Kim HanBin

Sáu giờ sáng........
  "Sau đây là bản tin nổi bật. Vào rạng sáng ngày 15/4 tại Seoul, người dân phát hiện xác chết của một cặp vợ chồng ngoài sân nhà. Cả hai nằm trong vũng máu và đều đã tắt thở. Bên cạnh còn có một con dao dài 30 cm. Cạnh xác người đàn ông là đứa con trai của hai người. Cậu bé bị hôn mê sâu và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Rất may những người xung quanh đã đưa cả ba vào bệnh viện. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tuy nhiên tình tiết của vụ án vẫn sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo..."
Kim Jinhwan vội tắt tivi ngay sau khi biên tập viên dứt lời. Cầm ly cà phê trong tay, anh thở dài. Không biết họ đã gây thù oán gì với hung thủ mà chuyện lại xảy ra đau lòng như vậy? Xã hội này vẫn còn nhiều sát thủ máu lạnh không coi mạng sống con người ra gì. Hơn nữa đứa bé vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với sự thật không còn bố mẹ bên cạnh. Một hồi lâu, đang suy nghĩ miên man về đứa bé ấy, anh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đặt ly cà phê đã uống hết của mình xuống bàn, anh nhấc máy.
   -Alo, tôi Kim Jinhwan đây.
   -Yah, cái gì mà tôi với chả tiết gì đây? Chị mày đang nói chuyện với mày đấy thằng kia.
Người phụ nữ của câu nói trên là Kim Jinhee- chị gái ruột của cậu.
   -Nếu vậy thì cho em xin lỗi mà, nuna yêu. Mới sáng sớm mà tức giận là mau già lắm ạ._Anh thản nhiên trêu đùa cô
   -Móe thằng quỷ!_ Bên kia cô nghiến răng ken két
   -Vậy thôi em không giỡn nữa. Nuna gọi em có việc gì không ạ?
   -Hôm nay em nghỉ việc, em có thể giúp nuna việc này được không? Giờ chị đang cấp cứu cho một gia đình, ngoài ra còn có nhiều việc khác nữa. Sợ là nuna sẽ không ôm show hết.
   -Nhưng nuna đang ở phòng nào ạ?
   -Phòng 306. Mau tới nhanh giúp nuna!
   -Vâng thưa nữ chủ tịch. Khoảng 25' nữa Jinhwan đây sẽ có mặt.
   -Nhớ đến sớm đấy em trai.
   -Nae.
Anh đáp lại lời cô với chất giọng có phần trẻ con của mình sau đó cúp máy. Đứng dậy cầm theo li cà phê mang xuống bồn rửa sạch. Kế tiếp anh thay quần áo và lên chiếc Audi hạng sang của mình đi đến nơi làm việc của Jinhee.

Bệnh viện Gongyang...
   Vừa đến nơi anh đã thu hút không ít người xung quanh bằng vẻ đẹp không dao kéo có phần (hơi) thụ của mình. Anh không ngại gì ánh mắt của đám đông mà vẫn bước từng bước một cách sang chảnh. Khi nhìn thấy hai vị bác sĩ đang đến quày thu phí, anh vội vàng chạy đến hỏi:
   -Xin lỗi, cho hỏi phòng 306 nằm ở đâu ạ?
   -Đi bằng thang máy đến lầu 4, sau đó quẹo trái và phòng 306 ở bên tay trái của anh ạ._Cô y tá trẻ tận tình chỉ đường cho anh.
   -Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ.
Đợi anh đi khuất, mấy vị y tá đua nhau ôm tim.
   -Ôi mẹ ơi là trai đẹp đó.
   -Tiểu mỹ thụ mới nói chuyện với tui ahhhhhh.
   -Hồi nãy ổng mới nhìn mị luôn á trời.
   -Aigoo...=€÷&$&^€#@!
Anh có nghe thấy nhưng chẳng buồn nhìn lại, vẫn ung dung đến trước cửa thang máy. Khoảng 3 phút sau đó anh đã có mặt tại phòng 306.
Phòng 306...
   -Jinanie, giúp nuna, nhanh!
Chưa để Jinhwan nói tiếng nào, cô nhanh chóng lại chỗ cậu, nhờ vả gấp gáp.
   -Vâng, em đây ạ.
   -Mau giúp nuna canh chừng đứa trẻ này! Nuna phải qua phòng bên cạnh đưa hai vợ chồng kia vào nhà xác. Còn đưa thuốc cho mấy phòng bên cạnh nữa.
Vừa dứt câu cô chạy ra ngoài. Anh chợt rùng mình. rón rén đi đến giường của người kia đang nằm. Đột nhiên anh có cảm giác rất lạ. Đứa nhỏ đang thiếp đi trước mặt anh thật sự rất giống với cậu bé trên tivi anh vừa thấy ở bản tin ấy. Tuy trên bản tin hình ảnh bị làm mờ hoàn toàn, nhưng với con mắt của anh có thể cảm nhận được sự giống nhau. Anh không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
   -A...appa...umma...con khát nước...
Đang mông lung suy nghĩ bỗng nhiên cậu bé tỉnh dậy bảo khát nước. Anh ngồi bên cạnh nghe tiếng nó tự động giật mình, không quên rót nước cho nó uống. Sau đó còn ôn nhu đưa cho đứa nhỏ đang ngồi trên giường.
   -Đây, nước đây bé con.
Nhận được ly nước nhóc con uống ừng ực. Chắc hậu quả của việc bị gây mê quá lâu.
   -Chú...chú là ai? Đây là đâu?_Cậu bé vừa đưa ly nước lại cho anh vừa hỏi.
   -Chú là em trai của một vị bác sĩ ở đây. Giờ cô ấy đi qua phòng khác rồi. Giờ chúng ta đang ở bệnh viện.
   -Tại sao con ở đây?
   -Thật ra thì...do con ngủ thiếp đi quá lâu cộng với cái vết thương trên cánh tay nên con mới được đưa vào đây.
   Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời thằng bé rất dõng dạc khi thấy một vết chém nhỏ trên cánh tay.
   Nghe anh nói, nó vội xem cánh tay phải của nó. Đúng vậy, là một vết chém. Giống như vết chém của con dao vậy. Cũng may là dao chém vào không sâu nên chỉ bị xây xát da với chảy máu một chút.
   -Jinhwanie, em...thằng bé tỉnh rồi sao?
Jinhee sau khi đưa bố mẹ thằng bé đó vào nhà xác, cô giật mình khi thấy Jinhwan đang nói chuyện với nó.
   -Vâng. Chỉ vừa mới tỉnh dậy được một lúc thôi ạ.
   -Vậy sao? À mà cậu bé này, giờ cô chú cần phải ra ngoài nói chuyện. Chỉ cần con ngồi yên ở đây cho đến khi cô chú quay trở lại phòng. Được chứ?
Sau câu nói của Jinhee là cái gật đầu nhẹ của đứa bé. Ngay sau đó cô kéo tay anh ra ngoài.
   -Jinan à, chị thấy thằng bé tội nghiệp quá. Bố mẹ nó đã bỏ nó đi xa rồi. Giờ không thể để nó sống bơ vơ không cha mẹ vậy được. Mà cũng không biết nó có chịu chấp nhận sự thật bố mẹ mất hay không.
   -Em còn chưa hỏi đến bố mẹ nó. Em chỉ sợ nó bị sốc thôi.
   -Hay là chúng ta đánh liều hỏi nó thử ._Jinhee
   -Dù sao đó không phải là ý kiến của em nên noona đi hỏi nó đi!
   -Uhm.
Jinhee tính hỏi cậu bé nhưng nhìn thấy cửa phòng 306 mở toang, bên trong không có ai. Cô đã tìm luôn cả nhà vệ sinh nhưng không thấy. Cô hốt hoảng chạy lại chỗ Jinhwan.
   -Jinan, giờ chị phải tìm thằng bé. Nó đã đi ra khỏi phòng rồi. Em đứng ở đây nếu có thấy thì báo cho chị, chị sẽ quay lại đây.
Vừa dứt lời cô chạy đi tìm đứa bé. Đi đến cuối dãy hành lang cô thấy nó đứng nói chuyện cùng với một cô trung niên. Cô vội nấp đằng sau nghe ngóng:
   -Cậu bé à, sao cháu lại vào đây?
   -Một chú đẹp trai nào đó nói do con ngủ thiếp đi quá lâu với lại vết thương trên cánh tay ạ.
Cậu nhóc nói, đồng thời con xắn tay áo phải lên cho người đó thấy vết thương.
   -Còn bố mẹ cháu đâu?
   -Bố mẹ? Con không biết bố mẹ con là ai hết.
   -Sao lại nói vậy? Cháu bị thương thì phải có bố mẹ vào chăm sóc chứ.
   -Cô ơi, con thật sự không biết họ, và còn chưa nhìn thấy mặt họ nữa.
   Khi sự việc được đẩy lên cao trào, Jinhee đột nhiên bước ra.
   -Bé con à, cô đã dặn không được đi đâu hết mà! Nếu có gặp nguy hiểm gì sao đây?_Cô lên tiếng trách móc.
   -Chuyện không phải vậy đâu bác sĩ. Do cậu bé này đi uống nước, tôi thấy nên gọi nó tới hỏi thăm mấy câu thôi._Người phụ nữ giải thích thay cậu bé. Cô chỉ lo rằng vị bác sĩ ấy tức giận quá mà đánh nó.
   -Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm ạ. _Cô cúi đầu cảm ơn người phụ nữ kia rồi dắt tay đứa bé bên cạnh đi đến chỗ Jinhwan đang đứng.
   -Jinan, chị tìm được thằng bé rồi. Giờ em đi với chị nghiên cứu cái này, còn đứa bé chị sẽ nhờ người khác canh chừng giùm.
   -Nae.
Anh bối rối gật đầu.
  - So Young à, mau đưa thằng bé này vào phòng 306 trông nom giúp mình với!_ Nhìn thấy đồng nghiệp thân thiết đi ngang qua, Jinhee gọi lớn tên So Young kia.
   -Giờ mình phải đi rồi. Nếu được cậu giúp mình trông thằng bé này với.
   -Không sao, cứ để đứa bé cho mình.
   -Cảm ơn cậu nhiều lắm. Giờ mình phải đi rồi, tạm biệt!
   -Bye, Jinhee!
Dứt lời cô cùng với Jinhwan đi đến phòng nghiên cứu ở tầng cao nhất.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip