8.2
Gió bắt đầu nổi lên, bầu trời phía xa chớp lên ánh sáng của một cơn bão đang đến gần.
Nhưng cả hai không ai rời đi.
Họ chỉ đứng đó, trong thế giới chỉ còn lại hai người.
Gia Cát Thanh nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Dã, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.
“Bây giờ cậu có chắc chưa?”
Vương Dã im lặng một giây, rồi hắn khẽ cười.
“Tôi đã chắc từ lâu rồi.”
Gia Cát Thanh không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa.
Hắn kéo Vương Dã lại gần, ôm chặt lấy hắn giữa cơn gió lạnh của đêm mưa.
Vương Dã không né tránh.
Hắn để mặc bản thân chìm trong hơi ấm quen thuộc, để mặc trái tim mình đập mạnh như lần đầu tiên hắn nhận ra cảm xúc của mình.
Không còn chần chừ, không còn sợ hãi.
Hắn khẽ nhắm mắt, thì thầm bên tai Gia Cát Thanh:
“Lần này… tôi sẽ không rời đi nữa.”
Gia Cát Thanh siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc ghi lời hứa ấy vào từng nhịp đập.
Dù cơn bão có đến, dù tương lai có thế nào…
Hắn cũng sẽ không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip