bé này, chăm chú quan sát từ cách các con tàu thuyền đỗ neo bến cảng cho đến cách ăn mặc độc đáo của người dân Liyue. Cậu ấy vẫn như cũ nghe hết toàn bộ những câu chuyện dài dòng của Zhongli với sự chăm chú và nụ cười trên môi, thậm chí còn yêu cầu Zhongli kể chi tiết thêm về một số câu chuyện nữa.
Zhongli khá là... hào hứng khi được chú ý. Anh ấy biết rằng mình rất dễ bị trầm mê vào trong những ký ức xa xưa, điều đó cũng khiến cho các đối tác đàm luận với anh ấy cảm thấy nhàm chán. Nhưng vừa nhìn đã thấy, đây không phải là đây không phải là vấn đề anh cần lo lắng khi ở với Childe. Nếu anh có kể bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, Childe luôn trông rất hài lòng mỗi khi anh bắt đầu đi vào một trong những câu chuyện dài cùa bản thân.
Một điều khác nữa là anh nhận ra cậu thanh niên trẻ này sở hữu một cái bụng to y như một hố sâu không đáy vậy. Anh mới chỉ phát hiện ra điều này trong lần gặp mặt thứ ba của họ khi anh dẫn Childe đi khu chợ ở cảng. Childe ngó quanh ngó quất đủ loại món ăn và ánh mắt lập tức trở nên sáng rực.
Ngay sau đó, cậu bé đấy mon men lại gần quầy hàng gần nhất để mua món ăn vặt ngọt ngào nhất trong quây. Và rồi cậu ấy lặp đi lặp lại điều đó cho mọi gian hàng tiếp theo, từ quầy hàng nọ bay sang quầy hang kia, kết quả cánh tay cậu ấy chất đống đồ ăn.
Không chỉ vậy, cậu bé đó còn nuối tiếc nhìn chằm chằm những quầy hang còn lại trông y hệt như chú cún con đáng thương bị bỏ rơi.
"Tôi có thể cầm hộ cho cậu một ít," Zhongli đã đề nghị. Anh thậm chí không thèm cố gắng che giấu sự thích thú của bản thân. "Có lẽ cậu nên cân nhắc một chút về việc xử lí những món ăn nhẹ này trước đã."
"Ái chà chà, chúng nó sẽ bay vào bụng tôi trong một tẹo nữa thôi, tôi không lo lắng tí nào đâu," Childe trả lời với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trên khóe miệng còn đang dính vết đường. Zhongli bật ra một tiếng cười khẽ trong khi anh át đi ý muốn đưa tay qua lau miệng giúp cho cậu Quan Chấp Hành trẻ con này.
Đúng như những gì cậu ấy đã nói, Childe xử sạch bách đống đồ ăn vặt của mình. Sau khi được giải phóng được chỗ trống để mua thêm hàng, cậu ấy ngay lập tức chạy đến quầy hàng rinh về chiếc kẹo hồ lô.
"Người ta sẽ tưởng rằng cậu đã không ăn một bữa nào trong nhiều ngày khi thấy từ cách cậu ăn ngấu nghiến tất cả đống này mất," Zhongli không khỏi trêu chọc. "Tôi rất vui vì cậu đã thưởng thức món ăn. À đừng quên kẹo râu rồng nhé."
"Thôi mà, Zhongli tiên sinh, đừng trêu chọc tôi vậy chứ! Đống thức ăn này cứ liên tục vẫy gọi tôi đến đó chứ! Hơn nữa, tất cả là do sự trao đổi chất quá là nhanh của tôi. Tôi luôn đói! Chỉ cần trong tầm một giờ nữa, tôi có thể tiếp tục đi đánh chén bữa ăn khác."
Cũng khá tốt. Đối với một người cao ráo như Childe, cậu ấy trông có vẻ vẫn hơi gầy một chút. Điều đó khiến cho một người Liyue lâu năm như Zhongli phải phản đối. Chàng trai trẻ này hoàn toàn có thể hấp thu thêm nhiều lượng thức ăn nữa.
Những cuộc gặp gỡ sau đó với Childe cũng chứa đầy những câu chuyện, những món ăn ngon và những cuộc dạo chơi quanh thị trấn, đặc biệt là cả những nơi ít khách du lịch lui tới. Childe vẫn luôn hào phóng bao tất các bữa ăn hay vật lưu niệm. Bất cứ khi nào Zhongli đề nghị đáp lại bằng điều gì đó, Childe chỉ đơn giản là không để ý, từ chối với lý do rằng bạn bè thì không nợ nhau gì cả.
Được trao rất nhiều mà không bị yêu cầu phải đáp lại bất cứ thứ gì thật sảng khoái, bất chấp những nỗ lực hết mình của Zhongli, anh chì thấy mình ngày càng cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện kèm tinh thần hào phóng của Childe.
Anh ấy... cũng gắn bó với cậu thanh niên trẻ tuổi này hơn những gì anh nghĩ, một cảm giác kì lạ xuất hiện khi Childe đề nghị nấu ăn cho anh. Điều đó đã khiến con rồng ẩn sâu trong anh lại một lần nữa khuấy động vì thích thú. Triển vọng về một món quà được thực hiện với mục đích thuần túy nhất chỉ để làm hài lòng anh nhất định phải thật ngon và mạnh mẽ, và đột nhiên Zhongli cảm thấy rất đói.
Cho dù thế nào nữa, Zhongli cũng đã thấy bản thân miễn cưỡng yêu thích cậu bé nhỏ này thêm chút xíu, đó là lý do tại sao khi anh bắt đầu nhận ra Childe ngày càng im lặng, nét mặt mang theo buồn bã và mất mát, Zhongli không thể ngừng lo lắng được.
Những khoảnh khắc đó dường như xuất hiện một cách rất ngẫu nhiên. Có khi là họ đang nói về một số chuyện lặt vặt như công thức mới nhất mà Vạn dân Đường đang quảng bá và đột nhiên vẻ buồn lặng lẽ sẽ xuất hiện, chỉ kéo dài trong chốc lát và rồi tan biến như khói trong không khí. Zhongli không tài nào biết được điều gì đã gây ra sự buồn bã đó. Theo những gì Childe đã kể với anh, có vẻ như người thanh niên trẻ tuổi này có một lịch trình luyện tập và làm việc rất rất là bận rộn, dày đặc không chỗ hở.
Không tìm ra được biện pháp nào, Zhongli chỉ đành quyết định để mọi thứ trượt dài cho đến khi anh tìm ra cách can thiệp.
Sau đó, Childe bắt đầu xuất hiện trong các cuộc hẹn với vẻ mặt hoàn toàn kiệt sức, khuôn mặt cậu ấy hằn lên những quầng thâm quanh mắt, và tiếng chuông cảnh báo trong lòng Zhongli càng reo vang hơn. Anh ta đã sẵn sàng bước chân ra, làm những gì mà ngay cả anh cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa, nhưng có vẻ như rõ rang rằng Childe đã đánh tan bức tường phòng thủ của anh.
"Họ đá bay tôi ra khỏi thành phố và buộc tôi đi nghỉ mát!" Childe phàn nàn với anh trong bữa tối. "Cứ như là tôi đã làm việc quá chăm chỉ hay sao ý!"
Trực giác nói với Zhongli rằng nếu anh thể hiện sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt mình thì Childe sẽ xù lông ngay. "Ồ? Cậu không đồng ý với lời đánh giá của họ sao? "
Childe nhăn mặt. Cậu ấy đang cũng cố gắng gắp nhiều thức ăn hơn bằng đũa với sự thành công khá tanh bành. Mặc dù vậy, cậu ấy đang dung đũa tốt hơn khá nhiều rồi. "Ừ thì ý tôi là, chắc là tôi cảm thấy hơi mệt mỏi xíu xiu thôi nhưng không đến nỗi phải phản ứng thái quá như thế này!"
Những quầng thâm dưới mắt Childe không thay đổi mấy. "Cho phép tôi hỏi điều này," Zhongli nói sau khi nhấp một hơi dài ngụm trà. "Lần cuối cùng cậu có một ngày nghỉ hoàn toàn không phải làm gì là khi nào? Ý tôi là, không luyện tập, không chạm vào bất kỳ tài liệu nào trên bàn làm việc, và không gửi thư hay báo cáo? "
Sự im lặng quẩn quanh đã giúp anh nhận được đáp án. "Tôi hiểu rồi. Tôi tin rằng những nhân viên của bạn đang làm rất điều đúng đắn. "
Master Childe rên rỉ. "Anh cũng vậy luôn sao, Zhongli tiên sinh! Vậy mà tôi còn hy vọng có thêm bạn bè cùng hội cùng thuyền nữa chứ! Tôi sẽ làm gì trong hai tuần tới bây giờ?"
Zhongli giấu nụ cười của mình sau chén trà. Rất nhiều sắc thái cảm xúc , vị Quan Chấp hành trẻ tuổi này cũng thú vị thật. "Cậu định đi đâu? Có lẽ tôi có thể đề xuất một vài địa điểm mà cậu có thể tham quan. "
"Địch Hoa Châu và Nhà Trọ Vọng Thư đó."
"À, tôi cũng khá quen thuộc hoàn cảnh xung quanh đấy. Ở phía nam của có một di tích cổ, cậu có thể sẽ quan tâm về nó... "
Khi Zhongli giải thích về những đề xuất của mình, một ý nghĩ ngẩn ngơ xuất hiện trong đầu anh: có lẽ tốt hơn hết là liên hệ với Dạ xoa để theo dõi cậu bé mười một này. Anh quá hiểu cậu nhóc Childe này rồi, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta gặp rắc rối với cái bản chất bất cần đời và liều lĩnh đó.
------------------
Ghi chú:
Tôi rất vui khi mọi người cực kỳ yêu thích fic này. Cảm ơn một lần nữa vì tất cả những bình luận và lượt bình chọn siêu đáng yêu của bạn. Một số điều cần lưu ý:
Fic này được lấy cảm hứng từ HTTCCNVPD nhưng nó không phải là một bản sao. Có một số yếu tố được vay mượn nhưng phần lớn là câu chuyện riêng biệt của riêng nó với cốt truyện độc đáo của riêng nó. Vì vậy không yêu cầu bắt buộc phải đọc HTTCCNVPD để hiểu được fic này. :)
Ghi chú của tác giả (tương đối ngắn trong khoảng thời gian này):
[1] Kẹo hồ lô (糖葫蘆) - là một loại kẹo trái cây được phủ một lớp đường gắn trên xiên tre dài khoảng 20 cm. Đây là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ miền Bắc Trung Quốc, nhưng hiện nay nó có mặt ở hầu hết các thành phố ở như , , .
Theo truyền thống, trái cây được sử dụng là , nhưng trong thời gian gần đây các người làm kẹo cũng đã sử dụng nhiều loại trái cây khác nhau như , , , , , , hoặc . Kẹo hồ lô thường có lớp đường phủ bên ngoài dạng xi rô, nhưng cũng có các loại kẹo hồ lô với lớp vỏ sôcôla, hoặc mè rắc.
Đây là công thức trong trường hợp ai đó quan tâm:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanghulu
[2] Salut d'Amour - Một tác phẩm âm nhạc của nhà soạn nhạc người Anh Edward Elgar vào năm 1888, ban đầu dành cho violin và piano. Elgar đã dành tặng tác phẩm này cho vị hôn thê Caroline Alice Roberts của mình như một món quà đính hôn. Roberts sẽ trở thành giám đốc kinh doanh, thư ký xã hội và người hỗ trợ lớn nhất cho đến khi cô qua đời.
Khi Roberts qua đời (ở tuổi 71 vì bệnh ung thư phổi), Elgar, người đau khổ vì mất vợ, đã ngừng sáng tác một thời gian và thay vào đó, bắt đầu một loạt các sở thích ngẫu nhiên để khiến bản thân bận rộn. Cuối cùng, ông trở lại với guồng quay của mọi thứ, trải qua một cuộc hồi sinh âm nhạc, và qua đời ở tuổi 76.
Bài hát Salut d'Amour của anh ấy rất hay và mọi người nên nghe nó. Phiên bản yêu thích của tôi là phiên bản piano này do nghệ sĩ piano người Ý Aldo Ciccolini chơi.
Nguồn:
https://en.wikipedia.org/wiki/Salut_d%27Amour
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar#Marriage
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Alice_Elgar
[3] Ôi! Tôi biết tôi đã quên một ghi chú trong đó. Trong truyện, cha mẹ của Ajax gọi cậu ấy là Yasha. Mọi người thường gọi biệt danh ngắn gọn này để biểu thị sự quen thuộc hoặc tình cảm hơn là gọi ai đó bằng tên đầy đủ. Đương nhiên, cha mẹ sẽ cũng sử dụng những biệt danh này cho con cái của họ.
Sau khi hỏi Alinicia, Chuyên gia tư vấn về ngôn ngữ và văn hóa Nga về biệt danh của Ajax là gì, cô ấy gợi ý từ 'Yasha', vì nó nghe giống với cách phát âm tiếng Nga của Ajax: Ah-yah-ks.
Siêu thú vị, vì cách phát âm tiếng Anh là Ay-jacks:)
Hết Tập 3
Moriarty4869: Vậy là đã hoàn thành tập 3 rồi:>
Ps/ Nếu thấy tôi lâu quá không up chương là quên đó nhớ nhắc tôi nha...(>_<;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip