2.0

Trời vừa sẩm tối, Gia Cát Thanh đứng trên mái đình cũ ở ngoại ô Bắc Kinh, tay cầm một chiếc quạt giấy, ánh mắt lấp lánh như ánh sao đêm. Dưới chân hắn, phong thủy bát quái được bố trí tinh tế, dòng khí lưu chuyển như những con rồng ẩn hiện trong không trung.

“Lười biếng thế đủ chưa?” Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái.

Bên dưới, một thanh niên tóc dài buộc lỏng lẻo đang ngồi tựa vào thân cây, áo khoác vắt hờ trên vai. Vương Dã lười biếng ngáp dài, rồi uể oải mở mắt nhìn lên.

“Cậu chạy tận đây để làm phiền tôi à?”

Gia Cát Thanh phe phẩy quạt, nhảy xuống nhẹ như lông hồng. “Nghe nói cậu bị đuổi khỏi Thập Nhị Chính Nhân, tôi thấy cũng hợp lý. Người lười như cậu, giữ lại chỉ tổ phí chỗ.”

Vương Dã hờ hững nhắm mắt. “Ờ.”

Gia Cát Thanh thoáng ngạc nhiên. Bình thường hắn nói gì, Vương Dã ít nhất cũng phản bác đôi câu. Hôm nay lại không có chút phản ứng?

“Cậu tính ở đây làm đạo sĩ ẩn cư thật à?”

Vương Dã không mở mắt, chỉ phất tay lười biếng. “Tôi ngộ đạo rồi.”

Gia Cát Thanh bật cười, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Kể từ sau trận chiến với Lữ Lương, Vương Dã có vẻ càng ít nói, thậm chí còn xa lánh cả những người quen cũ.

Hắn không thích điều này.

“Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta giao đấu không?” Gia Cát Thanh ngồi xuống bên cạnh, vung tay tạo ra một luồng gió xoáy nhỏ.

“Nhớ.” Vương Dã mở mắt. “Cậu thua.”

Gia Cát Thanh cười nhạt. “Vậy đấu lại đi.”

Vương Dã lắc đầu. “Không có hứng.”

Gia Cát Thanh bật quạt một cái, một tia sét lập tức lóe lên trên không trung, bổ xuống ngay sát chân Vương Dã.

“Giờ có hứng chưa?”

Vương Dã thở dài, đứng dậy phủi áo. “Cậu rảnh thật đấy.”

Chưa dứt lời, hắn nhẹ nhàng giậm chân, một luồng gió cuốn mạnh khiến Gia Cát Thanh giật mình lùi lại. Nhưng ngay lập tức, hắn vẽ bùa trong không khí, sấm sét lập tức giáng xuống, hòa cùng cơn gió của Vương Dã.

Gió và sấm va vào nhau, tạo thành một trận hỗn loạn nhỏ.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai. Nhưng rồi, Gia Cát Thanh bật cười, thu lại quạt.

“Xem ra cậu vẫn chưa mất phong độ.”

Vương Dã nhún vai. “Tôi có bao giờ nói tôi yếu đi đâu.”

Gia Cát Thanh nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói: “Cậu thật sự muốn sống thế này mãi sao?”

Lần này, Vương Dã không trả lời ngay. Hắn nhìn về xa xăm, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy trong màn đêm.

“Còn cậu thì sao?”

Gia Cát Thanh im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của đêm xuân.

“Chẳng ai có thể đứng yên mãi được.” Cuối cùng, Vương Dã chậm rãi nói. “Sớm muộn gì cũng phải đi tiếp thôi.”

Gia Cát Thanh cười khẽ. “Vậy thì cùng đi.”

Vương Dã liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. “Cậu theo tôi hay tôi theo cậu?”

Gia Cát Thanh bật quạt, đôi mắt sáng rực như ánh chớp.

“Dĩ nhiên là tôi kéo cậu đi rồi.”

Trên bầu trời, sấm chớp lóe lên giữa đêm đen, còn bên dưới, gió vẫn nhẹ nhàng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip