Điềm Báo(1)(Sơ lược đến tập 146, nội dung từ tập 146 đến nửa đầu tập 155.)
Chuyến đi của Su Ri bắt đầu. Cậu cùng chị Ye Ye, ông chú Mây, cô giáo Trúc, Hoàng Lan, Ngọc Yến, Thu Hà, Ngọc Vân, Thái Hồ, Mạnh Vũ cùng nhau về quê Châu Tuấn chơi. Ở đây họ gặp cô bạn của Châu Tuấn tên là Phương. Cô này thích Châu Tuấn, thấy cậu quan tâm Ye Ye nhiều nên vô cùng không thích.
Những ngày vui chơi bắt đầu, Châu Tuấn rất vui vì được mọi người quan tâm nhiều như thế. Tuy biết niềm vui này sẽ sớm kết thúc nhưng cậu rất biết ơn. Mỗi ngày ở quê mình, cậu dẫn cả đám Su Ri chơi từ chỗ này tới chỗ khác. Trong khi đó, Cha Ru theo lệnh Hoa Hồng Đen theo dõi mọi người để tìm tin tức về cầu vồng nhưng coi bộ không thu hoạch được gì. Trong thời gian này, biến cố nguy hiểm nhất có lẽ là về việc Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân, Thái Hồ và Mạnh Vũ trên đừng đi bắn chim trong rừng thì vô tình phát hiện ra một hai kẻ buôn lậu chất cấm. Cả nhóm tháo chạy nhưng bị bọn họ bắt được, sau bị chúng dùng để uy hiếp Su Ri, Ye Ye và Ngọc Yến khiến cả ba đành chịu bị bắt theo. Tất cả bị trói lại rồi bỏ mặc trong rừng, tuy sau đó thoát ra được nhưng Ye Ye và Su Ri lại không dùng được phép thuật. Về sau, Mây và Hoa Hồng Đen khó khăn lắm mới tìm ra được tung tích, nhóm người lớn nhanh chóng đi tìm bọn trẻ và cuối cùng cùng gặp được.
Nhóm trẻ bị lạc trong rừng thiếu thốn về lương thực, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn chủ yếu là giữa Thái Hồ và Mãnh Vũ về việc làm chủ nguồn thức ăn và bắt những người còn lại nghe lời mình. Đây cũng là lần đầu Su Ri có những suy nghĩ khá tiêu cực về tình bạn hiện tại, cậu đã nghĩ thứ tình bạn hình thành trong thời gian qua lại có những lúc như thế này sao.
Riêng Ye Ye lại cho rằng đây chính là thử thách, nếu tình bạn của cả nhóm đủ lớn nhất định sẽ kéo cả nhóm trở về bên nhau. Ấy thế mà mãi đến ngày hôm sau, khi Mây giải quyết được bọn xấu và cùng nhóm người Hoa Hồng Đen, cô giáo Trúc tìm tới nơi thì mới giải quyết được vấn đề. Đây quả là một thử thách khó cho tình bạn, nhưng cũng là một mối nguy nghiêm trọng không thể coi thường khi bọn người xấu hoàn toàn có khả năng gây hại đến tính mạnh của mọi người. Nhóm trẻ thì không suy nghĩ nhiều đến vậy, chúng chỉ quan tâm mối liên kết giữa chúng giờ đã chặt chẽ hơn.
Trở về nhà Châu Tuấn, mọi người đều hứa giữ bí mật chuyện đã xảy ra rồi tận hưởng những ngày đi chơi xa cuối cùng. Ngày tạm biệt, mọi người chia tay Châu Tuấn tại đây, cậu chàng khóc rất nhiều, ai cũng thoáng buồn. Hai bên chào nhau trong lưu luyến rồi cả nhóm lên xe trở về nhà.
Mọi người quay về thành phố, Su Ri kể với gia đình về những chuyện vui trong chuyến đi, cũng kể luôn chuyện bị kẹt ở nơi rừng rú không thể dùng phép thuật. Tuy không có thông tin về cầu vồng, nhưng ông Ba Ram cũng khá hài lòng khi hai máu mình có nhiều trải nghiệm hơn. Ông kêu cả hai về phòng nghỉ, rồi gọi chú Mây vào phòng nói chuyện của cô giáo Trúc. Xem ra tình hình không tốt lắm, ngày hôm sau Mây buồn bực đi ra ngoài dạo. Anh đi ngang nơi lần đầu tiên gặp Trúc, đi mãi rồi gặp Hoa Hồng Đen.
Cả hai đi dạo cùng nhau, Mây cứ lầm lì nên Hoa Hồng Đen mở lời trước:
- Có vẻ anh hơi mệt đúng không anh?
- Không có gì đâu. Nè Hoa Hồng Đen, cô có bận gì không? Đi nhậu nha?
Hoa Hồng Đen có ý từ chối, nhưng chung quy cũng có vẻ muốn điều này nên cũng đồng ý. Tới quán rượu Mây cứ ngồi rót rượu ra uống, Hoa Hồng Đen lại phải mở lời trước:
- Nếu cần người nói chuyện, Mây cứ nói với tôi rồi tôi sẽ-
- Thôi. Cô chỉ cần ngồi với tôi như vầy là được rồi. Chứ mà chuyện này nói ra... cũng không thay đổi được gì đâu.
Mây thở dài nói tiếp:
- Haiz... Thiệt là, những nhà phép thuật như chúng tôi mới học được thứ tình cảm của loài người có bao nhiêu đâu, mà bày đặt yêu? Bày đặt yêu?
Mây cười nhạt, lấy chung rượu đầy uống hết một hơi, hỏi:
- Nè Hoa Hồng Đen. Khi mà cô học được thứ tình cảm của loài người, cô có nghĩ là mình sẽ thật sự yêu ai không?
Hoa Hồng Đen lắc đầu, Mây có vẻ hài lòng với điều đó mà bảo:
- Như vậy là tốt! Tôi khuyên cô, khuyên cô với tư cách là người đã đi trước. Người đã đâm đầu vào và không thể nào rút ra được. Đừng có có yêu! Cô đừng bao giờ yêu, bởi vì yêu khổ lắm!
Có lúc Hoa Hoa Hồng Đen định rót rượu cho cả hai, lại vô tình chạm tay đối phương. Cô e thẹn rụt tay về, tim đập nhanh kỳ lạ.
Về phần Mây, anh buồn tình, nếu anh biết con người có câu "mượn rượu giải sầu" thì chắc còn uống nhiều hơn nữa. Nhưng thôi, cảm thấy đã đủ nên anh chật vật đi về trong cơn say. Hoa Hồng Đen thấy không ổn liền đi theo. Mây sĩ diện nên không muốn về nhà trong tình trạng say khướt, anh kêu qua Hoa Hồng Đen dẫn mình về rồi nằm luôn trong quán Khế Ngọt.
Trên đường về, Hoa Hồng Đen bắt gặp một người mặc áo choàng đen đi ngang qua nhưng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời đi. Cô không biết rằng kẻ đó đã xuất hiện tại quán nhậu vừa rồi của hai người, sử dụng phép thuật làm hại đến vị chủ quán muốn theo trả lại tiền thừa.
Hắn phất tay, nguồn năng lượng phép thuật tỏa ra màu đen và tím kỳ dị đánh văng người chủ quán kia đó bỏ đi. Một mình hắn trong vẻ ngoài dị biệt đi trên đoạn đường vắng, bắt đầu ra tay đả thương những người dân bình thường.
Ở nhà của Hoàng Lan, bà Sương cảm thấy gia đình ông Ba Ram hình như có vấn đề. Bà kể cho hai vợ Tấn Trung nghe chuyện ông Ba Ram cảm thấy bình thường khi Chi Ni không đi chung trong chuyến đi nghỉ mát của hai nhà:
- Mẹ có chuyện với ông của Su Ri. Mẹ nói nếu như hai nhà mà đi chơi chung mà không có Chi Ni, sao Mẹ thấy kỳ kỳ.
- Quá kỳ! - Tấn Trung đồng tình.
- Đó! Mẹ nói chuyện với ổng thì ổng rất là bình thản con! Thậm chí ổng còn nói với Mẹ vầy nè: "Ơ, hổng có Chi Ni thì có Chi Chi cũng được vậy."
Tấn Trung và Mai Phương thấy không đúng.
- Sao được? Cái tên Chi Ni với Chi Chi đọc gần giống nhau thôi nhưng là hai cái tên khác nhau. Sao mà tự nhiên giờ không có Chi Ni rồi thế Chi Chi vô?
Tấn Trung nói rồi nhớ ra:
- Mẹ ơi. Nếu mà như vậy thì con tin là cái nhà bên đó đang có vấn đề. Con nhớ rồi, Cha Ru cũng khẳng định với con là Chi Ni không có em gái.
Bà Sương giật mình, quyết định điều tra chuyện này cho bằng được. Vừa khéo Su Ri sau đó sang nhà tìm Hoàng Lan, nhưng vì cô bé còn ngủ vì mệt sau chuyến đi chơi nên cậu định xin phép về. Bà Sương nắm lấy cơ hội, kêu Mai Phương lấy bánh mời nhằm giữ chân cậu lại.
- Bà với cô muốn mời con ăn bánh, ăn bánh đi.
- Đúng rồi, muốn mời con ăn bánh cứ đâu có tính hỏi gì đâu.
Mai Phương nói thêm nhưng lỡ lời, xem như nói thẳng mục đích với người ta. Hai Mẹ con vẫn tiếp tục niềm nở mời Su Ri ăn bánh, vẻ mặt hơi cứng nên Su Ri cũng hơi khó hiểu. Cậu lấy một cái bánh ăn tạm.
- Dạ. Hình như con thấy bà với cô muốn hỏi con điều gì đúng không bà?
- À à con à. Thật ra thì bà cũng có một chút chuyện muốn hỏi. Con nè.
- Dạ? - Su Ri bỏ bánh xuống nghe bà Sương nói.
- Trong nhà con, có cái cô Chi Chi đó. Cô đó là ai vậy?
- D-dạ... dạ... - Su Ri nhất thời không đề phòng được, cậu nghĩ mọi người nghi ngờ chuyện này nên hơi ấp úng.
- Như vậy là có chuyện đúng không? Rõ ràng là trong nhà có chuyện đúng không?
- Con nói đi, nói cho cô với bà nghe đi. Cô Chi Chi đó là ai?
Bà Sương và Mai Phương thấy Su Ri ấp úng thì kích động giục cậu nói nhanh. Su Ri vẫn đang suy nghĩ một câu trả lời hợp lý rồi lắp bắp nói:
- Ờ d-dạ. Là Mẹ- à không phải! Dạ là-là em gái của Mẹ con!
Nói rồi Su Ri nhanh chóng đứng dậy chào hai người rồi thoát khỏi nhà Hoàng Lan. Ra tới cổng, cậu thấy mọi người càng ngày càng nghi ngờ về chuyện của Mẹ. Bên này Mây tỉnh rượu một chút thì rời quán Khế Ngọt, bắt Cha Ru cõng mình về nhà. Cha Ru cõng Mây tới gần cổng nhà thì gặp Su Ri đang đứng đó, liền bàn giao lại ông chú cho cậu. Su Ri đỡ Mây vào nhà, đưa vào phòng ông Ba Ram đàng hoàng mới đi. Trong lúc bàn giao với Cha Ru và đỡ ông chú vào nhà, Su Ri không biết rằng kẻ mặt áo choàng đen từng bị Hoa Hồng Đen vô tình bắt gặp đang ở rất gần, nhìn cậu và sợi dây chuyền phép thuật trên cổ bằng đôi mắt thèm thuồng. Sau khi vào nhà, ông Ba Ram thấy em mình vì chuyện tình cảm mà như thế, trong lòng không khỏi suy tư.
Đêm đó, cả nhà Hoàng Lan đang ngồi nói chuyện với nhau. Đột nhiên Mai Phương hớt hải chạy vào mang theo một tờ báo.
- Mẹ ơi! Mẹ! Mình ơi! Mẹ! Mẹ coi cái này nè!
Bà Sương nhận lấy tờ báo từ Mai Phương, bà nhìn tấm hình trên đó rồi kêu lên:
- Trời ơi! Cái gì mà ghê vậy nè! Trời ơi, cái gì mà người chết... rồi xe cộ bị đập phá, nhà cửa sao tan tành hết vậy nè?
Bà Sương run run, đưa tờ báo cho Tấn Trung đọc:
- "Kẻ tấn công kinh hoàng trên đường phố. Chiều hôm nay, hàng loạt các vụ tấn công trên đường phố đã diễn ra. Rất nhiều người đi bộ, điều khiển xe máy, xe ô tô đã bị tấn công khi đang đi trên đường. Theo lời các nhân chứng kể lại, thủ phạm là một người đàn ông mặc áo khoác đen che kín mặt mũi." Trời ơi, đâu lòi ra thằng điên vậy không biết. - Tấn Trung đọc xong thì cảm thán.
- Con, đi làm nhớ cẩn thận nha con... - Bà Sương nghe thông tin cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
- Mẹ yên tâm đi. Con mà gặp thằng cha điên này hả, con xử đẹp nó liền.
- Đừng hổ con... Con hổ báo vậy sợ con gặp nó xong con banh xác đó con.
- Mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip