[ nếu anh cũng muốn, ta cùng già ]
Vậy ta sẽ cùng nhau đắp xây, cùng đi đó đây...
Có chuyến xe, đưa ta rời xa phố thị....
"Cây ơi, giúp tôi, cùng bê cái kệ này với"- Sơn loay hoay với cái tủ nặng chình ình.
"Tui đây."
Khoa tất bật chạy ra. Hai người vừa mới chuyển nhà về một vùng ngoại ô yên bình. Tiếc là bên đơn vị vận chuyển không cung cấp dịch vụ để giúp họ dọn nhà theo yêu cầu. Mà bây giờ phải liên hệ thêm đến một bên khác, mọi thủ tục đều rườm rà và phức tạp, thế nên họ quyết định tự bê đồ và tự dọn nhà. Ít ra họ có thể trang trí và sắp xếp căn nhà nhỏ theo ý họ, và cùng nhau vun đắp tổ ấm.
"Nào, hai...ba!"
"Rồi... từ từ nào. Đây đây để đây."
Cây thán phục mình vì đã chăm chỉ tập tành. Cái kệ ấy ít ra cũng phải bốn người bê. Vậy mà quay đi quay lại, chỉ cần cậu và anh, đã khệ nệ dịch được cái kệ vào góc bếp. Sơn đi về phía Khoa với hai cốc nước. Cả hai cùng ngồi phịch xuống bậc thềm, ngắm nhìn thành quả của cả một ngày bê bê dọn dọn. Sơn đưa nước cho em, xoa xoa vai và lưng em, miệng vu vơ đôi ba câu hát.
Cây nuốt xuống mấy ngụm nước liền, quay lại nhìn Huỳnh- đầm đìa mồ hôi- Sơn, ánh mắt vẫn luôn trìu mến, vẫn luôn vui vẻ nhận ra rằng chỉ có bóng hình của mình trong đôi đồng tử đen láy đang giãn dần của anh. Khoa bật cười, vươn người, một tay nắm lấy mu bàn tay anh xoa xoa, cổ tay còn lại em đưa lên lau lau mồ hôi đang từng giọt từng giọt chảy trên trán người kia. Giống như em đang muốn cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã vất vả thật nhiều vì cái tổ ấm của cả hai, vì cái nơi mà cả hai sẽ âu yếm bên nhau, sẽ hạnh phúc.
Sơn nhìn em, ánh mắt vạn phần là si mê, vạn phần là hạnh phúc. Khoa của anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn để ý âm thầm, vẫn luôn yêu anh nhiều thật nhiều, vẫn luôn bày tỏ tình cảm bằng những điều vụn vặt nhỏ nhoi. Sơn yêu em, thương em không vì lý do gì. Từ một chàng trai bị cuốn vào nhịp sống vội vàng và áp lực của xã hội, rắn rỏi và ương ngạnh, đến một người bạn đời dịu dàng, cảm nhận được nhiều hạnh phúc và thư thả hơn, từng phút từng giây từng khoảnh khắc đều hiện hữu rõ thật rõ tình yêu mà Sơn dành cho em. Đúng hơn là một tình yêu mà cả hai cùng vun vén, cùng xây dựng, cùng bảo vệ.
•
Nắng chiều cam đậm, ánh lên phía cuối chân trời, rọi về phía cậu và anh, cạnh bên nhau. Khoa tựa đầu lên vai anh, bờ vai mà cả đời này em tin tưởng giao phó bản thân, bờ vai mà cả đời này em dám đánh cược mọi thứ. Khoa dám tin rằng bờ vai này sẽ đi cùng em đến hết con đường. Những người u35 có vẻ thích những câu chuyện sến sẩm, thích tận hưởng cảm giác ở bên nhau lâu thật lâu.
"Còn nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò nhau không? Cũng ở một con đê lớn như thế này, cũng là một chiều muộn của hoàng hôn."
Sơn nhìn ngắm em say đắm, dường như ánh mắt chỉ chứa người trước mặt, dường như hoàng hôn có đẹp như thế nào cũng không còn quan trọng...
Anh có mặt trời cạnh anh rồi đây, một mặt trời không lặn đi khi tối đến, một mặt trời không gay gắt, một mặt trời yên bình, thắp sáng thế giới trong anh.
"Tui nhớ mà. Su đi cạnh tui, ngồi cạnh tui và còn thủ thỉ chia sẻ cùng tui. Tui nhớ mình đã uống hết túi bia bạn mua nữa, nhỉ? À, và còn được bạn cõng về nhà. Hề hề, noái thật là tui thích làm vậy lắm, nhớ cảm giác tựa cả cơ thể lên tấm lưng của bạn nè, cảm giác được dụi dụi mũi hít sạchhhhhh mùi của bạn, nó đãaaaa! Vai với lưng bạn rộng thích thật, cứ khiến ngta cảm giác muốn giao phó, xong còn dễ rung động..."
Khoa ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có biết bao thâm tình, biết bao yêu thương. Sơn nhìn thấy trong mắt em, một đợt sóng cuộn trào một màu trìu mến. Anh thấy mình trong đôi mắt em, một mình anh thôi.
Mùa đông về ngồi quanh bếp hồng, cùng say giấc nồng...
Bên ngoài là những tiếng rít lên lạnh giá của gió đông. Bên trong là đôi tình nhân ấm áp cùng nhau trong chiếc chăn dày. Mỗi lần em dậy đi vệ sinh và trở vào với bàn tay lạnh ngắt vì rửa tay, Sơn sẽ cầm lấy tay em, xoa cùng thổi, đưa vào ủ trong bụng mình thủ thỉ với cái giọng ngái ngủ trìu mến.
"Ấm chưa hửm?"
Lần này cũng thế.
Khoa cười khúc khích, nhích về gần phía anh, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, dụi mấy cái như cún con và cũng thì thầm.
"Ấm rồi, nhưng cứ để tay ở bụng Sơn nhé, mềm mềm ôm mới thích."
"Sơn ngủ chưa?
...
em yêu anh nhiều lắm."
Sơn cười phì, cúi sát xuống hôn môi em rồi cũng đáp lại.
"Chịu gọi anh rồi cơ? Mà, Sơn yêu em nhiều hơn."
"Mơ đi diễm, em yêu anh nhiều hơn!"
...
•
Buổi tối của một cặp đôi u35 thì như thế nào?
Sơn Khoa cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau dọn dẹp khi anh rửa bát và em thì gọt hoa quả. Làm những việc cùng nhau như dưỡng da, dưỡng thể, xem phim và rồi đi ngủ. Có lúc cả hai sẽ trao nhau những nụ hôn rạo rực như nắng hạ, những cuồng nhiệt hoan ái của chuyện men say tình ái, thì cả hai cũng sẽ làm... tất nhiên là cùng nhau.
Sơn rủ Khoa xem "Me before you" trong cái tối mùa đông lạnh giá ấy. Will Traynor mất đi, Louisa Clark đã đọc bức thư mà anh đã để lại. Will nói anh đã ghi sâu khắc đậm bóng hình của Lou ngay từ những phút giây đầu tiên, để rồi cuối bức thư, anh viết: "Sống hết mình em nhé", khiến Khoa khóc ướt một mảng vai áo của Sơn, còn chưa đủ mà dụi dụi lau lau nước mắt tèm nhem lên áo anh. Sơn không đẩy cậu ra, ngược lại còn ôm thêm, xoa xoa mái tóc thơm thơm mềm mềm, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, an ủi, vỗ về.
Ở trong vòng tay anh, Khoa nghĩ mình không còn sợ cái chết. Cả cuộc đời này, gặp được anh, yêu anh, ở bên cạnh anh, đã là một món quà. Tuổi trẻ của em có anh, có tình yêu anh luôn ở đó, có mái nhà mà đôi ta vun đắp, có những âu yếm mà đôi ta trao đi, có những chăm sóc vụn vặt mà đôi ta luôn để ý, có một tình yêu mà đôi ta trân trọng.
Vì vậy nên...
Ta yêu đậm hơn, thanh xuân đâu qua lần hai...
Để rồi em sẽ yêu anh, yêu anh hết lòng...
Già cùng anh, nếu anh cũng muốn già cùng em...
"Mình chọn Sơn."
"Mình muốn Khoa."
end.
trích: bài hát "già cùng anh nếu anh cũng muốn già cùng em"- hiền mai.
nguồn cảm hứng: "i wanna grow old with you"- westlife.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip