Mùa xuân đang độ chín, cây lá nơi nơi xanh mướt, hoa thắm muôn màu nở rộ. Quách Niên cùng Tiết Văn đã lâu lắm không tách khỏi lộ trình từ nhà đến học phủ lại từ học phủ về nhà, lúc này đến thăm gia đình Hàn Quân Cát.
Đang ngồi bóc vỏ quýt trên hành lang, nhìn thấy cả hai bước qua cổng, hắn hơi cười nói. "Hiếm thấy hiếm thấy, đây chính là khách quý đó nha. Hàm Nhi, ra xem ai tới này!"
Biết hắn ám chỉ mình, Tiết Văn cũng cười, sà xuống ngồi cạnh, thoải mái thò tay lấy quýt mà ăn. Quách Niên nhác thấy một nhóc con đang bám sau lưng Hàn Quân Cát ngoan ngoãn nghịch vỏ quýt thì vội nhắc nhở. "Tiết Văn, quýt đó không phải cho ngươi đâu."
Cũng vừa liếc thấy, Tiết Văn hơi thảng thốt, lùi ra xa vươn tay chọc má nhóc con kia, hỏi lớn. "Mới bao lâu mà đã lớn thế này rồi à? Đợi Tiểu Niên yên tâm cho đệ ra đường thì không còn dáng vẻ ấu long nữa rồi."
Hàn Quân Cát cười tự hào, buông quýt xuống quay người ẵm nhóc con cho ngồi vào lòng mình. Chu Hàm lúc này cũng vừa bưng trà ra, ngồi xuống cạnh hắn. Vươn tay xoa đầu nhóc con, y nói như than. "Qua sớm thì cũng vậy thôi, nhóc con này bây giờ còn chịu bò loanh quanh, ít ngày trước cứ như ông cụ non, chỉ nằm yên ngoan ngoãn chơi một mình, có dáng vẻ của ấu long đâu."
Dứt lời, chẳng biết nhìn thấy gì từ vẻ mặt Quách Niên, y chợt huých tay Hàn Quân Cát. "Quân Cát, cho Quách ca ẵm Tiểu Khê chút đi!"
Quách Niên giật mình, vừa bối rối vừa ngại ngùng, rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay đỡ lấy nhóc con kia. Tiết Văn vậy mà còn trêu y. "Không phải kiếm đâu đấy, cầm cho cẩn thận vào!"
Lườm hắn, y ngỡ ngàng phát hiện nhóc con này nhẹ hơn mình tưởng, nhưng quả thật ngoan như lời đồn. Rõ ràng mở to mắt nhìn y xa lạ nhưng nhóc không quấy khóc, chỉ mím mím môi quan sát. Bất chợt, có tiếng chim trên tàng cây mận xanh vang lên ríu rít, nhóc hơi ngẩng mặt, đảo mắt tìm. Nhớ lời Chu Hàm, Quách Niên hỏi ý. "Ta ẵm Tiểu... Tiểu Khê ra xem chim hót được không?"
Hàn Quân Cát gật đầu, hất cằm. "Đi đi, cứ ẵm chơi thoải mái. Tiểu Khê ngoan lắm!"
Yên tâm để mặc cả ba trò chuyện vui vẻ, Quách Niên ôm Tiểu Khê đi hẳn vào vườn, đứng dưới gốc mận ngẩn đầu ngó nghiêng. Chẳng mấy chốc, y nhìn thấy một chú chim bé xíu, rõ ràng còn nhỏ hơn một nắm tay, đang lanh lợi đứng trên một nhánh cây thấp, lúc lắc hai bên, miệng kêu ríu rít. Mừng rỡ, y cẩn thận buông một tay, chỉ. "Tiểu Khê, nhìn kìa! Là bạn chim đó hót đấy!"
Tiểu Khê thành thạo nhìn theo tay y, rồi mím môi ngó mãi. Hồi lâu sau, nhóc liếc qua y, cười hiền lành. Quách Niên choáng váng.
Đứa nhóc này, dễ thương quá!
Mê mẩn, y ngó quanh, rồi gợi ý. "Trước cổng có mấy bạn cá đó, có xem không?"
Tiểu Khê lại không mấy hứng thú, tay nhỏ huơ huơ lên cao. Quách Niên phát hiện nhóc muốn chạm vào chùm hoa mận trắng ngay trên đầu y. Ngước nhìn, y hỏi nhỏ. "Muốn hoa?"
"A a..."
Miệng Tiểu Khê há to, âm thanh non nớt phát ra. Quách Niên khẽ nhìn vào, phát hiện nhóc chẳng có cái răng nào, bên trong miệng bé xíu hồng hồng ướt ướt, đến cái lưỡi cũng tí ti, cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Vươn tay ngắt bông hoa nhỏ nhất trong chùm đưa xuống, Quách Niên cho Tiểu Khê cầm. Nhóc vậy mà chỉ xoay xoay trong tay, rồi bất ngờ quơ vào mũi y, hếch cằm nhỏ chờ đợi. Không biết nhóc muốn gì, y ngờ ngợ nhận xét. "Thơm lắm!"
Nhóc hơi tươi nét mặt, mỉm cười. Y vui vẻ nhấn mạnh. "Hoa của Tiểu Khê thơm quá đi!"
Nhóc cười rộ lên, mắt nhỏ nhắm tịt, hai má phồng căng. Tim Quách Niên mềm nhũn, ôm chặt khối thịt nhỏ trong tay, càng thêm thích thú.
Suốt buổi hôm ấy, Quách Niên chả nói chuyện được gì, còn chẳng biết tình hình sức khoẻ của Hàn Quân Cát ra sao dù mang tiếng là sang thăm hắn. Hết ẵm Tiểu Khê đi ngoài sân lại cùng nhóc vào nhà chơi thú bông nhỏ, Quách Niên hào hứng đến quên hết thời gian. Nhóc đúng là có chút tĩnh lặng so với ấu long thông thường nhưng lại không hề nhút nhát. Nhóc dễ thương, hay cười, và hơn hết là cực kỳ thông minh. Nhỏ xíu như vậy nhưng Quách Niên nói gì, rủ chơi gì, dường như nhóc đều hiểu, chưa nói được nhưng đáp lại rất chính xác bằng đủ thứ biểu cảm hiền lành dễ thương. Thật sự khiến Quách Niên thích đến muốn bắt về làm của riêng.
Đến khi ra về, Quách Niên ngẩn ngơ. Y chẳng tài nào quên được cảm giác vừa nhỏ bé lại vừa ấm áp của thân thể Tiểu Khê khi mình ẵm nhóc trên tay. Bên tai y thì cứ quẩn quanh giọng cười dù khẽ khàng nhưng cực kỳ trong trẻo của nhóc. Và hơn hết, trong tâm trí y, bị khuôn mặt hiền hoà vui vẻ của nhóc chiếm trọn, không thể xoá đi bằng bất cứ cách nào.
Lúc lên giường ngủ, vẫn tơ tưởng đến Tiểu Khê, Quách Niên được Tiết Văn ôm hôn mà không có mấy phản ứng cuối cùng khiến hắn phải lớn tiếng, lần lớn tiếng đầu tiên trong một trăm năm gần đây. "Này, này, Tiểu Niên, còn tỉnh táo không đấy? Hồn phách bị ai bắt mất rồi?"
Giật mình nghe vậy, Quách Niên xấu hổ, vội trách. "Nói linh tinh gì đó! Ai bắt mất hồn phách của ta cơ chứ?"
Phì cười mút ngón tay y, Tiết Văn hấp háy mắt. "Nói dối! Ta thấy rõ ràng là hồn phách của ngươi bị nhóc con nhà Hàn huynh bắt đi mất tiêu rồi đó!"
Quách Niên không chối cãi, khi ở trên giường với Tiết Văn, y càng thêm thành thật. Vuốt ve vành môi hắn, y ngợi khen. "Tiểu Khê đáng yêu quá! Có lẽ, ta sẽ thường xuyên tới thăm nhóc."
Trìu mến nhìn y, Tiết Văn khẽ cười. Đêm đó, hắn ân cần còn hơn mọi khi. Đến lúc cả hai đã thoả mãn, hắn vẫn chẳng rời đi, ở mãi bên trong y, ôm ấp. Xoa xoa bụng, y ngọ nguậy muốn đẩy người. "Này, mau ra đi, ta muốn đi tắm."
Ghì lấy y, Tiết Văn hiếm có cất lời bướng bỉnh. "Không cho đi!"
Tưởng hắn có chiêu trêu chọc mới dành cho mình, Quách Niên bật cười. "Nổi cơn gì đấy hả?"
Áp tay lên bụng y, hắn khẽ khàng. "Thích ấu long như vậy, không bằng ngươi tự sinh một nhóc đi, cho ta chơi cùng."
Quách Niên chấn động, không ngờ ý định hiện tại của Tiết Văn là thế. Vì biết điều đó, bụng y cũng như vô thức nóng lên, chẳng rõ là do háo hức hay là do sợ hãi. Ôm chặt y hơn, hắn híp mắt cười bổ sung thêm. "Thứ thuốc kia, sau này đừng uống nữa."
Thứ thuốc mà Tiết Văn đề cập chính là thứ thuốc lâu nay Quách Niên thường uống sau mỗi khi cả hai gần gũi. Trong Long tộc, một nam một nữ gần gũi có thể mang thai sinh hậu duệ, còn hai nam gần gũi tuy rằng có chút khó khăn nhưng vẫn mang thai được. Cứ nhìn gia đình Hàn Quân Cát mà xem, chẳng phải có tận ba hài tử khoẻ mạnh kháu khỉnh đó sao? Bởi thế, không muốn mang thai sinh con, Quách Niên lâu nay luôn phải uống thuốc để ngăn ngừa. Giờ nghe Tiết Văn bảo mình ngừng uống thuốc, còn muốn mình sinh một nhóc con, Quách Niên không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Y ngọ nguậy trong vòng tay hắn. "Sinh con sao? Không, không thể đâu!"
Quyết chẳng để y thoát, Tiết Văn ôm ghì lấy, cười khúc khích. "Sao lại không thể? Ngươi chê ta không có bản lĩnh khiến ngươi mang thai. Vậy được thôi. Ta nhường ngươi chuyện này, ta sinh ấu long cho ngươi. Thế nhé?"
Tưởng tượng ra điều hắn nói, Quách Niên lập tức đỏ bừng mặt, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi. Y lắp bắp. "Không, không được. Ta không làm...ngươi mang thai được đâu. Ta...không làm giống ngươi mọi khi được đâu."
Tiết Văn chấn động, không ngờ Quách Niên lại thành thật hiền lành đến vậy. Vừa buồn cười vừa yêu thương, hắn nghĩ mình không nên nói quá trớn khiến y hoảng hốt thêm nữa. Hôn khẽ cổ y, hắn dịu dàng. "Đừng lo lắng nữa. Ngươi thích ấu long như vậy, ta nhất định sẽ cho ngươi một ấu long thật xinh xắn."
Nghe giọng điệu của hắn, Quách Niên rốt cuộc cũng hiểu hắn không đùa, lẳng lặng lắc đầu. Nhìn y, hắn có chút đau lòng. "Ngươi đừng chỉ lo cho ta nữa. Ngươi...đã bỏ phí nhiều thứ mình thích vì ta rồi."
Tiết Văn dứt lời thì thở dài. Hắn vốn không muốn nói ra điều này. Nhưng thời gian sống cạnh nhau còn dài trước mặt, hắn không muốn Quách Niên hy sinh vì mình nhiều nữa. Bởi vì y đã hy sinh cho hắn rất nhiều rồi.
Mím môi, y nắm lấy tay hắn, mắt lấp lánh như có ánh lửa phản chiếu. "Ta chỉ muốn chăm sóc cho ngươi, đó là điều ta thích nhất. Ta tự nguyện."
Tiết Văn cảm thấy bất lực. Cứ dính tới chuyện sức khoẻ của hắn, Quách Niên thật sự rất cứng đầu, bao nhiêu hiền lành dịu dàng của mọi khi mất sạch. Y không luyện kiếm nữa, vì sợ bản thân mất kiểm soát tổn thương hắn. Y không muốn giao du với đồng liêu hay thăng tiến ở học phủ, vì muốn dành hết thời gian ở cạnh chăm sóc hầu hạ hắn. Y cũng không sinh hài tử, vì sợ phải san sẻ tình yêu cho chúng, không chuyên tâm trân trọng ân cần được ở bên hắn. Quách Niên là một phần cuộc đời của Tiết Văn, nhưng Tiết Văn lại là toàn bộ cuộc đời của Quách Niên.
Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể khuyên nhủ được y, chỉ đành khiến y phải thuận theo mình, như lâu nay. Ôm y, hắn vờ ủ rũ. "Nhưng ta muốn chúng ta có một ấu long. Ta muốn ngươi sinh cho ta một ấu long. Một ấu long giống ngươi ấy, đáng yêu hiền lành."
Quả nhiên, vừa nghe là Tiết Văn muốn, Quách Niên lập tức dao động. Y chần chừ chạm lên lớp băng trên tay hắn. "Nhưng...sinh hài tử rồi, chắc chắn phải chăm lo cho chúng, ta sẽ không thể để ý tới ngươi nhiều nữa, sức khoẻ của ngươi..."
Tiết Văn ra vẻ âu sầu. "Trong nhà có ấu long chắc là sẽ vui vẻ lắm. Những lúc ta mệt mỏi là ngươi buồn bã, nếu có một nhóc đùa giỡn, chắc không khí sẽ tốt hơn nhiều."
Bị viễn cảnh đó tấn công, Quách Niên cắn môi, không nói thành lời. Tiết Văn lấn tới. "Ta cũng muốn nhìn thấy ngươi lúc mang thai nữa. A, thân thể mảnh mai này sẽ trở nên nặng nề, vì có hài tử của ta bên trong. Chà, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi! Đáng yêu chết mất!"
Đỏ mặt che miệng hắn, Quách Niên lúng túng. "Ngươi...ngươi không biết xấu hổ hả?"
Gỡ tay y, hắn thủ thỉ, cũng bị chính mình nói làm cho cảm động. Dưới mái nhà này, nếu có thêm bé con chung của cả hai, không phải sẽ càng thêm ấm áp sao? "Ngươi chẳng bao giờ để ta chăm sóc ngươi. Luôn luôn tất bật vì ta. Ta biết, nếu có thêm hài tử, người khổ sở hơn cũng sẽ là ngươi. Nhưng, xin ngươi cho ta ích kỷ lần nữa đi. Ta muốn làm gì đó cho ngươi. Ít ỏi như đút ngươi chút nước khi mang thai chẳng hạn. Hay chơi cùng hài tử của chúng ta để ngươi rảnh tay nấu cơm chẳng hạn. Ngươi nghĩ, tên phế nhân như ta, có làm được những việc đó không?"
Quách Niên nhăn nhó lắc đầu. "Ngươi không phải phế nhân mà!"
Hôn lên khoé mắt hơi chớm đỏ của y, hắn an ủi. "Vậy, sinh hài tử cho kẻ không phải phế nhân này đi!"
Đầu hàng, y gối đầu lên tay hắn, khẽ khàng. "Ừ."
Ôm chặt lấy y, Tiết Văn bật cười. Hắn cũng không ngờ mình sẽ vui vẻ như vậy. Có lẽ, sâu trong lòng, hắn đã mơ hồ muốn điều này, chỉ vì lâu nay chưa dám thốt thành lời mà thôi. Nhìn hắn, Quách Niên cũng cười, hỏi nhỏ. "Ngươi mong có hài tử như vậy à?"
Gật mạnh đầu, Tiết Văn muốn Quách Niên nhìn thấy những nguyện vọng của hắn. Vì hắn chợt hiểu ra, có đôi lúc, cả hai giống nhau lạ lùng. Chỉ vì sợ đối phương không vui nên giấu đi nguyện vọng của chính mình, mà không biết đó cũng là điều người kia muốn để rồi khiến đôi bên đều thất vọng. Hắn nắm lấy tay y, hào hứng. "Ta muốn một ấu long giống ngươi."
Như do dự, cuối cùng Quách Niên vẫn phản bác. "Giống ngươi mới tốt."
Tiết Văn lắc đầu. "Giống ngươi!"
Mím mím môi, Quách Niên hiền lành lí nhí. "Ta, ta...vẫn thích giống ngươi hơn."
Lâu lắm mới thấy y có dáng vẻ này, Tiết Văn hạnh phúc lắm, ôm chặt lấy y, kết luận. "Ừ, vậy sớm sinh một ấu long giống ta đi. Ta mong lắm đó."
Nằm gọn trong lòng hắn, Quách Niên đỏ mặt khe khẽ gật đầu. Dáng vẻ của y quả nhiên lại khiến Tiết Văn có hứng. Đêm bên ngoài đã khuya, côn trùng lặng tiếng. Bên trong phòng, nến cũng đã tắt. Nhưng hắn cùng y, giữa gối chăn, vẫn tỉnh táo, ân cần hoà quyện vào nhau.
---
Xuân dần tàn. Hè gấp gáp ùa tới, trong ánh nắng và trong cả tiếng côn trùng vang vọng nơi nơi.
Từ Thiên Diễm mở mắt thức giấc, bị ánh nắng hắt thành tia qua mành gỗ ngoài hành lang chiếu thẳng vào mặt. Cậu đổ mồ hôi đầy người, hai má nóng ran. Hè đã chớm nhưng khí trời vẫn mát mẻ. Cậu thành ra như thế là bởi cơn mơ vừa gặp trong giấc ngủ.
Trong mơ, cậu thế mà có một hài tử nhỏ, xinh xắn đáng yêu. Đáng xấu hổ hơn nữa, hài tử ấy chính là của cậu cùng Hàn Quân Tường. Giấc mơ không dài, cả hai cũng chẳng làm gì quá mức, đơn thuần ngồi cạnh dùng cơm. Nhưng Hàn Quân Tường trong mơ vô cùng ra dáng một người cha tốt, ôm hài tử trong tay, vừa nói chuyện với Từ Thiên Diễm vừa đút cháo cho hài tử, dịu dàng cẩn thận.
Thoát khỏi cơn mơ, Từ Thiên Diễm biết chắc đầu óc của mình có vấn đề rồi. Bằng không, sao lại mơ một điều đáng xấu hổ như vậy? Cậu thích Hàn Quân Tường là sự thật. Nhưng mơ mộng đến mức này, chẳng phải là quá mất mặt rồi sao?
Nghĩ tới bản thân hôm nay có hẹn với Hàn Quân Tường sang nhà nó cùng tập bắn cung, Từ Thiên Diễm bồn chồn. Có lẽ, cậu nên tránh gặp mặt nó một thời gian. Cậu không thể hoàn toàn xoá bỏ tình cảm này nhưng cũng không muốn mình quá lún sâu.
Vừa rửa mặt, cậu vừa thầm tìm cớ. Phải có một lý do hoàn hảo để từ chối gặp gỡ mà không để Hàn Quân Tường phát hiện ra bất thường. Lòng nghĩ, tay cậu vỗ nước trong chậu, nước sóng sánh lăn tăn, như có bao nỗi niềm.
Rốt cuộc, Từ Thiên Diễm vẫn đúng giờ sang nhà Hàn Quân Tường. Bởi vì ngay khi tìm được cớ để từ chối thì cậu lại nhận được mật âm từ nó. <Ngươi sắp qua chưa Thiên Diễm? Ta ra trước cổng đợi ngươi nha!>
Tưởng tượng đến cảnh Hàn Quân Tường ngóng trông mình, Từ Thiên Diễm lập tức quên hết mọi thứ, hào hứng chạy đi. Cậu biết, mình đã lún sâu vào tình cảm này lắm rồi.
Nhưng vượt ngoài mong đợi của cậu, Hàn Quân Tường không đứng một mình chờ mà còn mang theo một "cục thịt nhỏ". Nhìn "cục thịt nhỏ" trên tay nó, cậu ngơ ngác. "Hôm nay Tiểu Khê làm sao vậy?"
"Cục thịt nhỏ" trên tay Hàn Quân Tường chính là Chu Minh Khê, đang có vẻ ngái ngủ, hai mắt còn hơi sưng, hình như vừa khóc. Cúi nhìn nhóc, Hàn Quân Tường uể oải ve vẫy một bông hoa bứt từ cổng rào, dường như muốn dùng cách đó để dỗ nhóc. "Hôm nay Tiểu Kiều bệnh rồi. Cha ta dẫn nhóc sang nhà gia gia lấy thuốc. Nhóc này không muốn rời nhưng cha ta sợ bị lây bệnh nên không cho theo. Nhớ nhị ca nên có khóc một chút, giờ thì uể oải mãi."
Từ Thiên Diễm đau lòng. Mọi khi Chu Minh Khê chỉ thích quấn nhị ca, hôm nay chịu để đại ca ẵm thế này, quả nhiên đang không vui. Dùng tay vuốt vuốt mớ tóc loe hoe trước trán nhóc, cậu dỗ dành. "Nào nào, đừng buồn nào Tiểu Khê! Phải vui vẻ thì nhị ca về mới cùng chơi được chứ. Nhị ca mà biết tại mình làm Tiểu Khê khóc, nhị ca sẽ buồn đó."
Nhóc mím mím môi nhìn Từ Thiên Diễm, rồi như hiểu chuyện, nhóc khẽ gượng cười, dù hai mắt rưng rưng. Cậu nghe tim mình mềm nhũn, vươn tay hỏi ý Hàn Quân Tường. "Này, để ta ẵm nhé?"
Cẩn thận đưa nhóc cho cậu, Hàn Quân Tường đi trước vào nhà. "Có vẻ nhóc chịu ngươi đó. Tốt! Ta ẵm cứ xụ mặt xuống, sốt hết cả ruột!"
Quả nhiên, Tiểu Khê vừa được cậu ôm vào lòng thì có vẻ thoải mái hơn, vươn tay nắm cổ áo cậu, híp mắt như muốn ngủ. Nhìn theo bóng lưng Hàn Quân Tường, cậu khẽ cười trộm. Rõ ràng là lo lắng cho tiểu đệ nhưng không biết làm sao, lại thành ra dáng vẻ bực dọc khó chịu.
Vào nhà rồi, Hàn Quân Tường giúp đỡ phụ thân dưới bếp trong chốc lát là quay lại, trên tay mang theo một chén sữa. Nhìn Tiểu Khê hiền lành chơi thú bông nhỏ với Từ Thiên Diễm, nó ngồi lại gần nói khẽ. "Này, để ta cho nhóc uống chút sữa!"
Vẫn nghe thấy, Tiểu Khê quay đầu, nhìn sữa rồi ngoảnh đi, lết lết lại gần bụng Từ Thiên Diễm, úp mặt vào đó. Cậu phì cười vì nhột. Hàn Quân Tường lại thở dài. "Không chịu uống là nhị ca nổi giận đó nha!"
Có vẻ lời này chẳng đả động được nhóc. Từ Thiên Diễm cũng chưa thấy Tiểu Kiều nổi giận bao giờ. Nhóc ồn ào gào thét nhưng lại mau quên, có biết giận là gì. Đưa tay vuốt vuốt cái gáy nhỏ của Tiểu Khê, cậu dỗ dành. "Không uống sữa sẽ đói, lỡ nhị ca về không kịp đi chơi cùng thì sao?"
Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn cậu, mím mím môi, rồi giống như nhớ tới khi chơi đùa cùng nhị ca, nên nhoẻn miệng cười một chút. Hàn Quân Tường thở hắt ra, đưa chén sữa cho cậu. Cậu đút một muỗng nhỏ tới, nhóc há miệng ngoan ngoãn uống.
Cuối cùng cũng yên tâm, Hàn Quân Tường lập tức mang cung tiễn ra luyện tập. Đã hứa với nó, Từ Thiên Diễm đương nhiên không lơ là. Cả hai luân phiên ra tập, người còn lại sẽ ngồi trông Tiểu Khê.
Sau một lượt tập của mình, Từ Thiên Diễm phát hiện ở bên kia anh em Hàn Quân Tường gặp biến cố. Tiểu Khê đã tè dầm, đang nằm ngơ ngác ngóng trời, để đại ca lúi húi thay y phục mới cho mình. Lò dò tới gần nhìn, Từ Thiên Diễm không nhịn được cất tiếng trêu chọc. "Đại ca tháo vát ghê!"
Hàn Quân Tường cười khảy. "Bọn ấu long này cả ngày chỉ ăn rồi bừa ra, ta dọn từ thời Tiểu Kiều đến giờ tất nhiên phải quen rồi!"
Dứt lời, nó tiện tay cạo bụng Tiểu Khê một cái trong lúc bôi phấn chống rôm sẩy cho nhóc. Bị nhột, nhóc cười lớn. Thấy vui, nó tiếp tục chọc nách nhóc, cả hai đùa nghịch rất hào hứng. Từ Thiên Diễm cũng cười. Nhưng rồi cậu dần đỏ mặt. Hình ảnh trước mắt tự dưng khiến cậu nhớ lại giấc mơ ban sáng của mình. Hàn Quân Tường trong mơ cũng ở cạnh hài tử nhỏ vui vẻ dịu dàng thế này.
"Thiên Diễm! Thiên Diễm!"
Bị gọi liên tục, Từ Thiên Diễm hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Hàn Quân Tường nhíu mày hỏi. "Làm sao vậy? Ta gọi ngươi mãi mà cứ thần người. Mặt còn đỏ như vậy? Ô, hay bị say nắng rồi? Cũng sắp hè mà. Thôi, chúng ta đừng tập nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Ngươi để ý Tiểu Khê nhé, ta đem nước trái cây lên tụi mình cùng uống."
Muốn cản nó nhưng Từ Thiên Diễm không nói theo kịp, chỉ đành thở dài vò đầu bứt tai. Cậu lại suy nghĩ lung tung nên mới ngây ra chứ nào phải bệnh tật gì.
"A a..."
Liếc mắt sang, cậu phát hiện Tiểu Khê đang tròn mắt ngó mình, tay nhỏ huơ huơ. Nắm lấy tay nhóc, cậu thở dài. "Tiểu Khê, Diễm ca xấu hổ quá đi!"
Chẳng hiểu gì, nhóc chớp chớp mắt, chóp chép miệng. Mân mê tay nhóc, Từ Thiên Diễm ngẩng đầu nhìn lá xanh mướt ngoài vườn. Lòng bồi hồi khó tả.
Chẳng biết tâm tình cậu trăn trở, cha con Hàn Quân Tường còn giữ cậu lại dùng cơm trưa để cùng chơi đùa tới chiều. Sau bữa ăn, cậu giúp Chu tiên sinh rửa chén bát, dọn dẹp xong xuôi thì phát hiện Hàn Quân Tường và Tiểu Khê đã ngủ mất. Sợ đánh thức cả hai, cậu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh thật khẽ khàng. Hàn Quân Tường giống Chu tiên sinh trong khi Tiểu Khê lại tương tự Hàn tiên sinh, nằm cạnh nhau ngủ vậy mà lại thấy được có rất nhiều nét tương đồng. Vùng trán rộng, nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi, và hàng mày gọn gàng ngay ngắn. Nhưng Tiểu Khê đương nhiên sẽ đáng yêu hơn nhiều. Nghĩ vậy, Từ Thiên Diễm không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ cái má phính của nhóc một chút. Cảm xúc mịn màng như trứng gà khiến cậu khẽ thở dài. Ấu long, quả nhiên đáng yêu! Và như bị ma xui quỷ khiến, cậu cũng khẽ chạm má Hàn Quân Tường một cái. Ồ, không mềm mại như Tiểu Khê nhưng lại có sự hấp dẫn khác, vừa nóng, lại vừa săn chắc! Khiến tim cậu cũng nóng lên theo. Và cậu khẽ cúi người. Khi môi chạm lên má Hàn Quân Tường, Từ Thiên Diễm nghe tim mình đập rộn ràng.
"A a..."
Từ Thiên Diễm giật nảy người. Cậu hoảng hốt ngồi thẳng lên, còn may là chưa đánh thức Hàn Quân Tường. Tiểu Khê cứ ngỡ là đã ngủ lúc này bỗng thức dậy, ngó cậu chằm chằm. Như tên ngốc, cậu khẽ khàng. "Nhóc thấy sao?"
Đương nhiên còn chưa biết nói nên không thể đáp, Tiểu Khê chỉ tiếp tục nhìn cậu, và mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, và cười vui vẻ, như có nắng hè chiếu vào. Ngượng ngùng, cậu chỉ biết học theo mà ôm mặt cười. Ngoài vườn, có loài chim hót theo, dường như cũng cùng vui vẻ.
Khi Từ Thiên Diễm ra về, Hàn Quân Tường ẵm Chu Minh Khê đi theo cùng một đoạn. Cả hai muốn tới nhà gia gia để rước cha con Tiểu Kiều. Biết sắp được gặp lại nhị ca, Tiểu Khê hào hứng lắm, hai tay nhỏ siết chặt mong chờ. Nghĩ đến chuyện xấu hổ ban trưa, Từ Thiên Diễm hơi ngại nhìn nhóc, chỉ lẳng lặng bước. Đến ngã rẽ phải chia tay, Hàn Quân Tường dừng chân. "Thôi chào nhé, ta rẽ đây!"
Không đáp, cậu chỉ gật đầu. Nhíu mày, Hàn Quân Tường bỗng nắm tay áo cậu, rủ rê. "Ngày nghỉ tới lại qua tập luyện nữa nhé!"
Rút lại tay áo, cậu khẽ khàng. "Ngươi phải trông tiểu đệ, ta sang chỉ làm phiền ngươi thôi."
Nâng giọng, Hàn Quân Tường phản bác. Đứng quay lưng về phía mặt trời, nắng chiều làm khuôn mặt nó tối sầm. "Nói gì vậy? Tiểu Khê thích ngươi mà. Ngươi qua nhóc mới chịu ăn chịu chơi không khóc đó. Tiểu Kiều thì thôi, mê ngươi khỏi nói. Hôm nay biết ngươi qua mà bệnh không gặp được còn kêu gào điếc cả tai cha ta kìa."
Nhìn Tiểu Khê, Từ Thiên Diễm khẽ nắm lấy bàn tay nhóc, hỏi như hỏi chính mình. "Nhóc có muốn Diễm ca sang chơi không?"
Nghiêng đầu, nhóc mím mím môi, rồi mỉm cười, còn nằm bẹp xuống dùng trán cụng vào cánh tay y, cười lớn như đùa giỡn. Hàn Quân Tường cũng phì cười. "Giỡn như vậy, chỉ có lúc ở cạnh nhị ca thôi đó. Ngươi còn thắc mắc nữa không? Tiểu Khê gặp ngươi vui vẻ lắm đấy."
Nhìn nhóc như vậy, bao ngần ngại trong lòng Từ Thiên Diễm cuối cùng cũng tan biến. Tiểu Khê không ghét cậu, còn vui vẻ với cậu nữa. Dù vậy, cậu vẫn... Nắm lấy bờ vai nhỏ của nhóc, cậu vờ như đùa giỡn. "Vậy còn ngươi, có vui lúc ta qua chơi không?"
Chẳng chút do dự, Hàn Quân Tường gật mạnh đầu. Mặt trời đã khuất sau mây chiều, khuôn mặt nó dần sáng lên, mang theo hơi mát của ngày tàn, dịu dàng như nước, thấp thoáng nụ cười. Cậu ngây ngẩn, vì nụ hôn của chính mình ban trưa, và cả vì nụ cười của nó bây giờ. Tim không bồn chồn nữa, cậu hài lòng cất bước, sau khi nói chắc chắn. "Vậy lần tới ta lại đến nữa, mang cả bánh theo."
Đi vài bước, cậu hơi quay đầu, không ngờ thấy anh em Hàn Quân Tường vẫn đứng ngó theo. Chạm mắt cậu, nó cầm tay nhỏ của Tiểu Khê, vẫy vẫy. Cậu bật cười. Nó tươi nét mặt. Tiểu Khê vui vẻ, cười lớn. Trong chiều tà, giọng nhóc vang vang, vui vẻ đến vô cùng đáng yêu.
Chạy một đường về nhà, Từ Thiên Diễm nhớ mãi nụ cười đó của nhóc. Một nhóc con vui vẻ cho cậu biết, mọi chuyện đều đang rất vui vẻ. Cậu chỉ cần tận hưởng mà thôi. Như sau xuân là đến hè, sau ngày là đến đêm. Tình cảm ngây ngô này, chẳng cần biết kết quả, cứ chậm rãi mỗi ngày thế này, là đủ. Cứ vui vẻ mỗi ngày thế này, là đủ.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip