12.1
*Cốt truyện sẽ thay đổi tí nhe
Đêm mưa bao phủ đỉnh Long Hử sơn, sấm chớp rạch ngang trời, như khúc dạo đầu cho trận quyết chiến kỳ dị. Hai thân ảnh uyển chuyển giao thoa giữa không trung, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sát khí lẫn sự bi tráng.
Gia Cát Thanh, vận trường bào trắng in hoa văn Kỳ Môn, đứng giữa trận đồ bát quái tỏa sáng yếu ớt dưới màn sương mù. Mái tóc đen buộc gọn sau đầu, ánh mắt u uẩn như chứa cả nghìn năm uẩn ức tổ tiên truyền lại. Trên tay hắn, một chiếc bàn cờ nhỏ bằng ngọc hiện ra, quân cờ như đang tự di chuyển theo từng bước đi của đối thủ.
Đối diện hắn, Vương Dã – đạo trưởng trẻ tuổi nhất phái Võ Đang trong 300 năm qua. Áo bào lam xám bay trong gió, kiếm bạc cầm tay, ánh mắt sắc như đao nhưng mang theo một phần do dự hiếm thấy. Lần đầu tiên trong đời, Vương Dã cảm thấy kẻ địch của mình không hẳn là kẻ phải tiêu diệt, mà là một câu đố chưa có lời giải.
Trận chiến kéo dài suốt ba canh giờ, cả hai không ai chiếm được thượng phong. Khi trời tạnh mưa, sấm sét cũng ngưng lại, Gia Cát Thanh buông tay, không tung thêm chiêu nào nữa. Hắn chỉ nhìn Vương Dã, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của kẻ thua cuộc, mà là một thứ gì đó sâu hơn – thăm dò, khích lệ, và có lẽ... một chút tò mò.
“Ngươi không đánh hết sức,” Gia Cát Thanh nói khẽ, giọng hắn nhẹ như sương đêm, nhưng mỗi từ lại như va vào lòng người.
Vương Dã hạ kiếm, chậm rãi đáp, “Bởi vì ngươi cũng không đánh hết sức.”
Một thoáng im lặng, rồi Gia Cát Thanh mỉm cười – nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn bước chân lên đỉnh Long Hử. “Thú vị.”
Họ chia tay không một lời hẹn, nhưng cả hai đều hiểu, con đường phía trước không còn là hai hướng tách biệt.
Vài tháng sau, tin đồn về một dị nhân áo trắng có thể điều khiển bàn cờ để thoát khỏi vòng vây lan truyền khắp võ lâm. Vương Dã tìm đến một quán trà nhỏ ở vùng biên trấn Tây Nam – nơi người ta nói từng thấy bóng người áo trắng lặng lẽ uống trà bên dòng suối.
Hắn không hỏi gì, chỉ gọi một ấm trà Thanh Hoa, ngồi chờ.
Đến chập tối, Gia Cát Thanh bước vào. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Vương Dã, chỉ khẽ gật đầu như đã dự liệu trước.
“Ngươi vẫn theo ta?”
“Ta không rõ. Có thể là vì một câu hỏi còn chưa có lời giải.”
Gia Cát Thanh ngồi xuống đối diện, ánh mắt dò xét như đang nhìn một bàn cờ vừa mới bắt đầu khai cuộc.
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải trong chiến đấu, mà là trong những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng uống trà, cùng đọc sách cổ, hoặc lặng lẽ đi bộ qua các vùng núi. Vẫn còn giữ khoảng cách, vẫn dùng kính ngữ – nhưng đã có những cử chỉ nhỏ cho thấy sự quan tâm không lời: một bát thuốc để sẵn khi người kia ho nhẹ, một quyển sách trích lục từ thư viện cổ để lại trên bàn.
Mỗi lần gặp mặt, dường như chỉ để xác nhận rằng – cả hai vẫn còn hiện diện trên thế gian này.
Cuộc sống yên bình ấy bị phá vỡ khi có kẻ lạ mặt truy lùng Gia Cát Thanh vì một mảnh ngọc cốt trận pháp cổ. Vương Dã không hỏi, cũng không phán xét. Khi phát hiện có người theo dõi, hắn chỉ đứng chắn trước Gia Cát Thanh, nói một câu đơn giản: “Không phải ngươi đi một mình nữa.”
Họ cùng nhau rút về Lăng Vân Sơn – một nơi hoang sơ không người lui tới. Mỗi ngày, Gia Cát Thanh giảng giải cho Vương Dã về thuật Kỳ Môn, không phải để truyền thụ, mà để chia sẻ tri thức mà hắn một đời cô độc giữ lấy.
Vương Dã, ngược lại, dạy hắn cách thở chậm giữa cơn đau, cách nghe tiếng gió để đoán thời tiết, cách chăm sóc một gốc lan trong sân.
Tình cảm không đến từ một cái nhìn, một cái nắm tay, hay một lời tỏ bày. Nó đến từ hàng trăm buổi sáng pha trà, từ những buổi chiều im lặng bên nhau không cần nói gì.
Đông đến sớm năm ấy, sương mù giăng kín cả ngọn núi. Trong viện nhỏ, Gia Cát Thanh khoác áo choàng dày, ngồi đọc sách bên bàn trà. Vương Dã bước vào, mang theo một túi giấy dầu đựng vài cái bánh nóng từ trấn dưới núi.
“Ngươi không cần đi xa vậy chỉ vì mấy cái bánh,” Gia Cát Thanh nhìn hắn qua vành chén trà, giọng vẫn bình thản nhưng mang chút trách móc nhẹ.
Vương Dã chỉ cười. “Ngươi từng bảo bánh củ mài ở đó ngon hơn bất kỳ nơi nào. Ta chỉ muốn thử xem ngươi nói đúng không.”
Gia Cát Thanh đặt sách xuống, cẩn thận mở túi bánh, mùi thơm thoảng qua. Hắn ăn chậm rãi, không nói gì thêm. Vương Dã thì chống tay lên bàn, quan sát biểu cảm hắn một cách kín đáo.
Khoảng lặng giữa họ luôn rất dài – nhưng chưa bao giờ khó chịu. Như thể họ đã quen với việc không cần phải nói ra mọi điều.
Khi trời tối, Vương Dã chuẩn bị ra về. Gia Cát Thanh tiễn hắn ra cửa, đứng dưới mái hiên nhìn bóng lưng đang khuất dần trong sương.
“Vương Dã.”
Hắn quay lại. Gia Cát Thanh ngập ngừng một chút, rồi chỉ nói:
“Cẩn thận kẻo trượt chân. Đường hôm nay nhiều băng.”
Vương Dã không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi quay đi, hắn nở nụ cười rất nhẹ – nụ cười không phải vì câu dặn, mà vì người đã dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip