Chap 6

Sau khi tận hưởng hết bịch bánh của vợ cho thì liền rất là yêu đời, thay phiên cho Dal và Byul chơi lái máy bay trên lưng như được nâng cấp năng lượng vậy.

Jennie nhìn 3 cha con chơi ngoài đồng hoa hướng dương, cảm thấy cuộc đời này của nàng là rất hạnh phúc rồi. Cần gì hơn ngoài 3 người trước mặt đây.

Đang trong suy nghĩ thì Byul tò tò đi đến.

-"Umma, chơi với Byul đi, appa với Dal unnie chơi bay vòng vòng rất chóng mặt a." -Bé Byul bĩu môi ra nói với nàng.

Bé ngốc của nàng sao hôm nay dễ thương quá vậy nè. Còn bĩu môi, môi hình trái tim dễ thương như đồ mặt dày nào đó vậy.

-"Ngôi sao nhỏ muốn chơi gì nào?" -Nàng cúi xuống ngang chiều cao của bé để nhấc bé vào lòng mình.

. -Ngôi sao nhỏ dụi dụi vào ngực nàng bảo nàng ôm.
-"Umma, ôm Byul!"

-"Cục cưng, con chỉ cần như vậy thôi?"
-Nàng ôm chặt lấy bé con vào lòng mà thắc mắc. Không phải nói muốn chơi với nàng sao?
-"Oáppp... umma, Byul buồn ngủ... ưm.... umma ngủ ngon... Byul yêu umma.. "

Hể? con nàng cứ như vậy mà ngủ sao? Nàng thử lay nhẹ con...

-"Byul à? con ngủ thật sao? "

Nàng ngước lên định bảo Soo và Dal đi về vì bé Byul ngủ mất rồi. Nhưng mà.. sao 2 người cũng ngủ ngoài đồng?...

Nàng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi... chuyện gì vậy?

Byul? ai mang con nàng đi? Soo sao?

Ánh mắt Jennie chìm dần vào bóng tối.

_______//________

Boss đang gọi.

-Thưa ông, chúng tôi đã bắt được con bé rồi.

-Vậy sao? Đưa con bé đến cho ta. À còn..

-Thưa 3 người còn lại đều đã ngủ say.

-Tốt. làm việc đi

-Vâng ạ.

Kết thúc cuộc gọi.

-"Kim Jisoo, mày chỉ nên có 1 đứa con thôi. Còn đứa bé này... hủy đi là được rồi."

___________//________

Trời cũng đã chập choạng tối. Jennie giật mình tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi thật lạ. Có 1 đứa bé cứ gọi nàng là umma. Là Dal sao? Trời cũng đã tối rồi, gọi 2 cha con họ Kim về thôi nào.

-"Jisoo, Soo à" -Nàng lay Jisoo đang bị Dal đè lên người mà ngủ.

-"Hưm 0.0! vợ nhỏ à,sao Soo lại ngủ ngoài này? Còn có cả Dal nữa?"

-"Làm sao em biết được chứ, em cũng vừa mới tỉnh dậy, lúc nãy tự dưng em rất muốn ngủ. Em cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc trên xích đu thôi. Trời cũng tối rồi, nhà mình về. Chị gọi Dal dậy đi không thì tối con không chịu ngủ."

-"Ưm, Dal à, *chụt* cục cưng ơi *chụt*, mặt trăng nhỏ của appa ơi *chụt* "-Jisoo đánh thức bé Dal dậy bằng những nụ hôn trên mặt bé.

Bé ngọ nguậy bất bình tỉnh giấc. -"Appa à, hôn nhiều quá điii! "

-"Nhưng mà appa rất thích mặt của con a, appa yêu nó *chụt* "-2 bên má của Dal không bụ bẫm như của Byul vì được đúc từ mặt của appa bé ra nhưng mà Dal mới chỉ 4 tuổi thôi, dù không mập nhưng bé vẫn mũm mĩm nên cặp má này làm Jisoo yêu thương.

-"Appa hong yêu Dal mà chỉ yêu mặt của Dal thôi hả T-T. Dal dỗi appa."

-"Ơ đâu có, appa yêu con rất nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Nhưng mà appa yêu umma nhất. "

-"Hong được, umma của con, nhưng mà con cũng yêu appa nữa, sau umma thôi. Hihi"

-"Bây giờ chúng ta đi về nào, umma đợi lâu quá thì 2 ba con mình tối nay ôm nhau đó."

-"Đi thôi appa, con muốn ôm cả umma nữa. "

-"2 ba con kia sao lâu quá vậy? "
Jennie soạn đồ xong vẫn thấy 2 người ngồi dưới đất xì xầm cái gì đấy nên lên tiếng.

Jisoo nhấc bổng Dal lên xách thẳng ra xe cùng Jennie.

-"2 ba con Soo đây nè."

-"Về nhanh thôi, trời dần chuyển sang đông rồi. Cẩn thận 2 người bị ốm hết thì em không thèm chăm sóc đâu. "-Jennie đe dọa 2 người đang ôm nhau đứng trước mặt nàng.

Mở cửa xe ra, Jennie nhận thấy có tận 2 cái ghế dành cho trẻ em. Dal thì tự thân chui vào ghế màu xanh, vậy còn cái màu vàng là như thế nào?

-"Soo à, chị mua cái ghế màu vàng này hả? cùng hãng cùng loại với cái màu xanh của Dal luôn này."

-"Hả, cái ghế nào?" -Jisoo ngồi ghế lái phải quay ra sau xe nhìn thử xem.

-"Cái này mới nha, Soo không biết đâu a ( ゚д゚)"

-"Có khi nào chị mua xong rồi quên sau đó mua tiếp không vậy ?"

Jennie nghi vấn vì lần nào người appa cuồng con kia mà đi mua đồ là vác ít nhất cũng nửa cái xe tải, 1 món đồ bị mua 2 3 lần cũng không quá lạ. Jisoo cứ thấy đẹp, đáng yêu là cà thẻ không cần suy nghĩ

( ̄◇ ̄;) (người có tiền có khác T-T)

-"aha... để Soo cất xuống cốp xe đã, em ngồi với con đi ha."

Jisoo thấy nàng sắp lên 1 bài ca giáo huấn tội lãng phí thì liền nhanh mồm chạy luôn. May mắn là bé cưng Dal ngồi lên ghế là  ngủ luôn nên Jennie cũng không nói nhiều sợ đánh thức con. Chuyện lần này nàng ghim đấy, xử lý tên chồng kia sau.

Trên đường về nhà thì Dal ngủ, trời bây giờ cũng gần 11h đêm rồi.

Jennie cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng cảm thấy thiếu một cái gì đó mà nàng không thể hiểu được.

-"Jennie à, em có muốn uống 1 ly trà nóng bây giờ không?" -Theo thói quen Jisoo quay sang bên ghế phụ lái. Nhưng Jennie là đang ngồi băng ghế dưới cơ mà.

Biết mình hố nên Jisoo quay xuống thì thấy cả mẹ cả con đều ngủ mất rồi. Thôi thì cũng sắp về tới nhà rồi. Ngồi nói chuyện với cái vô lăng cũng được...

____1 tiếng trước khi Jennie tỉnh dậy____

*lạch cạch* *lạch cạch*

Byul tỉnh giấc, phát hiện mình đang bị treo lơ lửng, nơi này rất tối, Byul không thấy được gì hết, umma, appa, Dal đâu hết rồi? Sao để Byul ở đây?

Bỗng dưng bé nghe thấy tiếng mở cửa rất to. Có 1 ông chú cũng rất cao nha, bật đèn lên. Nhưng ông này là ai? Byul hong có biết.

-"Hưm.. chú ơi, umma appa của Byul đang ở đâu vậy chú."

-"Hả? nhóc con. Mày dậy rồi sao? Tốt."

-"Chú ơi Byul muốn gặp umma appa." (bé sắp khóc rồi T-T)

-"Sao cơ? Umma appa mày quên mày rồi. Ngoan ngoãn ở đây làm con chuột bạch thí nghiệm cho tao. Hahahaha."

-"Chú nói xạo, umma không bao giờ quên Byul. Hức, Byul hong tin chú đâu."

Bé con ở đây mãi vẫn chưa thấy umma appa đâu, chỗ này còn tối, bé là đang rất sợ.

-"Con nhóc, bây giờ tao sẽ dò ký ức của mày, tất cả mọi chuyện có mày xuất hiện đều sẽ biến mất."

Hắn kích hoạt một loại máy gì đó, dòng điện truyền thẳng vào 2 tay Byul đang bị treo bởi 2 sợi dây.

-"Aaaaa! Hức, đau, chú ơi Byul đau lắm... hức.. chú dừng lại đi..... "

-"Không ngờ con nhóc như ngươi mà có rất nhiều ký ức. Tuyệt, rất tuyệt. những người trong ký ức của ngươi, sẽ không ai còn có thể nhận ra ngươi là ai. HAHAHAH."

Byul thì bị dòng điện chạy từ tay lên đầu, vì quá đau nên bé đã ngất mất rồi.

-"Hừ, cái đồ yếu đuối"
-Hắn thả dây trói của Byul ra, sợi dây bị thả lỏng từ trên cao nên tất nhiên cả Byul rơi tự do từ trên bức tường nhà xuống. Tường nhà không cao lắm nhưng nếu với 1 đứa trẻ 4 tuổi thì sẽ là rất đau. Byul ngất mất rồi nên cũng không kêu ca được gì.

-"Chúng mày cẩn thận con bé chạy mất. Tao còn cần thử nghiệm nhiều thứ nữa. Tạm thời cắm tiêm truyền dịch cho nó là được rồi không cần phải mua đồ ăn, tốn sức. "

Z ném lại mấy lời cho bọn thuộc hạ rồi cùng K đi mất.

tbc.

Chào mừng các bạn đến với drama của tui ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip