11.3
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, như thể chưa từng có cơn mưa đêm qua.
Gia Cát Thanh ngồi bên bàn trà, điềm nhiên đọc sách, nhưng khóe môi vẫn mang theo chút sắc lạnh khó tả.
Vương Dã ngồi đối diện, chống cằm nhìn hắn, nụ cười nửa miệng đầy ý vị.
“Gia Cát Thanh, tôi phát hiện một chuyện.”
Gia Cát Thanh không thèm ngước lên. “Chuyện gì?”
Vương Dã nhướn mày, ngón tay vô thức lướt qua môi mình.
“Hình như cậu nghiện tôi rồi.”
Cuốn sách trong tay Gia Cát Thanh “cạch” một tiếng, đóng lại.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhưng mang theo sự nguy hiểm.
Vương Dã cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.
“Nhìn tôi như thế làm gì? Không phủ nhận à?”
Gia Cát Thanh thở dài, đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu.
Vương Dã không né tránh, chỉ chờ xem hắn định làm gì.
Cho đến khi Gia Cát Thanh bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đến mức gần như là thì thầm:
“Nếu tôi đã nghiện… thì cậu cũng đừng mong chạy thoát.”
Lần này, đến lượt Vương Dã cứng đờ.
Bởi vì ánh mắt Gia Cát Thanh lúc này không hề mang theo ý đùa cợt.
Mà là một sự quyết liệt đến đáng sợ.
Là một lời tuyên bố—rằng từ giây phút này, hắn không còn cho Vương Dã một con đường lui nào nữa.
Vương Dã khẽ rùng mình, nhưng rồi ngay lập tức bật cười, vươn tay kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
“Gia Cát Thanh, tôi nói cậu nghe này.”
Cậu nghiêng đầu, ghé sát môi người kia, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn.
“Tôi vốn chưa từng muốn chạy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip