CHƯƠNG 6: TỰ MÌNH ĐI KHÁM



Đã ba ngày kể từ khi Gia Vỹ bị ngã. Vết sưng không hề giảm, mà còn lan xuống mắt cá chân. Mỗi sáng thức dậy, cậu phải ngồi thật lâu, bóp nhẹ chỗ đau, mới có thể đặt chân xuống đất mà không nghiến răng chịu đựng.

Thế nhưng, ba mẹ không hề để ý.

Sáng nay, mẹ đang giúp Gia An chọn váy mới đi dự sinh nhật bạn. Gia Hào thì nằm lăn ra ghế sofa, miệng ngậm ống hút nước cam, chân đung đưa, vô lo vô nghĩ. Gia Vỹ đứng lặng bên cầu thang, tay đặt lên lan can, một lần nữa gắng sức nhấc bước chân đau, xuống dưới nhà.

Cậu cất giọng nhỏ, khàn khàn:

- "Mẹ... chân con vẫn đau. Con nghĩ chắc nên đi khám..."

Mẹ liếc nhìn một giây, rồi quay đi:

- "Ừ, nếu đau thì tự bắt xe mà đi. Mẹ đang bận chăm em."

Ba không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu chờ một chút, hi vọng một ai đó sẽ hỏi thêm: "Đi viện nào?" hay "Có cần mẹ đi cùng không?" Nhưng không.

Vỹ chậm rãi quay vào phòng, thay áo sơ mi sạch, nhét ít tiền lẻ tiết kiệm được từ việc phụ ba mẹ làm thêm, rồi rời khỏi nhà, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ phòng khám gần trường.

Ngoài trời nắng gắt, Vỹ đứng dưới bóng cây bên trạm xe buýt, tay xoa mắt cá chân đã sưng tím. Mỗi bước đi đều như kéo theo cả cơ thể nặng trĩu, không chỉ vì đau, mà còn vì lạnh lẽo trong lòng.

Ngồi trên xe, cậu nghe tiếng trẻ con ríu rít bàn nhau về kỳ nghỉ sắp tới. Một nhóm học sinh đùa giỡn, cười vang. Ai nấy đều đi với bạn, với người thân. Còn cậu - một mình, như cái bóng.

Phòng khám nhỏ, yên tĩnh. Bác sĩ nhìn vết bầm, nhíu mày:

- "Chân em bị bong gân nặng rồi. Sao để lâu vậy mới đến?"

Vỹ không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu.

- "Cần chườm đá liên tục, hạn chế đi lại mạnh. Đây, bác sĩ kê thuốc giảm đau và băng cố định. Có ai đi cùng em không?"

- "...Dạ không ạ."

Bác sĩ nhìn Vỹ lâu hơn một chút, nhưng không hỏi thêm. Dường như ông hiểu. Và ông chọn cách tôn trọng im lặng đó.

Ra khỏi phòng khám, trời bất ngờ đổ mưa. Mưa không to, nhưng đủ lạnh buốt. Vỹ không đem áo mưa. Cậu đứng một lúc dưới hiên nhà người khác, rồi quyết định lết từng bước về.

Đường trơn. Một vài người vội vã lướt qua. Một cậu bé tầm tuổi Gia Hào được mẹ che ô, miệng phụng phịu vì giày dính nước. Mẹ cậu ta cúi xuống, lau nhẹ, dỗ dành:

- "Ngoan, mẹ xin lỗi, tại mẹ quên mang dép mưa cho con."

Vỹ quay mặt đi. Mắt cá chân đau nhói vì nước mưa lạnh táp vào. Nhưng tim lại nhức nhiều hơn. Không phải vì cậu cần được dỗ, mà là vì cậu chưa bao giờ biết cảm giác đó là gì.

Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Ba mẹ đang ngồi xem TV, Gia An cười khúc khích vì vừa được ba dẫn đi ăn kem. Gia Hào đang khoe với mẹ cái xe mô hình mới toanh.

Không ai để ý Vỹ đã đi đâu, đi mấy giờ, về lúc nào. Mẹ liếc thấy chân cậu quấn băng, nhíu mày:

- "Sao quấn nhiều thế kia? Làm quá không à? Chỉ là trầy chút thôi."

Gia Vỹ gật đầu, không nói gì. Cậu không muốn cãi, không còn sức để giải thích.

Gia Hào lướt qua, huých vào chân anh trai, rồi quay lại ngạc nhiên:

- "Ủa, cái chân anh Vỹ có băng hả? Haha, giống bị gãy luôn á!"

Mẹ lại không nói gì. Không nhắc nhở con trai út, không dừng nụ cười trên môi.

Tối hôm đó, Vỹ không ăn cơm. Cậu không đói. Cậu ngồi trên giường, mở tờ hóa đơn khám bệnh, nhìn con số - số tiền ấy là tất cả những gì cậu tích góp suốt hai tháng.

Rồi cậu rút trong túi ra vỉ thuốc giảm đau. Tay khẽ run khi mở nắp chai nước. Mắt cá chân đau, nhức đến tận tim. Nhưng thuốc chỉ giảm đau phần thân thể, còn nỗi đau trong lòng... thì không có toa nào chữa được.

Cậu cúi đầu, thở dài.

"Không sao... Mình còn đi được.
Mình không cần ai đi cùng.
Mình... tự lo được."

Nhưng giá như một lần thôi, có người hỏi:
"Hôm nay con có mệt không?"

Chỉ một câu thôi, cậu sẽ gật đầu, và khóc thật nhẹ trong lòng ai đó. Nhưng vẫn như mọi lần, câu đó không bao giờ đến.

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip