1.2 Một ngày thường nhật

--------------Tiểu học Marley------------

" Trò Ervi Smith-Ackerman"

"Có"

Ervis đã bắt đầu ngày học mới tại trường tiểu học của mình. Cô bé vẫn như mọi ngày ngoan ngoãn lễ phép nhưng lại cực kì không thích giáo viên chủ nhiệm của mình Zeke. Theo lời cô bé là người gì đâu vừa già vừa xấu tính nữa chứ.

Thật ra thì Zeke khá trẻ mới tầm 25 thôi nhưng cái bộ râu xồm xoàm ấy làm gã còn già hơn Levi người cách gã gần chục tuổi. Còn về xấu tính thì là vì gã đôi lúc có những lời nói hơi ấy một chút, có vẻ là xúc phạm danh dự ba lớn nhiều chút nên ba Levi hong thích mà ba Levi hong thích thì Ervi không thích luôn.

Sau khi trải qua 4 tiết học thì đã đến giờ ăn trưa. Hôm nay hộp cơm của Ervi vẫn nổi bật nhất lớp với những viên cơm được làm hình đội trưởng Chíp Chíp trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây cùng với những món ăn bắt mắt ngon miệng nữa. Ai cũng xúm vào khen ngợi, ganh tị với hộp cơm đáng yêu của cô bé. Ervi vui lắm luôn ấy nhưng mà có một điều mà em rất khó hiểu. Cậu bạn kế bên em không bao giờ khen hộp cơm của em hết. Tuy biết là mỗi người một gu nhưng mà phim hoạt hình Đại chiến khu vườn rất nổi tiếng cơ mà.

Hừm kệ đi dù sao hộp cơm mà ba Levi chuẩn bị luôn là số dách. Chuyện cậu bạn ít nói kia thì kệ đi mai sẽ hỏi chuyện bạn í sau hehe.

-----------Mầm non Eldia-----------

Nanaba đang ôm em bé Leris vào lòng để dỗ dành. Lí do là vì em bé hôm nay vì không nghe lời cô giáo mà ra ngoài nghịch nước với bạn nên bị cảm mất tiêu. Nhưng thứ khiến bé khóc là vì nghĩ mình đang làm phiền cô giáo, làm phiền hai ba là trẻ hư mà trẻ hư thì sẽ không được ba nhỏ hôn và được ba lớn bế nữa. Nanaba vừa thương vừa buồn cười với bé.

Cô cũng coi như là có chút ít thân thiết với Erwin đi vì hai người từng học chung nên cô thấy bé con này y như anh vậy đó trừ sức khỏe và tuyến lệ mỏng manh ấy thôi. Cô kiên nhẫn xoa lưng bé dỗ dành

"Đừng khóc nữa con, ba Levi sắp tới rồi và ba không giận con đâu"

"Thật ạ"

"Thật mà"

"Nhưng..hức..con gây phiền phức cho..hức..cô..hức..và hai...hức ba..mà..hức con là bé hư oa huhu"

Bé con tự nghĩ tự sợ rồi khóc nấc lên không sao dỗ được may mà Levi đã tới để đón Leris. Nhận bé mít ướt từ tay Nanaba xong chào tạm biệt cô rồi vừa đi vừa dỗ bé

"Bé con đừng khóc nữa"

"Nhưng...hức...nhưng bé làm...làm phiền ba mà oa huhu"

Levi thở dài, gần như góp hết sự dịu dàng ít ỏi của mình vỗ về cô công chúa nhỏ. Cậu hôn lên mái tóc vàng óng ấy

"Không đâu, bé con không làm phiền ba chút nào đâu"

"Thật ạ. Vậy...vậy bé còn là bé ngoan hong"

Levi bật cười. Hóa ra bé con nghĩ mình làm phiền mọi người rồi thành trẻ hư sao. Đúng là bữa cậu có dọa bé con chút nhưng không ngờ bé con thật sự để trong lòng luôn. Cậu hôn bé lần nữa

"Ừm là bé ngoan"

Nghe lời khẳng định ấy bé con mới ngừng khóc mà mỉm cười. Hai ba con cùng nhau thủ thỉ nói chuyện đến khi về nhà.
============================

Helu! Mọi người thấy có gì ko hỉu hay cấn cấn chỗ nào thì góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip