Chương 1: Thanh ngọc luyến

*Xảy ra trước chương mở đầu

----------

Trời đã ngả chiều. Trên con đường đến buổi yến tiệc mừng thọ hoàng đế có một vị hoàng tử đang gấp gáp đi cho kịp giờ tiệc mừng thọ của Hoàng bá bá. Người ấy không ai khác chính là tam hoàng tử Thành Trung.

Trong lúc rẽ qua hành lang, chàng vô tình va phải một cách cách, làm nàng suýt thì ngã ra đất, may mà tứ hoàng tử kịp giữ tay nàng lại. Nhìn thấy hoàng tử, nàng hốt hoảng, vội buông tay hoàng tử ra mà quỳ xuống hành lễ.

- Tam gia cát tường!

Tứ hoàng tử cũng bối rối đỡ nàng ta dậy. Bấy giờ, chàng mới nhìn rõ dung mạo của vị cách cách này, là một nữ nhân có gương mặt hơi góc cạnh, dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết. Tóc nàng được búi gọn gàng, trên tóc cài rất nhiều trâm nhưng lại không tạo cảm giác rối rắm, ngược lại trông rất hài hòa. Chàng cố nhớ, nhưng không thể nhớ được nàng thuộc gia tộc nào, nên đành hỏi thẳng.

- Cho hỏi nàng là?

- Bẩm tam gia, thần nữ tên là Trần Bảo Bảo, là con gái của thái phó Trần Khải.

- À, vậy nàng cũng đang đến dự tiệc mừng thọ của Hoàng bá bá sao?

- Bẩm, đúng vậy ạ.

- Ta cũng vậy, chi bằng hai chúng ta cùng đi.

- Bẩm tam gia, được ạ.

Mặc dù được tam gia đỡ cho không ngã, đôi giày đế cao cũng khiến nàng ít nhiều bị đau chân. Vì thế trên đường đi, Bảo Bảo cách cách lén lút bám vào áo tam gia cho khỏi ngã. Tam gia dĩ nhiên biết, nhưng vẫn để yên cho nàng nắm. Chàng còn chủ động gợi chuyện để nàng quên đi sự ngại ngùng.

Cũng nhờ đó, tam gia phát hiện Bảo Bảo cách cách tư chất không hề tầm thường. Nàng thông thạo tứ thư ngũ kinh, đối đáp với chàng rất trôi chảy, không hổ là nữ nhân Trần thị. Trên đoạn đường đến yến tiệc cùng cách cách Trần gia, chàng như được tìm thấy người tri kỷ mà chàng đã tìm kiếm bấy lâu nơi cung cấm lạnh lẽo này.

Buổi tiệc mừng thọ của Hoàng đế diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các hoàng tử đều lần lượt nâng chén, chúc Hoàng bá bá những câu chúc tốt đẹp nhất. Tam gia cũng không ngoại lệ. Hoàng đế nhìn tam gia, mỉm cười đầy hài lòng, quay qua nói với mẫu thân của hoàng tử là Thục Phi:

- Nàng xem, tam a ca tư chất hơn người, dù diện mạo không quá anh tuấn như lời nói cùng hành vi đều rất có khí phách. Có điều, nó đã qua tuổi nhận áo mão rồi phải không?

- Phải rồi hoàng thượng. Tam a ca có thể nói là hoàng tử duy nhất chưa lập phúc tấn, thiếp cũng xót ruột thay cho hài tử. Nhưng vẫn phải xem ý của hài tử thế nào.

Hoàng đế không vội hỏi ý của tam a ca ngay, mà vuốt râu suy nghĩ thêm một chốc.

- Đúng rồi, thái phó Trần Khải có một cách cách tên Bảo Bảo. Trẫm thấy hắn cũng xót ruột tìm người cho con gái, lại thấy nàng ta thông minh lanh lợi, rất xứng đôi với tam a ca. Trẫm có ý muốn ban hôn Bảo Bảo cách cách cho con làm đích phúc tấn.

Tam a ca chưa cầu đã được, trong lòng vui mừng không hết, liền quỳ xuống khấu đầu tạ ơn hoàng bá bá.

- Được Hoàng bá bá ban hôn là phúc của nhi thần, nhi thần cảm tạ Hoàng bá bá. Nhưng nhi thần cũng muốn hỏi xem ý của Bảo Bảo cách cách thế nào.

Mẫu thân của Bảo Bảo cách cách ngồi cạnh nàng, sắc mặt hơi chùng xuống, kín đáo giữ con lại. Nhưng y nhẹ nhàng gỡ tay mẫu thân, ra hiệu mình đã biết nên làm gì. Rồi nhanh chóng lên bên cạnh tam a ca để bái kiến hoàng đế.

- Thần nữ Trần Bảo Bảo đa tạ hoàng thượng ban hôn.

Các hoàng tử lần lượt đến chúc mừng đôi tân phu thê hoàng gia. Phía dưới, các mệnh phu cũng đến chúc mừng Trần thị. Bà không còn cách nào khác đành miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng khi yến tiệc kết thúc, trở về phủ, bà vội lôi Bảo Bảo cách cách vào phòng, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, đóng kín tất cả các cửa. Đến khi xác nhận không còn ai xung quanh, bà mới kéo Bảo Bảo cách cách xuống dạy bảo.

- Con có chắc không? Hoàng cung là nơi đã vào thì khó có ngày ra. Bước vào cuộc hôn nhân này, con khó mà tránh khỏi đấu đá hậu cung, con có chịu nổi không? Mẹ đã hết lòng hết sức giữ cho consống yên bình cho đến ngày nay, không nỡ nhìn con sau này phải chịu ủy khuất.

Trần thị mặc dù là chính thất của thái phó Trần Khải, nhưng tiểu thiếp của ông lại có mang và sinh hạ con trai trước bà. Vì thế khi sinh Bảo Bảo ra, bà không muốn con mình bị thiếp thất ngày đêm tìm cách hãm hại, nên đã giấu đi giới tính thật của y, nuôi nấng y như nữ nhân, để các tiểu thiếp nể tình nữ nhân không tranh với đời mà cho con bà một cuộc sống bình yên.

- Mẹ, hôn nhân là hoàng thượng đích thân ban cho. Nếu kháng chỉ có thể ảnh hưởng đến cả Trần thị, con làm sao dám ngông cuồng đánh đổi cả gia tộc như vậy. Hơn nữa, mẹ từ nhỏ đã cho con đọc sách nhiều, con dĩ nhiên đã nghĩ ra hướng đi để giữ gìn vinh quang gia tộc mà vẫn để bản thân không bị thiệt thòi, mẹ cứ yên tâm.

Trần thị dù đau lòng, nhưng cũng chỉ đành thuận theo con trai, tự trấn an mình rằng có lẽ do bản thân quá hạn hẹp, làm mẹ mà không nhìn ra được chí hướng của con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip