One short
Dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vang vọng trong hội trường xa hoa. Cao Đồ mặc vest gọn gàng, lặng lẽ đứng ở góc khuất phía sau Thẩm Văn Lang. Đêm nay, cậu vẫn chỉ là một thư ký Beta tận tuỵ nhưng có vô vàn ánh mắt chú ý đến.
Nhưng bất chợt, thân thể của cậu run lên. Pheromone trong cơ thể đột ngột hỗn loạn, cơn nóng rát dâng lên dữ dội. Cậu phát tình, không kịp dùng thuốc ức chế. Cao Đồ vội vàng lánh đi tìm một căn phòng gần đó, mùi hương xô thơm nhẹ nhàng lan toả thoang thoảng khắp căn phòng nhẹ như gió mát lại pha chút cay nồng, vừa thu hút vừa bí ẩn. Một bóng người bị thu hút, tiến lại gần với khí thế mạnh mẽ áp chế.
Thẩm Văn Lang sau khi thấy Cao Đồ biến mất liền đi tìm khắp nơi lại bị một mùi hương xô thơm mát lạnh quấn lấy dây thần kinh, với tần suất hòa hợp lên đến chín mươi lăm phần trăm khiến Alpha kiêu ngạo này cũng vô thức bị cuốn vào vòng vây phát tình.
Trong cơn mê loạn, Cao Đồ vẫn nhận ra rõ ràng. Người đàn ông siết chặt lấy cậu, chính là sếp Thẩm cao cao tại thượng người mà cậu ngày ngày khắc sâu trong tâm trí.
Đêm ấy, lý trí bị cuốn trôi, chỉ còn lại sự hòa hợp bản năng.Đêm hoang đường ấy để lại dấu ấn không thể xóa mờ trong lòng của Cao Đồ.Nhưng Thẩm Văn Lang lại chẳng hề biết Omega hôm đó chính là thư ký luôn ở bên cạnh mình.
Sau đêm hôm đó, Cao Đồ đã nghỉ vài ngày. Cậu lấy cớ đau dạ dày nặng, nằm lì trong căn phòng nhỏ của chính mình, cả người rệu rã. Khi quay lại công ty, cậu đã phải đối diện với cơn giận dữ của Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ, cậu nghỉ liền mấy ngày không xin phép,cậu coi thường kỷ luật công ty à?" giọng hắn lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Đồ.
Cao Đồ cúi đầu, siết chặt tài liệu "... Xin lỗi Thẩm tổng, bệnh dạ dày tôi tái phát, nên....".
"Bệnh thì bệnh, nhưng cậu phải báo. Tôi không cần một tên thư kí biến mất tùy tiện."
Nói xong, anh liếc nhìn cậu:
"Việc điều tra Omega đêm đó, cậu tiến hành đến đâu rồi?"
Tim Cao Đồ siết lại, suýt để lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, cậu bình tĩnh đáp:
"Vẫn chưa có manh mối chính xác, tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm."
Thẩm Văn Lang cau mày, hừ lạnh: "Cậu lo làm việc cho cẩn thận vào."
Cao Đồ gật đầu, vẫn duy trì dáng vẻ thư ký Beta điềm tĩnh. Nhưng dưới lớp vỏ ấy, ngón tay cậu run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt. Vài tuần sau, những cơn buồn nôn và mệt mỏi kéo dài khiến cậu xanh xao.Khi tờ giấy chẩn đoán rơi vào tay, hàng chữ "Mang thai hơn sáu tuần" đôi mắt cậu tối sầm lại hiện rõ sự lo lắng và bất lực. Đứa bé ấy, là kết quả của đêm định mệnh hoang đường kia.
Thấy cơ thể Cao Đồ ngày càng suy yếu khác thường Thẩm Văn Lang nhiều lần nhíu mày, tưởng cậu lại đau dạ dày nặng nên chỉ nhíu mày và im lặng cho qua. Một buổi chiều, khi Cao Đồ đưa tài liệu cho Thẩm Văn Lang, cậu đã lấy hết dũng khí, thử thăm dò:
"Nếu...nếu...Omega đêm đó có thai thì sao, Thẩm tổng?"
Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người, rồi lạnh lùng nói:
"Thì phá đi. Một tên Omega dơ bẩn như thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn có một đứa con từ loại Omega dơ bẩn đó sinh ra".Lời nói như dao, cứa nát trái tim.
Cao Đồ cúi đầu, môi run rẩy, khẽ đáp:"Tôi hiểu rồi."
Đêm ấy, cậu ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống lá đơn xin nghỉ việc. Nét chữ run rẩy nhưng dứt khoát. Sáng hôm sau, chiếc ghế thư ký trống rỗng.
Cao Đồ biến mất.
Ban đầu, Thẩm Văn Lang giận dữ. Một thư ký dám bỏ đi không báo trước, coi thường hắn? Nhưng rồi từng ngày trôi qua, sự trống rỗng gặm nhấm sâu trong lòng của hắn.
Ly trà không còn đúng vị như ngày nào. Lịch trình lộn xộn không còn ai nhắc nhở chi tiết. Căn phòng làm việc im ắng đến khó chịu không còn ai làm chướng mắt hắn nữa, sự tức giận trong hắn lại dâng lên. Thẩm Văn Lang đột ngột đứng lên bước đến bàn thư ký nơi Cao Đồ làm việc, vị trí mà hắn chưa muốn ai khác ngồi vào.
Thẩm Văn Lang ngồi vào chiếc bàn đó lại bực tức vì Cao Đồ rời đi chẳng để lại cho hắn thứ gì. Bỗng dưng hắn kéo ngăn kéo cũ ra, anh tình cờ tìm thấy một tờ giấy khám bệnh. Trên đó ghi rõ chẩn đoán: mang thai hơn 6 tuần. Thẩm Văn Lang chết lặng, trong đầu hắn dâng lên một suy nghĩ: " không lẽ nào là con của tên Omega dơ bẩn kia".
Hắn vội sai thư kí điều tra kỹ hơn xem cái thai này là của ai, sự thật phơi bày: Cao Đồ vốn không phải Beta. Cậu là Omega, đã che giấu hắn suốt hơn 10 năm qua. Và đứa bé... là của hắn, là con của Thẩm Văn Lang. Khoảnh khắc ấy, những lời cay nghiệt hắn từng nói vang vọng trong đầu, cảm giác như từng lưỡi dao đâm ngược trở lại vào trong trái tim hắn.
Thẩm Văn Lang vội vàng bỏ hết công việc, điên cuồng tìm kiếm Cao Đồ và đứa con mà hắn luôn miệng chối bỏ.
Sau một thời gian dài đằng đẳng cuối cùng hắn đã có tin tức về Cao Đồ. ...Tại một thị trấn nhỏ, hắn thấy một bóng người quen thuộc. Cao Đồ gầy yếu và xanh xao, ôm bụng lớn, bước đi chậm chạp. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. "Cao Đồ..." giọng hắn cất tiếng gọi Cao Đồ bỗng trở nên khàn đi.
Cậu sững sờ, ánh mắt hoảng loạn, theo bản năng lùi lại:
" Cậu... sao tìm đến tôi?"
Thẩm Văn Lang bước đến, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Đôi bàn tay vốn lạnh lẽo run rẩy nắm lấy tay cậu.
" Tôi sai rồi. Tôi vốn dĩ không biết đó là cậu, không biết đứa bé là con chúng ta... Xin cậu, đừng rời bỏ tôi nữa có được không? Cao Đồ".
Nước mắt lăn dài, Cao Đồ cố rút tay ra, giọng run rẩy:
"Cậu nhầm rồi. Đứa bé này... không liên quan gì đến cậu."
Tim Thẩm Văn Lang như bị đâm một nhát chí mạng. Nhưng hắn vẫn siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu: "Đừng lừa tôi nữa. Tôi biết hết tất cả rồi. Tôi đã điều tra rồi, tôi biết cậu vốn là Omega, cậu chính là người đêm đó... Đứa bé trong bụng cậu là của tôi."
Cao Đồ không kiềm được nước mắt rồi bật khóc, cố chấp lắc đầu:
"Cậu từng nói, cậu không cần nó. Cậu từng nói, tôi dơ bẩn... Tôi không muốn con mình bị chính cha ruột của nó khinh miệt".
Từ hôm ấy, Thẩm Văn Lang quỳ gối trước cửa nhà cậu, mặc mưa gió, mặc ánh mắt bàn tán xung quanh.
Ngày đầu tiên, hắn còn giữ được dáng vẻ thẳng tắp, như thể kiêu ngạo chưa từng bị bào mòn.
Ngày thứ hai, mưa lạnh xối xuống, áo ướt sũng, môi tím tái. Người dân xung quanh xì xào:
"Đó chẳng phải Thẩm tổng sao? Sao lại quỳ ở đây thế này?"
"Kìa, nhìn xem, Thẩm tổng cao cao tại thượng đẹp trai thế này mà trông thảm chưa kìa..."
Những lời bàn tán như dao nhọn cắt vào tự tôn của hắn, những lời mà trước nay chưa từng ai dám nói về hắn, nhưng hắn vẫn không đứng dậy. Ngày thứ ba, cơn sốt như thiêu đốt đi thân thể khổng lồ của hắn, Thẩm Văn Lang run rẩy gục xuống. Đầu gối rớm máu, nhưng hắn vẫn bám đất mà quỳ, hơi thở đứt quãng:
"Đừng bỏ tôi Cao Đồ... tôi sai rồi... cho tôi cơ hội... tôi có thể mất tất cả, nhưng không thể mất cậu và con...".
Trong cơn mê man, Thẩm Văn Lang vẫn siết tay cậu, giọng khàn run:
"Tôi quỳ dưới chân cậu cả đời cũng được... chỉ cần cậu tha thứ...".
Thẩm Văn Lang nói xong thì ngã gục, cơ thể nóng như lửa thiêu. Mồ hôi lạnh hoà cùng với nước mưa cứ rơi xối xả, đôi môi khô nứt rỉ máu. Đôi bàn tay từng nắm quyền lực nay bám chặt lấy một mảnh quần của Cao Đồ, run rẩy không chịu buông. Hắn từng kiêu ngạo, từng đứng trên cao nhìn xuống tất thảy, nay lại ngã xuống vũng bùn sâu chẳng thấy đáy giống hệt như một kẻ khờ khạo sắp chết vẫn còn cố bấu víu lấy hy vọng cuối cùng của bản thân mình.
Mưa rơi trắng xóa, xối thẳng lên người đàn ông khổng lồ ấy. Người dân đi ngang, chỉ trỏ bàn tán:
"Trời ơi, Thẩm tổng thật sự đã ở đây quỳ ba ngày ba đêm..."
"Không ăn không ngủ, chắc sắp chết rồi cũng nên đấy"
"Đúng là tên điên mà. Vì một Omega mà hủy cả danh dự!"
Cao Đồ nhìn hắn, trái tim đau đớn như bị dao cứa. Nhưng cậu vẫn cắn răng quay lưng, bởi nỗi đau quá sâu, quá nặng. Đêm thứ ba, Thẩm Văn Lang ngất đi vì sốt cao. Khi được dìu vào trong, hắn vẫn mê man gọi tên cậu, giọng khàn đặc, mang theo nỗi tuyệt vọng:
"Cao Đồ... xin cậu đừng rời bỏ tôi..."
Cao Đồ đứng lặng trước chiếc giường tạm, nhìn thấy hắn co quắp vì lạnh, gương mặt hốc hác đến không nhận ra. Trái tim vốn đầy vết thương bỗng chấn động.
Từ ngày hôm đó, hắn không còn là Thẩm tổng cao cao tại thượng. Hắn chủ động xin ở lại trong căn nhà nhỏ cũ kỹ bên cạnh, ngày ngày tự mình lo toan từng việc nhỏ nhặt vì muốn ở bên cạnh lo lắng cho cậu. Bàn tay quen ký kết hợp đồng nay vụng về rửa rau, cắt thịt. Cơ thể từng quen với xa hoa nay cúi gập người giặt và phơi từng chiếc áo của cậu. Đêm xuống, hắn ngồi cả đêm bên giường, canh giấc ngủ chập chờn của cậu.
Cao Đồ lạnh nhạt, không nói một lời. Nhưng mỗi lần quay lưng, nước mắt lại lặng lẽ rơi vì những hành động mà Thẩm Văn Lang đã làm cho cậu. Những dòng suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí của Cao Đồ, cậu không biết có nên cho Thẩm Văn Lang thêm một cơ hội và cũng cho chính bản thân một cơ hội, một lần nữa được sống trong tình yêu mà suốt nhiều năm cậu vẫn khao khát để có được.
Rồi đến một đêm, khi Thẩm Văn Lang cẩn thận quỳ xuống, chậm rãi bôi thuốc vào vết rạn nơi bụng cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc:
"Cao Đồ... tôi đã đánh mất cậu một lần rồi. Đừng bắt tôi sống nửa đời còn lại trong địa ngục vì không có cậu có được không. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi... xin cậu... Cao Đồ tha thứ cho tôi, được không?"
Những lời nghẹn ngào ấy, sự khốn khổ từng ngày từng đêm ấy, cuối cùng phá vỡ lớp băng giá trong lòng cậu. Nước mắt Cao Đồ tuôn trào, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh:
"... Tôi... không còn sức hận cậu nữa. Chúng ta... thử lại lần nữa."
Mấy tháng sau.
Đêm đó,ngoài trời bão tố gào thét từng cùng tiếng sấm vang trời, bên trong căn phòng của Thẩm Văn Lang tiếng hét đau đớn của Cao Đồ vang vọng. "Bác sĩ! Tình hình nguy cấp rồi, huyết áp hạ quá nhanh!"
"Không ổn, đứa bé ngôi thai khó, phải mổ gấp!"
Thẩm Văn Lang gần như phát điên, lao đến nắm tay cậu, cả người run bần bật.
"Không! Không được! Không thể có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Các người không được để cậu ấy xảy ra bất trắc có nghe rõ chưa"
Cao Đồ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt để không bật ra tiếng kêu đau. Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang quỳ gối ngay bên bàn phẫu thuật, hai mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn nấc:
"Cao Đồ... tôi xin cậu, đừng bỏ tôi... Đừng để tôi sống một mình mà không có cậu."
Máu loang đỏ cả ga giường. Kim chỉ số trên màn hình nhấp nháy liên tục, mỗi tiếng bíp như dội thẳng vào tim Thẩm Văn Lang.
Cuối cùng, tiếng khóc the thé vang lên, xé toang bầu không khí căng thẳng.
"Là bé trai! Cả hai đều đã an toàn!"
Thẩm Văn Lang ngẩn người, hai chân mềm nhũn, gần như ngã quỵ. Đôi mắt vốn khô khốc phút chốc trào lệ. Hắn run rẩy ôm lấy sinh linh bé nhỏ đỏ hỏn, nức nở như một đứa trẻ:
"Cao Đồ... cậu và bé con... đều an toàn rồi..."
Trên giường, Cao Đồ mệt lả nhưng cố gắng hé mắt, nở nụ cười yếu ớt. Cậu đưa tay run run chạm vào đứa bé, thì thầm:
"Bé con... đặt tên là Thẩm Lạc Lạc nhé. Mong con cả đời bình an, vui vẻ."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn lên trán Cao Đồ và bé con, giọng nghẹn lại:
"Ừ... Lạc Lạc là may mắn lớn nhất đời của chúng ta."
Đứa bé bé xíu khẽ nắm lấy ngón tay to lớn, bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp, như sưởi ấm trái tim từng nhuộm đầy tội lỗi.Ngoài cửa sổ, mưa bão đã ngừng, ánh nắng ban mai bừng sáng. Trong vòng tay Alpha, Omega mỉm cười, bé con ngủ ngoan.
Một gia đình nhỏ, cuối cùng cũng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip