Chương 5 Tử Uyển, mày thật ác độc

Buổi tiệc kết thúc êm đẹp, coi như là cũng không uổng phí một buổi tối tới đây. Tử Uyển thở phào nhẹ nhõm, may mà cũng không có gì phát sinh, đồ đấu giá mà cô mang đến cũng bán được giá cao, mấy lão già kia chắc đang ngồi tức tối lắm. Hừ, dám chơi với cô, mấy người nhất định thua thảm hại. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô không nín được cười sung sướng.

"Có chuyện gì khiến em cười vui vẻ như vậy chứ?"

Vương Khang đang tập trung lái xe thì tự nhiên lại nghe thấy vợ mình cười khúc khích một mình nên mới tò mò hỏi. Không dưng lại cười, chẳng biết cô ta đang suy nghĩ gì nữa.

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ đến chuyện vui mà thôi."

"Ừm..."

Anh chỉ "ừm" một tiếng coi như xong, cũng chẳng ai nói chuyện với nhau nữa. Cô buồn chán dựa đầu vào ghế, không biết do mệt mỏi hay là do quá im lặng mà đôi mắt cô lim dim chìm sâu vào giấc ngủ.

Ở trong mơ, Tử Uyển thấy mình đang ngồi cùng anh, vẻ mặt mãn nguyện cùng anh đàn ca khúc mà mình yêu thích nhất. Anh cười, rõ ràng anh đang cười! Đó không phải nụ cười thường ngày của anh mà là nụ cười mang đến sự ấm áp, lấp ló trong đó còn có tình yêu. Nhưng tiếc là đó chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời bởi sau đó cô đã bị anh đánh thức. Do bánh xe của hai ngươi dính phải đinh nên phải gọi xe đến cẩu đi. Mất vài giờ để hoàn thành xong thủ tục, vì xe phải thay bánh nên sáng mai chúng tôi mới lấy xe. Lúc ra ngoài, tôi giơ tay định bắt một chiếc taxi để về thì anh lại đề nghị đi bộ về. Dù sao thì rẽ qua ngã ba khúc trên cũng đã đến nhà rồi, như vậy cũng hay, có thể đi dạo với anh thật sự là một chuyện rất tuyệt. Tử Uyển cảm thấy như có một dòng nước ấm lan vào tim vậy, rất hạnh phúc.

Đã bao lâu rồi cô không đi dạo như vậy nhỉ? Tử Uyển cũng chẳng còn nhớ nữa. Mấy năm nay cô sống trong sự điên cuồng của vòng quay công việc và gia đình. Chăm chỉ, phấn đấu và luôn hoàn thành tốt mọi việc dường như đã ăn mòn vào trong con người cô. Có lẽ vị trí xã hội hiện giờ của cô rất cao, rất đáng tự hào nhưng con người rất tham lam, cô còn muốn thành công giữ lấy trái tim anh. Nếu cô có thể vui cười, nói chuyện tự nhiên với anh thì quả là rất tốt nhưng mà vẫn là có khoảng cách đi. Rõ ràng sống chung với nhau thời gian cũng lâu rồi nhưng cô lại chẳng cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô. Cho dù đây có là cuộc hôn nhân thương mại thì bọn họ cũng vẫn là vợ chồng, chí ít cũng sẽ phải có tí tình cảm với nhau.

"Tử Uyển, em đi chậm quá đấy!" -anh quay lại hối

"A...em xin lỗi..."

Cô vội đuổi theo anh, nhìn bóng lưng cao to đằng trước, cô khẽ thở dài. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Sao anh có thể không quan tâm cô chứ? Nghĩ vậy nên cô không tự giác mỉm cười.

"Meo...meo..." -tiếng mèo con kêu gần đấy.

Vương Khang khựng người lại, tò mò bước đi tìm chỗ phát ra tiếng mèo kêu.

"Cuối cùng cũng phát hiện ra tụi bay rồi!"

Anh vui vẻ sờ đầu lũ mèo con trong thùng xốp. Không biết ai vô tâm lại bỏ tụi bay ở đây nhỉ? Anh quay đầu lại nhìn nghĩ rằng nếu thấy lũ mèo dễ thương này thì cô sẽ rất vui. Không phải phụ nữ nào cũng yêu quý những động vật nhỏ dễ thương sao? Nghĩ vậy nên anh đã cái thùng lại gần chỗ cô.

"Hắt xì!!!"

Tử Uyển lấy tay quệt mũi, chân tự động lùi về sau vài bước. Sao lại là mèo? Từ nhỏ cô đã dị ứng với lông mèo. Chỉ cần tiếp xúc gần một tí đã khiến cô khó chịu. Gương mặt Tử Uyển cứng ngắc nhìn lấy thùng xốp đựng những con vật đáng thương kia trên tay anh, miệng không vui nói:

"Đừng quan tâm đến nó nữa...hắt xì...hãy để nó lại chỗ cũ và đi về thôi."

"Em không thấy tụi nó đáng thương sao? Chẳng lẽ chúng ta lại nhẫn tâm bỏ mặc tụi nó chết cóng ngoài này?"

Anh nhăn mặt không đồng tình nói.

"Nếu anh mang nó về, rồi sau đó bận rộn không thể quan tâm, chăm sóc nó mới thực sự là tàn nhẫn đó!"

Nhịn lại cảm giác khó chịu vì lũ mèo, cô bực bội nói với anh. Mang về rồi ai nuôi? Chỉ cần nghĩ mỗi ngày đều phải nghe thấy tiếng "meo...meo" là cô đã muốn nổi hết cả da gà.

"Vậy em cho là bỏ nó lại đây thì tốt hơn sao?"

"Nó chỉ là một con vật mà thôi, nó sống hay chết thì chúng ta cũng không liên quan gì hết!" -cô lớn tiếng nói

"Tử Uyển, em có biết em bây giờ làm cho người khác ác cảm không?"

" Em không muốn cãi nhau với anh, em chỉ không muốn gặp rắc rối mà thôi, chúng ta mau về đi, trời lạnh rồi."

"Được, anh cũng nhanh muốn về nhà!"

Vương Khang bực tức đem thùng xốp đặt về chỗ cũ, dậm chân đi nhanh về nhà khiến cô phải khổ sở đuổi theo. Khi đó,Vương Khang đã nghĩ rằng, đến cả người Tử Uyển còn dám giết chết thì lũ mèo con này có đáng là gì đối với cô ta?

***

Về đến nhà, anh không nói không rằng đóng sầm cửa lại bỏ mặc Tử Uyển đứng trước cửa phòng ngủ. Giương tay lên định gõ cửa nhưng cô lại ngập ngừng hạ tay xuống. Tử Uyển ngước lên nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo trước mặt mà không ngừng cảm thấy tự giễu. "Ác cảm"? Đó là cảm nhận của anh dành cho cô. Đúng là chỉ hai từ thôi mà có thể đả thương người như vậy.

"Đúng vậy đó Tử Uyển, mày thật sự là đồ độc ác! Mày là đứa nhẫn tâm, mày đáng để anh ấy yêu thương sao?"

Cô lặng lẽ đi ra ghế sô-pha trong phòng khách ngồi phịch xuống. Tâm không ngừng rối loạn, nhớ lại quá khứ, cô đã từng sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều không cần lo lắng, suy nghĩ gì nhiều. Tử Uyển đã sống trong những giấc mơ màu hồng đẹp đẽ nhất. Giấc mơ mà bất cứ con người nào cũng khao khát có được. Chỉ có điều giấc mơ ấy không kéo dài, nó buộc cô phải mạnh mẽ, đương đầu với cái xã hội đầy sóng gió này. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, Tử Uyển cứ thế ngồi cuộn tròn lại trên ghế. Bóng dáng cô đơn trải dài lên sàn nhà, cô tự hỏi mình đã bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc chưa? Nhớ lại lũ mèo con lúc nãy, thì ra chúng rất giống cô, xét cho cùng thì cũng chỉ là người bị bỏ rơi.

Đang là buổi giao mùa, trời cũng trở nên lạnh hơn, cô liếc ra nhìn cửa sổ, không biết lũ mèo con kia thế nào rồi? Có phải sẽ lạnh chết cóng hay không? Đấu tranh tư tưởng mãi thì cô cũng không thể nhịn được mà khoác vội chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà. Đúng vậy, lũ mèo con bị bỏ rơi kia không nên chết cóng như vậy, tụi nó phải sống thật tốt đẹp với cuộc đời của tụi nó.

Tử Uyển loay hoay khổ sở chạy về con đường lúc nãy. Không biết là ở chỗ nào nhỉ? Nãy hình như cô thấy anh ấy đặt thùng xốp trong một bụi cỏ, có phải bụi cỏ đằng trước không nhỉ?

"Hắt xì!"

Ha, tụi nó ở gần đây thôi. Cô vui mừng, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy được. Tử Uyển bê thùng xốp ra, kiểm tra thấy lũ mèo con vẫn còn sống, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy đứa à, chị sẽ tìm nhà cho mấy đứa sống thật tốt...hắt xì!"

Một cơn gió đêm thổi qua khiến Tử Uyển rùng mình. Hai bàn chân không khỏi rét cóng. Lúc nãy vì không để ý đường đi nên đôi giày cao gót của cô đã bị gãy đế. Thấy nó cản trở việc đi lại nên không còn cách nào là tháo giáy ra và đi bộ. Trời ban đêm quả thực rất lạnh lẽo, cô co rúm cả người lại, nhanh chóng chạy về nhà. Suốt dọc đường đi, lũ mèo không ngường kêu "meo...meo", trong khi Tử Uyển lại liên tục không ngừng "hắt xì". Khi cô đi ngang qua gác cổng trong khu nhà tôi sống thì bắt gặp bác bảo vệ trực đêm. Ông ấy vui vẻ chào tôi:

"A, Vương phu nhân, sao cô lại đi đâu trễ thế này?"

"À...tôi thấy lũ mèo bị bỏ rơi trên đường, sợ nó chết cóng nên bế về tìm người nuôi....hắt xì!"

Bác bảo về nhìn thấy Tử Uyển bế thùng xốp đựng lũ mèo, người thì lại không mang giày, hai chân cũng trày xước không ít rồi. Ông ấy bảo cô đợi một lát rồi chạy vào phòng nghỉ bảo vệ lấy ra một đôi dép hơi cũ.

"Tôi thấy chân cô cũng trày hết rồi, cô không chê thì lấy đôi dép cũ này của tôi mà đi, tránh cho cảm lạnh."

Tử Uyển bất ngờ, trước giờ cô ít khi nói chuyện với ông ấy nhưng ông ấy lại đề nghị giúp cô. Thật ra người tốt trên đời này cũng không hẳn chết hết rồi. Cô mỉm cười cảm ơn món đồ của bác bảo vệ, xỏ nhanh mang vào, công nhận là chân không còn lạnh buốt nữa. Liếc nhìn chiếc thùng xốp trên tay, cô đề nghị:

"A, bác có muốn nuôi một chú mèo không ạ?"

"Mèo sao? Cũng tốt, vợ tôi rất thích mèo" -ông sảng khoái cười nói

"Vậy tôi tặng bác một chú mèo con, bác hãy chăm sóc nó cẩn thận nha" -Tử Uyển lấy một chú mèo từ thùng ra

"Ôi, thật sự cảm ơn cô, chắc vợ tôi sẽ rất vui cho xem!" -ông cưng chiều bế chú mèo con ôm vào lòng

Tử Uyển nhìn thấy sự vui vẻ của ông ấy với mèo con thì thầm nghĩ chắc ông ấy sẽ đối xử tốt với nó. Và cũng cảm thấy ghen tị với tình cảm mặn nồng của vợ chồng già bác bảo vệ. Chẳng biết rằng đến lúc về già, cô và anh có được như vậy không? Tử Uyển chào tạm biệt bác bảo vệ rồi nhanh chân bước về khu nhà mình ở.

"Tính tang..." -tiếng thang máy vang lên. Cô bước vội vào thang máy, thân mình khẽ run một cái. Quả nhiên là ban đêm, trời thật sự rất lạnh. Nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương của thang máy, chiếc mũi đỏ hoe, đôi mắt còn hơi ngập nước, nhìn sao cũng không giống nữ giám đốc lạnh lùng mà mọi người thường nói.

"Meo...meo..."

Cô cười khổ nhìn con mèo còn lại trong hộp xốp. Chỉ còn mày thôi, người anh em kia của tụi bay sẽ sống hạnh phúc thôi. Nếu cô không mắc cái bệnh dị ứng nhảm nhí này thì có lẽ sẽ nuôi được lũ mèo này rồi. Chỉ là nếu thật sự không dị ứng đi nữa thì cô thật sự sẽ chăm sóc tốt lũ mèo này sao? Ngay cả việc chăm sóc bản thân còn chưa tốt thì nói chi đến chăm sóc cho thú cưng chứ. Đừng có mà mơ mộng viển vông nữa Tử Uyển à. Lúc này mới để ý đến hình như trong thang máy này không chỉ có riêng cô nhỉ? Cứ nhìn lên tấm gương kia là sẽ thấy có một cậu nhóc dễ thương cứ nhìn chằm chằm lấy cô là biết. Ánh mắt nhóc con này hết lén nhìn Tử Uyển lại lén liếc đến cái thùng xốp trên tay cô.

Cô quay lưng lại nhìn đối diện cậu bé đấy, quả là một cậu bé dễ thương. Thấy cô nhìn nên cậu bé ấy giật mình núp sau lưng mẹ mình. Ở đây hai năm rồi mà giờ cô mới biết đến mình có một hàng xóm nhí đáng yêu đến thế này. Cô nhẹ mỉm cười chào mẹ đứa bé này, sau đó ngồi chổm xuống bắt chuyện với cậu nhóc ấy.

"Hi! Cô thấy con cứ nhìn thùng xốp trên tay cô hoài, tò mò sao?"

Cậu bé không trả lời, chỉ ngại ngùng gật đầu. Đúng là trẻ con, thật đáng yêu.

"Con có muốn nhìn không, nó trông rất dễ thương đấy!"

Tử Uyển đặt thùng xốp xuống sàn để cậu nhóc có thể dễ dàng nhìn lũ mèo con. Hai mắt câu nhóc ấy lóe sáng, sự tò mò hiện hết lên mặt của cậu ấy rồi.

"Con có muốn thử sờ nó không?"

"Dạ có!" cậu bé vui vẻ đồng ý

Hai tay cậu bé ấy run nhẹ sờ mèo con. Thật sự đáng yêu, nếu cô có con, mong sao cũng được dễ thương như vậy.

"Hắt xì!" - Tử Uyển lấy tay dụi mũi.

Thở dài một hơi, chiếc mũi nhạy cảm đáng thương này thật là phiền mà.

"Cô bị cảm sao?" - mẹ đứa bé quan tâm hỏi

Tử Uyển đứng lên cười nhẹ với người trước mặt, ngượng ngùng trả lời:

"Không phải đâu, do tôi bị dị ứng với lông mèo thôi."

"Ồ, vậy tại sao cô còn nuôi mèo nữa?" -người phụ nữ ngạc nhiên hỏi

"Lũ mèo này là tôi nhặt được trên đường mang về đây, định tìm một người chủ tốt cho tụi nó."

Nghe cô nói vậy thì cậu bé đi lại gần nắm lấy góc váy của cô. Hai mắt trong suốt nhẹ giọng nói:

"Cô à, mèo con này cô cho con đi, con sẽ làm một người chủ tốt!"

Tử Uyển sửng sốt một lúc, không ngờ cậu bé lại đề nghị như vậy. Hơi cúi đầu mỉm cười, cô lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Cho con nuôi cũng được...nhưng mà...con phải hỏi ý kiến mẹ con đã."

Cậu bé suy xét câu nói của cô, thấy có lý liền chạy lại chỗ mẹ mình cầu xin.

"Mẹ à, mẹ cho con nuôi mèo con nha?"

"Ừm...nếu con muốn nuôi mèo con thì con phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó, được không nào?" -mẹ cậu ra điều kiện

"Dạ được, không chỉ có con chăm sóc tụi nó đâu, con chắc rằng em gái cũng sẽ chăm sóc tụi nó nữa!"

"Ngoan...cô thật tình muốn cho lũ mèo cho con trai tôi?" -người phụ nữ xoa đầu con trai mình rồi quay lại hỏi tôi

"Tất nhiên rồi, tôi nghĩ lũ mèo này cũng sẽ vui vẻ nếu cậu bé là chủ của mình"

"Vậy thì cảm ơn cô, tôi tên là Tố Nhi, nhà ở tầng 50, còn cô?" -người phụ nữ giới thiệu bản thân

"À, tôi là ở tầng 30, rất vui được làm quen với chị"

"Tôi cũng vậy, Khôi à, con mau cám ơn cô đi!" -Tố Nhi bảo con trai

"Con cám ơn cô ạ!" -cậu nhóc cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh

Cuối cùng thì lũ mèo cũng đã tìm được người chủ thích hợp rồi. Hi vọng sau này mèo con sẽ được hạnh phúc. Tử Uyển vẫy tay tạm biệt hai mẹ con họ, nụ cười trên môi lúc nãy dần tắt khi cửa thang máy đóng lại. Ngay cả lũ mèo con ấy cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, vậy hạnh phúc của cô ở đâu?

Mệt mỏi lê xác bước về căn nhà lạnh lẽo ấy, mắt dán chặt vào căn phòng ngủ đã tắt đèn, rõ ràng người trong ấy đã ngủ từ lâu. Sao cô còn hi vọng rằng sẽ có người lo lắng ngồi đợi mình chứ? Tử Uyển cứ như thế, không thay đồ mà leo lên thẳng chiếc ghế sô pha trong phòng nằm xuống. Đến khi nào thì anh mới có thể nhận ra là mình có một người vợ là cô đây? Hay chẳng qua chỉ đúng với ý nghĩa của cuộc hôn nhân thương mại này, không tình yêu, không níu kéo, không đau khổ? Lạnh, thật sự rất lạnh, hai tay Tử Uyển tự giác ôm lấy mình. Hình ảnh này có bao nhiêu là đáng thương nhưng tiếc là không có ai nhìn thấy cả.

''Cuối cùng cố chấp vì tình yêu mù quáng này vì cái gì? Đổi lấy tình yêu của một ai đó hay rốt cuộc chỉ là sự vô tình đáng thương...''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip