9.0
Ánh nắng sớm dịu dàng rọi qua cửa sổ, kéo theo những tia sáng len lỏi vào căn phòng yên tĩnh.
Gia Cát Thanh lười biếng mở mắt, hàng mi khẽ rung nhẹ khi đón nhận ánh sáng buổi sáng. Hắn không cần nhìn cũng biết rằng người kia vẫn còn ngủ bên cạnh mình.
Hơi thở của Vương Dã nhè nhẹ, gương mặt khi ngủ bình yên đến lạ.
Hắn rất ít khi thấy Vương Dã như thế này – không còn vẻ tinh quái thường ngày, không còn đôi mắt sắc bén luôn tràn đầy tính toán. Lúc này, trông Vương Dã chỉ như một con mèo lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, hoàn toàn không có vẻ gì là một dị nhân mạnh mẽ có thể đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào.
Gia Cát Thanh khẽ mỉm cười.
Không kiềm được, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của người kia.
Nhưng đúng lúc ấy, Vương Dã đột nhiên mở mắt.
Hắn ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hơi nheo mắt lười biếng, khóe môi cong lên đầy ý cười. “Cậu đang tranh thủ ăn vụng tôi lúc tôi ngủ à?”
Gia Cát Thanh không rút tay lại, chỉ lạnh nhạt đáp: “Cậu suy diễn nhiều quá rồi.”
Vương Dã bật cười, vươn tay kéo Gia Cát Thanh lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ hắn. “Thế thì tôi sẽ để cậu ăn vụng nhiều hơn một chút.”
Gia Cát Thanh lườm hắn một cái, nhưng không đẩy ra.
Họ cứ thế mà nằm yên, tận hưởng hơi ấm của nhau, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua.
Lần đầu tiên, Gia Cát Thanh cảm thấy rằng buổi sáng có thể ngọt ngào đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip