Chap 1: Trở về
Một buổi sáng sớm mùa xuân, tại một ngôi biệt thự 2 tầng to lớn, trong đó có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình - và không ai khác người đó chính là bé Ngọc Yến của chúng ta nhưng em ấy không biết rằng sắp gặp họa vào 2 giây sau.
"Ngọc Yếnnnnn, con dậy ngay cho mẹ hôm nay con còn phải đi học nữa đó, nếu con không dậy thì mẹ sẽ không cho con đi học vẽ nữa"_ Mai Phương tức giận tuyên bố với giọng nói đầy "ngọt ngào".
Nghe tới đây ai mà không thức dậy cũng là người siêu phàm, Ngọc Yến liền ngồi dậy với khuôn mặt đang mơ ngủ và đầy hoảng sợ. "Khôngggg, con dậy rồi đừng bắt con nghỉ học vẽ mà mẹ" nói xong thì liền phi 1 mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chỉ trong tíc tắc cô bé đã thay xong đồng phục và chạy xuống dưới nhà để ăn sáng vì cô bé nghĩ nếu mà trễ thêm nữa thì hậu quả nó kinh khủng lắm.
Trong nhà bếp
Mai Phương thì đang dọn món, bà Sương thì đang rót trà còn Tấn Trung thì đang đọc báo, khung cảnh nhộn nhịp mà ấm áp của gia đình này khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy hạnh phúc.
"Chào mọi người"_ Ngọc Yến hớn hở chạy vào nhà bếp.
"Ngọc Yến dậy rồi đó hả con, mau dô đây ăn sáng rồi bà dắt tới nhà trẻ nè"_ Bà Sương vừa ngồi vào bàn nói.
"Dạ, mà mọi người ơi hôm qua đang đi trên đường con thấy 1 người lớn tuổi giống ông Baram, con liền chạy tới nhìn thì phát hiện không phải "_ Ngọc Yến nói với giọng điệu hơi buồn bã.
Một khoảng im lặng bao trùm hết gian bếp. Cũng đúng thôi gia đình Baram đi mà không nói một lời tạm biệt mà cũng không biết là đi đâu, bao giờ trở lại, trong nhà có những căn phòng còn trống cứ để đó không biết khi nào mới có người ở khiến họ trong lòng cũng có nỗi nhớ nhung.
"Nhắc mới nhớ, cũng 5 năm rồi không biết gia đình họ giờ đang làm gì, sống như thế nào nữa, lúc đó con còn tính nhờ Pungun dạy con vẽ nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì đi mất rồi"_ Tấn Trung nghẹn ngào nhắc lại.
"Thôi, dù gì cũng đã 5 năm rồi giờ nhắc lại làm gì, có thể họ sẽ trở về thôi"_ Mai Phương nhìn thấy khung cảnh này thì chợt lên tiếng để cho cảnh tượng không còn buồn chán nữa.
Bà Sương thì từ nãy giờ không nói một lời nào, chén cơm thì ăn chưa được bao nhiêu ánh mắt hiện lên nỗi lòng buồn bã. Chắc là nhớ đến ông Baram - người mà hằng ngày cùng bà đến nhà văn hóa, đi dạo cùng bà....
"Thôi mình đi Ngọc Yến, mẹ đi nha"_ nói rồi thì dắt tay Ngọc Yến ra khỏi cửa.
Rồi thì Tấn Trung cũng ra cửa hàng, còn Mai Phương thì dọn dẹp nhà cửa rồi đi ra chợ mua đồ ăn sẵn mua mấy sấp vải.
Bỗng chiều hôm ấy Mai Phương nghe tiếng chuông thì chạy ra cửa, mở cửa ra thì một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, một điều mà cả gia đình chờ 5 năm qua - "Gi..a..gia.. đình Baram...gia đình Baram về rồiii"_ Mai Phương kinh ngạc đến mức nói không ra lời.
"Chúng tôi trở về rồi"_ Cả gia đình Baram nói với giọng vừa vui mừng mà còn hạnh phúc.
"Yeye, Suri hai đứa càng lớn càng đẹp đó nha, Chini với Pungun nữa, tôi nhớ hai người lắm đó"_Mai Phương trố mắt.
"Dạ, cô quá khen"_ Hai đứa ngại ngùng
"Vợ chồng tôi cũng nhớ chị nữa"_ Hai người vui mừng nói.
"Thôi, vào nhà đi hôm nay đúng lúc tôi có nấu mấy món ngon"_ Mai Phương nói
Cả gia đình vào nhà thì kinh ngạc, sau 5 năm thì mọi thứ thay đổi quá nhiều: phòng khách thì được sơn lại và để nhiều tranh hơn, phòng bếp thì dọn dẹp một số thứ thì đã trở nên rộng rãi tạo nên không gian ấm cúng.
"Woa..chúng tôi mới đi có mấy năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá ha"_Pungun trầm trồ.
"Thôi, mọi người lên phòng cất đồ đạc đi, một chút nữa là mẹ tôi, Tấn Trung với Ngọc Yến về rồi."
"Ủa..vậy Hoàng Lan đâu cô???"_ Suri khó hiểu.
"Ừ thì.....sau khi con đi về nước ngoài thì con bé cũng đi du học luôn rồi, 3 năm nay nó ít khi về nhà lắm, nhưng con yên tâm đi tuần sau là nó về nước rồi"_ Mai Phương nói.
"Dạ....."_Giọng nói tỏ vẻ buồn bã.
"Ui cha cha, có người buồn rồi kià"_ Chú Mây thấy sắc mặt buồn bã của Suri thì liền hiểu ra vấn đề.
"Ông chú này kì quá à"_ Ngại ngùng.
Gương mặt ngại ngùng của Suri khiến cả nhà có một tràng cười to và ai cũng biết ý nghĩa câu nói của chú Mây. (Tức là Suri biết...iu gòiiii)
Tối hôm đó
Ngọc Yến bước vào nhà.
"Thưa mẹ con mới về"_ Ngọc Yến hớn hở chạy vào.
"Con về rồi à, con nhìn coi ai về kìa"_Mai Phương nói rồi chỉ tay vào những con người đang ngồi trên bàn ăn.
Ngọc Yến nhìn qua thì thấy ông Baram và mọi người đang ở trong bàn ăn thì ngạc nhiên chạy nhanh vào nhà bếp mặt hớn hở nhào vào lòng ông Baram, đôi mắt thì ướt như sắp khóc đến nơi.
"Ông về rồi, con nhớ ông lắm đó, ông khỏe không ạ, ông có về đây ở luôn không ạ, ..."_ Ngọc Yến tuôn một tràn ra khiến ông Baram không kịp trả lời.
"Ông về đây ở luôn với Ngọc Yến, ăn cơm xong lên phòng ông, ông kể chuyện về thế giới phép thuật cho con nghe"_ ông Baram nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
Ngọc Yến nghe xong thì hớn hở mặt cười tươi như hoa chợt nhớ là mình chưa chào mấy người còn lại liền quay qua chào hỏi.
"A, chú Pungun cô Chini con nhớ 2 cô chú lắm ba con còn nói là đợi khi nào chú Pungun về sẽ kêu chú Pungun dạy vẽ nữa".
"Vậy là chú phải nhận lời thôi, mà hình như con còn quên hai người nào đó thì phải"_ Pungun lên tiếng ra ám hiệu.
Ngọc Yến nhớ ra thì quay qua nhìn Suri và Yeye đang mỉm cười nhìn mình thì vội lên tiếng:
"Chị Yeye lâu rồi mới gặp chị, anh Sur....."
Ngọc Yến bị sững sờ trước vẻ đẹp của Suri, đúng chuẩn soái ca, gương mặt góc cạnh không tì vết, sống mũi thẳng , mái tóc lãng tử, ánh mắt sắt lạnh được ví như Leonardo DiCaprio, đúng chuẩn là một pho tượng không có lỗ hổng, hoàn toàn khác xa so với 5 năm trước.
"Woaaa, anh Suri đẹp trai quá ta, hihi"_ Ngọc Yến hớn hở cười.
"Hihi, cám ơn em"_Suri nghe Ngọc Yến khen thì cũng hơi ngại.
"Mà nếu đẹp trai vậy thì anh chắc là có bạn gái rồi ha"_ Ngọc Yesn ngây thơ nói suy nghĩ của mình.
"Yến ơiii, con ngây thơ quá nhìn Suri vậy thôi chứ nó chưa có người yêu đâu, tại vì nó đang chờ "người ấy" mà._ chú Mây lên tiếng giải thích.
"Người ấy"là ai vậy ông chú?_ Ngọc Yến khó hiểu hỏi.
Cả nhà ( trừ Suri) đều được một phen cười trước sự ngây thơ của Ngọc Yến, còn người kia thì tức nhiên là đang đỏ mặt rồiii (thì tại bị nói trúng tim đen đó mà).
"Ừ thì là cái người mà lúc trước ngày ngày đi học chung với anh Suri của con đó, rồi là cái người mà đang đi du học đó, cái người mà con kêu là chị đó"_Mai Phương còn có tâm thêm dầu vào lửa.
"À, con hiểu rồi, lúc trước con tưởng anh Suri không thèm để ý chị Hoàng Lan chứ"
Tấn Trung và bà Sương khi nghe tin gia đình ông Baram về thì chạy như bay về nhà, về đến nhà thì liền hỏi duy nhất một câu hỏi mà đã nghe quá quen từ sáng đến giờ.
"Gia đình Baram đâu rồi"_ Đồng thanh
"Mẹ, anh về rồi hả, gia đình Baram đang ở trong bếp kìa"_ Mai Phương đáp.
Bà Sương và Tấn Trung nghe vậy thì tức tốc chạy vào nhà bếp. Tấn Trung nhìn thấy Pungun thì nhào tới ôm thắm thiết.
"Uiiii, Pungun anh đi đâu mà không có nói lời nào hết vậy hả có biết tôi nhớ lắm không, rồi công việc ở bên nước ngoài sao rồi, rồi anh có định về đây ở luôn không"_ Tấn Trung vui mừng nói.
"Công việc ở bển xong xuôi rồi, còn lại mọi việc tôi giao cho Bắp Cải với Hoa Hồng Đen lo rồi, bữa nào tôi với anh làm vài chầu chơi"_Pungun trả lời.
"Anh hứa đó nha"
Còn về phí ông Baram và bà Sương thì hai người từ lúc gặp nhau cứ nhìn nhau cười, khoảng một lúc sau bà Sương mới lên tiếng.
"Lâu rồi không gặp, ông khỏe không"_ bà Sương ngại ngùng nói.
"À...ừm.. tôi khỏe, bà khỏe không tôi có mua một chút quà cho bà nè, một chút ăn xong qua phòng của tôi"_ ông Baram ấp úng trả lời.
"Thôi, mọi người ăn cơm đi, nói chuyện nãy giờ cơm canh nguội hết rồi"_ Mai Phương im lặng nãy giờ mới lên tiếng nhắc nhở.
Mọi người nghe vậy thì ngồi vào bàn ăn nhập tiệc, trong bàn ăn thì 2 người đàn ông thì cứ nói chuyện luyên thuyên với nhau thi thoảng lại khui "vài" lon bia còn hai người phụ thì ngồi bàn chuyện từ trên trời xuống dưới đất, Yeye, chú Mây và Hoàng Yến thì ngồi gắp đồ ăn cho nhau, ông Baram và bà Sương thì ngồi....liếc mắt đưa tình, còn mỗi Suri là bơ vơ một mình, cảm giác khi mình mình mong chờ gặp lại người mình nhớ nhất suốt 5 năm qua, khi về thì lại nghe tin cô đi du học, cảm giác hụt hẫn đâm sâu vào tim anh.
"Không sao, tuần sau Hoàng Lan về rồi"_ Suri tự an ủi với lòng.
Sau khi ăn xong, mọi người về phòng hết chỉ còn Mai Phương ở dưới nhà. Mai Phương suy nghĩ:
"Mình phải gọi cho Hoàng Lan kêu nó về nước sớm mới được_ Mai Phương quyết định và bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Lan.
Nội dung cuộc gọi
"Hoàng Lan hả con, dạo này con khỏe không?"
"Dạ con khỏe lắm, chỉ là dạo này viết luận văn hơi nhiều"
"Ừ....thì..con có thể về sớm không?"
"Có chuyện gì hả mẹ?"
"Thì...gia đình Suri về rồi, mà mẹ thấy Suri nó có vẻ nhớ con lắm đó"
"Su..r..i về rồi hả, con.....con"
"Thôi vậy nha, mẹ mong là con có thể về sớm"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này ít cảnh của hai anh chị nhở, mọi người yên tâm nha, mình sẽ cố gắng cho hai nhân vật này xuất nhiện nhiều hơn nha.
Tại vì đây là truyện đầu tay của mình nên còn hơi sơ sài nên mong mọi người bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip