CHƯƠNG 48: NGƯƠI CHỌC GIẬN THẤT ĐIỆN HẠ
Hồ tiểu thý. Gia Cát Linh Ẩn vẫn týõi cýời, Hoàng hậu nýõng nýõng từng nói, thành thật là gốc rễ lập quốc, cũng là ðạo làm ngýời. Chẳng lẽ Hồ tiểu thý nhanh nhý vậy ðã quên mất lời dạy bảo của Hoàng hậu không còn lại chút gì sao? Quên lời dạy của Hoàng hậu cũng liền thôi, nếu Hoàng thýợng biết ðýợc, con gái của Hồ ðại nhân, lại là ngýời nói lời không giữ lời, không biết có thể cảm thấy rất thất vọng với Hồ ðại nhân không nữa?
Hừ! Con tiện nhân nhà ngýõi! Hồ Tĩnh thẹn quá thành giận, nghe thấy lời Gia Cát Linh Ẩn nói, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ là hai mýõi ngàn lýợng, cho dù cộng luôn cả của hồi môn của mẹ nàng, cũng chỉ có thể coi nhý tạm ðủ.
Chýởng quầy nhìn thấy có món hời sao không kiếm ðýợc, cũng thừa cõ nói vào, Nếu tiểu thý không có nhiều ngân lýợng nhý vậy, thì có thể viết biên nhận mýợn ðồ, ngày sau ta cũng có thể cầm biên nhận ðến quý phủ ðòi nợ!
Không cần! Hồ Tĩnh tức giận hét lên, nếu có ngýời ðến ðòi nợ, cha nàng không ðánh chết nàng mới là lạ, càng sẽ trở thành trò cýời của ðám di nýõng và thứ nữ, Hai mýõi ngàn thì hai mýõi ngàn, các ngýõi chờ ðó cho ta!
Tiểu thý, hãy khoan! Chýởng quầy chắn lối ði của Hồ Tĩnh, Tiểu thý nếu ði luôn, ta biết tìm ai ðể ðòi tiền, ta thấy hay là bảo nha hoàn nhà cô nýõng về thôi, còn cô ở lại ðây nghỉ ngõi một chút ði.
Các ngýời Hồ Tĩnh tức giận ðến suýt ngạt thở, Thúy Châu, ðến chỗ mẹ ta lấy ngân phiếu hai mýõi ngàn lýợng ðến ðây! Nhanh ði!
Thanh Y và Kinh Phòng thấy toàn bộ sự việc xảy ra lúc này, Thanh Y nhịn không ðýợc xỉa xỉa ðầu Kinh Phong: Ta không nhìn lầm chứ, Tam tiểu thý ta nói mấy câu liền khiến cho ả kia chuốc lấy thất bại ngay.
Ta cũng không ngờ. Kinh Phong ngắn gọn nói.
Theo ta thấy, kêu chúng ta bảo vệ cô nýõng ấy chỗ nào, chúng ta hẳn là phải ði bảo vệ ngýời ðối ðịch với cô ta thì có.
Kinh Phong im lặng gật ðầu, không nói gì.
Hồ Tĩnh bực bội ði tới ði lui trong phòng, thỉnh thoảng trừng mắt liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, Gia Cát Linh Ẩn uống trà chýởng quầy pha, nhàn nhã trò chuyện cùng Mộc Tê và Nguyệt Lan.
Thời gian qua mấy nén hýõng, Thúy Châu mồ hôi nhễ nhại chạy về, cầm trong tay một xấp ngân phiếu. Hồ Tĩnh túm lấy ngân phiếu, hung hãng ném xuống trýớc mặt chýởng quầy, Gia Cát Linh Ẩn, ngýõi chờ ðó cho ta! Sớm muộn gì bản tiểu thý cũng trả lại ngýõi gấp bội! Hừ, Thúy Châu, ði!
Hồ tiểu thý ði thong thả. Gia Cát Linh Ẩn buông chén trà, Nhýng Hồ tiểu thý phải nhớ kỹ, có một số lời nói không phải có thể tùy tiện nói lung tung ðýợc.
Hừ! Chờ xem!
Hai mắt chýởng quầy cýời ðến nỗi díp lại thành hai ðýờng kẻ, hai mýõi ngàn lýợng, mình chỉ cần báo với ông chủ một trãm lýợng thôi, số còn lại ðều là của mình. Ðang lúc chýởng quầy chuẩn bị ðem cất ngân phiếu, liền thấy một bàn tay ðẹp ðẽ chộp lấy ngân phiếu ði.
Gia Cát Linh Ẩn bảo Mộc Tê lấy ra tờ ngân phiếu một trãm lýợng, ðýa cho chýởng quầy, Mộc Tê mỉm cýời nói: Chýởng quầy, ðây là tiền ngýõi bán mặt dây chuyền, xin nhận lấy!
Các ngýõi Hiểu ðýợc ý tứ của Gia Cát Linh Ẩn, chýởng quầy tức ðến nỗi ðỏ mặt, Ðúng là kẻ cýớp!
Ðừng mõ týởng ðến những thứ không thuộc về mình. Mộc Tê nghiêm mặt nói.
Ðúng là thổ phỉ! Kẻ cýớp! Thứ tới tay lại biến thành của ngýời khác, chýởng quầy tức giận, ýớc gì có thể xé nát mấy ngýời trýớc mặt.
Mộc Tê, ðýa thêm hắn hai trãm lýợng ði. Gia Cát Linh Ẩn phân phó.
Chýởng quầy nghĩ ðến hai trãm lýợng này cũng là tiền trà nýớc cho hắn, trong lòng cũng lấy lại thãng bằng, không ngờ nghe thấy Gia Cát Linh Ẩn nói tiếp: Bảo vật quý gì ðó của ngýõi, lấy thêm hai cái!
Các ngýõi hết rồi!
Có hàng mà không bán? Ông chủ tiệm này là Trýõng lão gia ðúng không, hôm qua Trýõng lão gia còn nhắc với cha ta, gần ðây buôn bán không ðýợc tốt. Ta nghĩ ta có thể ðề nghị ông ta ðổi một chýởng quầy khác, có lẽ việc buôn bán sẽ tốt hõn chãng.
Cô nýõng Nghe ðến Trýõng lão gia, chýởng quầy nhất thời không dám nhiều lời, cung kính gói hai mặt dây chuyền khác lại, Vị tiểu thý này, cái này xem nhý tiểu nhân biếu riêng cho tiểu thý, còn ngân phiếu này, xin tiểu thý hãy cất lại. Còn nữa, nhờ tiểu thý nói tốt vài câu hộ tiểu nhân ở trýớc mặt Trýõng lão gia.
Ừm, lần sau có gặp Trýõng lão gia, ta nhất ðịnh sẽ nói với ông ta. Gia Cát Linh Ẩn bảo Mộc Tê cất lại ðồ ðạc, nhàn nhã býớc ra khỏi tiệm bán ngọc.
Thanh Y cùng Kinh Phong ðều chỉ ðoán ðýợc khúc ðầu mà không ngờ ðýợc kết thúc. Giờ khắc này, trong lòng hai ngýời ðều chỉ có hai chữ thật to: thổ phỉ!
Tiểu thý, nhiều tiền nhý vậy, chúng ta xài thế nào? Nguyệt Lan lo lắng hỏi.
Trông ngýõi chẳng có tiền ðồ gì. Mộc Tê cốc ðầu Nguyệt Lan, Tiểu thý ðýõng nhiên tự có sắp xếp.
Ðúng vậy, trong lòng Gia Cát Linh Ẩn có một kế hoạch rất lớn, cần rất nhiều tiền.
Mộc Tê, ngýõi ði tra thử xem, cô nhi và hành khất tụ tập ở nõi nào. Gia Cát Linh Ẩn cãn dặn, Còn nữa, ðến trung tâm Ngân Ðô xem một cãn lầu.
Dạ, tiểu thý. Mộc Tê nhận lệnh, cũng không hỏi tại sao liền ði làm.
Sau ðó, Gia Cát Linh Ẩn lại lấy ra một bức vẽ, trên ðó có vẽ một loài hoa màu xanh lam xinh ðẹp, Gia Cát Linh Ẩn nói với Thanh Y, Thanh Y, ngýõi ðến khe núi ở thành Ðông, giúp ta tìm loài hoa này về.
Chuyện nhỏ, xin chờ! Thanh Y nhận lấy bức tranh, ồn ào một chút liền chạy ði mất dạng, hắn ðã sớm muốn ðýợc tự do.
Ðêm khuya, trong thý phòng của Sở Lãng Thiên, Kinh Phong hồi báo lại chi tiết chuyện xảy ra lúc sáng cho Sở Lãng Thiên nghe.
Biết rồi, ngýõi mau quay về phủ Thừa týớng ði. Mấy ngày nay bản výõng có chuyện quan trọng, sẽ không qua ðó ðýợc. Sở Lãng Thiên nói với Kinh Phong.
Kinh Phong biết rồi, gia, ta cáo lui trýớc.
Sở Lãng Thiên không nhịn ðýợc mỉm cýời, nhớ ðến biệt hiệu mà Kinh Phong ðặt cho Gia Cát Linh Ẩn, quả thực rất hợp với nàng ấy, thổ phỉ!
Mấy ngày tiếp theo, Thất ðiện hạ không xuất hiện ở phủ Gia Cát nữa, ðiều này khiến Gia Cát Chiêm hoài nghi, lúc trýớc là bản thân ông cảm giác sai chãng. Hôm nay sau khi lâm triều, Gia Cát Chiêm nghe thấy có ngýời ðang nghị luận, Hoàng thýợng và Hoàng hậu có ý muốn công chúa nýớc Ðông Lan hòa thân cùng Thất výõng gia, nghĩ ðến ðây, rốt cục Gia Cát Chiêm cũng không nhịn ðýợc nữa, gọi Gia Cát Linh Ẩn vào thý phòng của ông.
Linh nhi, mấy ngày nay Thất ðiện hạ có ðến phủ không? Gia Cát Chiêm biết còn cố hỏi.
Không có, sao phụ thân lại hỏi vậy?
Không phải là ngýõi chọc giận Thất ðiện hạ ðó chứ, bằng không sao nhiều ngày rồi mà Thất ðiện hạ không ðến?
Phụ thân, Thất ðiện hạ có ðến hay không, có liên quan gì ðến nữ nhi? Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ mù tịt, hỏi.
Ngýõi và Thất ðiện hạ không có gì?
Chuyện này Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ, có chút ngýợng ngùng nói, Có phải phụ thân hiểu lầm gì không, nữ nhi và Thất ðiện hạ thật sự không có chuyện gì cả.
Ngýõi nói thật à? Ðừng nên có gì cũng giấu giếm. Vẻ thất vọng không chút nào che giấu hiện lên mặt Gia Cát Chiêm.
Linh nhi không dám dối phụ thân ðâu. Thất výõng gia cao cao tại thýợng, sao Linh nhi dám trèo cao chứ.
Ừm, ta biết rồi, lui xuống trýớc ði! Gia Cát Chiêm phất tay, ghét bỏ nói, nhìn cũng không muốn nhìn Gia Cát Linh Ẩn thêm một cái.
Ðại phu nhân thấy Gia Cát Linh Ẩn rời khỏi liền býớc vào thý phòng, lại nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Gia Cát Chiêm, liền ðoán ðýợc Gia Cát Linh Ẩn ðã mất ði phân lýợng trong lòng ông.
Lão gia, là Linh nhi chọc giận ông sao? Ðại phu nhân vuốt ngực Gia Cát Chiêm, nói.
Hừ! Gia Cát Chiêm trừng mắt, Nó còn chýa ðủ tý cách! Hy vọng của nhà Gia Cát, vẫn chỉ có thể ký thác lên ngýời Hồng Nhan và Nhý Phong.
Lão gia, ðều là con cái của ông mà, ðâu thể bất công nhý vậy. Ðại phu nhân cýời cýời, Lão gia, Mẫn nhi có ý này, không biết có nên nói hay không.
Ừm, bà có ý gì thì nói ði.
Linh nhi cũng ðến tuổi thành thân rồi, thiếp nghĩ, con trai lớn của tứ muội cũng qua tuổi thành gia lập thất, thiếp có ý ðịnh gả Linh nhi cho ðứa cháu này. Ðặc biệt ðến hỏi ý của lão gia?
Ngýời bà nói là tên ðần ðộn kia à? Gia Cát Chiêm không vui nói, Bà ðừng quên, cho dù thế nào Linh nhi cũng là ngýời mang họ Gia Cát!
Lão gia, chuyện này không phải thiếp không lo nghĩ ðến. Nhýng nói thế nào, Linh nhi cũng là thứ xuất, hõn nữa tuổi còn nhỏ ðã khắc chết mẹ ruột, tình trạng tốt nhất cũng chỉ có thể gả làm tiểu thiếp của ngýời ta mà thôi. Còn Lý gia, Lý Khoa là con trýởng, mà lại chýa lấy vợ, Linh nhi qua ðó chính là chủ mẫu, ðầu óc Lý Khoa có vấn ðề, Lý gia này, sớm hay muộn không phải rõi vào tay của Linh nhi sao! Ðại phu nhận ngừng một chút, Tuy Lý Bang mất rồi, nhý Lý gia vẫn còn ðó. Hõn nữa, chuyện của tứ muội và nhị ðệ, tuy rằng tạm thời chặn miệng trên dýới trong phủ, khó bảo ðảm sẽ không ðể lọt tin ðồn. Nếu Lý gia truy cứu, có Linh nhi ở giữa, ðến lúc ðó cũng dễ hòa giải. Lão gia, ông nói phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip