CHƯƠNG 12: BƯỚNG BỈNH KHÔNG CÒN LÀ CÁI CỚ
<Khi sự im lặng không còn là hình phạt, mà trở thành lựa chọn... người ta bắt đầu nhận ra điều gì thực sự đáng sợ.>
⸻
Những ngày gần đây, không khí trong nhà có vẻ khác.
Mẹ không còn la mắng Vỹ vì những chuyện nhỏ nhặt. Ba thi thoảng để lại mảnh giấy nhắc học hành hay dặn ăn uống. Gia An thì vẫn đều đặn pha sữa, mang bánh, để thuốc trước cửa phòng anh hai.
Chỉ có Gia Hào... vẫn như cũ.
Hoặc đúng hơn là cứng đầu hơn.
⸻
Hôm đó, trong lúc ba mẹ đi làm, Gia Vỹ đang ngồi lau cửa kính trong phòng khách - công việc mẹ giao buổi sáng.
Gia Hào đi ngang, tay cầm bộ lắp ráp điều khiển từ xa. Khi thấy Vỹ ngồi sát sàn, lưng hơi cong, mặt nghiêng nghiêng chăm chú lau, Gia Hào bĩu môi.
Cậu ta bước đến, đứng sát cạnh, lắc lắc tay điều khiển:
- "Này, lùi qua coi. Em cho xe chạy thử nè."
Vỹ không phản ứng, vẫn tiếp tục lau.
Gia Hào hừ một tiếng, rồi bấm điều khiển. Chiếc xe lắp ráp vụt tới - đâm thẳng vào chân trái của Vỹ.
Chân trái - mắt cá vừa khỏi chưa được bao lâu.
Cơn đau nhói lập tức truyền từ chân lên tới tận thái dương. Vỹ ngẩng đầu, mặt thoáng biến sắc, nhưng vẫn không hét.
Chỉ là... ánh mắt nhìn Gia Hào lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Không giận. Không căm. Không thù.
Chỉ là... lạnh.
Lạnh đến rợn người.
⸻
Gia Hào lùi lại một bước. Tim cậu đập mạnh. Nhưng vẫn cố giữ giọng cứng:
- "Anh giả bộ thôi. Đâu có gì ghê gớm. Anh im suốt rồi giờ nhìn gì?"
Vỹ không nói gì. Cậu đặt khăn lau sang một bên, chậm rãi đứng dậy - hơi lảo đảo một chút.
Gia Hào giật mình, nhưng cắn môi, cố không để lộ.
Rồi... cậu ta làm điều không ai ngờ: cầm xe ném thẳng về phía anh mình.
Chiếc xe nhựa nặng nề bay sát mặt Vỹ, đập vào vai trái cậu rồi rơi xuống đất.
"RẦM!"
Tiếng rơi vang lên rõ giữa căn nhà vắng. Vỹ khựng lại.
Cánh cửa vừa mở - ba và mẹ bước vào.
⸻
Mẹ sững sờ:
- "GIA HÀO! Con vừa làm gì vậy?"
Gia Hào giật mình quay lại. Cậu ta cố cười gượng:
- "Con... lỡ tay..."
Vỹ vẫn đứng im. Vai trái cậu đau buốt, nhưng cậu không ôm vai, không kêu, không rên.
Chỉ lặng lẽ nhặt chiếc xe lên, để lại trên bàn. Rồi đi lên phòng.
Không ai ngăn. Không ai dám nói gì.
⸻
Tối đó, khi cả nhà ăn cơm, không khí lặng như tờ.
Gia Hào nghịch muỗng. Ba gõ nhẹ vào bàn:
- "Từ hôm nay, không có máy điều khiển. Không có game. Không có điện thoại."
Gia Hào ngẩng lên:
- "Ba?! Sao lại-"
Ba nhìn thẳng, nghiêm giọng:
- "Ba đã để con được bướng bao năm rồi. Nhưng bướng không phải là cái cớ để vô cảm."
Gia Hào vùng vằng:
- "Ai biểu ảnh làm như ma! Im như tượng! Làm người ta bực!"
Mẹ đặt chén xuống, ánh mắt rắn hơn thường lệ:
- "Bực thì con có quyền ném đồ vào anh hả? Đó là cách tụi con đối xử với người nhà à?"
Gia Hào nhìn quanh, thấy không ai bênh mình như mọi khi. Thấy ánh mắt ba lạnh lẽo, mẹ nghiêm khắc, Gia An cũng cúi mặt không nói gì.
Cậu ta hậm hực, đứng phắt dậy, định bỏ lên phòng.
Ba gọi giật:
- "Ngồi xuống. Ăn hết. Dọn dẹp. Rồi lên phòng suy nghĩ."
Giọng ba không to, nhưng đầy lực.
Gia Hào cắn răng, lần đầu trong đời ngồi xuống mà không dám cãi.
⸻
Đêm đó, mẹ mang nước ấm lên phòng Vỹ. Gõ nhẹ:
- "Con còn thức không?"
Cửa mở hé. Vỹ gật đầu.
Mẹ bước vào, tay cầm lọ dầu, ngồi xuống cạnh giường:
- "Đưa vai mẹ xem..."
Vỹ chần chừ. Nhưng rồi cũng đưa tay ra. Chiếc áo phông mỏng bị kéo lên một chút, để lộ vết bầm đỏ dần dưới ánh đèn ngủ.
Mẹ thở dài:
- "Mẹ xin lỗi. Đáng lẽ mẹ phải thấy sớm hơn. Mẹ để Gia Hào hư quá lâu..."
Vỹ không đáp. Mắt nhìn xa xăm.
Mẹ xoa dầu nhẹ nhàng, giọng dịu hơn bao giờ hết:
- "Từ hôm nay mẹ sẽ không để con chịu thiệt nữa. Mẹ hứa."
Vỹ nhìn mẹ.
Rất lâu.
Rồi... cậu gật nhẹ.
Chỉ một cái gật. Nhưng lòng mẹ như vỡ òa. Cậu không nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu nhìn bà với ánh mắt thật sự dịu lại.
⸻
Phòng bên cạnh, Gia Hào ngồi bó gối, im lặng. Không còn ai bênh cậu. Không còn ai nói "em nhỏ mà", "anh hai phải nhường", "cho qua đi".
Lần đầu tiên, cậu nhận ra - anh mình không phải là cái bóng.
Và sự im lặng đó, đáng sợ hơn mọi trận mắng.
⸻
[Hết chương 12]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip