chap 1
-MẪN!!!!-tiếng thầy Phúc gọi.
-...haizz...,ai nữa vậy .-Mẫn đang nằm trên ghế sofa ,chơi game, bị kêu dậy liền bực bội .
- MẪN!!
-A ...a...là chú hả,chú...gọi con gì dạ.
- con còn dám nói nữa hả!? Chứ không phải con lấy điện thoại chú nhắn tin bậy bạ cho cô Hiền hả!?.
- ưm ..a ...con làm gì lấy điện thoại của chú đâu . Chú hiểu lầm gòy
- Con còn cãi hả, nhìn mặt là biết nói dối rồi . Có cần chú đi xét nghiệm dấu vân tay không!?.
- Chúúúúúúúúú - nũng nịu
- không chú cháu gì ở đây hết.!! Ba mẹ nuông chiều riết rồi hư đúng không.- vừa nói vừa nhéo tai Mẫn.
- a...a... Đau quá chú ơi...a
- Đau hả ? đau này - kéo tai Mẫn cao hơn.
- a..a..a..a...á...
- Nói ! Còn dám nữa ko !
- a..a..Con không dám nữa . Mà con có nhắn gì bậy bạ trong đó đâu.
- có cần chú đọc cho nghe không!?
Tin nhắn
- thầy Phúc ơi
Em có chuyện muốn nói với thầy.
- cô Hiền
Tui cũng có chuyện muốn nói với cô.
- dạ thầy nói trước đi ạ.
- ờ, thật ra chuyện là vầy
Cô có biết cô xấu lắm không cô Hiền, xấu ma chê quỷ hờn , xấu mà còn quỷ nó thấy nó còn ói huống chi con người,
Nể tình đồng nghiệp ,tôi có 1 lời khuyên dành cho cô. Đi ra đường hay đi dạy thì đeo khẩu trang che mặt lại để học sinh tập trung học hơn mà không phải ngồi đó soi mói về cái mặt của cô. Hoặc là đi đập mặt sửa lại đi cô ơi. Ê ..không ,không ,cô nên đi đầu thai thì hơn . Tui cũng nói thẳng ra là tui không có tình cảm gì với cô hết ,cô nên từ bỏ đi chấm hết .OK. muahahahaha
- thầy Phúc ,sao thầy ...
-----------------------------------------------------------
- Đó! Con còn dám nói là không nhắn gì bậy bạ hả !
- a Đau quá
- Quỳ xuống !!
- a...thôi mà chú ....con chừa rồi ....con không dám nữa đâu...
- tui nói quỳ xuống
- dạ
- giơ 2 tay cao lên, không được thả xuống ,chú mà thấy con thả xuống là coi chừng chú đó .
- đúng là ông chú ba trợn - Mẫn nói thầm nhưng vẫn đủ cho chú Phúc nghe thấy.
- con nói gì đó ,có giỏi thì nói lại coi.
- con có nói gì đâu .
- à , để thêm cuốn sách lên đầu ha
- a.. chúúú
- nói nhiều ,rớt xuống là ăn đòn đó.
Minh bước vào phòng
- hai chú cháu chơi trò gì vui dạ.
- con có muốn chơi không- chú Phúc mặt nửa đùa nửa thật nói.
- thôi hai người chơi đi,con bận học bài gòy.
- xớ, lúc nào cũng làm như mình học giỏi lắm không bằng.
- con học giỏi bằng Minh đi rồi hãy nói .
- nó có học giỏi hơn con là bao đâu.
- này này , anh con mà kêu là nó hả .
- con đâu có đâu.
Phúc ơi , xuống mẹ nhờ chút.
Tiếng bà bé năm
- dạ con xuống liền- quay qua nhìn Mẫn .
- con nên ngoan ngoãn quỳ đi , không là coi chừng chú.
" Chú Phúc đóng cửa cái rầm đi ra"
Mẫn thấy chú đi rồi liền ngồi dậy xoa chân đủ kiểu ,miệng rủa chú không ngừng.
___________________________________
Mẫn đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng chú , lập tức quỳ dậy.
Chú Phúc mở cửa đi vào ,thấy Mẫn ngoan như vậy thì tha cho Mẫn.( Chú ơi ! Chú sai gòy ,chú ơi)
Đến đây thôi nha
Bye bye và hẹn mn vào vài hôm nữa
Nhớ vote ,bl nha
Mn nhớ xem phim gia đình là số 1 trước nha.
Như vậy đọc truyện sẽ dễ hiểu hơn.
Mọi người đừng tiết 1 vote nếu như thấy truyện hay nhá.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Moa moa
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😙😙😙😙😚😙😙😙😙
Mọi người có nhận ra sự khác biệt trong mấy cái icon trên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip