Họ xây dựng, họ nhồi nhét (nhưng họ sẽ không khóc than)

26. Những gì máy quay không thể ghi lại được:

"Anh tập ít thôi"

Seongwu dừng động tác nhảy của mình, quay sang, mặt tối sầm hẳn.

"Cậu nói gì cơ?"

"Em bảo anh nên nghỉ ngơi đi", Daniel thở dài, vươn tay đến chiếc loa, giai điệu của Hands on me tắt lịm, "2 giờ sáng rồi"

Seongwu liếc nhìn Daniel, dáng người gầy xương của anh chìm nghỉm dưới ánh đèn vàng vọt, khiến mắt cậu đau nhức. Căn phòng luyện tập rơi vào trạng thái yên lặng đáng sợ cho tới khi Seongwu lên tiếng:

"Cậu nói gì cơ?"

"Em nói là Seongwu, nghỉ ngơi đi", Daniel thở hắt ra nói, giọng nói trầm hắn xuống, càng ngày càng gấp gáp, "2 giờ sáng rồi và bữa tối anh ăn qua loa lắm và mọi người đang lo cho anh rất nhiều em biết là nhóm trưởng thì rất áp lực nhưng mà..."

Seongwu cười khẩy, anh cúi xuống nhặt chai nước ở góc phòng, không hề liếc đến Daniel

"Cậu biết nhiều nhỉ?"

"Anh nói cái gì...", Daniel nhướn mày

"Cậu may mắn rồi", Seongwu cười nhạo báng, giọng nói đầy mỉa mai, "Cậu sẽ debut thôi, ai lại để rơi mất no1 như cậu nhỉ?"

"Chàng trai may mắn à, tôi không như cậu.", Seongwu vò rối tóc mình, một tay nắm chặt,  "Cậu đến đây với ai thế? Vì những cái gì? Điều gì đang đợi cậu ở công ty? Cậu thành công rồi Daniel tôi cá chắc đấy nhìn cái cách đất nước này réo tên cậu đi."

"Cậu sẽ thành công, cậu phải thành công vì mọi người chọn cậu. Tôi thì sao? Ai biết? Có khi mọi thứ chỉ là một trò đùa, có khi tôi chỉ là lựa chọn số 2. Và tôi phải cố để máy quay hướng về phía tôi.... Cậu... cậu hiểu chứ?"

Seongwu dứt khỏi tràng nói của mình, mắt ngập nước. Anh buông thõng cả hai vai, gần như đánh rơi chai nước trong tay. Seongwu ngẩng đầu lên, anh thấy Daniel đứng ở đấy, im lặng. Bóng hình cậu như chết chìm giữa thứ ánh sáng vàng vọt của phòng tập, sự phản chiếu đập vào mắt anh như một lời nguyền rủa vì những điều anh vừa nói.

Nhưng chả có điều gì xảy ra cả. Daniel lại nở nụ cười ngu ngốc thường trực, giọng nói vẫn trầm như cũ

"Em hiểu mà, nhưng hơn 2 giờ sáng rồi, hyung nghỉ ngơi đi"

Tiếng nhạc vẫn tắt lịm.

(Khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Seongwu tự hỏi tại sao Daniel không nhào vào và thụi anh một cú thật mạnh đi vì rõ ràng anh đáng bị thế. Cậu chỉ cười và nói rằng tại em sợ máy quay thôi.

Nhưng cả hai đều biết họ không bao giờ bật máy quay trong phòng tập nhảy kể từ khi chỉ còn top 20. Nên Seongwu thả trôi mọi thứ và giữ tay Daniel chặt hơn mỗi khi cậu chìa ra trong im lặng)


27. Điều họ đã tạo dựng nên:

Đây là những gì Produce 101 chia sẻ, rằng Kang Daniel là một anh chàng sexy với màu tóc ôi nhìn tôi đi này cùng bờ vai 60cm đáng để dựa vào. Giả như khả năng làm leader của anh ấy bằng với khả năng bboy thì tốt, nhưng thôi đời có cho ai hoàn hảo hết đâu. Vụ bốn con mèo đã được giải quyết rất êm xuôi đấy nên là vote cho chàng trai này đi nào.

Đây là những gì Mnet cắt đi, rằng Kang Daniel chỉ là một thằng em út với nụ cười ngốc nghếch không ăn nhập cùng thân thể cao to, rằng cậu chàng sợ bọ, ở bừa bộn, hay đặt những biệt danh khiến mọi người phát mệt để hiểu và chẳng khiến ai ngủ ngon ngay ngày đầu chung phòng.

Còn đây là những gì mà mọi người sẽ mãi không hiểu, rằng Daniel thực chất là một gã trai 22 tuổi đã trải qua nhiều thứ lắm rồi. Hắn từng bị chê cười, hắn từng bị bắt nạt, hắn từng sống ở Canada lạnh căm căm và có khi cái lạnh ấy vẫn còn trong người hắn. Hắn đi tàu điện ngầm 6 tiếng một ngày để học nhảy, hắn ném trái tim mình vào file nhạc và điệu breakdance. Hắn lớn lên ở đường phố, tên hắn reo vang ở đường phố, lúc 1 giờ sáng khi cả khu phố đóng cửa và chỉ mình nhà hắn vẫn lên đèn. Hắn làm thực tập sinh ở hai công ty, tã như nhau. Hắn được bao bọc rồi bị ném đi rồi được bao bọc rồi lại bị ném đi tiếp.

Hắn quen nhiều người, với vết bầm tím quanh hông và những đêm thức trắng nên tiếp tục hay dừng lại ngay bây giờ. Hắn biết đến những người từng ở trên đỉnh rồi bị đạp xuống không thương tiếc, để đến giờ vẫn chới với ngoi lên.

Và bởi vì, bởi vì cuộc đời ai cũng tệ (chả có ai tệ nhất cả, chúng ta tệ như nhau thôi), nên Daniel nghĩ thôi thì, kệ xừ nó đi. Rồi hắn cười, như một phản xạ không điều kiện, chỉ đế không làm mếch lòng ai. 

Hắn chỉ muốn được yên ổn, vì hắn mới 22 tuổi, còn quá trẻ, cái lạnh ở châu Mỹ vẫn thổi dọc xương hắn.

Daniel không bao giờ mong đợi vị trí no 1. Một khắc cũng không, một giây cũng không. Hắn biết no 1 là một con dao mà hắn không rõ người ta đang cho mình nắm ở chuôi hay lưỡi. Hắn không nhận nó, hắn bị mọi người dúi vào tay còn bản thân không có quyền chối từ.

Nhưng Daniel vẫn sẽ cười, vì ghế no1 được đặt rất cao và có rất nhiều người ở dưới, vì mẹ đang nhìn và các hyung đang nhìn và cả cái đất nước này đang nhìn. Nên anh cười thật nhiều dù trong đầu lướt qua những cái tên anh đã quen ở đây. Nó khiến lồng ngực anh muốn nổ tung ra nhưng thôi, anh sẽ cười thay vào đó vậy.


28. Thế nào chả được:

Vào một ngày sau khi cả hai đã debut, produce 101 đã trôi qua lâu lắm rồi thì họ sẽ ngồi xuống, cùng nhau, một lố bia khui dở, một chỗ thật cao để nhìn xuống cả thành phố nhộn nhịp không cần đến họ.

Họ sẽ nói cho nhau nghe nhiều thứ. Những gì họ thấy ở hậu trường, chuyện quá khứ, chuyện trường lớp, bạn gái đầu tiên, gia đình, đến những thứ tầm phào như cửa hàng tạp hóa ở Incheon với Busan.  

Seongwu sẽ là người hỏi Daniel mỗi khi cậu cười cợt rồi rơi vào im lặng. Anh sẽ hỏi cậu, với đôi mắt cong thành hình bán nguyệt

"Tại sao lúc ấy em không đánh anh?"

"Vì em hiểu", Daniel bật cười, ném vỏ lon rỗng đi, "Mà anh hỏi lần nào cơ? Nhiều lần anh đáng bị đánh lắm em không nhớ hết đâu"

Cả hai cười phá lên. Daniel với tay mở thêm một lon bia nữa. Tiếng bật nắp khiến cho cả hai bình tĩnh lại được vài phần. Seongwu thấy máu bắt đầu dồn lên não nhiều hơn, anh lắc đầu. Điều cuối cùng anh mong muốn trong hôm nay là say đến mức ngủ luôn trên này (quản lý sẽ đồ sát anh nếu như chuyện đó xảy ra, hai quản lý).

"Rồi thưa anh Kang Daniel, cảm xúc của anh là gì khi được chọn làm center?", Seongwu nắm lon bia, chĩa nó về phía Daniel.

"Dạ vâng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn những nhà sản xuất quốc dân đã bầu chọn cho tôi. Trong tương lai tôi sẽ..."

"Khồng", Seongwu cười sặc sụa, giọng nhão nhoét vì bia và gió và thứ âm thanh ngoài đường phố vang lên, "Anh đâu cần cái đó, anh cần cái khác cơ. Đây là một buổi tâm sự, thả lòng đi nào Kang Center. Ở đây chỉ có tôi, anh, một lố bia khui dở và một cái bánh gạo to đùng trên trời". 

 Seongwu nháy mắt, "Đảm bảo không có fan cuồng hay lều báo chụp lén"

"Ôi thế đơn giản", Daniel cười húng hắng, cố điều chỉnh giọng mình nghiêm túc nhất có thể (trầm xuống một tông, nói chậm, môi nhếch đều sang hai bên vừa cười vừa nói, đây là cách YMC dạy cậu khi cần phát biểu quan trọng)

"Thưa phóng viên Ong, khi được nhận chức no1 tôi chỉ cảm thấy thôi thế là hết"

"Cậu không thấy mình là người đặc biệt ư?"

"Tôi đã thưa phóng viên Ong", Daniel cười cười, "Nhưng điều ấy có là gì đâu anh. Ai chả được. Họ đã xây dựng một hình mẫu no 1 trước rồi. Họ chỉ đợi xem mọi người sẽ đồng loạt chỉ tay vào ai, rồi nhét cậu ta vào cái khuôn ấy, nhào nặn cậu ấy không khác gì cục bột. Rồi họ sẽ đem cậu chàng mới được nướng nóng hổi này ra mặt tiền và tự hào tuyên bố rằng này, chúng tôi đã biến cục bột thành một cái bánh quy dễ thương này, mấy người còn không mau vào mua đi?"

Rồi Daniel uống một ngụm bia, cười sằng sặc, "Và thưa anh Ong, đấy là cách các hàng bánh ngọt tự chọn ở Canada hoạt động. Anh đã có trong tay bí kíp làm giàu của tôi. Chúng ta nên tháo chạy khỏi nơi này, lập cửa hàng riêng rồi nắm trùm cả một địa phương như những gì thời sự bảo"

"Tại sao không chứ?", Seongwu lấy lon bia của mình cụng với Daniel, giọng cợt nhả như cách YMC mớm lời trên truyền hình, "Chúng ta sẽ sống như những ông hoàng"

"Vì những chiếc bánh quy", Daniel cụng lon bia với Seongwu, rồi dốc cạn.

"Vì tương lai chó chết", Seongwu cụng lon bia, đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip