Chương 2
_ Ỏ, chào buổi sáng Channie của ba.
Sáng tinh mơ, một người con trai xinh đẹp tên Jisoo đã thức dậy đầu tiên. Jisoo mỉm cười đầy ôn nhu, hôn lên trán bé con rồi bắt đầu công cuộc tắm nắng nhẹ nhàng cho bé con. Chan nằm trên vòng tay Jisoo ngơ ngác nhìn. Biểu cảm thật đáng yêu, khiến Jisoo cứ hôn bé con mãi.
Một lát sau.
_ Shua hyung, chào buổi sáng.
_ Ừm, hôm qua mấy ba lớn ngủ với nhau có ngon không?
_ Hyung à, không có Wonu em thực sự ngủ không được luôn ý.
_ Haha, chắc không chỉ em, mà còn mấy người kia, cũng chật vật dữ lắm đây.
Phì cười vì trải nghiệm đầy khó khăn của Mingyu và các ba lớn khác. Jisoo tiếp tục ngồi phơi nắng sáng với bé con.
_ Chan ơi Chan à, ể hyung đang bồng Chan đi phơi nắng á.
_ Ừa nè, mấy đôi phu phu trong nhà dậy hết chưa đấy Jun?
_ Dạ chỉ có bố Cheol đang vẫn còn trong phòng thôi, còn lại thì... Em chưa biết tại em hôm qua ngủ với hyung ấy.
_ Bố dậy rồi đây này.
_ Ồ hết cả hồn anh ơi.
Junhwi giật mình nhìn phía sau hướng về con người đang sải bước trên cầu thang. Trụ cột lẫn người con lớn nhất nhà đã có mặt.
_ Ui, hôm qua thật... Muốn kí đầu mày lắm luôn á Mingyu.
_ Gì chứ, ai làm gì ông?
_ Ngủ mà không biết cân nhắc bề ngang. Khó ngủ thấy mồ á.
_ Ủa alo, ý là giường kingsize rộng tới bảy tám người ngủ chung còn được nữa là. Ông làm quá.
_ Ai rảnh làm quá dí mày, hả?
_ Thôi đi hai ông nội này, cứ suốt ngày chí choé mệt hết hai tai. Chan ới, con yêu của ba đâu rồi.
Jeonghan vừa mắng xong hai anh em thiện lành nhất nhà tức thì, liền kiếm bé con nựng nịu.
_ A, cục cưng là được ba Shua ẵm ra tắm nắng đó sao. Ngoan quá nhề. Moa.
Hôn cái chóc lên má mềm của bé Chan, rồi ngồi cùng Jisoo và Chan dưới ánh nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng.
Rất nhanh những người còn lại đã xuống dưới nhà. Soonyoung vừa dính lấy ' Vợ ' vừa tìm con để nựng nịu.
_ Quơi, Chan đang tắm nắng kìa.
_ Á, Chan ơi, con yêu của appa ơi.
Soonyoung định tiến đến chỗ con cưng thì...
_ Này này, thằng bé đang tắm nắng, đừng có đông mạnh.
_ Ơ, chỉ là nựng Chan chút thôi mà hyung.
_ Chan đang tắm nắng có gì đợi một chút đi.
_ Chào buổi sáng mọi người.
Hansol với vẻ đẹp trai rạng ngời chào các anh lớn. Các anh lớn vui vẻ đáp lại.
_ Chan đang phơi nắng á?
_ Ừm nè. Cưng quá chừng luôn.
Seokmin là người sau cùng, cũng với tinh thần vui vẻ nhưng mà nó lạ lắm.
_ Tinh thần đầy tràn trề sức sống hén.
_ Chắc có sức sống lắm hyung.
_ Mấy người vô ăn sáng cái đi rồi làm gì làm.
_ Rồi rồi, hyung bồng Chan vô liền đây.
_ Hạo Hạo của anh, qua đây nè.
_ Wonu a, vô ăn sáng này.
Cả nhà liền ngồi vào bàn ăn sáng. Một không khí vô cùng vui vẻ và hòa thuận.
_ Nè mọi người. Tui có đề xuất vầy.
Cả nhà tập trung nhìn về hướng Seokmin. Với một tinh thần đầy nghiêm túc, xem ra thú vị rồi đây.
_ Ô, nay nghiêm túc dữ bây.
_ Kệ tui. Chưa gì hết nữa...
_ Mắc mệt hà.
_ Cho nó nói đi Cún à.
_ Ai Cún, hả???
_ Rồi nói đi em.
Seokmin tuy là đang bình thường chuẩn bị nói ra những điều cần nói thôi, nhưng mà cái phản ứng của mấy con người tại đây nó lạ lắm.
_ Sao cười em?
_ Ai cười bây đâu. Ngộ dị.
_ Nói nhanh đi ba đặng tụi này đi làm.
_ Thì ờ... Shua hyung à...
_ Rồi rồi em nói đi.
Jisoo phì cười vì sự phụng phịu của chồng mình. Dễ thương thật đấy.
_ Thì... Chuyện bé Chan đã trở thành thành viên quý giá nhất của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta luôn luôn ở bên cạnh bé con, yêu thương bé con vô điều kiện...
_ Ừa, thì chuyện này đương nhiên ròi nè.
_ Tuy nhiên...
_ Sao?
Cả nhà đang hóng chờ câu nói tiếp theo. Lúc quay về hướng Seokmin mà đồng điều đội hình lắm nơi.
_ Lúc giờ chuẩn bị đi ngủ, một tuần bảy ngày, bé Chan sẽ ngủ cùng với mỗi cặp phu phu, riêng Hansol thì có thể thay bằng hai nóc nhà bất kỳ hoặc trụ cột bất kỳ... Được chứ?
Cả nhà nghe xong ồ lên một tiếng. Vỗ tay cho ý tưởng quá tuyệt vời này, và thiểu số không đồng tình cho cam vì đặt sức khỏe lên hàng đầu.
_ Tui thấy không ổn chút nào.
_ Why?
_ Đêm đến, có con cọp đột ngột lên cơn đói bụng giữa đêm. Mệt lắm.
_ Và có con cún bự nào đó quấn lấy không buông, khó ngủ.
_ Mèo ú lấn sát gạc đẩy quài không chịu ra. Chật thấy tía.
_ Ờ thì... Seokmin cứ lầm bầm, ASMR giữa đêm vậy, anh nghe quài anh cũng... Sờ sợ.
Seokmin đời buồn chưa từng buồn. Với những con người nào đó liền nhột trong tâm, lẽ nào mình có chút quá trớn sao?
_ Sao anh nỡ nói vậy với em thế Shua a.
_ Vậy còn Jeonghan hyung?
Jeonghan với vẻ thản nhiên, ngồi sát bên anh chồng đẹp trai, nở nụ cười ba phần thân thiện, bảy phần không rõ là gì lên tiếng.
_ Đơn giản là... Anh muốn đổi gió, không khí chút thế thôi.
_ U là trời, bạn....
Dị thôi hả trời?
Ừ thì thấu hiểu cho phận nằm dưới, nhưng vì làm cho đằm thắm đượm tình ' Vợ ' chồng. Trụ cột không thể rời xa nóc nhà dù chỉ một bước.
_ Cứ triển thế đi.
_ Ok.
_ Ơi trời, bình yên của tụi mình đã tan biến hết rồi sao...
Năm thân phận ấy đang gào thét, buồn trong lòng nhiều hơn một chút nữa.
Hôm nay vì tính chất công việc ai nấy đều rất bất tiện, nên bé Chan được trông nom bởi cặp đôi Junhwi và Minghao. Hiện Minghao đang ở cửa hàng của mình, cùng với anh chồng đẹp trai nhưng rất ư kỳ lạ đang ôm bé con hôn nựng khắng khít vô cùng. Minghao bất lực cười vì cảnh tượng siêu đáng yêu của hai cha con ấy.
_ Ú oà, Chan ơi Chan, Chan cục cưng của appa ơi, moa.
_ Anh, khách đang nhìn anh quá trời kìa.
Junhwi thản nhiên nhìn các vị khách xinh đẹp đang nhìn mình. Bộ có gì lạ lắm sao? Chỉ là đang giỡn với con mình thôi mà.
_ Tui là lần đầu tiên thấy ảnh trong trạng thái này đấy.
_ Thì ảnh luôn hoạt náo, vui tươi thế á. Tại thường ngày ảnh đang cố toả ra khí chất tiêu soái vạn người mê như tiểu thuyết thôi.
_ Ồ, mà The8 à, chồng của cậu đáng yêu thật đấy, với... Bé con trong tay ảnh nữa.
_ Ôi, đừng vội đánh giá ảnh vậy, ảnh sẽ làm cho chị mệt thụt hơi cho coi, ảnh coi vậy mà năng lượng còn muốn hơn đứa trẻ 5 tuổi ý.
_ Haha, mà đứa bé hai người nhận nuôi sao?
_ Đúng vậy, thằng bé không nơi nương tựa, xót lắm luôn.
Chị khách không kiềm lòng được mà nựng cái má xinh của bé con. Liền hỏi tiếp.
_ Bé tên gì thế?
_ Bé con tên Lee Chan, Chan trong xán lạn. Cả nhà em thấy đều muốn cãi lộn luôn mới chọn được tên cho nhóc con này đấy.
Mấy chị khách liền có trận cười ha hả vì câu chuyện đằng sau cái tên đầy ý nghĩa ấy.
_ Ui trời, thiệt dị lun, haha. Mà... Khi nào đầy tháng bé nhớ alo chị đó nghen.
_ Dạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nha.
Sau khi vài chị khách rời đi không lâu.
* Oa oa oa *
_ Hạo Hạo ơi, con khóc rồi em.
_ Ui giời, chắc thằng bé đói bụng rồi, anh đưa con qua cho em. Anh mở ba lô, lấy túi giữ nhiệt mở lấy bình sữa ra.
_ Ờ ờ... Anh lấy liền.
Và em bé Chan đã được ba Junhwi với ba Minghao cho uống sữa no nê. Rồi Minghao ẵm em bé vỗ lưng cho tiêu sữa. Junhwi thì vừa trông vừa nựng con tiếp tục. Cho tới ca trưa...
Buổi trưa, là khoảng thời gian đầy đủ nhất của đại gia đình.
_ Giờ tới phiên của phu phu Mingyu, Wonwoo trông bé Chan đấy.
_ Em biết rồi.
_ Wonwoo à, em có thể thoải mái chơi với con hơn rồi. Bớt làm việc lại, không thôi có mãnh thú cứ thều thào than vãn vì thấy bạn đời nó cứ dán vào máy tính quài đó.
_ Haha, mãnh thú.
Người vừa mới nói xong, liền nở nụ cười luôn khiến bao người e dè.
_ Anh đang nói móc em á Jeonghan hyung?
_ Ôi, rõ ràng quá rồi còn gì. Rảnh đâu móc mỉa mày.
Soonyoung ba phần vui vẻ, bảy phần chán ghét lại gần Mingyu nói một câu.
_ Thôi thôi, vô ăn đi. Nhỏ tiếng xíu cho bé Chan ngủ.
Minghao dứt lời và mọi người liền bắt đầu bữa cơm.
_ Wonu a, anh ăn này nhiều vào nè.
_ Rồi rồi, anh đang ăn đây, đầy bát hết rồi, em đừng gắp nữa.
_ Hạo Hạo à, uống miếng sữa đậu nành cho ấm bụng nà.
_ Ok.
_ Ăn này đi cho có nhiều Vitamin E bạn hén.
_ Hừm, biết rồi nà.
_ Shua a, ah~
_ Ầy, mọi người đang nhìn mình kìa Seokmin.
Jisoo ngại ngùng, đỏ mặt chắn hành động đút cơm siêu lãng mạn của chồng mình. Còn người kia thì thấy biểu hiện ấy tươi rói như hoa, cứ lấn tới trêu cho đã nư.
Aizz, ngày nào cũng phải chứng kiến mấy cảnh tượng siêu... Tiểu đường này.
Ai nấy đều bất lực cùng chung suy nghĩ.
_ Ngọt ngào, đằm thắm quá nhề. Mà hơi... Thiếu thiếu, Hansol đâu rồi?
_ Ờ há, nãy giờ không thấy ẻm đâu?
Ở một góc nào đó.
Có một người con trai đẹp trai ngất ngưởng đang tận hưởng những phút giây thư giãn trong căn phòng yêu thích của mình. Vì sau những ngày làm việc mệt mỏi.
_ Thằng bé hổm rài đi show biết bao chỗ. Hồi anh sẽ gọi em ấy thức sau.
_ Ừm nè.
Trong lúc mọi người đang ăn cơm ngon lành.
* Oa oa oa *
_ Channie khóc rồi.
_ Giờ... Giờ làm sao đây?
_ Để tui đi xem thử.
Lần đầu làm ba má nó bỡ ngỡ thế đấy.
_ Tui đi cùng luôn.
Rồi hai, ba rồi nguyên đại gia đình lên phòng của Mingyu. Và bất ngờ hơn là, khi bước vào phòng thì thấy Hansol đang ẵm Chan đung đưa. Và một hồi sau, bé con nín khóc và đang ê a quơ quơ tay, nhìn ngơ ngác cái vẻ đẹp trai của ba Hansol.
_ Ủa, Vernon.
_ Ờ thì, em nghe Chan khóc cứ ngỡ ụn đì hay đói bụng, ai dè khóc vì cảm thấy... Cô đơn.
_ Hở, sao em biết... Thằng bé cô đơn chứ?
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau đầy thắc mắc.
_ Thì tổ tiên mách bảo sao em nghĩ thế thôi.
Ai nấy đều bật cười vì lập luận ấy. Đến cả em bé Chan trên tay Hansol nhoẻn miệng cười tươi cái. Jihoon thấy bất ngờ liền lên tiếng.
_ Bé Chan đang cười kìa.
_ Hể, đâu đâu.
_ Aww cục cưng.
_ Ý, chời ơi con tui nó dễ thương...
_ Ó, con cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh của Vernon á hả. Cưng quá.
_ Chan ơi, con cười dí appa cái nà. Ú oà.
Em bé nhìn Seungcheol, rồi cười lên cái. Nhũn tim dữ dội, và tiếp theo là những màn hôn hít cuồng nhiệt đến từ vị trí đại gia đình.
Trong lúc Mingyu vẫn đang nằm cạnh bên bé Chan đùa giỡn, thì Wonwoo vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
_ Wonu à, anh qua chơi với con đi. Công việc cứ để sau cũng được mà.
_ Anh sắp xong rồi, em cứ chơi với bé Chan trước đi.
_ Thằng bé cứ nhìn anh mãi, chắc nó muốn anh chơi cùng với nó và em đấy.
Wonwoo thở dài, không thể đỡ được những lời nũng nịu của cún bự ấy, và ánh mắt mong chờ của bé con nữa. Nên anh liền lưu bản thảo, và tắt máy. Đi đến chỗ hai cha con đang nằm nghịch với nhau.
Bỗng nhiên, Mingyu nhanh tay chụp lấy tay Wonwoo, kéo anh xuống giường, rồi ôm vào lòng đầy gợi tình.
_ Úi.
_ Hì.
_ Thiệt là, con đang ở đây đấy. Liêm sỉ em bay đi đâu rồi hả?
_ Liêm sỉ gì chứ, ' Vợ ' em em phải ôm chứ, đúng không con, Channie.
_ Chan còn nhỏ xíu à, em định dạy hư thằng bé á?
Mingyu cười tươi, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch nhéo nhéo cái má mềm của anh mèo mình.
_ Cái này là yêu thương vô đối, không hề hư như anh nghĩ đâu.
_ Hừm, vô đối gì chứ.
_ A a a ô...
Bé con bập bẹ hóng chuyện, hai người nhìn nhau bật cười. Liền thay phiên hôn bé con. Dễ thương quá mức rồi.
_ Ú oà, Chan ơi. Appa có em cún bông dễ thương lắm nè. Con chơi với em cún vui nhé.
_ Đây đây, thêm em mèo mun bông cũng siêu cấp dễ thương đây, cho con này.
Giành nhau đưa đồ chơi cho con nữa chứ. Hai con người này đều đáng yêu quá đi.
Và tối hôm ấy, bé Chan ngủ cùng với đôi phu phu Mingyu và Wonwoo. Vì cả nhà thấy Mingyu tháo vát nhất nhà.
/// Chuyên mục IG ///
* Ting ting *
Mingyu đã đăng ảnh mới.
° CUT °
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip