8.0
Gió Bắc Kinh đêm nay lạnh hơn thường lệ.
Gia Cát Thanh đứng trước một quán trà nhỏ, nơi ánh đèn lồng lay động theo từng cơn gió nhẹ. Hắn không vội bước vào, chỉ đứng đó, nhìn qua lớp cửa sổ giấy, nơi có một bóng người quen thuộc đang lười biếng tựa vào ghế, chén trà trong tay tỏa ra hơi nóng mờ ảo.
Vương Dã.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn gặp lại Vương Dã?
Không ai nói lời chia ly, nhưng những bước chân lặng lẽ đã kéo họ ra xa nhau, như thể cả hai đều sợ phải đối diện với thứ gì đó.
Hắn thở dài, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên.
Vương Dã ngẩng đầu, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. “Cậu đến rồi à?”
Gia Cát Thanh kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén. “Cậu không hỏi vì sao tôi đến sao?”
Vương Dã cười nhạt, đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng trên từng cử chỉ của người trước mặt. “Tôi đoán là cậu nhớ tôi.”
Gia Cát Thanh khựng lại một chút.
Quả thật, hắn nhớ.
Nhớ từng cái nhíu mày lười biếng, nhớ giọng nói trầm thấp mang chút châm biếm, nhớ cả hơi ấm từ bàn tay từng một lần siết chặt cổ tay hắn trong một đêm mưa lạnh.
Nhưng liệu hắn có thể nói ra không?
Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điềm tĩnh: “Cậu đánh giá bản thân cao quá rồi.”
Vương Dã bật cười, nhưng hắn không phản bác.
Bởi vì hắn biết – Gia Cát Thanh sẽ không đến nếu không vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip