Chập Chững,
Lạc Lạc,mau đến đây...
Trong cái nắng oi ả của mùa hè năm sau.Tôi chập chững từng bước,vụng về trên sàn nhà mát mẻ mà mẹ tôi vẫn luôn lau dọn bóng loáng.Tôi ngơ ngác, không biết nên bước về phía mẹ hay bước về cha tôi,và cứ thế tôi nhẹ nhàng lao vào lòng chị hai như một cái ôm gây thương nhớ.Tiếng Ve Sầu kêu inh ỏi,hương hoa Phượng Đỏ tràn lan dưới mái nhà mục nát, ở bên trong căn nhà nhỏ bé ọp ẹp ấy lại tràn ngập những tiếng cười, những cái vỗ tay động viên và cả sự hành phúc triền miên cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào thay đổi được.Nhớ lại khoảnh khắc này mà tôi chỉ muốn tự mình chụp hình lại,chỉ để lưu giữ những niềm hạnh phúc cuối cùng ấy...
Chị hai.
Tiếng gọi đầu tiên trong đời ngỡ như là mẹ hoặc cha,nhưng tôi lại bập bẹ gọi chị hai một cách nhẹ nhàng rõ ràng vô cùng.Chị hai tôi không quá quan tâm đến tôi,chỉ có tôi luôn là cái đuôi nhỏ bám theo chị hai suốt ngày. Cho đến mãi sau này tôi mới nhận ra có lẽ cái tên đã vận vào người chúng tôi như vậy,chị tôi là Khả Tâm-Khả trong khả ái và Tâm trong vững lòng,bình tâm.chị là một người khá trầm tĩnh và không mấy khi nói chuyện với tôi,với cha mẹ,chị sống nội tâm lắm,lắm lúc tôi còn trông thấy chị viết lách thứ gì đó có vẻ như khá đam mê.Còn tôi Nguyệt Lạc,cha mẹ thường bảo rằng trước khi sinh tôi ra ,cha đã chở mẹ đi ngắm trăng,trăng đêm đó đẹp tựa như vần thơ ai vừa gieo xuống,trong phút chốc cha mẹ quyết định đặt cho tôi là Nguyệt Lạc với mong ước tôi sau này sẽ rạng rỡ như ánh trăng và đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip